Chap 1: Các cậu chọn cô ấy sao...


__________________________

"Reng Reng Reng"

Cậu con trai với mái tóc bạc ngồi nhổm dậy, tắt tiếng chuông rồi bước vào bếp làm đồ ăn sáng. Bữa ăn rất đơn giản, đó là: Một chiếc bánh sandwich cùng với một ly sữa. Sau khi ăn xong, cậu chỉnh lại tóc mình rồi nghĩ thêm một hồi:

- Chắc hôm nay mình sẽ làm bento cho trưa nay. Dù gì thì điều đó cũng giúp mình tiết kiệm tiền chút ít.

Nghĩ rồi cậu bắt tay vào làm luôn. Cậu sử dụng dao rất thành thạo và nhanh chóng hoàn thiện các món ăn, sau đó, cậu cho tất cả vào một chiếc hộp và dùng khăn Tenugui bọc lại. Chàng trai bước ra khỏi căn hộ, khóa cửa rồi chạy đến trụ sở thám tử đặc nhiệm vũ trang-nơi cậu làm việc hiện tại. Cậu đẩy cửa vào, thở dốc rồi lại cười tươi:

- Chào buổi sáng mọi ng...

- Ồ! Atsushi-kun cậu đến rồi à!. Ranpo chen vào.

- Chúng ta đang định giới thiệu cho cậu thành viên mới của ta. Kunikida nói luôn.

Trước mắt cậu là một cô gái có mái tóc xanh lá rất xinh, cô có một người bạn nhỏ là một chú chim sẻ nhỏ và... Cậu rất bất ngờ với một chi tiết nữa, nói lắp ba lắp bắp:

- Cô là y...yêu t...tinh sao?

Cô giật mình ngạc nhiên, cất tiếng:

- Cậu nhìn thấy sao?

Lúc đó, tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác. Mọt lúc sau, Dazai mới cất tiếng hỏi:

- Atsushi-kun, rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?

- Ể!? Mọi người không biết cô ấy là yêu tinh sao?

-...

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Mọi người bỗng chốc đồng thanh kêu lên(trừ người mới và Atsu):

- HẢ!???

Đến khi mọi người bình tĩnh lại( trừ Atsu ). Cô mới kể ra:

- Em xin lỗi vì đã giấu mọi người, nhưng em đúng là một yêu tinh. Em thường giấu đôi tai của mình lúc ở ngoài nên không ai nhận ra. À~ Em tên là Yoshida Mika, mong mọi người giúp đỡ em sau này. Mà...Em có thắc mắc!

Yosano lên tiếng:

- Có chuyện gì sao?

- À vâng... Sao cậu nhóc đằng kia biết em là yêu tinh?" Rõ là mình đã ẩn nó bằng phép mà "

- Hể? A~ Em cũng không rõ. "Mình còn chưa bao giờ thấy yêu tinh mà nhỉ? Vừa nãy mình bị sao vậy ta?"

- Vậy sao?

Nhưng Atsushi có cảm giác sắp tới sẽ có chuyện không lành. Trong lúc cậu vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình, Dazai đưa cậu mấy xấp giấy công việc hôm nay của anh cho cậu làm, anh cầm tay Mika chuồn luôn, từ ngoài hành lang, tiếng Dazai vọng vào:

- Atsushi-kun, hôm nay em làm hộ anh mấy công việc hôm nay nhé! Anh phải đưa Mika-chan đi tham quan một số nơi đây.

- Vâng ạ ...

Định nói gì đó nhưng cậu lại không thể. Tim cậu thắt lại, nó đau lắm, đau như bị dao cắt vậy. Chỉ cần thấy cái cách anh nắm tay cô ấy là cậu đã không thể chịu nổi rồi. Thế nhưng, khi thấy anh cười như vậy thì cậu chẳng dám nói gì, cậu bây giờ chỉ thấy nỗi sợ dần chiếm lấy mình thôi. Cậu cần kiềm chế lại, phải rồi... Atsushi nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu công việc.

......................................

17 giờ hôm đó

Kunikida đẩy gọng kính lên, hỏi:

- Atsushi có cần ta gọi thằng Dazai về làm cùng không. Cậu đã làm mấy vụ rất chăm từ sáng tới giờ rồi. Bây giờ cũng muộn rồi hay để mai làm nốt đi?

- Không sao đâu ạ! Em chỉ còn vài cái báo cáo nữa thôi ạ! Anh về trước đi.

- Vậy tôi để khóa ở đây, tí nhớ khóa cửa đấy!

- Rõ rồi ạ!

" Cạch "

Tiếng cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn mình cậu. Dù nói là còn vài cái báo cáo nhưng thực ra cậu còn rất nhiều, vì hầu hết là của Dazai. Cậu thở dài, tự nói với chính mình:

- Chắc tối nay phải ngủ luôn ở đây quá~

- Một ý không tồi đấy

- Ừ... Hử?... WTF ở đ..đây có ma sao?

Cậu nhảy ra khỏi ghế và ra thế phòng thủ, nhìn quanh phòng nhưng không hề có ai. Giọng nói kia lại vang lên:

- Bây giờ chưa phải lúc để hai chúng ta gặp lại. Cậu và ta sẽ gặp nhau vào lúc khác và ở một nơi khác.

