Ngoại truyện 1: Shopping! Go-Go!

"King Kong"

- Ai vậy?

Từ trong phát ra một giọng nói hết sức cute nhưng vẫn còn chứa đựng sự buồn ngủ. Cậu mở cửa ra, nhìn xuống dưới thì thấy Elise đứng đó. Atsushi bỗng chốc giật mình. Nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại nhịp thở của mình.

- Atsushi-san ! Anh định đi mua sắm mà không rủ em sao? 

- Ểeeeeee? Sao em biết vậy?

- Em xem lén lịch trình trong cuốn sổ của anh đó!

- Mồ! Vậy là không hay đâu Elise-chan!

- Hứ! Em không chịu đâu.

- Haizz~ Được rồi. Đợi anh một tí.

-----Tua tua nè ----------------

- Yahoooooo! Đến nơi rồi

- Híc! Em đừng hét lớn ở nơi này như vậy chứ! "Thật là ... Mình không muốn bị ai bắt đâu TT"

- Đi thôi Atsushi-san!

Cô nắm tay cậu rồi liên tục kéo cậu vào các cửa hàng quần áo để thử đồ. Cậu chỉ có thể giữ lại lời kêu cứu trong lòng "Oa oa! Làm ơn, ai cứu tôi với!" 

- Nakajima?

- "Hể?"

Bất ngờ, một bàn tay chạm vào vai cậu. Cậu liền nhận ra và qua lại, mắt cậu vẫn nhắm chặt lại, giọng nói rụt rè khẽ cất ra:

- Na..Nakahara-san?

- Hửm? "Cậu sợ tôi đến vậy sao?" . Nghe này Atsushi!

- ... "Kí ức trở lại rồi? Đừng mà...Nếu nó quay lại sớm như vậy... Mình sẽ lại... Mọi thứ sẽ một lần nữa bị...tàn phá! Không nghĩ là giết nhỏ đó thì kí ức sẽ quay lại. Tch!"

- Oi oi oi? Atsushi? Cậu không sao chứ?

Cậu liền trở lại thực tại:

- À ừ, tôi không sao.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Etou...

- Anh ấy đi với tôi!

Một giọng nói bất ngờ chen ngang, là Elise. Cô cũng hỏi lại nhưng giọng có vẻ giữ hơn:

- Còn ngươi? Làm cái quái gì ở đây?

- HẢ? Tôi vừa đi gặp khách hàng xong đi ngang qua thôi!

- Vậy sao? Vừa hay đi mua đồ cho Atsushi-san cùng bọn tôi luôn "Nói dối trắng trợn ghê ta~"

- Cũng được

- Mà ngươi nên nhớ quan hệ giữa ngươi và anh ấy chưa thân đến nỗi gọi tên đâu

- Elise-chan? _Cậu tự dưng thấy mấy cái tia chớp giữa mắt hai người này thì phải.

- Hừ! Sao cũng được _Nhìn thế thôi chứ trong lòng anh hụt hẫng lắm đấy.

Sau đó, họ đi hết quán này đến quán khác. Thật sự thì cậu chỉ cần vài bộ thôi mà họ cứ liên tục mua, đã được gần năm chục cái túi rồi, cậu thật sự mệt lừ rồi. Họ mua đến tận trưa thì cả ba cái bụng đã kêu rộn lên từ khi nào rồi. Mãi Atsushi mới được lên tiếng, chứ nãy giờ toàn hai người họ bảo 'Thử bộ này đi Atsushi-san/Atsushi!' :

- Trễ như vậy rồi hay mọi người đến nhà tôi ăn trưa cũng được

Không ngần ngại gì cả hai cùng đồng thanh:

- Rất tuyệt!

 Mắt Elise cứ có mấy ngôi sao chớp chớp, còn Chuuya thì giọng lạnh tanh nhưng trong lòng anh hiện giờ thì...chà, các bạn biết rồi đấy.

.

.

.

- OA!! Atsushi-san, đồ ăn anh nấu thơm nức mũi lun!

- Ahaha, cảm ơn em Elise-chan!

Chuuya hiện tại thì vô cùng tự hào về v... tí lộn. :)

- Được rồi hai người ăn đi! Tôi lên tầng đưa cháo phát nhé!

(Au: Mọi chuyện bắt đầu từ đây :>)

Elise đang nhồm nhoàm nhai thức ăn thì cũng dừng lại, Chuuya cũng hạ đũa xuống, quay sang hỏi:

- Trên tầng có người sao?

- À vâng "Chết rồi lỡ mồm"

- Nhưng em nhớ là Atsushi-san sống một mình mà nhỉ?

Cậu đành phải nói sự thật:

- Haiz~ Phải, còn 1 người ở trên. Hai người muốn lên thăm chứ?

- Liên quan gì đến chúng tôi!

- Tôi nghĩ hai người biết người này.

Họ khá thắc mắc và tò mò nên liền đi theo cậu lên tầng. Còn cậu? Đang vô cùng bối rối.

"Cạch"

Tiếng cửa vang lên.

- Cháo của anh đây...Akutagawa-san!

Hai người thật sự đơ luôn rồi. Chuuya sốc toàn tập luôn, hét lớn đến nỗi trời còn nghe thấy:

- AKUTAGAWA???

Ahaha! Atsushi thật sự bó tay trong hoàn cảnh này rồi!

- Chào anh! Nakahara

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top