chương1 chap 3
Mặt cậu ta càng lúc càng sát tôi hơn. Và đến khi gương mặt chỉ còn cách tôi chừng một milimet, tôi đã dùng hết sức bình sinh hét lên...
"Cứu tôi với! "
Có lẽ bị tiếng hét đột ngột đó của tôi làm giật mình, cậu ta ngẩn người 1 lúc, rồi nhìn xuống, khoé miệng cử động, không nhịn được, cậu ta phá lên cười, mà còn cười vật vã, cười khoa trương.
"Hahahahaha... "
Dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải công nhận rằng, nụ cười của cậu ta thật đẹp. Không gian như phảng phất mùi hoa tường vi. Tôi đứng ngây ra nhìn cậu ta buông tay xuống, chân bước lùi về sau mấy bước và nói nhỏ:"đồ ngốc"
Choáng!Chút cảm tình với cậu ta vừa mới nhen nhóm đã bị chính cậu ta xé vụn không thương tiếc. Tôi bất lực nói với cậu ta:"Cậu có thể đưa cho mình cây gậy gỗ được không?"
"Sao hả? Muốn khiêu chiến với mình à? "
"Không, cậu lấy nó đánh mình ngất đi cho rồi!"
"Haha.. "
Cậu ta lại cười, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú như đang phát hiện ra món đồ chơi nào rất thú vị vậy, rồi cậu ta từ từ đưa bàn tay phải lên hướng về phía tôi.
Và tôi lại được phen thẫn thờ, ôi những ngón tay sao mà đẹp quá, vừa thon vừa dài. Câun ta chỉ chỉ trên trán tôi, cảm giác lành mạnh, mang theo chút lực khe khẽ.
"Đúng là 1 cô ngốc đáng yêu, cô bé tên gì? "
Nhịp đập con tim bỗng chốc không còn tuân theo quy luật, đập liên hồi.. âm thanh ấy cứ dồn dập vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Toàn bộ các dây thần kinh trong cơ thể bỗng trở nên nhạy cảm thất thường .Tay cũng bắt đầu run lên.
"Tiểu Kha. Còn cậu? "
Nói xong, có lẽ vì quá căng thẳng, nên bệnh tôi lại tái phát, huyết áp dường như lại tăng, tai tôi như mất cảm giác, ù đi. Mỗi khi tôi căng thẳng luôn bị vậy. Anh chàng đứng trước mặt tôi đang nói với tôi, nhưng...... Tôi lại không thể nghe thấy cậu ta đang nói gì cả, dù chỉ một từ!
Thế giới tĩnh lặng thật đáng sợ làm sao!
Tôi siết chặt 2 bàn tay, cố gắng hít thở sâu. Thả lỏng! Nhanh chóng thả lỏng bản thân đi!
Không được căng thẳng! Chỉ cần không căng thẳng thì tai tôi sẽ không bị ù nữa!
Cuối cùng, 1 lần sau, âm thanh của thế giới quay trở lại với tôi, tôi bình tĩnh lại, chỉ có điều cậu ta cũng đã nói xong rồi.
"Cậu.. "Tôi đang do dự xem có nên hỏi lại những điều cậu ta vừa nói không, thì một giọng nói con nít non nớt vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của tôi.
"Chị Tiểu Kha, em bắt được chị rồi."
Đó là Nhã Anh, tôi dường như quên rằng mình đang chơi trò trốn tìm với cô bé.
Tôi quay sang nói :"Chị biết rồi, chị Kha thua rồi, lần sau chị sẽ mua cho em kẹo bông bảy sắc cầu vồng nha. "
"Thật không ạ? Em yêu chị Kha nhất. "Nhã Anh ôm lấy chân tôi và nói.
"Tất nhiên rồi, nhưng em cũng phải thực hiện lời hứa đấy nhé, chỉ cần chị chơi trốn tìm với em thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ tiêm, đúng không? "
"Vâng, em biết rồi, nhưng chị Kha, chị không được quên món kẹo bông của em đấy nhá. "
Ánh mắt của Nhã Anh dồn về phía tôi, cái môi chu ra lộ rõ vẻ tủi thân đến cực độ. Nhìn làn da xanh xao, trắng bệch thiếu nét hồng hào, trái tim tôi như thắt lại.
Cô bé này bị mắc bệnh máu trắng khi năm tuổi, lần nào cũng vậy, hoạt động tiêm ấy là việc bác sĩ hủy tủy sống sau lưng của cô bé. Nỗi đau đớn ấy ,người lớn còn không chịu nổi nữa là 1 cô bé. Thế mà Nhã Anh rất kiên cường, chưa khóc bao giờ.
"Em không tin thì anh này có thể làm chứng"
Tôi quay đầu, đưa mắt nhìn về phía sau. Nắng chiều nghiêng nghiêng nên khung cửa, từng hạt bụi nhỏ li ti bay bay, thế nhưng gương mặt điển trai rất dễ làm trái tim người khác xao động ấy lại không thấy nữa.
"Chị Kha, cái anh đẹp trai kia vừa mới đi ra từ phía sau rồi." Nhã Anh dường như đoán được tôi đang tìm ai đó, nên đã nói vậy.
"Ồ!"
Cảm giác khá hụt hẫng bỗng trào dâng ,khung cảnh chiều lung linh bỗng ảm đạm. Tôi khẽ mỉm cười xoa đầu Nhã Anh, giọng hơi ỉu xìu:"Đi thôi, chị đưa em về với mẹ nha"
Khi rời khỏi đó, tôi vẫn cố ngoái lại phía sau. Vừa nãy cậu ta nói gì nhỉ? Có lẽ cậu ta nói tên của cậu ta? Tiếc rằng tôi không nghe thấy...
Và cũng chẳng có ai có thể trả lời tôi.
Tôi thầm suy nghĩ lại và trăn trở mãi, cho đến khi nụ cười cuối cùng vụt tắt và chìm xuống hẳn, nếu.... nếu mỗi khi căng thẳng tôi không bị ù tai thì chắc giờ đây tôi có thể biết tên của cậu ta rồi.
Tiếc rằng trên đời này không tồn tại chữ "nếu"
Rồi sau đó, tôi đưa Nhã Anh đến cửa phòng bệnh của cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top