CHAP 2: NGƯỜI VỀ TỪ QUÁ KHỨ
Part 1: Những năm tháng bị lãng quên.
- Thiện Anh!! Cứu em... Cứu em với!!
- Cố lên nào! Chúng ta sắp được an toàn rồi!
Thiện Anh ôm lấy tôi, an ủi tôi và rồi chúng tôi lại tiếp tục chạy trốn khỏi lũ đầu trâu mặt ngựa với những tiếng súng rạch ngang trời.
- Em... Em sợ lắm! – Tôi sợ hãi mà khóc đến run người.
Chúng tôi chạy đến gần bờ sông và bọn đầu gấu đeo mặt nạ trâu ngựa đó cũng đã đuổi kịp.
- Ranh con! Mày chết đi! Bang hội của tổ tông nhà mày sẽ kết thúc ở đời bố mày và sẽ không có người kế nhiệm! – Tên thủ lĩnh đay nghiến thốt ra những lời cay nghiệt.
Ánh mắt đỏ ngầu của hắn và những khẩu súng lục xung quanh đều chĩa về phía tôi. Hắn muốn tôi chết! Hắn muốn người kế thừa duy nhất của Chu bang hội là tôi phải chết! Không thể được! Tôi không thể chết được! Tôi còn cả cuộc đời dài trước mắt, tôi còn có bố mẹ, còn Thiện Anh, còn các huynh đệ trong bang, còn bạn bè, người thân,... Tôi không muốn chết!!!
- Hân à! Chúng ta nhảy thôi! – Dứt lời, Thiện Anh ôm tôi và nhảy xuống sông.
Làn nước của tháng 1 lạnh cóng nhưng vòng tay anh vẫn ấm áp và dịu dàng. Con sóng sông Bằng Giang cuồn cuộn cuốn tôi đi, cuốn theo cả những ký ức. Năm ấy tôi 11 tuổi...
******
Ánh nắng chói chang chiếu lên đôi mắt tôi, khiến tôi phải nheo mắt. Tôi tỉnh dậy và nhìn ra xung quanh... Mà khoan đã, tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây?
Tôi ngơ ngác một mình trong căn phòng lạ. Nhìn sơ qua thì căn phòng này khá là khang trang với những vật dụng đắt tiền như, bàn ghế, ti vi, tủ lạnh, điều hoà, tủ quần áo và cả chiếc giuờng mà tôi đang ngồi đều là những kiểu đời mới nhất. Thế nhưng chủ nhân của căn phòng này có vẻ là một người bừa bộn, những vỏ lon bia quăng tứ tung, những mẩu tàn thuốc lá trên hiên cửa sổ và những bao nilon đựng đồ nhậu vương vãi trên sàn nhà. Mùi thuốc lá còn vẩn trong không khí khiến tôi phải chun mũi lại một cách khó chịu.
"Tạch!" Tiếng khoá cửa bật ra khiến tôi giật mình vo thật chặt tấm chăn trong tay mình. Ngay sau cánh cửa, một chàng trai ăn mặc sành điệu bước vào. Anh ta cười hiền với tôi và nói:
- Em tỉnh rồi à?
- Dạ... Anh là ai vậy? Anh có biết em sao? – Tôi hỏi.
Anh ta đến gần tôi hơn và giờ tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Ừ thì cũng phải công nhận là anh ta đẹp trai thật nhưng có vẻ như anh ta không phải là một chàng trai ngoan. Khuôn mặt anh ta trông rất tuấn tú với đôi mắt hai mí sâu đen láy, chiếc mũi cao và đôi môi hoàn hảo, tất cả mọi thứ trên khuôn mặt ấy đều toát lên vẻ kiêu kì và ngang tàng, duy chỉ có nước da bánh mật là tôi cảm thấy có đôi chút hiền lành.
- Làm sao anh biết em là ai được! Hôm qua anh thấy em nằm cạnh bờ sông, mặt xanh tái nên mới đưa về đây. Thế em có nhớ em tên gì, bố mẹ em là ai, nhà ở đâu không?
- Em... Em không nhớ... Em không biết!
- Không sao đâu. Em đừng lo! Rồi em sẽ nhớ ra thôi. À quên chưa giới thiệu! Anh tên là Chí Đức, Nguyễn Chí Đức. Năm nay anh 15 tuổi. – Một lần nữa anh lại cười với tôi.
