Chương 1

"Anh biết không? Em có một tin vui muốn báo anh nè! Mau mau tỉnh dậy, còn về ăn lẩu em làm nữa."

"Ba mẹ rất nhớ tiếng cười của anh đó."

"Em không tin được, hôm nay fan hâm mộ của anh còn dựng cả lều trước cổng bệnh viện để cầu may cho anh đó!"

Tiếng kể chuyện rủ rỉ bên tai, âm thanh dịu dàng trìu mến cứ lặp đi lặp lại như muốn xoa dịu cơn đau đầu của Quốc Khang. Những chiếc máy hỗ trợ y tế theo nhịp, vang lên âm thanh lấn át tiếng nói chuyện.

Quốc Khang chống chọi lại với cơn đau nhức, anh chậm rãi mở mắt dậy. Dường như có hai chiếc mỏ neo đang kéo vành mi của Quốc Khang xuống, anh cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất dài, đến nỗi khi hai mắt đã mở, anh vẫn không thể nhìn rõ được mọi vật chung quanh.

"Anh... anh tỉnh rồi! Bác sĩ, bác sĩ ơi....."

Một giọng nữ quen thuộc văng vẳng bên tai, xa dần xa dần, Quốc Khang lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cơ thể Quốc Khang nặng trĩu càng khiến cho tay chân anh không thể nào cử động.

Ánh sáng gắt gao rọi thẳng vào mắt Quốc Khang làm anh nhắm chặt mắt lại và tránh né nguồn sáng đó. Lúc này anh đã thực sự tỉnh và nhận thức được mọi việc chung quanh.

"Cậu nhìn rõ mọi thứ chứ?"

"Có đau đầu không?"

"Cậu cử động tay chân nào."

Quốc Khang chầm chậm gật đầu và lắc đầu để trả lời câu hỏi của bác sĩ. Anh vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói trìu mến bên tai trong lúc hôn mê. Quốc Khang cảm thấy miệng mình khô khốc nên vẫn chưa đáp lại lời bác sĩ. Anh nhúc nhích chân và tay của mình thì nhận ra tay bên phải mình đang được nắm chặt.

"Cô là ai?" – Quốc Khang khàn giọng ngạc nhiên hỏi.

Cô gái siết chặt tay Quốc Khang, cô nhìn bác sĩ với một ánh mắt đầy nghi vấn.

"Cậu nói cho tôi biết bây giờ đang là năm nào?" – Bác sĩ hỏi Quốc Khang.

"Tháng 1 năm 2016. Tôi vừa mới chấm giải cho một cuộc thi nhảy rồi vội chạy đến trường đua để thử xe, không may tôi lại gặp tai nạn. Sao lại hỏi tôi điều này? Tôi là đang hỏi ông cái cô này là ai mà?" – Vừa nói, Quốc Khang vừa giật tay mình lại. Anh gượng gạo chống đỡ bản thân mình ngồi dậy, đầu anh vẫn còn quá choáng.

Cô gái đưa tay mình ra sau lưng Quốc Khang để đỡ anh, nhưng Quốc Khang lại tránh khỏi tay cô và nhíu mày thật chặt nhìn cô với ánh mắt dò xét.

Cô gái này có thể là người làm mà mẹ anh thuê. Cô ta chỉ mặc một chiếc áo thun hồng phớt, quần jeans dài và một đôi dép quai ngang. Tóc thì búi củ tỏi nhưng lại không được ngay ngắn, còn có vài sợi tóc mai rũ trước trán, trông cô cứ như một người giúp việc quần quật cả ngày với đống chén bát.

Chẳng lẽ mẹ không dặn cô ta đừng chạm vào người mình ư? Phụ nữ không đẹp mà còn dám động lên cơ thể mình.

"Đừng động vào tôi." – Quốc Khang nhíu mày, tay thì mò mẫm trên chiếc bàn cạnh giường, anh không tìm thấy điện thoại mình. – "Điện thoại tôi đâu? Tôi cần gọi quản lí." – Anh hỏi cô gái đang luống cuống tay chân đứng cạnh giường.

"Để em lấy. Anh chờ em một tí." – Cô gái vội vàng quay mặt đi ra khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ không hề giấu giếm bệnh tình Quốc Khang. Ông giải thích rõ cho cậu nghe về tình trạng hiện tại.

