Chap 2: Báo hiệu
- Atsushi-san! Atsushi-san!
Mắt cậu dần mở ra, tay đưa lên che những ánh nắng chói chang xuyên qua cửa kính. Kyouka ngồi ngay cạnh tấm futon mà cậu đang nằm. Atsu từ từ ngồi dậy, quay sang thì thấy một bàn thức ăn cô gái kia chuẩn bị. Sáng nay, cậu có một nhiệm vụ quan trọng nên không định ăn sáng, nhưng sợ làm cô gái kia buồn nên đành chấp nhận ăn một ít. Nhiệm vụ hôm nay rất dễ, đó là: đi mua đồ cho Elise-chan của Mori-san. Mọi thứ cần mua đều được ghi trong một tập giấy "mỏng".
Lúc đi qua đường, do cậu mải đọc thứ phải mua ở nơi tiếp theo, mà quên luôn việc đèn đã sang đỏ và một chiếc ô tô đang lao tới... Bất chợt một cánh tay kéo cậu vào. Cậu ngã trên ngực anh ta. Giọng cậu chợt vang lên, nhưng rất nhỏ:
- Mùi quế sao? Khoan đã! C..Chẳng lẽ!?
Cùng lúc một giọng trầm ấm và nam tính cất lên, hỏi cậu:
- Này nhóc gì đó ơi! Em có sao không?
"Không thể lầm được, đấy là giọng của Dazai-san" cậu nghĩ thế. Dazai lên tiếng:
- Phiền nhóc đứng lên được không?
Cậu hoàn hồn lại và thấy gương mặt cậu đang khá sát với khuôn mặt anh ấy. Biết cái tư thế mà hai người đang ở thì mặt cậu liền đỏ chín. Atsushi nhanh chóng đứng dậy rồi quay gót và chạy. Nhưng Dazai đã giữ anh lại và hỏi duy nhất một câu:
- Cậu tên gì?
Im lặng một hồi rồi cậu quay mặt lại, cười tươi :
- Nakajima Atsushi. Rất hân hạnh được gặp.
Nói xong cậu chạy đi thật nhanh, hai tay che mặt lại và tự thầm trách mình:
- "Sao mình lại trưng ra cái mặt đáng xấu hổ thế kia! Mình phải cầu cứu sự giúp đỡ. Tim đập nhanh vler. WHY? Hay mình bị bệnh tim...v.v..."
--------------------
Inside Dazai head:
- "Nghe cái tên quen quen, mà... tóc nhóc đó thơm ghê...là mùi bạc hà! Tim mình hôm nay...thật kì lạ!?" (t/g said: Dính thính rồi coan ạ)
--------------------
"Cạch"
- Ồ! Dazai-san hôm nay về sớm thế. Không tìm chỗ hay cô nào để tự tử à?
Ranpo bất ngờ khi thấy một người cuồng tự tử như anh ta hôm nay lại chẳng làm mấy việc như thế. Dazai vẫn trầm ngâm, hình dung xem liệu anh đã từng thấy nhóc kia lần nào chưa. Ranpo thấy những hành động kì lạ của anh ta liền đưa ra kết luận:
- Anh dính thính rồi phải không?
Căn phòng im ắng đến lạ thường. Các thành viên dừng tất cả mọi hoạt động rồi xúm xụm ra chỗ anh và hỏi đủ thể loại về người đó. Anh sau ngàn ấy câu hỏi mới mở miệng hỏi lại:
- Mọi người có biết ai là Nakajima Atsushi không? Chà tôi nghe quen lắm nhưng không nhớ được.
Cả căn phòng im không một tiếng động. Yosano lên tiếng, cô cố thúc giục anh:
- Cậu đã nghe thấy cái tên đó ở đâu vậy?
- Không phải nghe mà là gặp trên đường.
- CÁI GÌ?
"Cạch"
Cửa lại mở ra, Mika bây giờ vừa đi mua bánh về thì thấy mọi người có vẻ đang rất tức giận, hỏi nhỏ nhẹ:
- Anh chị có chuyện gì vậy ạ?
- Mika-chan, Dazai đã gặp Atsushi trên đường, có lẽ cậu ta vẫn ở gần đây nên em hãy cẩn thận.
Naomi nhắc nhở cẩn thận cho cô nàng tóc xanh lục kia.
- Chúng ta nhất định phải tìm cho bằng được cậu ta. Dạo này chị cũng có thấy hắn ta loanh quay ở đây. Em nhớ đấy.
- Lần này tôi không theo phe mấy người đâu. Mấy người làm gì thì làm."Tch! Đúng là một con giả tạo."
Ranpo nhìn về phía Mika và cho cô một cái nhìn khinh bỉ. Cậu làm sao có thể quên những gì cô ta làm với Nakajima và các thành viên trong trụ sở được cơ chứ.
-----------------------
Đứng trước cánh cửa, mọi thứ trong căn phòng kia đều lọt vào tai cậu, người con trai với mái tóc bạc. Bước xuống thang nhưng không gây ra tiếng động, cười nhẹ vẫn còn trên môi cậu.
- Chà~Xem ra có vài thứ thú vị cho mình làm rồi đây. Tôi nói có đúng không, Mori-san?
- Tôi thật mong chờ vào buổi kịch lần này!
Phía bên kia của cuộc điện thoại hào hứng không kém.
Đừng làm tôi thất vọng, trụ sở thám tử đặc nhiệm vũ trang. Hẹn gặp lại đến khi buổi kịch kết thúc.
----------------------------------
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top