Chương 10

Ái Mi xoa xoa mi tâm, cô chậm rãi lê bước xuống lầu. Mỗi ngày trôi qua với cô quá dài, đến nỗi cô cảm thấy thời gian như đội lốt ác quỷ, chúng ghìm chặt kim chỉ giờ, khiến mọi thứ đứng lại, chỉ chừa lại Ái Mi và nỗi xót xa mỗi khi nhớ đến Quốc Khang.

Ái Mi lái xe về nhà, cô chê cười bản thân mình một lát. Cứ nghĩ rằng đến viện khám bệnh rồi hai vợ chồng sẽ cùng nhau dành cả ngày để ôn lại chuyện cũ. Nào ngờ giây phút ngắn ngủi bên nhau thật ra chỉ là nụ cười xã giao của Quốc Khang với hàng xóm và cau có của anh khi lên xe.

Ái Mi không thể hình dung được gần nửa tháng qua mình lại có thể mạnh mẽ đến mức vẫn còn nhìn Quốc Khang mà híp mắt cười được như thế. Phải đối diện với sự tra hỏi của ba mẹ về Quốc Khang, phải đối mặt với hình ảnh Quốc Khang và Ngọc Mai trên báo đài, phải đối xử với bản thân mình một cách tàn nhẫn.

Ái Mi gần như đã không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Quốc Khang sánh bước bên Ngọc Mai trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cô đã kết hôn với anh được 3 năm, nếu có thần linh chứng giám thì ước mơ được sóng vai với Quốc Khang công khai là thứ lớn nhất mà cô dám hy vọng.

Có lẽ Ái Mi đã chậm hơn Ngọc Mai một bước, nên trái tim Quốc Khang đã hoàn toàn thuộc về tay người khác. Hôm nay Ái Mi đã soạn một chiếc áo thun trắng có vài chữ trên ngực cho Quốc Khang, quần thì cô chọn chiếc quần kaki lửng màu đen cho anh.

Lúc cô nhìn thấy ánh mắt ngây ngô của Quốc Khang từ trong phòng tắm bước ra, Ái Mi nhận ra, chồng cô đã trở về xuất phát điểm của chuyện tình bọn họ. Đôi mắt ngẩn ngơ nhìn mọi thứ trên đời như chúng không có giá trị, chính là cách Quốc Khang 23 tuổi nhìn thế giới.

Quốc Khang lại càng khẳng định suy đoán của Ái Mi khi vừa khám bệnh xong anh đã rời đi với Văn Chính. Ái Mi lủi thủi ra về mang tâm trạng ngổn ngang. Mối tình xây dựng 1 năm, cuộc hôn nhân vun đắp 3 năm, giấc ngủ vài ngày liền đạp đổ mọi nỗ lực và cố gắng của cả 2 trong khoảng thời gian 4 năm đó.

Bữa nay có lẽ lại dùng cơm một mình, Ái Mi vẫn mong rằng Quốc Khang sẽ trở về nhà, nhưng cũng thể loại bỏ được ý nghĩ anh sẽ liên hệ với Ngọc Mai.

Ái Mi nghĩ đâu có sai.

"Cục cưng! Em ở đâu nè? Anh đón em đi ăn!"- Quốc Khang vừa được Văn Chính thả xuống trước cổng chung cư, anh rải bước vào trong bãi xe hướng đến chiếc mô tô trong góc tường.

"Rồi ok em yêu! Anh tới liền luôn đó!"- Quốc Khang hí hửng lấy xe đi đón Ngọc Mai. Đã không gặp em Mai được nửa ngày rồi, tâm trí mình phân tâm quá!

Quốc Khang liền lái thẳng đến quán cafe mà Ngọc Mai đưa địa chỉ. Anh dừng trước cửa thì thấy Ngọc Mai đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông lớn tuổi. Quốc Khang ráng nheo mày lại nhìn, nhưng vì để tránh tầm mắt của báo chí, Quốc Khang phải đứng chờ ở cửa sau.

Một lát sau Ngọc Mai ung dung bước ra, cô không sợ những tay săn ảnh mà đi thẳng ra cửa chính. Quốc Khang phải gọi điện kêu Ngọc Mai ra cửa sau.

"Sao anh lén la lén lút vậy?"- Ngọc Mai tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Anh không muốn ba mẹ nói ra vô chuyện này."- Quốc Khang đưa nón bảo hiểm cho Ngọc Mai. Quốc Khang rất tiếc vì phải để Ngọc Mai ngồi lên chiếc mô tô của mình. Anh chưa từng cho ai chạm vào chúng ngoại trừ đội bảo dưỡng xe. Đó là những gì Quốc Khang nghĩ.