- Nhưng ngươi là ai?

Không có tiếng đáp lại nhưng cậu vẫn ở tư thế đó. Đến khi thấy an tâm cậu mới ngồi lại vào ghế và hoàn thành nốt xấp báo cáo.

.

.

.

" Cốc "

- Uida~

Atsushi xoa cái cục u trên đầu. Cậu ra khỏi gậm bàn và nhớ lại chuyện hôm qua. Tối qua, sau khi hoàn thành tất báo cáo thì đã rất muộn và cậu rất buồn ngủ, vì thế nên ngay sau đó không hiểu sao cậu lại lăn ra ngủ dưới gậm bàn làm việc. Bây giờ, vẫn còn sớm nên chưa ai tới hoặc họ ở dưới tầng một. Cậu ra khỏi trụ sở và đi dạo quanh thành phố. Không khí trong lành giúp cậu cảm thấy thư giãn hơn, sương sớm lọt qua áo cậu khiến cậu hơi lạnh. Lúc cậu dừng lại thì lại thấy mình đang đứng trước một tiệm quần áo nhỏ. Linh cảm mách cậu bước và và cậu đã vào.

Bên trong được trang trí mộc mạc và quần áo họ bán là phong cách cổ điển. Đúng lúc đó, cậu bị một bộ quần áo cùng mẫu với cái bộ cậu đang mặc-bộ mà các thành viên của trụ sở tặng, nhưng màu của bộ này có vẻ đối ngược với bộ cậu có. Atsushi vẫn quyết định mua nó.

Lúc quay về trụ sở thì lại thấy mọi người túm tụm quanh Mika. Mỗi lần ở gần cô ta, cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng và có gì đó thật không chân thật. Nên cậu không hề thân với cô ta. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ với cô, Atsushi cảm giác cô luôn muốn cậu gặp nguy hiểm hoặc ngăn tôi hoàn thành nhiệm vụ. Dù biết cô ta cố tình, nhưng cậu vẫn bất lực

Càng ngày càng cô đơn, bây giờ các thành viên không còn nói chuyện với cậu hay cùng làm nhiệm vụ, kể cả Dazai-san. Hầu hết đều bị Mika lấy đi. Cho đến khi, Mika, cô ta hẹn cậu lên một tòa tháp và... cậu bị đẩy, phải, bị đẩy ra khỏi tòa tháp. Khi rơi xuống, máu chảy ra từ người cậu và cậu bất tỉnh.

Mika đổ lỗi cho Atsushi, cô nói rằng Atsushi cố hãm hãi cô và cậu tự nhảy xuống. Ai cũng tin cô. Khi Atsushi hoàn toàn hồi phục, cậu bị sa thải và phải dọn ra ở chỗ khác. Cậu tìm đến Chuuya và Akutagawa, nhưng hai người họ cũng không tin vào cậu ( Port Mafia và Trụ sở lúc đó t/g cho hai tổ chức này hợp tác, nên hai người họ biết Mika nha ). Những ngày sau, chả ai biết Atsushi ở đâu và những kí ức về cậu đang dần phải mờ

---------------------

3 năm sau

Ở đâu đó trong tỉnh Yokohama. Một người con trai với mái tóc bạc thẫn thờ dưới ánh trăng, những giọt lệ rơi lấp lánh vô cùng, trên tay là ly rượu vang. Giọng nói cay đắng khó khăn cất tiếng:

- Nếu đó là lựa chọn của các cậu thì tôi sẽ không can ngăn, dù sao thì các cậu chọn cô ấy thay vì tôi...

- Chà ... nếu anh mà thế này thì sẽ rất rắc rối cho em đó, Atsushi-san!

- Anh biết rồi... Chỉ là diễn thôi mà. Anh sẽ không thế nữa, được chưa, E-l-i-s-e -chan!

- Thật là... Anh giỏi mỗi cái làm nũng với diễn

- Đâu có~

- Anh đáng yêu quá đó! Thế này thì có ngày anh gặp bạn đời sớm thôi.

- Ể!? >///< ELISEEEEEEEEEEEEEEE! Em đ..đợi đó!

- Hìhì. Anh nên thành diễn viên Hollywood còn hơn. Nếu đã dễ thương vầy thì sẽ có nhiều fan boy và fan girl đó. Em sẽ đăng cái cảnh lúc nãy nha. Có khi 3 người kia sẽ xem được đó.

Cậu khựng lại, mặt tối sầm đi, sát khí thoát ra từ cậu kinh đến phát sợ run người. Một cái liếc mắt cũng đủ để giết người, giọng lúc này trầm hẳn đi:

- Anh không đùa đâu, Elise!

- Hic! E..Em biết rồi. Đó, xóa rồi.

- Cảm ơn em vì sự hợp tác.

- Hehe

- Nhưng họ chọn cô ấy là thật đấy.

- Em giết họ nhé. Họ làm tổn thương anh

- Họ có quyền chọn mà...nhỉ (t/g said: Ẻm quả là khiêm tốn)

- Anh hiền lành như thiên sứ quá rồi! "Chói quá!"

- " Người như mình thì chắc chẳng bao giờ có bạn đời "

----------------------------------------------------------------------------

End chap1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top