- Dạ, Cảm ơn anh đã cứu em! – Tôi cũng mỉm cười đáp lại anh ta. Mặc dù vẫn còn chút ngờ vực và bỡ ngỡ nhưng anh ta vẫn là ân nhân cứu mạng tôi.
- À! Anh nên gọi em là gì được nhỉ? Hay là anh đặt tên cho em là... Chi nhé?
- Chi? Nghe cũng hay đấy! – Tôi gật đầu đồng ý.
- Chi! Rất vui được gặp em! – Đôi mắt của Chí Đức lại cong lên với nụ cười ấm đến kỳ lạ. Đôi mắt ấy cứ ẩn chứa một điều gì đó mà một thiếu nữ 11 tuổi như tôi vẫn chưa hiểu được.
******
Và rồi cứ thế, tôi và Chí Đức trở nên thân thiết, anh yêu thương đùm bọc tôi như thể tôi là báu vật của anh ấy và tôi cũng quấn quýt bên anh như một cô em gái nhỏ. Thấm thoát một năm đã trôi qua...
******
Đêm xuống, bầu trời đen kịt đã trở lạnh, tôi ngồi bó gối trên sô-pha và nhìn về phía cửa. Bây giờ đã là 7 giờ tối nhưng anh vẫn chưa về. Cảm thấy có sự bất ổn, tôi liền cầm áo khoác ra ngoài tìm Chí Đức.
Chạy đến con hẻm nhỏ gần chợ, tôi nghe giọng ai đó quen quen...
- Mày hẹn tao ra đây có việc gì?
Tôi ngó vào con hẻm đó, tôi lờ mờ thấy một bóng nam thanh niên đang đứng cùng với một cô gái. Nhìn kĩ thì tôi mới nhận ra nam thanh niên đó chính là Chí Đức, còn cô gái kia thì trông thật lẳng lơ vì bộ váy cô ta đang mặc có quá nhiều đường cắt xẻ hở hang.
- Chỉ là dạo này tao thấy mày không đến vũ trường cũng chẳng phê pha như trước nên tò mò hỏi thôi. – Cô gái nói.
- Việc đó không liên quan đến mày! – Anh lạnh lùng đáp.
- Sao lại không liên quan? Dù gì thì tao cũng là người yêu của mày mà! – Cô ta cong cớn nói tiếp.
- Gì cơ? Mày nghĩ tao yêu mày à? – Anh cau mày.
- Hay là mày yêu con nhỏ đó rồi?
- Đúng đấy! Tao yêu nó thì sao? Giờ thì mày hãy biến đi cho khuất mắt tao đi!
- Tao không hiểu tại sao mày lại có thể yêu nó được chứ? Nó đâu có bốc lửa như tao? Nó đâu có biết hầu mày trên giường như tao? Cái con ranh ngu si đó có điểm gì hơn tao?
Cô ta bắt đầu gắt lên. Hóa ra cô ta là người yêu của Chí Đức. Cô ta đang ghen tức với tôi. Còn anh Chí Đức thì đã nói yêu tôi... Anh ấy yêu tôi sao? Vì tôi mà anh ấy đã thay đổi sao?
- Mày im đi! Một con đĩ như mày thì có tư cách gì mà nói Chi của tao như thế? Xin lỗi đi! Có cả 10 đứa như mày cộng lại cũng chẳng bằng 1 Chi của tao đâu!
- Tao sẽ giết con nhỏ ngu ngốc đó! Tao sẽ không để nó cướp mày đi đâu!
Dứt lời, anh liền đẩy cô ta vào tường, bàn tay anh siết chặt cổ cô ta, ánh mắt anh đục ngầu, đằng đằng sát khí.
- Thế thì tao sẽ giết mày trước! Tao không cho phép bất kì ai chạm vào Chi hết!!
Không được rồi! Cứ như thế này thì sẽ xảy ra án mạng mất! Tôi phải ngăn anh ấy lại trước khi quá muộn.
- Anh Đức!! Dừng lại đi!! – Tôi chạy đến và hét lên
Anh giật mình nới lỏng tay và quay ra nhìn tôi
- Chi? Em... Sao em lại ở đây?
- Xin anh đừng giết chị ấy! Hãy tha cho chị ấy đi! – Tôi tiến lại gần hơn và nhẹ nhàng gạt tay anh xuống.
- Chúng ta về thôi, Chi! – Giọng anh dịu lại và dắt tay tôi ra khỏi con hẻm, bỏ lại sau lưng cô gái kia.
Tôi và anh bước chầm chậm trên con đường về. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
- Em ra đây để tìm anh à? – Anh hỏi tôi.
- Dạ! Em thấy lo cho anh.
- Vậy à? Thế thì chắc hẳn em đói rồi. Anh đưa em đi ăn nhé? – Anh cười hiền.
- Tuyệt quá đi!! Em đói lắm rồi!!
- Mà lúc nãy em nghe thấy hết rồi à? – Bỗng giọng anh trầm lại.
Tôi khẽ gật đầu trả lời câu hỏi của anh.
- Anh yêu em có được không?
Tôi sững người trước câu hỏi của anh. "Yêu" sao?? Giờ tôi mới có 12 tuổi thôi. Thậm chí tôi còn chưa biết yêu là gì! Tôi phải trả lời anh như thế nào đây? Tôi thấy bối rối quá!
- Em... cũng không biết nữa. Em chỉ muốn ở bên anh như bây giờ thôi!
- Phải rồi! Em còn nhỏ mà!
******
Anh sợ lắm Chi à! Sợ sau này khi em lấy lại ký ức, em sẽ không còn là Chi của anh nữa!
******
Có lẽ điều đáng sợ nhất đối với tôi bây giờ là khi màn đêm buông xuống. Đêm nào cũng lặp đi lặp lại một giấc mơ, những cuộc đuổi bắt, những tiếng súng và cả một người nào đó mà tôi không thể thấy mặt. Người đó ôm tôi rất chặt, rất ấm áp. Rốt cuộc giấc mơ này là gì? Người đó là ai? Những cuộc đuổi bắt đó là gì? Tôi là ai? Tôi đến từ đâu?
Những câu hỏi đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi mãi chẳng có hồi kết và cũng không có câu trả lời...
******
Sáng sớm nay, tôi dậy sớm hơn mọi khi. Không hiểu vì lí do gì mà hôm nay tôi lại dậy sớm đến thế. Tôi ra chợ sớm mua rau tươi để nấu bữa sáng. Chợ hôm nay vắng người mua kẻ bán, lèo tèo vài người ẩn hiện trong làn sương sớm khiến khung cảnh ma mị đến lạ. Chưa bao giờ tôi lại thấy chợ vắng đến thế. Hình như có điều gì đó không ổn ở đây.
Tôi bước đi chầm chậm từng bước thận trọng, làn sương mù của tháng 12 cứ ôm xiết lấy tôi khiến tôi run người lên lạnh buốt. Bỗng nhiên đôi chân tôi đứng khựng lại ngay giữa chợ vì một người đang đứng trước mặt tôi. Người đó trông rất quen nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai. Người đó cũng đăm đăm nhìn tôi với một ánh mắt ngỡ ngãng như thể đã nhận ra tôi là người mà anh ta quen từ rất lâu rồi.
- Trang Hân!! – Người đó thốt lên.
- Anh...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo đi và người kéo tôi không ai khác chính là Chí Đức. Tôi thất thần nhìn lên khuôn mặt anh mà thấy chột dạ. Mặt anh bây giờ sao đáng sợ quá! Lạnh tanh không chút cảm xúc! Chưa bao giờ bàn tay anh lạnh giá đến rợn người như vậy. Càng kéo tôi đi bàn tay lạnh lẽo ấy càng xiết chặt tay tôi hơn.
- Chi này! Từ nay em đừng ra chợ hay đi đâu nữa! Em chỉ được ở nhà và xung quanh nhà thôi! Em rõ chưa? – Ngay cả giọng điệu của anh cũng thay đổi rồi. Có đôi chút tức giận và lo sợ hiển hiện trong câu nói ấy.
- Dạ! Em biết rồi! – Tôi khẽ đáp.
Sao anh lại như vậy? Có chuyện gì đang xảy ra mà tôi không biết sao? Anh đang lo lắng điều gì? Hay là tôi đã làm gì sai sao? Hay là do người đó? Có phải tôi gặp người đó là sai trái không?
Nghĩ đến đây tôi mới sực nhớ người đó đã gọi tôi bằng một cái tên khác... "Trang Hân!"... Lẽ nào... có lẽ nào... Tôi tên là Trang Hân?
Bỗng cơn đau đầu ập đến, tâm trí tôi trở nên quay cuồng. Cái tên "Trang Hân" cứ quấn lấy tôi. Chân tôi như không còn trụ vững được nữa...
- Chi! Chi à?? Em làm sao vậy?? – Chí Đức vội vàng ôm lấy tôi.
Còn tôi thì lịm đi vì không còn chịu nổi cơn đau nữa...
-End part 1-
------ ------- ------ ------
Part 2: Biến cố...
Tôi ngồi bên giường bệnh của Thiện Anh, đôi mắt đằng đẵng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài khuôn viên của bệnh viện nắng vẫn thật yên bình mà sao lòng tôi lại nổi đầy giông bão.
Đang trân trân nhìn ra khung cửa sổ đó thì đột nhiên có một người đứng chặn lại tầm nhìn của tôi. Anh ta chỉ đứng yên ở đó và nhìn tôi chằm chằm trong im lặng. Tôi chợt sinh nghi và ngay lập tức chạy ra ngoài để gặp người đó nhưng khi tôi chạy ra thì người đó đã biến mất. Khuôn mặt đó, đôi mắt sâu thăm thẳm và nước da bánh mật trông thật quen thuộc mà tôi không thể nào nhớ ra được. Anh ta là ai? Anh ta có liên quan gì đến Thiện Anh chăng? Trong lòng tôi cứ nao nao một cảm giác thật khó tả. Tôi cũng không biết thứ cảm xúc đang cuồn cuộn lên trong lòng tôi là thứ gì. Nhưng dường như nó đau lòng lắm!
Tôi quay lại giường bệnh với Thiện Anh, lần này thứ mà tôi trân trân nhìn không phải là thứ gì khác mà là khuôn mặt tái nhợt của anh. Lại thêm một lớp nặng trĩu nữa bao phủ lấy lòng tôi. Nghĩ lại đêm trăng hôm đó, Thiện Anh đã hành động rất lạ rồi, có phải anh đang giấu tôi điều gì không? Hay là vì đoạn ký ức mà tôi đã lãng quên ấy mà anh thành ra như vậy? Nếu vì bảo vệ tôi mà anh phải lo âu và khổ sở đến vậy thì tôi chỉ muốn biến mất khỏi vòng tay anh mà thôi! Tôi không đành lòng nhìn anh như vậy.
Bỗng nhiên cánh cửa sau lưng tôi mở ra, Đinh Kiều Nga bước vào và ôm theo một giỏ hoa quả.
- Anh Thiện Anh! Chị Trang Hân, anh ấy thế nào rồi ạ? - Kiều Nga ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi – Nghe tin anh Thiện Anh xảy ra chuyện không may, nên em vội vàng chạy đến đây ngay. Trời ạ! Ai lại có thể độc ác với một người ngoan như anh ấy chứ?
- Cảm ơn em đã đến thăm Thiện Anh. Anh ấy bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng!
Sao bây giờ tôi thấy nó đáng ghét đến thế cơ chứ? Độ thảo mai của nó đúng là vô địch thiên hạ không ai bằng rồi! Thiện Anh của tôi như thế nào thì ai cần nó quan tâm chứ! Bày trò này nọ với tôi vậy mà còn dám ngồi đây đon đả ngọt xớt với tôi à? Đợi đấy! Tôi sắp cho nó xuống địa ngục rồi!
- Chị nghĩ là em nên về đi thôi! Thiện Anh cần được yên tĩnh. Ở đây có chị chăm sóc anh ấy là đủ rồi!
- Vậy thì em không làm phiền nữa ạ! Chị cần em giúp gì thì cứ gọi em nhé!
- Chị nghĩ là không cần đâu, ngoài kia đã có người luôn trực lệnh của chị rồi. Việc nhỏ nhất cũng chẳng cần gọi đến em đâu! Cảm ơn ý tốt của em! Mời em về cho! – Tôi nói.
- Vâng! Vậy thì em về ạ! – Nó tức tối đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa.
