chaper 3:

Sáng sớm hôm sau, Mao vừa trực tỉnh dậy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, giật mình bật dậy nhưng cơ thể của cô như phản đối lại hành động đó. Trước mắt Mao là một nơi hoàn toàn xa lạ và dường như Mao không còn nhớ lắm về sự việc hôm qua. Cánh cửa gỗ mở ra, mấy cô giúp việc bước từng bước tới. Trên tay người cầm quần áo, người cầm chậu nước và đồ dùng cá nhân. Mao trố mắt kinh ngạc, nhưng những hầu gái vẫn như không để ý, ngoài công việc của họ.

" Tiểu thư, mời tiểu thư rửa mặt cho sạch sẽ ạ! "_ một người trong số đó mang chậu nước đặt trên mặt bàn.

Mao vừa bỡ ngỡ, vừa ngượng ngùng, chỉ kịp vâng dạ mấy câu cảm ơn.

" Cho hỏi! Mọi người có biết đây là đâu không? Sao tôi lại ở đây? Mọi người, làm ơn giúp tôi với~ "

Mấy hầu gái đưa mắt nhìn nhau vẻ ái ngại, nhưng cũng nhẹ nhàng đáp:

" Dạ, tiểu thư được cô Ichito đưa tới mà, chúng tôi nghĩ tiểu thư là bạn của cô Ichoto chứ, hay là không phải?"

Nữ hầu vừa nhận ra mình đã lỡ lời, liền cúi thấp đầu, lùi lại phía sau. Đúng lúc đó, Sako đẩy cửa bước vào. Cô đưa mắt ra hiệu cho nữ hầu đi ra ngoài rồi tiến lại gần Mao.

" Em tỉnh rồi à? "_ Sako liền ấm áp, quan tâm đến Mao.

" Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"_ vừa nói, cô vừa đảo mắt nhìn khắp nơi vẻ sợ sệt.

Cử chỉ ấy của Mao không làm Sako khó chịu, trái lại còn rất trìu mến.

" Em không nhớ gì về đêm qua ư?"

Đôi mắt to tròn màu cẩm thạch của Mao ngước nhìn Sako. Rồi như có điều gì tối tăm vừa vụt qua, liền ngắm chặt mắt lại, kinh hãi.

" Không! Đừng mà! Làm ơn...!!"_ Mao rên lên, như chú mèo con tội nghiệp.

" Bình tĩnh nào cô bé! Đừng kích động như vậy? Yên tâm đi nào! Ở đây an toàn mà! "_ Sako dịu mắt xuống, vỗ nhẹ vào lưng Mao.

" an toàn ", khi nghe được hai chữ ấy, tâm chí Mao mới chịu ổn định lại. Cô thở hắt ra, mệt mỏi.

" Có đúng là sẽ an toàn chứ? "_ Mao lí nhí trong cổ họng

Sako giật mình, vì cô đang mải mê nhìn màu tóc của Mao, một màu tóc thật kỳ lạ.

" Ừ! Em cứ yên tâm! "_ nhưng Sako vừa kịp ổn định lại. " Bây giờ em em thay bộ đồ này ra, rồi xuống ăn sáng cùng với chị, như vậy cơ thể sẽ bớt khó chịu hơn, vậy được không? "

Mao gật nhẹ một cái đồng ý, Sako nhìn Mao trìu mến, bước ra ngoài. Sako dặn một cô hầu, sẽ hướng dẫn Mao đi xuống, rồi mới đi hẳn.
Mao đặt chân xuống giường, đầu óc cô như tỉnh táo lại một chút, từng bước một tới chỗ cái chậu rửa mặt sạch sẽ rồi mới thay đồ. Mao không ngừng nghĩ về Sako, thầm cảm ơn cô đã tốt bụng đưa Mao nghỉ tại một căn phòng sang trọng thế này.

Mao mặc rất vừa vặn bộ đồ mà Sako mang lên, thậm chí là rất đẹp. Chiếc áo sơ - mi cổ tròn có đường hoa văn chiếc lá hoa trà mềm mại với chiếc nơ thủy thủ đính trước ngực rất đáng yêu. Mao mặc nốt chiếc váy chữ A kẻ sọc caro đen trắng, chân váy là những nếp gấp to bản kiểu váy HS. Mao trong bộ đồ làm nổi bật lên một cô nữ sinh cấp III trẻ trung, xinh xắn. Thần thái cũng được cải thiện, Mao soi mình trong chiếc gương gần đó, nhẹ nhàng chải lại mái tóc cho thật mượt. Mao đẩy cửa phòng ra, đã thấy một hầu gái phép tắc nói:

" Dạ, mời tiểu thư xuống dùng điểm tâm! "

Mao hấp tấp nói vâng, rồi bước xuống. Cũng cùng lúc ấy, Ayato vừa trong bộ y phục với màu chủ đạo đen- trắng- xám lông chuột bước xuống, rướn mắt nhìn Mao. Rồi đột nhiên cậu giật mình, nhìn xoáy vào Mao, ấp úng hỏi:

" Ch... Chị là bạn của Sako_ san à? Chị xuống dùng điểm tâm với nhà em đúng không? "

Chaper 3 ~ Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top