chaper 2:

P/s: ước gì tớ có nhìu người theo dõi cho zuôi~~~
------------------------------------------------------
... Cô con gái lớn của dinh thự kia vừa bận bịu đi về, phóng chiếc xe màu trắng muốt dừng trước cái cổng uềnh oàng chét màu vàng kim óng ánh, trang trọng. Cánh cổng tự động trực mở ra dần. Cô gái định phóng xe một mạch vào bên trong nhưng dường như đã bắt gặp Mao nằm phía thềm cửa, cô dừng tay ga lại. Cô lấy cái ô ở phía sau xe, bật lên rồi đi gần về phía Mao nằm. Rung nhẹ người Mao, nhưng vẫn không thấy bất cứ phản ứng nào.

" Này em gì ơi! Mau tỉnh dậy đi, trời đang mưa mà!!"

Cô cố lay một lần cuối. Nhưng vẫn không có tiếng động. Không tránh khỏi lương tâm cắn rứt trước một cô bé mỏng manh phải dầm mưa, cô liền vực Mao dậy. Bấm số cho mấy giúp việc ra mở cửa... Một lúc sau, cổng chính mở ra. Mấy hầu gái đưa mắt nhìn chủ nhân, rồi đưa mắt qua Mao, liền hiểu chuyện, vội vã chạy đến đưa Mao vào trong nhà. Tên cô gái là Sako Ichito, đứa con gái độc nhất vô nhị của gia tộc danh giá Ichito. Là một con người mạnh mẽ và qiyết đoán, được giới doanh nhân đặt cho biệt danh: " Bông hồng thép ".

" Đưa cô gái đó đến cái phòng trống ở tầng 3, rồi chăm sóc cô ấy cho tôi"

Sako cân nhắc một trong số những người hầu ở đó. Họ dìu Mao lên đúng theo lời dặn, chuẩn bị một thau nước ấm và một bộ đồ để thay thế cho cái sơ - mi rách nát tơi tả kia.
Xong nhiệm vụ của mình, họ mới lui xuống. Sako chạy ra đánh xe vào gara, mệt mỏi bước vào nhà. Nhìn thấy Sako, người ta hay liên tưởng đến vị thần chiến tranh của Hy Lạp ( ủa! Ủa! Không phải chứ?!!). Mái tóc đỏ rực cắt ngắn và ốp phồng phía gáy với đôi mắt màu nâu cafe như nhấn mạnh phong cách của cô. Trên chán Sako nhỏ mấy giọt mồ hôi lăn dài xuống gò má. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn chùm chăn kín đầu mà đánh một giấc đến sáng mai. Sự xuất hiện của Mao không ít nhiều đã ảnh hưởng đến gia đình cô trong đêm khuya thế này. Cũng may là ông bà Ichito không tỉnh giấc, nếu không thì thật chẳng lường trước được hậu quả. Nhưng nó khiến thiếu gia Ichito tỉnh giấc mất rồi, giấc ngủ ngon lành, yên ả bị người lạ chính là Mao làm cho thức giấc.

" Sako_ san, đêm hôm khuya khoắt, sao lại ồn như vậy?"

Sako ngồi phịch xuống cái ghế sofa gần đó, mệt mỏi đưa tay lên trán, ậm ừ trả lời:

" Bạn của chị đó! Nếu không ngủ được thì cho chị xin lỗi nhiều nhé! Ayato_ kun!"

" Ừm..."

Ayato khẽ trả lời lại. Cậu nựng con thú bông, rảo bước lên phòng của mình...

* *

*

Chaper 2 ~ Hoàn

P/s: đây kà tác phẩm đầu tay của Miêu a~~ •×•, mong các mina_ san ủng hộ góp ý, hì hì!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top