chaper 4:
Mao nhìn thấy cậu bé có mái tóc vàng cam mềm mại, con mắt xanh to tròn nhìn mình, cảm thấy thật vô cùng dễ thương, tủm tỉm đáp lại.
" Ừm, vậy ta cùng xuống nhé!? " _ Ayato gật đầu, cậu cười nhè nhẹ, nắm lấy tay Mao.
" Chị tên gì? "
" Totoru Mao! ", Mao nhẹ ngàng đáp.
" Em sẽ gọi chị là..."_ Ayato ngẫm nghĩ một lúc rồi reo lên " Em sẽ gọi chị là Toto_ chan! "
Hơ, Mao ngạc nhiên trước cái biệt danh của một chú nhóc đặt cho mình.
" Không phải đó là tên của thú cưng sao? "
" Toto_ chan không thích? ", Ayato xìu mặt xuống, ngước mắt nhìn Mao một cách tội nghiệp.
Mao bối rối trước ánh mắt của Ayato, chợt cười ngượng ngùng, miễn cưỡng chấp nhận cái biệt danh đáng yêu đó.
" Em là Ichito Ayato, năm nay em 10 tuổi, Toto_ chan cứ gọi em bằng tên thật là được! "
Đúng là một cậu nhóc, xem chừng cách nói chuyện mới tự nhiên, trong trẻo như vậy. Mao vốn là người rất quý trẻ nhỏ, đứng trước Ayato, cô chỉ muốn ôm cậu bé vào lòng và nghe cậu trò chuyện cả ngày không chán. Ayato nắm tay Mao vào phòng bếp, nơi có Sako đang đợi sẵn. Khi cánh cửa vừa được Ayato mở ra, không gian phía trong làm Mao rất ngạc nhiên. Nội thất phòng bố cục đơn giản, nhẹ nhàng song lại rất tao nhã. Những đương nét hoa văn mộc mạc mà thật duyên dáng, cổ điển. Ánh đèn trùm to lấp lánh, toả luồng ánh sáng nhẹ xuống dưới. Căn phòng cứ như kiểu dáng vốn thấy trong những lâu đài dành cho vua chúa ở Âu - Mĩ.
Sako không ngạc nhiên khi Mao choáng ngợp với kiến trúc của phòng ăn mà điều làm cô bắt mắt, thích thú chính là dáng vẻ của Mao khi mặc bộ đồ mà cô vừa mang đến. Sako ở đầu bàn ăn trông thấy Mao liền đi tới bên cạnh.
" Em đẹp quá! "_ Sako thốt lên.
Mao đỏ mặt ngượng ngùng, xua tay lúng túng. Rồi ánh mắt Sako nhìn về phía Ayato dường như nghiêm lại, nói:
" Ayato_kun với bạn chị đã quen nhau rồi à? "
Ayato vui vẻ đáp:
" Vâng! Toto_ chan rất thân thiện mà! Nee_chan không thấy vậy sao? "
" Ừ, đúng! "_ Mới gặp một lần đã nói cả tên thật hết rồi sao?, Sako thầm nghĩ_ " Thế chị cũng xứng đáng được biết tên em chứ, em gái? "
( P/s: Vì Ayato mới 10t nên không nghi ngờ về việc Sako và Mao là bạn bè mà không biết tên.
)
Mao giật mình khi thấy Sako hỏi tên bất ngờ, cồ với con mắt to tròn của Ayato đang nhìn, cô đột nhiên nói ấp úng:
" Dĩ nhiên rồi ạ!! ... Em... là Totoru Mao, nhưng chị cứ gọi em bằng tên thật ạ! "
Sako thấy Mao như thế rồi thì không chất vấn thêm câu nào nữa, gật nhẹ một cái rồi giới thiệu mình. Sau đó, Sako mời Mao cùng dùng điểm tâm. Ayato ngồi ghế bên cạnh với Mao. Cái bàn ăn thì rộng lớn mà chỉ có ba người ngồi làm khoảng cách được nới rộng. Sako cho gọi điểm tâm sáng lên phục vụ. Mao nhìn từng hành động thành tjajo của họ, cô vô cùng thích thú vì lần đầu tiên cô đượcphục vụ đến tận nơi như vậy. Đầu bếp bưng lên một nồi súp khai vị lớn, múc ra từng đĩa và đến món chính: Bánh mì và cà - ri ( bữa sáng mà, không cần quá cầu kì!!!). Mao lễ phép mời mọi người dùng bữa trước, đợi họ ăn mới yên vị đưa xìa súp lên môi. Súp nóng, chưa kịp thổi mà Mao đã đưa lên khiến cô bị bỏng. Sako lo lắng nhìn Mao, gọi lên một cốc nước.
" Em không sao!! Mọi người cứ ăn đi ạ! Em xin lỗi!!" _ Mao đỏ mặt nhận cốc nước, nhấp một chút liền thấy dễ chịu hơn. Bờ môi nhỏ của cô sưng nhẹ, đỏ và mọng như trái cà chua chín. Ayato vẫn rất nghiêm túc dùng điểm tâm, còn Sako thì không che được ánh mắt đang hiện hữu hình ảnh của Mao.
" Em còn ăn được chứ? Có sao không? "
" Vâng! Em ổn! "
Mao trả lời rồi ngồi xuống ghế. Lần này cẩn thận hơn, cô thổi nguội rồi mới ăn. Cảm giác thật vừa tới và ngon miệng. Trong bữa, Mao lén nhìn Ayato rất nhiều lần, nhưng chỉ thấy các động tác rất thành thạo khi cậu dùng dao gọt bánh mì vã dĩa chấm cà - ri ngon lành.
" Hôm nay phiền mọi người rồi, làm chị Sako phải lo lắng cho em! "
" Không sao đâu em! Nhưng tại sao gia đình em lại để em như vậy? "_ Sako dường nhiw muốn biết rõ về Mao. Mao trần trừ một lúc không trả lời. Chắc vì cô đang nhớ về tối hôm qua. Nếu không vì chống cự và chạy hết sức thì bây giờ sự trong trắng của cô chắc không còn. Ngoại trừ cái áo bị xé rách.
" Gia đình em ở xa lắm, chuyến này là kỳ nghỉ hè của em với bạn em... "_ Mai liền trình bày sự việc một cách khôn khéo. Rồi cô nói rằng mình bị lạc.
Ayato đã ăn xong rồi. Cậu bé nhảy xuống khỏi ghế, nắm tay Mao.
" Toto_ chan, ăn mau lên! "
Thấy vậy, Mao liền ăn nốt thìa súp còn thừa, chào Sako rồi ra ngoài với Ayato.
Chaper 4 ~~~ Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top