"Cậu bị chấn động não, có thể nói là chấn thương sọ não nhẹ. Tuy nhiên theo kết quả theo dõi trong 3 ngày cậu hôn mê thì hoàn toàn không bị xuất huyết nội, cơ thể cũng phản ứng tích cực với....."

CẠCH

Tiếng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên nhào thẳng đến giường Quốc Khang.

"Mẹ cứ tưởng lại như lần trước chứ! Con Mi vừa gọi là mẹ chạy tới liền nè! Ba con phải gặp bạn rồi mai mẹ dắt ổng vô. Trèn ơi con tôiiiiiiii!" – Mẹ Quốc Khang xuýt xoa ôm anh, một tay vòng ra sau người anh, một tay xoa đầu, còn hôn lên trán anh nữa.

"MẸEEEEEEE!" – Quốc Khang cáu kỉnh đẩy bà ra. – "Con nói bao nhiêu lần rồi? Con 23 rồi làm ơn đừng có ôm hôn như vậy!"

"Con nói gì vậy con 27 rồi mà!" – Bà vội buông con trai ra, ngẩn người rồi quay sang nhìn bác sĩ.

"Tôi chẩn đoán cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Theo như lời cậu ấy nói, tôi nghĩ rằng cậu ấy đã tạm thời quên kí ức của 4 năm gần đây nhất."- Bác sĩ từ tốn thông báo với bà.

"Cái gì? 4 năm? Không lẽ bây giờ là 2020?" – Quốc Khang hốt hoảng ngồi bật dậy.

"Mời bà, tôi có vài lời cần nói." – Bác sĩ mở cửa mời mẹ Quốc Khang ra ngoài. Ông đóng cửa phòng lại mặc cho Quốc Khang đang hoang mang.

"Chuyện này là sao đây bác sĩ?" – Mẹ Quốc Khang vẫn thở phào nhẹ nhõm khi thấy con mình còn đủ sức để nổi cáu với mình, nhưng bà rất lo lắng vì đứa con trai bà đã trở về là thằng con hư hỏng của 4 năm về trước rồi.

"Tình trạng này sẽ kéo dài trong tầm 1 tuần đến 2 tháng là chấm dứt. Bà và người nhà cố gắng gợi lại kỉ niệm cũ, có thể tranh thủ đưa cậu ta đi đến những nơi quen thuộc nhất để cậu ta nhanh chóng nhớ lại mọi thứ. Sẽ xuất hiện tình trạng cáu gắt, chóng mặt, nên chúng tôi vẫn sẽ giữ Quốc Khang lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi."

Bác sĩ vừa dứt câu nói thì giọng nói nhẹ nhàng của cô gái lúc nãy vang lên.

"Con chào mẹ." – Cô quay sang với mẹ Quốc Khang.- "Anh ấy có cần phải truyền nước nữa không bác sĩ? Có thể dùng cơm nhà được chưa ạ?"

"Được rồi. Người nhà nhớ đừng dồn ép cậu ấy. Vì tình trạng này có thể sẽ tiến triển không tốt, chính là cậu ấy không chỉ tạm thời quên, mà còn có thể mất luôn những kí ức xảy ra gần đây nhất. " – Bác sĩ quay lưng đi, để lại hai người chăm sóc cho bệnh nhân.

"Con nghe được rồi sao? Mẹ thật sự...."- Bà áy náy nói với cô gái.

"Không sao mẹ. Đi vào trong với ảnh nào. Sáng giờ ảnh cũng cau có lắm, mẹ đừng để bụng nha. Vài ngày nữa ảnh nhớ ra hết là sẽ vui vẻ trở lại ngay!"- Cô gái an ủi mẹ Quốc Khang và mở cửa đưa bà vào phòng bệnh.

"Mẹ! Ổng nói sao? Con như thế nào mà quên hết? Còn con nhỏ này nữa. Mẹ mướn người ta cũng phải dặn là con không có thích đụng chạm chứ!" – Quốc Khang nhăn nhó, lớn tiếng với mẹ của mình.

"Vợ con đó!" – Bà chốt hạ một câu như tiếng sét giữa ban ngày.

Đáp trả lại cái trừng mắt của Quốc Khang, bà cởi áo khoác ra đưa cho cô gái một cách tự nhiên rồi còn tiện tay cầm luôn hộp cơm và điện thoại trên tay cô đặt lên bàn.

"Vợ con đòi cưới chứ không phải mẹ cưới cho con! Người ta ăn ở với con 3 năm rồi, còn hy sinh cả tuổi thanh xuân mà bí mật kết hôn với con, mà con coi con đi. Mới ngủ có vài hôm là rũ bỏ trách nhiệm! Mẹ còn mặt mũi nào mà đối diện với con dâu ngoan của mẹ."

Bà vừa nói vừa cười với cô gái. Quốc Khang còn ngạc nhiên hơn vì mẹ anh chẳng bao giờ tiếp xúc với "thường dân" cả. Suốt ngày bà chỉ quanh quẩn bên mấy bà bạn giàu có sang trọng.

"Vợ con? Con mà cưới vợ rồi á?... Khoan đã... Con mà cưới vợ á?" – Quốc Khang cao giọng chất vấn mẹ mình, mắt thì không rời khỏi người con gái giản dị này. Cô ta trông như người ở, làm sao có thể là vợ mình? Ít ra cũng phải ăn mặc quyến rũ chứ! Kín kẽ thế này cưới về để làm chuyện nhà chứ đâu có làm chuyện "khó nói" được.

"Mẹ nhắc nhé! Đây là Ái Mi, con dâu cưng của mẹ, cũng là vợ của con. Thôi thôi con còn khỏe thế thì mẹ về. Nay mẹ còn phải đi làm tóc, tối gặp mấy người bạn với ba con nữa!." – Bà xua tay, đoạt lại chiếc áo khoác trên tay Ái Mi rồi nói với Quốc Khang. -"Nói thiệt với con, cái mặt mốc 23 tuổi của con người mẹ già này nhìn không nỗi!"

"Mẹ giao nó lại cho con. Bà già này dạy nó không được. Ở đây chắc mẹ lên tăng xông quá!" – Bà và Ái Mi cười đùa rất thân thiết khiến cho Quốc Khang có cảm giác như chính mình bị vô hình hóa trong căn phòng bệnh này.

"Sao mẹ lại để con cho người lạ? Bác sĩ nói con quên rồi thì mẹ phải ở đây kể lại cho con mọi chuyện chứ! Mẹ cứ bỏ mặc con ở đây là sao?"- Quốc Khang gắt gỏng với chính mẹ của mình.

"THÔI!"- Bà hét lên. – "Lúc mẹ bệnh con có ở cạnh mẹ không?" – Bà dừng lại 2 giây rồi quát cậu. – "Không thì đừng có đòi hỏi. Có gì thì hỏi vợ con. Đừng có nghĩ mình bệnh là có thể làm tới. Con bây giờ 27 tuổi rồi. Muốn mẹ đối xử với con như người trưởng thành thì chính con phải khôn lớn đi!"

Mẹ Quốc Khang hằn học rời đi, để lại hai vợ chồng Quốc Khang và Ái Mi có không gian riêng tư.

"Em là vợ anh. Anh yên tâm đi không ai biết đến em đâu. Em sẽ cố gắng giúp anh nhớ ra mọi thứ. Fan hâm mộ của anh trực đầy ở cổng bệnh viện kìa. Mau vén màn lên cho họ nhìn thấy anh đã hồi phục đi chứ!" – Ái Mi dịu dàng làm nguội cơn giận trong lòng Quốc Khang.

Quốc Khang nghiêng người qua, anh vén rèm lên thì nhìn thấy bên dưới lầu là cả rừng fan đang văng bạt ngồi chờ, còn có khẩu hiệu và rất nhiều tay săn ảnh chực chờ trước cổng. Thâm tâm Quốc Khang như được cổ vũ.

"Chỉ là mất trí nhớ thôi."- Quốc Khang lầm bầm trong miệng rồi thở dài. Mất đi những người yêu thương mình mới là đáng sợ. Fan hâm mộ phải mất rất nhiều công sức mới có thể trở nên hùng mạnh như một đội quân. May quá! Mình là mất trí nhớ.

Ái Mi lén thấy nụ cười của Quốc Khang khi nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ mọi người, cô liền tranh thủ để anh có thời gian thoải mái. Ái Mi biết được hiện tại Quốc Khang đang rất rối rắm, nếu cứ dồn dập kể lể thì mọi chuyện sẽ không khá hơn.

Thà rằng cứ để mọi thứ tự nhiên mà trôi qua. Ái Mi tin rằng mình sẽ khiến cho Quốc Khang nhanh chóng nhớ lại kỉ niệm yêu đương của hai người. Người đàn ông trông thì trưởng thành nhưng lại mang khối óc như đứa trẻ này đã bên cô suốt những năm gần đây, cô phải hiểu rõ anh nhất chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top