H 18+
Tối hôm sau nữa, nội dung giảng dạy vốn định sẵn là: làm thế nào khi gặp từ đổi cột. Nhưng sau đó đã bị đổi thành cái khác……..
Mộ Thừa Hòa để tôi nằm trên sopha và hôn tôi, khiến tôi điên đảo tâm hồn. Sau đó, anh ấy ôm chặt tôi, cố kìm nén hơi thở gấp gáp của mình mà gọi: “Tiết Đồng.”
“Ừm.” Khi đáp lại câu này, tôi đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp đón câu hỏi của anh ấy, đại loại như: ngăn thứ hai của đại từ nhân xưng là quy thuộc hay là tân ngữ.
“Tiết Đồng…….” Ngờ đâu anh ấy lại gọi thêm một tiếng nữa, giọng thấp, và trầm.
“Hmm?”
“Anh muốn vượt mức rồi.” Anh ấy bảo.
Là một cô gái sống trong thế kỷ mới, tôi lập tức hiểu ra ngay ý nghĩa của câu nói này. Não của tôi do dự đôi lúc, bỗng dưng hiện ra hai câu nói để ứng phó. Câu đầu tiên là hỏi ngớ ngẩn “Vượt mức là gì”, câu thứ hai là nói e thẹn “Chúng ta chưa thể làm như vậy.”
Ai ngờ đâu, khi lời nói đã đến đầu môi thì câu mà tôi tụt ra lại là: “Nhưng mà….. lúc nãy anh vẫn chưa giảng hết cột tân ngữ.” Nói xong tôi lập tức khép miệng lại, cắn chặt răng, kéo chuông cảnh báo lên, ngăn chặn mọi phương pháp có khả năng để anh ấy tiếp tục xâm lược.
Mộ Thừa Hòa mặt tối sầm lại.
Tôi đã tưởng anh ấy bỏ cuộc rồi, nhưng anh ấy lại gọi tôi: “Tiết Đồng.”
“Ừm.” Tôi nhìn anh ấy đầy cảnh giác, dẫu cho là trả lời tôi cũng cắn chặt răng.
“Đại từ nhân xưng mà anh giảng lúc nãy, em đã nhớ hết chưa?” Anh ấy lái sang câu hỏi khác.
Tôi lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, ý là nhớ chút chút, nhưng nhớ không hết.
“Ngăn thứ hai của đại từ nhân xưng thứ nhất là gì?”
“MeHя.” Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng mới cho ra được đáp án này.
“Đọc lại lần nữa cho anh nghe nào.”
“MeHя.” Tôi đọc thêm một lần nữa rất rõ ràng. MeHя là từ có hai âm tiết, đều thuộc âm môi, vì thế khi phát âm, răng và môi đều phải mở ra.
Và ngay trong giây phút đó, lưỡi của anh ấy đã đột kích tôi, còn mang nụ cười thắng lợi, mặc ý làm càn.
Tôi mở to mắt, muốn đẩy anh ấy ra, nhưng đâu có dễ như vậy. Sao tôi lại có thể sơ xuất thế chứ, người này mà dễ dàng bị tôi đánh bại thì đâu còn là Mộ Thừa Hòa nữa.
Tiếp đó, anh ấy bế tôi vào phòng, tôi nhìn anh ấy, đỏ mặt tía tai.
Mộ Thừa Hoà đặt tôi xuống giường rồi lập tức đè lên, xấu hổ lại hồi hộp, nhắm mắt lại cắn môi mặc cho anh hôn hít.
Bị vật bằng kim loại chạm vào đùi tôi hơi ngạc nhiên, có chút phục hồi lại tinh thần, người đàn ông cưỡi trên người tôi đang cởi áo, vì hai cánh tay giơ lên, cơ bắp có phần dọa người, đang cởi thắt lưng da. Còn tôi, quần áo trên người đã sớm bị cởi sạch sẽ. Trong mắt anh chỉ có dục vọng và khát khao.
