Chap 5: Mở màn cho bữa tiệc

- Ưm~

Cậu rên khẽ, mở mắt để đón chào những tia nắng ban mai, nhưng lần này khác, cậu thấy bóng lưng săn chắc đang chắn trước mắt cậu. Atsushi liền bật dậy, quay mặt sang thì nhìn thấy Akutagawa đã nằm bên từ bao giờ. Cậu đang hoang mang vô cùng, bỗng chợt nhớ ra đã đến giờ đi làm nên Atsushi liền cặm cụi viết gì đó vào mẩu giấy rồi khoác áo lên, đi khỏi nhà.

Nơi cậu làm việc là ở một quán cafe nhỏ trong góc phố đông người, tên quán là "God Tree". Thường thì khá đông khách vào buổi sáng vì họ hay uống và ăn sáng ở đây hơn. Buổi tối khách không đông như ban ngày nhưng vẫn phục vụ chu đáo cho họ. Ở đây, Atsushi là bồi bàn (việc làm chính thức) và cậu được đông đảo khách của quán quý mến( gần như là nữ), sắc đẹp của cậu khiến người khác khâm phục. Và nơi này là mái ấm thứ  của cậu.

.

.

.

Sáng nay, quán đã đón hai vị khách "đặc biệt". Ông Itai - chủ quán mở cửa và dẫn vị này đến chỗ ngồi:

- Cậu muốn dùng gì?

- Cho tôi 1 cà phê và 1 socola nóng

- Vâng. Cho tôi xin 5 phút.

Nói xong ông quay vào bếp. Đúng lúc đó có tiếng cánh cửa mở ra, chiếc chuông kêu "leng keng". Có vẻ người con trai này đang rất vội, vị khách nam kia lên tiếng:

- Ara~Có vẻ cậu khá vội.

Vừa nghe phát là đã biết ngay là Mori. Cậu dần lấy lại nhịp thở, câu từ không còn ngấp ngứ:

- Sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây?

Atsushi ngồi tọt xuống ghế không ngừng thở dốc. Mori như muốn cười một trận trước chú hổ đại ngọt ngào của tổ chức. Bây giờ, nhìn cậu như một xác chết không hồn :<


- Ehèm! Tôi đến đây là do...

- Bộ phận tuần tra mật thiếu người.

- Đúng là Atsushi-kun có khác!!!

Elise bây giờ mới lên tiếng. Cậu thở dài rồi chậm rãi suy nghĩ, một lúc sau:

- Được rồi!

- Mơn~Mà cậu có thấy Akutagawa đâu không? Tôi không thấy nó từ tối qua rồi, nghe bảo cậu ta mất tích do nhiệm vụ hôm qua.

- Hể~Nhiệm vụ nào vậy?

Cậu nhoẻn miệng cười do tính hiếu kì.

- Là nhiệm vụ cấp S

- "Khá nặng đấy!Hẳn nào vết thương..."

Nội dung thì giết một tên sát thủ làm loạn tổ chức gần đây. Biệt danh là Mirai.

- Và họ không bắt được?

- Phải!

- Tôi sẽ thử điều tra... Vậy còn màn kịch kia thì làm bao giờ đây? Tôi hóng ghê a~~

- Màn kịch thì...Hôm nay đi!

- Yahoo!

Atsushi nhảy cẫng cả lên, trông vô cùng đáng yêu. Cả 3 người liền mải miết bàn kế hoạch mà không mảy may để ý đến thời gian. Đã quá 10h30' sáng, lúc này cậu chợt nhớ tới còn người đang ở nhà mình nên liền xin về trước

*

*

*

Anh chậm rãi mở mắt ra thì không còn thấy cục bông trắng đâu nữa. Thấy bên cạnh có đồ và tờ giấy ghi chú, anh tiến lại gần đọc:

[ Đồ đạc ta để đây, tự VSCN đi. Xong thì ta về nấu đồ ăn trưa cho, món pasta ngươi thích nhé!]

- "Cái đồ tiểu quỷ đáng yêu này~"

Vừa VSCN xong thì tiếng cửa đã vang lên. Đi xuống dưới tầng thì thấy Atsushi đang cầm đủ loại túi đồ ăn, anh liền chạy lại cầm giúp. Cậu thấy vậy liền nở nụ cười "xinh xẻo" có.

Trong lúc ăn trưa, cậu có hỏi anh:

- Tôi nghĩ anh cần quay lại tổ chức đấy! Mirai gì đó cần phải tiêu diệt phải không?

Anh dừng lại mọi động tác, ngước nhìn với ánh mắt kinh ngạc, giọng cứng ngắc:

- Sao ngươi biết cái tên đó?

- Hừm...Ta có nguồn thông tin riêng.

- Vậy ta cũng không ép ngươi. Mà ta thắc mắc khá lâu rồi?

- Sao?

- Khi bị đuổi khỏi văn phòng kia thì ngươi làm nghề gì?

- Phục vụ bàn.

- Hể? Quán nào thế?

- God Tree!

- Ở phố Waiden sao?

- Phải! Ngươi biết sao?

- Từng uống ở đó khá lâu rồi!

Bữa trưa đã diễn ra suôn sẻ. Điều này có lẽ đã khiến cậu và anh đang dần nới lỏng sự oán hận năm xưa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

*Chiều*

"Cạch"

- Anou...Có người gửi thư cho các cậu đây

- Hửm?

Kunikida ra nhận thư. Bức thư được nhét ở trong một cái phong bì đen. Trên thư viết:

[Halo! Tối nay sẽ có pháo hoa đầu tiên đó. Nhớ đến xem nha! Tôi là khách hàng đó, rủ chung mọi người đi lun ha! Chuyện cần nhờ mọi người thì tôi sẽ nói ở đó sau.

Khách hàng]

-"Một vị khách nhố nhăng sao? Nên đi không ta?"

Anh hô to:

- Mọi người, tối nay có bận gì không?

Cả đám đều không bận nên cùng đi luôn, nhưng vấn đề là "không có địa chỉ", Ranpo lại phải ra tay và điều đó khá dễ.

*Tối đến*

-Nơi đến là lễ hội này sao?

- Phải!

Ranpo lạnh lùng trả lời. Nhưng chưa đầy 2 phút sau, có tiếng nổ "bùm" phát ra từ khu thượng lưu. Kunikida cùng Ranpo, Yosano chạy đến chỗ bom nổ và những người còn lại giúp mọi người di tản tới chỗ an toàn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Xin chào! Các bạn đã đến với Tokyo News. Bây giờ ở xxx hiện có một vụ nổ rất lớn. Sau 1 tiếng thì đám lửa đã được dập tắt và số người tử vong là không có, chỉ có vài người bị thương nhẹ. Sự việc lần này đều là công lao của đội thám tử đặc nhiệm. Sau đây là tin về...

"Tạch"

Tivi tắt đi. Một cô bé với mái tóc vàng óng ánh, dáng xinh xắn đang nhâm nhi li trà trên tay, người ngồi phía đối diện cũng đang thưởng thức món bánh ngọt. Cô bé nói, nhưng giọng có vẻ khá giận:

- Cậu xử lí chuyện này nhẹ nhàng thế?

- Đừng lo! Chỉ là mở màn thôi mà, Elise-chan. Mình phải để dành cái hay chứ nhỉ?

- Thôi được rồi. Vậy Mirai điều tra sao rồi?

- À~ Tôi có thông tin. Con ả này để tự tôi giải quyết cũng được. Easy lắm~

- Được không đấy? Cậu phải làm tận 2 việc đó!

- Không sao~

- Tùy cậu vậy!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ý cậu là sao hả Ranpo?

Yosano hét toáng lên. Ranpo trầm ngâm chỉ nói vài lời, anh cũng rất thắc mắc:

- Tôi đã nói là không có manh mối gì ở đó mà! " Ngay cả tôi cũng không thể tìm ra thì hắn có thể là ai "

- Vậy làm sao hắn làm như vậy được?

Ranpo giật mình, khẽ run lên. Anh nhanh chóng hỏi Kunikida:

- Ê! Cái bức thư hôm trước đâu?

- Hả? Tôi để nó trên bàn.

Nói xong Kuni đưa anh bức thu kia. Ranpo chăm chú nhìn từng con chữ, anh hoảng loạn vô cùng:

- Có thể vụ án này sẽ lâu đấy! Vụ nổ có thể xảy ra một hoặc nhiều lần nữa! Khả năng cao thủ phạm là vị khách bí ẩn này.

Căn phòng bỗng chốc im lặng. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này? Ranpo biết vì sao lại không thể giải án

" Mình không thể hiểu được cách làm của hắn... Không, không phải, là hắn hiểu rõ cách làm việc của các thành viên ở đây "

"Leng keng"

Tiếng cửa vang lên. Người bước vào là ...

----------------------------

End chap 5

Hóng xem ai nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top