"Hay anh sợ vợ anh biết?" – Ái Mi nhướng mày lên, nhưng trong ánh mắt nhìn Quốc Khang lại chứa biết bao tủi hờn.

Quốc Khang căn bản không hề sợ Ái Mi biết chuyện anh và Ngọc Mai. Quốc Khang khẳng định rằng Ái Mi biết chuyện anh hẹn hò với Ngọc Mai nhưng cô ấy không hề ngăn cản.

Nghĩ đến đây Quốc Khang liền thấy lạ, đáng lẽ ra Ái Mi phải như những người con gái khác, như Ngọc Mai, ghen tuông, tủi thân, khóc lóc van xin chồng mình đừng rời bỏ mình. Trái lại với những suy tính đó, Ái Mi không hề nhắc gì về Ngọc Mai, anh cũng không phải chịu những lời cằn nhằn khi về nhà.

"Anh cũng công khai với em hôm xuất viện rồi mà!"- Quốc Khang không giấu giếm gì với thế giới, anh cũng muốn mọi người biết được Ngọc Mai là nữ nhân của anh. Vì là ca sĩ nên chuyện Ngọc Mai có nhiều vệ tinh vây quanh là thường tình, nhưng quan trọng là tính cách của em Mai rất tuyệt vời, cô ấy dịu dàng với mình.

Vì vậy không thể để Ngọc Mai vụt khỏi tay mình được. Quốc Khang đương nhiên sẽ không nỡ chứng kiến Ngọc Mai bị Ái Mi buộc phải rời xa mình. Cách duy nhất là công khai ra chuyện tình cảm của anh và Ngọc Mai. Sớm hay muộn gì thì Quốc Khang cũng sẽ rời bỏ Ái Mi. Quốc Khang chỉ sợ Ngọc Mai bị tổn thương.

"Nhưng thái độ của anh là không muốn ai biết mình hẹn hò."- Ngọc Mai nũng nịu, cô đưa nón lại cho Quốc Khang, cũng không hẳn là cố ý mà áo khoác cô tình cờ trượt xuống, lộ ra bờ vai mảnh khảnh đang treo chiếc áo hai dây ngắn cũn cỡn.

"Sau này em đừng có mặc đồ như vậy nữa!"- Quốc Khang tiện tay kéo áo Ngọc Mai lên và gài lại 2,3 chiếc nút.

"Anh rất thích em mặc áo dây mà!"- Ngọc Mai lại cởi những chiếc nút đó ra.

Khi nghe Ngọc Mai nói, Quốc Khang cũng sững người lại. Trước đây anh rất thích Ngọc Mai mặc áo dây, vì bờ vai cô gợi cảm vô cùng. Khi Ngọc Mai xõa mái tóc dài của mình ra tạo thành nền nâu, làn da trắng nõn nà được điểm rõ nét hơn, không những thế, cô còn có hai nốt ruồi son nhỏ điểm dưới xương quai xanh.

Bữa nay Quốc Khang lại cảm thấy phi thường khó chịu. Anh nghĩ rằng Ngọc Mai nên ăn mặc kín đáo một chút, đàn ông muốn ngắm người yêu mình quyến rũ, chứ không hề muốn người khác dòm ngó cô ấy.

"Ừ... người hồi nãy em nói chuyện là ai vậy?" – Quốc Khang nhớ đến người đàn ông lớn tuổi, mập mạp đứng trong quán nói chuyện rất thân thiết với Ngọc Mai.

"Chủ quán thôi!" – Ngọc Mai nhanh chóng đánh trống lảng.- "Rồi anh nói đi! Sao tự nhiên bắt em đi cửa sau?"

"Ba mẹ anh biết thì phiền lắm!"- Quốc Khang hơi bực bội trong người, vừa nãy lại còn thấy Ngọc Mai cười tươi với ông chủ nữa nên anh mặc kệ sự nhõng nhẽo của cô.

Quốc Khang và Ngọc Mai cùng đi đến một nhà hàng nhỏ. Anh đã đặt bàn trước và đưa Ngọc Mai đến đó bằng chiếc mô tô qua đoạn đường tắt vắng người. Quốc Khang thấy mình cũng có vẻ như không muốn quá nhiều người soi mói chuyện anh và Ngọc Mai, mặc dù tuần trước anh sẵn sàng sánh bước với cô trước mặt nhiều người.

Quốc Khang còn không muốn nhận những tin nhắn của mẹ hỏi han về anh và Ngọc Mai. Chuyện tình này không giống với cuộc hôn nhân của anh và Ái Mi. Đây là thành quả của cả một quá trình mà Quốc Khang và Ngọc Mai cùng nhau vun đắp. Vì thế, Quốc Khang không chấp nhận bất cứ ai nói xấu hay đâm điều bịa đặt về Ngọc Mai, kể cả ba mẹ anh nên Quốc Khang muốn giữ kín chuyện cả hai hẹn hò.

Có lẽ để cho mọi người biết mối quan hệ của họ, đưa ra xác nhận rằng Ngọc Mai là cô gái mà anh yêu, rằng Ngọc Mai danh chính ngôn thuận là người của mình thì đủ rồi.

"Ủa sao em gọi lẩu cay?" – Quốc Khang vướng trong những suy nghĩ đó đến nỗi người phục vụ mang nồi lẩu ra rồi anh mới giật mình để ý.

"Anh không ăn cay à? Em quên mất. Để em đổi món." – Ngọc Mai lúng túng cầm menu lên.

"Thôi có gì đâu. Mau ăn mau ăn anh đói rã rời rồi." – Quốc Khang đói là thật, nhưng muốn ăn lại là giả. Nhìn nồi nước đỏ lòm, bao nhiêu cơn thèm ăn cũng tự dưng biến mất. Quốc Khang gắp thịt nhúng nhúng vào nồi.

Quốc Khang không trách Ngọc Mai vì thời gian trước họ hẹn hò nhau, anh không đưa Ngọc Mai đi ăn những món như thế này. Lúc đó, Ngọc Mai làm thực tập sinh của chương trình, hầu hết các khoảng thời gian trống trong ngày Ngọc Mai đều phải luyện tập nhảy cho show. Họ chỉ có thể gặp nhau sau buổi tập, là từ 10 giờ tối trở đi.

Cũng vì những lí do đó mà Quốc Khang và Ngọc Mai không thể đi xa ngoài mướn phòng để dễ gần gũi nhau hơn. Quốc Khang cũng chính là người đã lấy đi thứ quý giá nhất của Ngọc Mai, vì vậy anh cảm thấy như mình rất vô trách nhiệm khi suốt bao năm qua để cho em Mai phải bôn ba bên ngoài. Thời điểm này là tốt nhất để giành lấy em Mai về lại bên mình.

Năm 23 tuổi, dù đã đạt được những thành công nhất định nhưng Quốc Khang vẫn chịu sự ảnh hưởng lớn khủng khiếp từ ba mẹ. Ông bà Lương mở một công ty dịch vụ ngầm, chuyên cung cấp phương tiện di chuyển và vệ sĩ cho những người có chức vụ cao, quyền thế mạnh.

Công việc và đời sống cá nhân của Quốc Khang bị chi phối rất nhiều từ phụ huynh, cũng như những scandal tình ái hay gây gổ trong quán bar mình đều được ông bà Lương giấu nhẹm.

Tưởng chừng như những điều này sẽ hỗ trợ cho anh dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp thì trái lại, Quốc Khang bồng bột xốc nổi chỉ muốn sống thật với chính bản thân, chuyện xấu mình làm cũng không muốn bị bưng kín.

Quốc Khang thẳng thắn đến mức bá đạo, và Ngọc Mai liều mình theo anh vì điều đó. Một khi Quốc Khang đã yêu, anh sẽ hết lòng bảo vệ người ấy. Không một cô gái nào không muốn có được một chàng trai có thể chống chọi lại với cả thế giới chỉ để nhận lại nụ cười từ mình.

Quốc Khang là bạn trai vĩ đại đó, còn Ngọc Mai là cô gái sở hữu nụ cười kia. Dường như định mệnh đã sắp xếp họ lại với nhau, đưa họ vào cùng một đoạn đường và ép họ chia xa.

Quốc Khang đã nghĩ như thế, nếu trái đất xoay vòng và hai người đáng lẽ phải bị chia cắt lại tình cờ va phải nhau trong dòng đời, ngại gì mà không nắm lấy tay người đó.

"Anh không chắc sẽ thuyết phục được ba mẹ. Nhưng anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu."- Quốc Khang lừa lừa mấy miếng ớt dính trên miếng thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top