Ngay sau khi Kiều Nga đi khuất, tôi bật laptop lên facebook. Mấy ngày nay vì lo cho Thiện Anh mà tôi chưa kịp lên xem tin tức. Vừa đăng nhập là đập vào mắt tôi một đống thông báo. Thật không ngờ mới mấy ngày tôi án binh bất động thôi mà Kiều Nga đã đi bêu rếu tôi, em họ tôi và Thanh Như khắp nơi. Tất cả mọi người đang đồn ầm lên là Thanh Như và tôi sắp bị Tùng Linh xử lý! Rồi lại còn nói là Thiện Anh chủ động hẹn hò với Kiều Nga?? Thật là quá quắt! đến giờ thì tôi không nhịn nổi nữa rồi! Tôi phải dạy cho nó một bài học! Ngay lập tức tôi chụp màn hình nick chính chủ mà Tùng Linh đã ăn cắp ảnh để đi lừa người rồi đăng lên facebook để phản pháo, và không quên để lại lời nhắn gắn thẻ Kiều Nga: "Tùng Linh cũng chỉ là đồ fake nick thôi! Nếu muốn thì cứ thử bêu rếu tiếp đi! Thiện Anh vốn là của chị, anh ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến loại con gái nhơ nhuốc như em đâu. Động vào bỏng tay đấy Nga ạ!"
Ngay sau khi bài viết của tôi được đăng lên thì mọi lượt bình luận đều chĩa mũi dao về phía Kiều Nga. Cứ thế bài viết của tôi như bùng nổ, lượt thích và lượt bình luận cứ tăng lên vùn vụt theo cấp số nhân. Thanh Như và em tôi được giải vây.
Tối gấp máy tính lại và mỉm một nụ cười thỏa mãn. Giờ thì tôi sẽ chẳng nhúng tay vào vụ này nữa. Tất cả phần còn lại sẽ để dành cho miệng lưỡi thiên hạ làm nốt. Nói không phải khoe khoang gì nhưng tôi luôn lọt top 5 người có tầm ảnh hưởng nhất trường cấp 2 và cấp 3. Học sinh liên quân của hai trường này mà bày trò hạ nhục một ai đó thì còn phải khủng khiếp hơn cả địa ngục! Tôi sẽ chờ xem kết cục thảm hại của Đinh Kiều Nga!
******
Sáng hôm sau, tôi lại khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh và đến trường. Lại thêm một ngày mới nữa lại đến, có lẽ hôm nay tôi sẽ được xem nhiều kịch hay lắm đây!
Tôi vừa đặt bước chân vào cổng trường là y như rằng hàng ngàn con mắt đều đổ dồn về phía tôi. 1 giây... 2 giây... im lặng... đến giây thứ 3 thì cả trường nháo nhào lên như ong vỡ tổ!
- Chị Trang Hân đến rồi kìa!!! Chị ơi!!!
- Chị ấy thật tuyệt!!!
- Chị ấy đã xử đẹp con nhỏ Kiều Nga đó!!
- ...
Những tiếng hú hét không ngừng vang lên, tôi bước vào giữa sân trường thì đột nhiên Kiều Nga bước ra khỏi đám đông, trông nó thật thảm hại với bộ đồng phục nhàu nát chằng chịt những vết rách, khắp người nó dính đầy nước hoa quả, lòng đỏ trứng gà cùng đủ mọi thể loại rác rưởi. Nó thất thiểu ngã sụp xuống trước mặt tôi. Nhìn bộ dạng nó như vậy tôi cũng đã thừa hiểu học sinh trường này đã "chăm sóc" nó mạnh tay đến mức nào. Lại một lần nữa tôi liếc xuống nhìn nó bằng một ánh mắt đầy kinh bỉ của kẻ chiến thắng nhìn một kẻ thua cuộc và rồi tôi lạnh lùng nói với nó:
- Em nên biết lượng sức mình mới phải chứ! Nếu còn tái phạm thì hình phạt sẽ không phải là tạt nước hoa quả, ném trứng và xé áo nữa đâu em ạ!
- Chị thì có gì giỏi giang chứ? Hãy đợi mà xem, tôi sẽ có được nhiều thứ hơn chị! Rồi chị sẽ phải hối hận! - Nó gằn giọng và nhìn tôi một cách cay cú mà căm phẫn.
- Được, chị sẽ đợi! Để xem em còn muốn làm bao nhiêu trò hề cho thiên hạ giải trí!
Tôi cười khẩy nhìn nó rồi bước về lớp.
Đúng là nó muốn chết thật rồi! Thật là không biết điều! tại sao nó cứ khiến tôi phải ác thế nhỉ? Vốn dĩ tôi đã định tha cho nó nhưng giờ thì chẳng còn cách nào khác rồi. Có lẽ tôi nên để cho cả trường tiếp tục hành xác nó, một khi đã đến đỉnh điểm thì nó bị đuổi học sẽ là điều hiển nhiên, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.
Cả buổi học hôm nay tôi thấy thật suôn sẻ với tất cả mọi thứ. Bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ bước vào cuộc đua học sinh giỏi môn lịch sử cấp thành phố, lần này tôi sẽ phải học chăm chỉ hơn gấp đôi lần trước. Cô giáo và cả đội đã đặt rất nhiều kì vọng vào tôi nên tôi không thể để họ thất vọng được.
Cuối buổi học, tôi đến nhà cô giáo để nhận bộ câu hỏi đề cương ôn tập và tài liệu tham khảo phục vụ cho ôn thi sau đó lại qua bệnh viện thăm Thiện Anh. Khi tôi đến thì mẹ tôi đã ở đó và đút cháo cho Thiện Anh. Thấy tôi bước vào, mẹ và Thiện Anh đã mìm cười với tôi, anh chào tôi bằng giọng thều thào khó nhọc:
- Trang Hân! Em đến rồi à?
- Trang Hân à! Học về đã kịp ăn gì chưa con? Mẹ có nấu cháo nhiều lắm, con ăn cháo nhé? – Mẹ tôi liền múc ra cho tôi một bát cháo sườn.
- Vâng ạ! – Tôi đáp và đưa tay nhận lấy bát cháo.
Một lúc sau khi tôi và Thiện Anh đã ăn xong, mẹ cất nốt một số đồ rồi về nghỉ. Chắc mẹ cũng đã chăm anh cả buổi rồi nên cũng đã khá mệt. Tôi ngồi cạnh bên Thiện Anh, nắm lấy bàn tay anh mà nói:
- Anh cố gắng nhé! Bác sĩ nói anh hồi phục rất nhanh nên có thể một tuần rưỡi nữa là được xuất viện ròi đó!
- Những một tuần rưỡi cơ à? Sao lâu vậy? giờ anh chỉ muốn về nhà ngay và luôn thôi! Ở đây không được ngắm em thường xuyên anh thấy chán lắm! – Anh nhăn mặt.
- Thôi anh chịu khó tĩnh dưỡng đi! Khỏe nhanh nhanh rồi về, muốn ngắm em bao lâu cũng được. À mà anh vẫn chưa nói với em rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở dưới tầng hầm vậy?
- Hân à! Em có tin anh không? – Anh hỏi tôi.
- Dĩ nhiên là em tin anh rồi! – Tôi đáp.
- Vậy thì em không cần biết chuyện đã xảy ra dưới tầng hầm đâu! Tin anh đi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Anh không sao cả. Anh hứa đấy!
- Anh nói thật chứ?
- Thật mà! Sao anh có thể lừa em được chứ!
Nói đến đây thì tôi cũng im lặng, có lẽ tôi nên tin tưởng anh hơn. Nếu tôi còn đào bới chuyện đó thì có lẽ anh sẽ càng phiền lòng hơn mất. Tôi sẽ cố gắng ngoan ngoãn nghe lời và không nhắc đến chuyện này trước mặt anh nữa.
Màn đêm buông xuống, tôi bắt đầu dọn đồ cho Thiện Anh và về nhà lấy thêm vài thứ đồ cần thiết cho anh. Đang đạp xe trên đường từ nhà đến bệnh viện, bỗng nhiên có một thanh niên đi từ trong ngõ ra và chặn đứng xe đạp của tôi. Bàn tay anh ta ghì chặt yên sau của xe đạp khiến tôi chẳng thể nhúc nhích đạp xe được. Tôi nhận ra người thanh niên đó, anh ta chính là người tôi thấy ở bệnh viện hôm nọ.
- Anh là ai?? Anh muốn gì ở tôi??? – Tôi thất thần nhìn anh ta và hỏi.
- Em không còn nhớ anh là ai nữa sao? Là anh đây! Chí Đức đây! –Anh ta đáp.
- Tôi không biết anh là ai cả! Xin lỗi, chắc anh nhận nhầm người rồi! Giờ tôi còn có việc phải đi, xin anh hãy buông tay ra khỏi chiếc xe đạp của tôi!
