Chap 4: Một ngày tồi tệ hay may mắn ?
Chiều tối hôm đó
Cậu đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa tulip tím ngát hương ở ngoài một quán hoa, bỗng nhiên, một tiếng nói chua chát, khàn đặc vang lên:
- Cậu bé! Cậu muốn mua chậu hoa xinh đẹp này không? Tôi tặng miễn phí cho cậu.
Ngước nhìn lên thì cậu thấy một người đàn ông, mái tóc trắng dài tới hông, đôi mắt đỏ sẫm hiện lên cái nhìn ấm áp. Nhưng cậu không cảm thấy gì, cậu chỉ thấy sự cô đơn lạc lõng trong đôi mắt kia. Nhìn chằm chằm người kia một lúc, câu nói vang lên mà không kiểm soát:
- Mắt anh đẹp thật đấy!?
- Ara~ Cảm ơn em.
- Nhưng em không dám nhận món quà này đâu!
- Không cần khách sáo! Một người đẹp thì sẽ có thứ xứng với nó.
- Vậy... Cảm ơn onii-san!
- Onii-san??
- A..Em xin lỗi.
Cậu lúng túng khua tay để che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt thon thả và trắng bóc kia.
- Tatsuhiko Shibusawa là tên anh.
- Hể?
- Giờ thì em biết xưng hô như thế nào cho đúng rồi đấy!
Cậu ngẩn người rồi ậm ừ trả lời:
- Dạ..vâng.
- Tối rồi em nên về đi!
- Vậy em về đây Shibusawa...san
Cậu ngại ngùng quay gót chạy thật nhanh và dần khuất mất sau đám đông tấp nập.
.
.
.
Ôm chậu hoa trong lồng ngực, cậu hớn hở về nhà riêng. Bất chợt ngửi thấy mù tanh nồng của máu phát ra từ trong ngõ, cậu đắn đo một lúc rồi tiến vào, nhìn thấy cái xác đang thở một cách khó khăn kia, cậu liền hoảng loạn chạy đến. Giọng nói có chút đau lòng:
- Này! Này, cậu nghe thấy không!? NÀY!
Khoác tay người kia lên vai, cậu liền đỡ người đó về nhà, may mà nhà cậu gần con ngõ đấy. Mà...
" Thằng này ăn cái gì mà nặng vậy trời? "
" Mình hy vọng là còn kịp "
.
.
.
.
Anh chậm rãi mở mắt và thứ đầu tiên anh cảm nhận được là chiếc futon mềm mại hơn cái giường siêu to của anh gấp nhiều lần. Thứ anh thấy đầu tiên là trần nhà gỗ và một mùi hương phảng phất trong không khí làm bụng anh bắt đầu than vãn. Ủa! Mà khoan, đây không phải nhà mình!!!. Bỗng một tiếng "cạch" vang lên, giọng nói trầm ấm vang lên, nhỏ nhưng đủ nghe:
- Ờm... Liệu anh đã đỡ hơn chưa? Tôi nấu ít cháo, tôi đặt ở đây. nếu anh muốn ăn thì cứ việc.
Anh như bất động khi nghe thấy giọng điệu này, bật dậy khỏi tấm futon, nhưng một cơn đau lan ra khắp người làm anh ngã xuống. Cậu vội vàng chạy đến, giọng ân cần kèm chút chua xót:
- Akutagawa-san anh chưa khỏi đâu nên đừng vận động nhiều.
- IM ĐI!! TAO PHẢI RA KHỎI ĐÂY!
- Nhưng vết thương...
Chưa kịp nói hết cậu đã bị hắn tát vào mặt, mặt cậu nổi hắc tuyến đen. Trừng mắt với hắn, cậu cảm thấy mình như muốn giết người mất rồi.
Hắn có chút run và đau khổ khi nhìn thấy cậu như vậy. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là rác thải, là kẻ hai mặt mà thôi, cần gì phải lo cho thể loại như vậy cơ chứ ( T/g: chớ ăn nói bậy bạ kẻo vợ đập cho! Ahihi ). Cậu trầm ngâm rồi lạnh lùng nói, cậu quay đi, không dám nhìn vào mắt hắn, cậu không muốn...không muốn để hắn thấy cậu khóc :
- Anh sẽ ở đây đến khi nào khỏi hẳn. Không lằng nhằng.
- Tch... Được thôi. Lẽ ra tao chưa từng yêu mày.
- ... " Mình lưu luyến hắn sao? Hắn khốn nạn đến vậy mà mình lại yêu hắn! Mình ngu ngốc quá rồi! "
Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, ngồi bẹt xuống đất, nước mắt lăn dài trên má rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Mắt cậu đã sưng lên vì khóc nhiều.
" Cạch "
Hắn rưng rưng nước mắt, cất lên giọng trầm ấm
- ... Tôi xin lỗi...
Hắn bế cậu lên rồi đưa vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi ôm cậu vào lòng:
- " Ấm thật !"
Cậu như cảm thấy được nguồn ấm áp thì liền cuộn lại trong vòng tay của hắn. Hắn xuýt thăng thiên luôn rồi, cậu quá đỗi dễ thương a~:
- Chúc ngủ ngon! Jinko...
Cứ như thế, anh dần chìm vào giấc ngủ với chú mèo con trong lòng mình.
-----------------------
Cấm đọc chùa nha!!!
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top