Tóc của tôi hơi đong đưa, tựa như theo chuyển động của anh mà thay đổi. Mộ Thừa Hoàn vén tóc trên trán tôi sang một bên, muốn nhìn thấy đôi mắt tôi.
Anh nhìn ra gì đó, ôm lấy tôi, còn dang rộng hai chân tôi ra, dùng chỗ đã cứng rắn hết cỡ bắt đầu cọ xát vào tôi...
Quá non, còn nhỏ, ẩm ướt, trơn bóng, anh cũng không nhẫn tâm xông tới, mà cứ quanh quẩn nơi cửa vào.
Mộ Thừa Hoà thử lại lần nữa nhưng vẫn không được, nắm hai cổ chân tôi nâng cao mở ra, tay thăm dò tiến vào. Chỉ mượn chút ánh trăng ngoài cửa sổ, anh đã có thể nhìn thấy rõ nơi yêu kiều non mềm lại đầy thương yêu này của tôi. Anh càng nhìn càng không chịu nổi, dứt khoát cắn xuống nơi đó mút vào.
Tôi lập tức cảm nhận được, phản kháng khép chân lại, không để anh làm như vậy.
“Anh đang làm gì thế….” Tôi bị anh làm khóc lóc, làn da trắng nõn toàn thân đỏ ửng lên.
"Ưm...." Tôi khẽ rên rồi cất giọng nài nỉ "đừng, nơi đó... Bẩn " chữ được chữ mất.
Anh vùi đầu vào giữa hai chân tôi, Mộ Thừa Hoà đành phải để anh giữ chân khai thông vùng đất mới, đẩy cao để lộ nơi anh muốn này.
Trong con ngươi của tôi như đang bùng lên ngọn lửa, mà ngọn lửa này vì anh mà bốc cháy. Mộ Thừa Hoà bất giác mĩm cười, đôi môi hôn xuống vầng trán, mắt, chóp mũi, cằm rồi dừng lại trên môi tôi, từng chút từng chút gặm nhấm, nâng hai tay tôi lên để chúng vòng qua cổ anh, siết chặc vòng eo tôi, mạnh mẽ tiến vào.
Va chạm đột ngột không báo trước khiến cả người tôi trong nháy mắt bị giữ chặt. Mộ Thừa Hoà bắt đầu thỏa mãn thở gấp, mặt dán chặt bên gáy tôi, nhắm mắt hưởng thụ giây phút quấn quýt của cả hai.
Tôi thét lên rồi khóc " A...". Mộ Thừa Hoà dừng động tác. Hôn lên vành tai tôi.
"Đau lắm à?" Mộ Thừa Hoà dịu dàng dỗ cô. Quả thật cô quá căng thẳng, thân thể kéo căng hết sức, ôm cổ anh không dám buông tay.
Tôi mê man gật đầu thầm suy nghĩ "Sh!t, sao đau vậy chứ" tôi xiết xao thắt chặt lấy. Mộ Thừa Hoà tiến không được lùi cũng không xong bất động thở dốc.
Nơi đó đóng đóng mở mở, mềm mại không thành bộ dáng, anh vừa tiến một ngón tay vào xoa xoa cho tôi, chậm rãi mở rộng chờ tôi thích ứng.
Tôi xấu hổ, đậy chặt mắt lẩm bẩm đầu hàng, bất lực cầm lấy một cánh tay Mộ Thừa Hoà nhỏm dậy. Nhưng anh cầm lấy hai tay tôi giữ chặt trên đầu.
Bộ dạnh anh lúc này rất khác với thường ngày: Trầm tĩnh, dịu dàng còn ngay lúc này đây, anh chẳng khác gì con sói đang vồ lấy con mồi của mình.
Một lúc lâu sau... Mộ Thừa Hoà luật động trong tôi càng nhanh nhưng ánh mắt nhìn tôi chầm chầm từ đầu tới cuối, anh mạnh mẽ thở gấp đẩy vào mấy cái rồi rên lên anh cứ thế mà...bắn ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top