- Anh không nhận nhầm người! Anh biết rõ đoạn ký ức mà em đã bị mất! Anh biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra dưới tầng hầm! Anh biết hết đó Trang Hân ạ!
- Gì cơ?? Anh... - Tôi kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt.
Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao anh ta lại biết những chuyện đó??
Tôi sững người một lúc rồi bước xuống xe. Có phải anh ta chính là chiếc chìa khóa để giải quyết những khúc mắc trong lòng tôi hay chăng?
- Đúng! Anh chính là người mà em đang cần! Anh chính là người đã cứu em và ở bên em suốt 2 năm đó. Chính anh là người đã che dấu em khỏi băng đảng đầu trâu mặt ngựa. Anh là người đã yêu thương em vô điều kiện suốt 2 năm đó.
Anh ta nói, còn tôi thì chỉ biết câm nín. Thực sự tôi vẫn chưa ý thức được mọi thứ đang xảy ra xung quanh.
- Trang Hân à! Anh khó khăn lắm mới tìm thấy em nhưng cuối cùng khi tìm được em rồi thì em đã hẹn hò với tên đó. Có thể là em không tin những lời anh nói ngay lúc này nhưng em phải rời xa tên Thiện Anh đó ngay! Hắn không hề tốt đẹp như em tưởng đâu! Hắn đang lừa em đó!
- Tôi không cho phép anh xúc phạm đến anh ấy! Anh là ai mà lại có quyền nói những lời vớ vẩn như vậy chứ??? – Tôi tức giận, giật lấy chiếc xe đạp và phóng đi.
Tôi vừa đạp xe vừa thở gấp gáp, thật sự tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi không dám tin những lời mà tôi vừa nghe được hồi nãy. Thiện Anh đã nói tôi đừng nên nhớ lại đoạn kí ức đó vì anh sợ tôi phải đau khổ, anh nói hãy tin anh, anh nói sẽ bảo vệ tôi, anh nói sẽ không bao giờ lừa dối tôi, anh nói mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh nói đừng nhìn bất kì một người con trai nào khác, anh nói... anh đã nói... anh thực sự rất thích tôi... đúng vậy, tôi nhất định phải tin anh, tôi không thể để những điều phù phiếm đó làm cho tinh thần mình chao đảo. Đoạn kí ức đó tôi cũng không cần nữa, tôi không muốn nhớ lại nó nữa!
Cầm túi đồ và bước vào phòng bệnh, Thiện Anh vẫn cười nhìn tôi thật ấm áp. Điều ước của tôi đơn giản lắm, lúc nào anh cũng cười với tôi như thế là đủ để làm tôi thấy bình yên rồi.
- Trang Hân, sao mặt em trông trắng bệch vậy? Em không khỏe sao? Hay là đêm nay em không cần ở lại đây nữa, cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây có y tá chăm sóc anh rồi. – Anh lại nhìn tôi và lo lắng.
- Em không sao, không có chuyện gì đâu. Đêm nay em sẽ ở lại đây với anh. – Tôi đáp và cố tỏ ra thật bình thường.
- Thật sự không có chuyện gì sao? – Anh lại nghi hoặc.
- Thật mà!
Nói đến đây thì đột nhiên anh im lặng, không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên cổ và nhắm mắt lại.
- Anh sao thế? Sao đột nhiên im lặng vậy? – Tôi hỏi anh.
- Anh mệt rồi, anh ngủ trước đây, em cũng ngủ sớm đi nhé. Chúc em ngủ ngon!
- Ừ, anh ngủ ngon!
Nhìn biểu hiện của anh tôi thừa biết là anh đang bất mãn với câu trả lời của tôi. Nhưng ngoài nói dối ra tôi cũng không thể làm gì được hơn nữa nên tôi cũng im lặng và để anh ngủ.
Anh biết tôi đang nói dối. Từ bé đến giờ tôi chưa dối anh được một câu nào bởi anh luôn là người hiểu tôi nhất. Chắc đến khi anh hoàn toàn bình phục, anh sẽ tra hỏi cho bằng được chuyện hôm nay đã xảy ra với tôi. Với tính cách cố chấp của anh thì tôi cũng không có cách nào để ngăn cản. Thôi đành kệ nó vậy, đến lúc đấy rồi tính tiếp.
Tôi mệt mỏi nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ...
-End part 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top