Ngày Tháng sau.

Sau vụ “nuốt Dị Thể cổ” và xác nhận liên kết dị thể đồng trục, nhà trường cho các học sinh tạm nghỉ với lí do phục hồi tâm lý vài ngày

Thanh Minh và Đường Bảo cùng ở lại ký túc xá. Ai cũng nghĩ họ bị tổn thương sâu sắc như bao tên khác..

Nhưng thật ra hai tên này lại sống chill như nghỉ dưỡng
.
.
.
.
.
.
.
Hôm đấy, cả ký túc lặng như tờ. Đêm hôm đó, mọi người được yêu cầu nghỉ ngơi sau biến động tầng 5

Đường Bảo thì nằm ngửa trên ghế dài, ở ngay sau lưng Thanh Minh,tay đặt trên bụng Thanh Minh bóp nhẹ như đang kiểm tra độ đàn hồi.

"Cậu lại bóp nữa, tôi đấm cậu"Thanh Minh quay đầu lườm Đường Bảo, cái tên đang bày ra vẻ mặt bình thản

“Tôi chỉ xem sau khi anh nuốt dị thể có tăng mỡ không thôi mò.."

“Buông tay ra"

"Không muốn... mà sao mềm dữ vậy hả anh?”

"..."

Thanh Minh thở dài. Đường Bảo đưa chân hắn câu vô giữa 2 chân Thanh Minh, giữ tư thế kỳ cục ấy trong khi bật laptop

“Tôi phải live"

“Ừa, anh thì live đi.”

“…Trả chân tôi.”

“Hông.”

Livestream bắt đầu.Màn hình sáng lên
Thanh Minh nghiêm túc giảng bài, giọng dịu lại như mọi lần

“Hôm nay chúng ta nói về cấu trúc luận cứ pháp lý trong các vụ hình sự có yếu tố không xác định danh tính người gây án…”

Bên cạnh, Đường Bảo đã ngồi dậy với tâm ý muốn làm phiền Thanh Minh, hắn rúc đầu vào vai cậu cười nhạt, tay cầm thêm một hộp kem.

Người xem live bắt đầu nhao nhao:

Tralale:“Ủa ai sau lưng bồ đẹp quá dạ?”

Quannhica:"Lại là cậu em hay ngồi gần anh đúng hông?”

Ngdepmongmo:"Ủa là ai vậy mọi ng? Tui ng tối cổ.."

Zipzip: "Lầu trên để tui giải thích, nói chung là ổng là người chăm Thanh Minh như chăm gh-"

*Thanhminh đã kick zipzip ra khỏi phòng*

Thanh Minh quay sang, ngậm muỗng kem như phản xạ rồi tiếp tục giảng như chưa có gì

Phiên live kéo dài đến gần nửa đêm mới kết thúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm đó gió lùa qua khe cửa sổ, không khí lạnh lẽo len lỏi khắp căn phòng.

Một Dị Thể cấp C bắt đầu bò qua hành lang. Mắt nó là màn hình điện thoại bị cháy đen,giọng nói từ loa nó phát ra méo mó:

"Aa......aa......aa....."

Nó Lê lết tới trước phòng Thanh Minh.

Đột nhiên cửa mở, Đường Bảo đứng đó, mặc áo phông đơn giản, tóc rối, chân trần.

"Anh tôi đang ngủ"
"Nào.....mày muốn xen vô?”

Uy áp tỏa ra từ người hắn làm kinh động tới con dị thể dưới chân.
Dị Thể run bần bật, rút lui trong câm lặng.

---

Sáng hôm sau, ban phòng trị liệu tâm lý báo cáo:

"Phòng 302, nơi cư trú của Thanh Minh và Đường Bảo không có dấu hiệu bất ổn. Dị thể cũng không bén mảng.”

“Lý do là...
Tự giác tránh.”



Chiều hôm đó, không khí dịu đi sau mấy ngày căng thẳng. Ánh nắng vàng hoe nhuộm mỏng qua hàng cây trong sân trường đổ bóng dài lên mặt đất lát gạch đã bong sơn theo thời gian.

Thanh Minh bước chậm, tay đút túi quần, đầu ngửa nhẹ nhìn những tán cây rung rinh như đang thở. Cậu mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần vải mềm rộng. Vẫn là kiểu "thoải mái là được"

Phía sau là Đường Bảo lặng lẽ đi cùng, không lên tiếng, tay kẹp một hộp nước trái cây đã cắm sẵn ống hút.

"Sao tự nhiên đắt tôi đi dạo?"  Thanh Minh hỏi, mắt vẫn không rời ánh nắng loang trên nền đất

"Anh bị nặng đầu mà, đi dạo tí cho thoáng. Lại bảo sợ bóng tối nữa.."

Đường Bảo nói mà không nhìn cậu, chỉ nhún vai.

"Tôi hết sợ rồi."
"Tối hôm qua ai rúc vào tôi như gấu túi vậy?"
"Phản ứng sinh lý bình thường thôi, đừng nghĩ bậy...."

Thanh Minh lườm hắn. Đường Bảo cười nửa miệng, ngoạm một ngụm nước rồi chìa ống hút qua.

"Uống không? Vị dâu á nha."

"...Tôi mới uống rồi." Nói thì nói nhưng vẫn cúi đầu uống thêm một ngụm.

"Không phải anh hết sợ mà là anh biết có tôi rồi nên không cần sợ."

Cậu không đáp. Gió nhẹ làm tóc hai người rối tung lên một chút. Khoảnh khắc đó yên bình đến mức khiến người ta ngỡ rằng chưa từng có dị thể nào xuất hiện, chưa từng có ký ức nào bị phản phệ, chưa từng có đêm nào vang lên tiếng gõ cửa đều đặn như ru ngủ vào hư vô...

Bước chân dẫn họ tới một dãy ghế gỗ cũ, nằm giữa lối đi khuất sau thư viện.

Nơi này rất ít ai đến đây vào chiều muộn. Cây cối dày đặc và ánh sáng rơi rớt không đều tạo thành những mảng màu đan xen.

Thanh Minh ngồi xuống, lưng hơi tựa vào thành ghế đầu ngửa ra sau.

"Dạo này dị thể yên rồi ha."

"Ừa.Nhưng thường trước bão, biển mới phẳng lặng"

Câu trả lời của Đường Bảo khiến không khí chùng xuống một chút. Nhưng không ai nói thêm.

Một con mèo hoang nhảy ra khỏi bụi cây, đi ngang qua chân họ rồi mất hút, gió khẽ lay động lá khô, tạo nên âm thanh lạo xạo

"Anh còn nhớ hồi cấp 2 không?"
"Còn."
"Lúc đó anh bảo lớn lên sẽ cao hơn tôi."
"..."

"Sao im rồi?"
"Tôi đang hối hận."

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu được phần nào cay đắng.

Đường Bảo vươn tay, vờ như vuốt lại tóc cho Thanh Minh nhưng lại cố tình lùa tay qua gáy kéo qua, để hẳn cằm mình tựa lên đỉnh đầu cậu.

"Thế này mới vừa tầm."
"Im đi" 

Thanh Minh lầm bầm, không dám cựa mạnh vì biết nếu làm vậy, người kia sẽ giả vờ ngã vật ra rồi than thở như sắp chết...

Lâu lâu mới có dịp yên tĩnh thế này. Họ không cần phải đối đầu với những bản thể méo mó sinh ra từ cảm xúc tiêu cực, không phải canh chừng bóng lưng nhau giữa trận phản phệ.

"Tôi sắp có bài kiểm tra luật hình sự."

"Muốn tôi kèm không?"

"Tôi học hơn cậu một năm đấy."
"Ừ nhưng anh bị tôi nuốt dị thể giúp mấy lần rồi, kệ đi."

Không khí lại quay về pha đùa cợt thường ngày. Nhưng chỉ có hai người biết, từ khi liên kết quỷ dị hình thành, từng nhịp cảm xúc nhỏ nhất cũng trở nên rõ nét giữa họ.

Khi Thanh Minh thở dài vì mỏi lưng, Đường Bảo sẽ biết.
Khi Đường Bảo nheo mắt nhìn nắng, Thanh Minh sẽ tự động che nắng cho hắn.

Và mỗi khi nguy hiểm chực chờ, cả hai đều có thể cảm nhận sự biến động từ đối phương, như một loại trực giác gắn sâu vào xương tủy.

“Đường Bảo.”
“Tôi đây"
“Nếu một ngày… một trong hai tụi mình bị phản phệ, lỡ không cứu kịp-...”
“Không có ngày đó"

Câu trả lời đến nhanh đến mức khiến người nghe phải im lặng.

"Tôi nói thật đấy.”

Thanh Minh khẽ nói, mắt nhìn xuống tay mình.
“Cậu có bao giờ nghĩ, cậu sẽ không cứu tôi kịp không?”

Đường Bảo chống tay lên thành ghế sau lưng cậu, nghiêng người về phía trước.

“Nếu có ngày đó…”
“Ừ?”
“…thì chắc chắn trước đó tôi đã kéo anh chết chung rồi.”

"Hả-?"
“Nói cho anh biết trước thôi, hehe"

Tiếng cười nổ ra, pha lẫn nắng chiều và chút khô khốc trong gió.

Đúng lúc ấy, một âm thanh lạ vang lên phía sau bụi cây,  không phải mèo, cũng không phải lá rơi.

Mà là tiếng “lạo xạo" như ai đó đang bước chân chậm rãi, cố tình tạo âm thanh nhưng lại cố tình không xuất hiện.

Cả hai im bặt.

Đường Bảo nghiêng đầu. Thanh Minh cũng nhìn về phía đó.

Một bóng đen thấp thoáng. Không rõ hình dạng. Không khí lạnh dần xuống.

Đường Bảo rút ra từ túi áo một mảnh kính vỡ có khắc ký hiệu dị thể.
Thanh Minh sờ vào dây chuyền có chứa lõi ký ức mà cậu giữ từ lần phản phệ gần nhất.

“Tôi tưởng tụi mình đang đi chơi.." Thanh Minh lẩm bẩm.
“Ờ. Chơi(với)nhau xong rồi thì chơi với nó.”
"..."

Bóng đen dần rõ hơn. Nó giống người… nhưng khuôn mặt bị xóa trắng như giấy. Mắt, mũi, miệng như vết tẩy lem nhem – nó không có ký ức về bản thân, chỉ sống nhờ vào việc hút ký ức người khác.

Thanh Minh đứng dậy. Đường Bảo bước tới trước.

Hai dị thể bên trong họ dần dậy sóng. Nhưng kỳ lạ thay, cả hai lại thấy... bình tĩnh.

“Tôi lo nhất là…”Thanh Minh thì thầm.
“Gì?”
“Tụi mình đi chơi vui rồi, về lại mất ký ức hôm nay thì sao? Tiếc lắm.”

Đường Bảo không nói gì. Hắn lùi lại, nắm tay Thanh Minh, siết một cái.

“Tôi giữ giúp anh. Không ai lấy nổi đâu.”

"Ừ"
-----------------------------

Ài ố sì mà, tui hay đăng vào giờ âm nên mới ít view hả🥹💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top