Ký ức 2

Trong lúc tôi còn đang mải mê chụp ảnh thì một bóng hình nhỏ bé, len lỏi trong cánh đồng hoa hướng dương rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Đây có thể nói là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một người con gái ở khoảng cách gần như bây giờ, trong khi đang mải suy nghĩ thì cô bé ấy cất tiếng :

- Chào! Tớ là Hima, Hima trong Himawari, rất vui được gặp cậu !

- T... Tôi là Sora! Rất vui đ..._ tôi còn chưa kịp nói hết thì cô bé hỏi liên hồi.

- Nè,nè ! Cậu là người thành ố hả? Thích ghê , nè ở thành phố có những gì vậy? Có nhiều trò vui không ? Và còn...v...v...

Tôi biết là tính tình hoạt bát là tốt nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ thì tôi chỉ cảm thấy nó làm tôi cảm thấy chóng mặt, cũng có thể là do chuyến đi dài làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Ý thức dần trở nên mờ nhạt làm tôi không tự chủ mà ngất lịm đi, trước khi mất đi ý thức tôi nghe thấy tiếng cô bé ấy gọi tên tôi , phải ngủ một giấc thô....i

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình ở trong phòng , cảm giác cơn mệt mỏi đã được xua tan đi phần nào . Tôi liền đi xuống nhà để hít thở không khí thì giọng bà tôi vang lên:

- Sora, tỉnh rồi hả cháu? Đã đỡ mệt hơn chưa ?_ mặt bà tôi có chút nhăn lại vì lo lắng.

- Dạ cháu đã khỏe hẳn rồi bà đừng lo_ tôi tươi cười đáp.

- May mà có con bé Hima ở đó, sau khi cháu ngất nó liền một mình mang cháu về đây đấy!

- Cô bé đó sống ở đâu vậy ạ ?_ tôi tò mò hỏi

- À, con bé cùng mẹ sống trên đồi hoa hướng dương . Thật tội nghiệp con bé ,mất bố từ khi mới tròn 2 tuổi. Nếu con muốn cảm ơn cô bé thì mai ta có thể đi cùng con.

- Thôi ạ, mai con sẽ tự mình đi cảm ơn cậu ấy.

- Ừm, thôi con mau đi gọi mẹ và ông ở vườn rau vào ăn cơm đi.

- Vâng

Tối hôm đấy tôi hầu như không ngủ được vì lo lắng về ngày mai nên cảm ơn thế nào, nên tôi quyết định dành cả buổi tối đó để làm món quà cảm ơn cô bé ấy. Sáng hôm sau tôi xin phép mẹ rồi liền chạy ngay đến ngọn đồi hoa hướng dương nơi bà đã chỉ cho tôi, ngôi nhà trước mắt cho tôi cảm giác ấm áp như cánh đồng hoa hướng dương kia vậy. Bỗng một giọng nói vang lên :

- Sora? Là Sora phải không?_ cô bé ấy tươi cười chạy đến ôm chầm lấy tôi.

- Ừm_ tôi gật đầu.

- Thật may là cậu không sao . A mà cậu còn cảm thấy mệt không? Có cần về nghỉ ngơi nữa không?_ cô bé lo lắng hỏi.

- Tớ không sao nữa rồi cảm ơn cậu vì hôm qua. Đây là quà cảm ơn của tớ mong cậu nhận nha.

- Wa , đáng yêu quá. Đây là bánh cậu tự làm sao? Còn là hình hoa hướng dương nữa, cảm ơn nha.

Ngoài mẹ thì đây là lần đầu tiên tôi làm quà tặng ai đó , có chút xấu hổ xen lẫn hồi hộp. A,chắc tôi vẫn còn mệt rồi.

- Nè, nè!

- Có chuyện gì sao ?_ tôi đáp.

- Ừm , chúng ta làm bạn được không?

- Hả? A...a đư... được !

- Thật hả? Yay!_ cô bé vui vẻ cười với tôi.

Sau đó tôi với Hima cùng nhau kể cho nhau nghe rất nhiều về cuộc sống hằng ngày của mình, lúc đó tôi cảm thấy rất vui , có một cảm xúc khó tả đang tràn ngập trong người tôi. Chẳng lẽ đây là cảm giác khi có một người bạn sao ? Nó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp.

Tôi và Hima tạm biệt nhau và hứa sẽ kể cho nhau nghe tiếp câu chuyện còn dang dở. Những ngày tháng vui vẻ này tôi muốn lưu giữ mãi nhưng không phải hạnh phúc nào cũng tồn tại mãi mãi được, cũng là điều tôi không ngờ rằng nó là điều tôi không ngờ tới trong tương lai.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: