CHAP 1: CON ĐIÊN CỦA XÃ HỘI



Part 1: Cuộc sống hạnh phúc của tôi

Tôi thất thiểu bước ra khỏi phòng và nhìn quanh, mọi thứ xung quanh tôi vẫn ồn ào như mọi ngày. Nào là tiếng leng keng của xoong nồi nơi mẹ tôi nấu bữa sáng, nào là tiếng chào buổi sáng vang trời vang đất của mấy tên đàn em chào bố tôi, rồi cả tiếng chạy bộ loạch xoạch của Thiện Anh trong phòng tập nữa. Tất cả những tiếng động đó đã và đang diễn ra trong suốt 10 năm nay.

- Hân à! Mau chuẩn bị đi học đi con! Sắp muộn rồi!mẹ làm đồ ăn sáng cho con rồi này! – Mẹ tôi nói vọng ra từ trong bếp.

- Vâng ạ! – Tôi đáp và chạy sang phòng tập của Thiện Anh.

- Thiện Anh hấp hơi! Mau chuẩn bị đi học thôi! – Tôi lớn tiếng.

- Ừ ừ! Anh biết rồi! Em cứ ra trước đi! – Anh cười rồi lau những giọt mồ hôi trên trán, tắt máy chạy bộ.

******

Tôi , Lê Trang Hân, một tiểu a đầu sinh ra trong một gia đình đầu gấu, một học sinh có sức học khá, tính tình cũng bình thường nhưng được cái là được mọi người và thầy cô yêu thương.

Còn anh tên đầy đủ là Ngô Thiện Anh, vốn là trẻ mồ côi nhưng được bố tôi nhận về làm đệ tử. Anh bằng tuổi tôi nên anh đồng thời vừa là bạn thân, vệ sĩ, quản lý của tôi. Tất cả mọi thứ ở anh đều hoàn hảo, chỉ có duy nhất một điều mà tôi thấy phiền phức nhất đó là ngoại hình sáng láng của anh.Vì anh là no.1 hot boy nên có rất nhiều những cô gái vây quanh anh, lúc nào cũng thật ồn ào và khó chịu.

Tôi đeo ba lô lên vai và đến trường trước Thiện Anh. Bước vào cổng trường, tôi thấy ngạc nhiên vì lớp 7 hôm nay sao ồn ào và đông người đứng vây quanh đến thế. Tôi tò mò và tiến lại gần để xem có chuyện gì xảy ra. Hóa ra là có học sinh mới chuyển đến. Khi thấy tôi đến trước cửa lớp, cô bé học sinh mới đó liền bước ra trước mặt tôi. Đến bây giờ tôi mới nhìn rõ được cô bé đó, trông cũng khá xinh xắn và có nước da trắng.

- Chào chị! Chị có phải Lê Trang Hân, ngọc nữ lớp 9A nổi tiếng xinh xắn ngoan ngoãn không ạ? – Cô bé lễ phép chào tôi.

- Ừ. Chị là Trang Hân lớp 9A, còn em là...?

- Em tên là Đinh Kiều Nga, lớp 7B học sinh mới của trường, là bạn của em họ chị ạ! Hi hi

- À... Ra là bạn của em họ chị. Chào mừng em đến trường! Thôi chị về lớp đây! Tạm biệt em! – Tôi cười kết thúc màn chào hỏi và về lớp của mình. Ngay từ lúc nãy tôi đã cảm nhận được có điều gì đó không bình thường ở con bé đó, có lẽ tôi nên đề phòng nó một chút .

Vừa vào đến cửa lớp là tôi lại bắt đầu ngửi thấy mùi nước hoa sộc thẳng lên mũi. Đúng như tôi nghĩ, mùi nước hoa sặc sụa ô hợp ấy phát ra từ đống thư xanh đỏ tím vàng hoa hòe lòe loẹt chất đống trên bàn của Thiện Anh. Không hiểu sao tôi lại thấy máu trong người mình cứ sôi sùng sục lên. Mặc dù tôi và Thiện Anh chỉ là bạn thân nhưng tôi vẫn không thích có nhiều cô gái vây quanh anh ấy. Tôi nghiến răng ken két rồi tiến về phía cuối lớp, cầm sọt rác lên hốt một mẻ đống thư ấy vào sọt rồi vứt ra ngoài. Vừa lúc đó, Thiện Anh vừa đến cửa lớp,nhìn thấy khuôn mặt cáu bẳn của tôi và đống thư, anh phì cười:

- Em đang ghen đấy à? Ha ha ha

- Em có ghen đâu! Tại đống thư này bốc mùi quá nên em vứt hộ anh thôi! – Tôi cau mày nói.

- Ờ ờ! Cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà anh biết em thích anh mà! - Anh lại tiếp tục cười.

- Vớ vẩn thật đấy! Ai thèm thích anh? Cái đồ hấp hơi.

Mặt tôi nóng bừng lên, chỉ biết cúi gằm xuống, mỗi lần anh trêu tôi như thế là tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mấy đứa bạn xung quanh lại được thể cười tủm tỉm nhìn hai người chúng tôi mà trêu chọc:

- Trộ ôi! Couple Anh-Hân của lớp ta dễ thương quá cơ! Gato ghê ~~~ ha ha ha

- Trang Hân nè! Thích rồi thì cứ nói ra đi! Kẻo mất bây giờ! Sẽ có người nẫng tay trên đó!

- Ai? Ý cậu nói ai vậy? – Tôi hỏi lại đứa vừa nói.

- Ôi trời! Thế là cậu không biết thật hả? Là cái đứa lớp 7B vừa mới chuyển đến đấy! Nó học trường nào là nó phải đú hết với tất cả các hot boy trường đó, cuống hồ Thiện Anh của cậu là no.1 hot boy trường này mà cậu không lo à?

Bỗng Thiện Anh nhảy vào nói chen:

- Ya! Minh Tâm! Cậu nói thế mà cũng nói được à? Làm sao con nhỏ đó có thể chia rẽ tớ và Hân được? nó dám động vào Hân là tớ cho nó OUT liền!

Nghe anh quả quyết vậy nhưng tôi lại cảm thấy bất an lo lắng, cộng với cảm giác không lành lúc sáng với con bé Kiều Nga đó nữa càng khiến tôi càng trở nên đa nghi hơn.

******

Cuối buổi học, Thiện Anh giữ tôi ở lại lớp, nói là có món quà đặc biệt dành cho tôi. Đợi cho mọi người về hết, lớp học đã vắng tanh, anh mới lấy từ trong cặp ra một cái bánh kem.

- Em ăn đi! Cái bánh này là loại bánh mới ra sáng nay đấy!

- Oa~ Nhìn đẹp thật đấy! – Tôi nhìn chiếc bánh mà thấy hạnh phúc. Nó thật đẹp với từng lớp kem màu hồng và những viên kẹo hình trái tim.

Tôi ăn một nửa chiếc bánh và nửa còn lại tôi ép Thiện Anh phải ăn hết vì lớp kem quá ngấy. Ăn xong tôi đứng dậy và xách ba lô đi về. Bỗng nhiên anh kéo tay tôi lại.

- Khoan đã!

- Sao vậy? – Tôi tròn mắt nhìn anh. Dường như anh đang có điều gì đó muốn nói. Anh đứng dậy, kéo tôi sát vào gần anh ấy và nói:

- Môi em dính kem kìa! Để anh lau cho!

Dứt lời, anh nhẹ nhàng lau vết kem dính trên miệng tôi bằng bàn tay ấm áp của anh.

- Chúng ta...Hẹn hò đi! – Thiên Anh ngập ngừng thì thầm vào tai tôi, hơi ấm của anh phả vào má trái của tôi khiến tôi bối rối và đỏ mặt , tim tôi cứ đập dồn lên.

- Em... em...- Tôi ấp úng.

- Em sẽ là bạn gái của anh chứ?

Câu hỏi của anh như đang dồn tôi đến chân tường. Tôi không biết phải làm sao nữa. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ngại ngùng đến thế, nhất là với Thiện Anh – người đã lớn lên cùng tôi từ thuở thò lò mũi xanh!

- Đồ Thiện Anh hấp hơi! Không phải ngày nào ta cũng hẹn hò rồi sao? Không phải từ bé đến giờ em luôn là bạn gái của anh sao? Hỏi gì mà hấp thế! – Tôi cau có giả vờ khó tính để che đậy sự bối rối của mình

- À! Đúng rồi! Sao anh có thể ngốc xít thế nhỉ? Chúng ta là couple huyền thoại từ hồi tiểu học rồi mà nhỉ? Ha ha. – Anh cười lớn rồi ôm trọn tôi vào lòng – Hân à! Anh thật sự rất thích em. Anh thích em rất nhiều!

Nói là couple huyền thoại từ hồi tiểu học nhưng thực sự là chúng tôi chưa có nụ hôn đầu.

******

Tôi và anh ở lại muộn nhất trường, trước lúc về tôi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Đến lúc quay ra thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng rất đáng để tôi sôi máu như hồi sáng: Đinh Kiều Nga đang đưa cho Thiện Anh một phong thư màu hồng!

Tôi đứng đằng xa quan sát hai người họ. Thật may là Thiện Anh vẫn làm mặt lạnh tanh với con bé đó. Tôi tiến lại gần thêm vài bước nữa để nghe xem hai người họ nói những gì.

-... Em rất muốn làm quen với anh. Em biết là em không xinh đẹp bằng chị Trang Hân nhưng em thật sự rất thích anh. Mong anh hãy cho em một cơ hội! – Kiều Nga bẽn lẽn nói.

- Biết vậy thì em hãy rút lui đi. Anh có thể làm bạn bình thường với em nhưng nếu là bạn trai thì anh không thể. Xin lỗi, anh có bạn gái rồi! – Anh đáp lại vẫn bằng vẻ mặt lạnh tanh và nụ cười nhếch nửa miệng.

- Sao cơ? Anh có bạn gái rồi sao? – Kiều Nga ngạc nhiên, đôi mắt nó mở to như sắp lăn ra ngoài. Có lẽ đã đến lúc tôi xuất hiện để chứng minh cho con bé đó biết là không nên le ve bên cạnh Thiện Anh của tôi.

- Thiện Anh! Chúng ta về thôi! – Tôi bước đến và nói lớn.

Nghe thấy giọng tôi, Thiện Anh cũng nói luôn:

- Xin giới thiệu với em, đây là bạn gái của anh!

- Là chị Trang Hân sao? Em tưởng chị ấy là bạn thân của anh? – Kiều Nga mặt tối sầm lại khi nhìn thấy tôi, có vẻ như nó đang bực mình lắm.

- Ô! Kiều Nga đó hả? Chúng ta lại gặp nhau rồi! Em vẫn chưa về sao? Còn đợi ai nữa hả em? - Tôi cất giọng mát mẻ khiêu khích nó.

- A! không ạ! Em chỉ là vô tình quên đồ ở lớp rồi quay lại lấy thôi ạ! – Nó cố nở nụ cười để lấp liếm đi vụ làm quen hồi nãy.

- Vậy à! Thế thì chị về trước nhé! Em cứ làm việc của em đi! Chào em!

Nói xong, tôi và Thiên Anh tay trong tay ra về, để lại sau lưng Kiều Nga mặt đen như cục than, hằm hằm tức tối.

-End part 1-

------ ------ ------ ------

Part 2: Đêm trăng ngọt ngào

Về đến nhà, tôi đã thấy có một chiếc xe ô tô lạ đỗ trước cổng nhà tôi. Tôi nhìn chiếc xe đó mà cứ ngờ ngợ mà không biết cái cảm giác bồn chồn trong tôi là như thế nào. Và rồi tôi bước vào nhà...

- A! Trang Hân! Cháu về rồi à?? Trội ôi! Mấy năm rồi không gặp, chú nhớ cháu quá!!

Tôi giật bắn mình sau khi nhìn thấy người đứng trước mặt. Người có giọng ồm ồm, khàn khàn không ai khác chính là chú Dũng – anh em kết nghĩa của bố tôi. Thật sự là tôi vẫn sợ chú ấy chết khiếp dù rằng chú ấy rất cưng tôi.

- Dạ... Cháu chào chú ạ! – Tôi mặt méo xệch mà chào chú. Từ bé đến giờ, cứ thấy chú Dũng là tôi lại run bắn người lên.

Tôi sợ chú không phải là vì chú ác mà là chú toàn trêu tôi bằng những trò đùa quái gở đến đáng sợ và luôn tặng tôi những món quà kì dị độc nhất vô nhị. 4 năm chú đi tù, tôi được "tạm tha" còn bây giờ thì thảm thật rồi!

- Hân này! Hôm nay là ngày chú ra tù, chiều nay chú định đưa hai cháu ( tôi và Thiện Anh) đến nhà chú chơi. – Chú Dũng nói mà miệng cứ cười ngoác đến tận mang tai (lúc nào chú chẳng thế!) còn tôi và Thiện Anh thì như đứng hình chết lặng khi nghe chú nói.

Tôi còn nhớ, hồi chúng tôi 7 tuổi, chú Dũng dẫn chúng tôi về nhà chú chơi, chú dẫn đến ao cá sấu của chú và kết cục là tôi suýt nữa bị cá sấu ăn thịt vì cái tội trộm trứng cá sấu mới đẻ. Còn mấy con béc dê nhà chú nữa kia, chúng cứ nhìn thấy tôi là lại thi nhau xông lên cắn xé quần áo. Nếu lúc đó không có Thiện Anh thì tôi đã không sống đến bây giờ rồi. Đó là còn chưa kể đến những con mèo chết tiệt của chú lúc nào cũng rình mò đồ ăn của tôi. Cái bánh rán tôi cầm trên tay mà chúng nó cũng nhảy lên giành giật với tôi từng miếng một! Haizzz... và tôi đã đặt tên cho ngôi nhà của chú là "Sở thú kinh hoàng". thật không sai mà! Có chết tôi cũng không thể quên một đoạn của tuổi thơ dữ dội ấy.

Tôi mặt mếu quay sang nhìn Thiện Anh rồi cả hai cùng đồng thanh:

- Chú ơi! Chiều nay chúng cháu phải đi học!

- Vậy thì xin nghỉ đi! – Chú tỉnh bơ- Chiều nay hai đứa mà không vào nhà chú chơi là chú ở lại đây chơi với hai đứa đấy!

- Đừng mà chú ơi! Bọn cháu sẽ đi! Bọn cháu sẽ đi! – Tôi hốt hoảng.

Thà đi chơi nhà chú chứ còn hơn là để chú ở lại chơi, như thế còn tệ hơn.

******

Trên chiếc xe đang bon bon tiến về ngoại ô của thành phố, có một con người đang huýt sáo vui vẻ còn hai người ngồi băng ghế sau thì luôn đeo bộ mặt sầu não, tựa vào vai nhau mà thở ngắn than dài.

- Anh ơi! Chắc em lại bị chúng nó hành hạ đến chết đi sống lại mất! – tôi mếu máo với Thiện Anh.

- Em đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em mà! – Anh nhìn tôi mà cũng mếu theo.

- Hai cháu làm gì mà lâm li bi đát thế? Chúng là những con vật hiền lành mà! Các cháu không làm gì chúng thì chúng còn lâu mới thèm động đến các cháu! – Chú nói.

Một lúc sau, xe ô tô của chúng tôi dừng lại trước căn nhà to lớn cổ kính của chú. Căn nhà này rộng khoảng 200 mét vuông chưa kể xung quanh là những trang trại nuôi lợn, hổ, cá sấu, chim, khỉ,...

Trước kia nhà chú giàu nhất vùng ngoại ô này nhưng do cha chú làm ăn thất bát nên giờ tài sản cũng đã hao đi hơn nửa, đất đai cũng bán đi nhiều. bây giờ nhà chỉ còn có chú và em gái chú là cô Liên. Cô Liên hiền, dịu dàng, xinh đẹp nhưng đã quá tuổi 28 mà cô vẫn chưa lấy chồng vì cô còn chưa an tâm về cơ nghiệp của gia đình. Suốt 4 năm chú Dũng đi tù, cô Liên phải một mình gánh vác tất cả mọi công việc từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Thấy chúng tôi đến, cô mừng rỡ ra mở cổng đón chúng tôi.

- Trang Hân và Thiện Anh đến chơi đó hả? Trời đất! Sao đứa nào cũng xinh trai đẹp gái thế này? Lâu lắm rồi cô mới được gặp các cháu đấy!

- Dạ vâng! Chúng cháu cũng nhớ cô lắm ạ!

- Ừ! Thôi, vào nhà đi các cháu!

Sau màn chào hỏi, tôi lăng xăng chạy vào trong sân nhà. Đúng y như dự kiến của tôi, những con béc dê từng con một xông ra gầm gừ rồi sủa inh ỏi, tiếp đến là một con xông lên vồ lấy chân tôi giằng xé ống quần, lũ còn lại cũng chuẩn bị xông đến. Tôi thì sợ đến xanh mắt mèo chỉ biết ôm đầu rồi hét:

- Aaaaaaaaaa!!!!!!!! Thiện Anh!!! MAU CỨU EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngay sau khi nghe thấy tiếng hét đến lạc giọng của tôi, Thiện Anh vội vàng chạy đến, cầm đại một cành cây rồi xông vào tét cho lũ chó một trận khiến chúng nó phải im ỉm mà rút lui.

******

Đêm, sau khi chú Dũng và cô Liên đã ngủ, tôi và anh đi dạo xung quanh trang trại. Trăng đêm nay thật sáng soi rõ từng cảnh vật, từng con đom đóm nhỏ bay la đà trên những ngọn cỏ khẽ đong đưa trong gió nhẹ. Bất chợt, Thiện Anh nắm chặt lấy tay tôi. Anh không nói gì mà vẫn im lặng bước tiếp. Còn tôi thì cảm thấy có đôi chút là lạ. Tôi len lén nhìn lên đôi mắt anh, nó đang lấp lánh như những vì sao trên trời nhưng dường như có một điều gì đó đang ẩn hiện mờ ảo.

- Anh đang nghĩ gì vậy? – Tôi hỏi anh

- Hân này... Em thực sự không nhớ 2 năm đó em đã ở đâu, với ai và làm gì sao?

Câu hỏi ngược lại của anh khiến tôi hơi bất ngờ bởi đã khá lâu rồi tôi nghĩ đến phần kí ức bị mất ấy.

- Thật sự... Em không nhớ nổi... Em chỉ nhớ lúc đó em bị bắt cóc, anh đến cứu em và cả hai ta bị ngã xuống sông. Còn ai đã cứu em thì em cũng không nhớ...

- Thôi em không cần nhớ nữa đâu. Nó không còn quan trọng nữa.

- Anh đang sợ điều gì sao? – Tôi ngờ vực.

- Ừ! Anh sợ đó là đoạn kí ức tồi tệ. Anh không muốn em chịu tổn thương khi nhớ ra nó.

- Vậy thì em sẽ không nhớ đến nó nữa. Nhưng em vẫn cảm thấy lo sợ. Sợ một ngày nào đó sóng gió ập đến, anh sẽ không còn ở bên em như bây giờ... em rất sợ...

- Hân à... Tuy anh không thể nói trước điều gì nhưng anh có thể đảm bảo rằng anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình và yêu thương em hết mức anh có thể. Ngay cả khi anh không thể ở bên em thì anh cũng sẽ gián tiếp bảo vệ em. Cho nên em hãy vững tin vào anh nhé! Đừng nhìn bất cứ người con trai nào khác, anh không cho phép đâu đấy!

Anh nói và siết chặt bàn tay tôi hơn. Hơi ấm của anh bao giờ cũng vậy, cũng thật ấm áp, dịu dàng và bình yên.

-End part 2-

------ ------- ------- -------

Part 3: Kẻ ghen ăn tức ở

Một tuần học mới lại bắt đầu, ngày hôm nay là một ngày thật ý nghĩa đối với tôi. Sau một tuần chờ đợi dai dẳng, cuối cùng hôm nay tôi cũng nhận được tin vui là tôi đã đoạt giải nhất cấp trường của cuộc thi học sinh giỏi môn Lịch sử. Sau khi được xướng tên, tôi bước lên bục nhận giải. Mọi người dưới khán đài ai ai cũng tung hô tên tôi, riêng chỉ có một ánh mắt lúc nào cũng khó chịu nhìn tôi từ phía cuối dãy lớp 7. Tôi biết là con nhỏ đó đang rất khó chịu đây mà.

Tôi nhận giải xong và bước xuống khán đài. Tôi nhìn con bé đó bằng ánh mắt của một người đang trên đỉnh vinh quang khinh bỉ một kẻ thất bại ngay dưới chân mình.

******

Sau tiết tập trung đầu tuần, tôi cầm phần thưởng của mình về lớp. Đến đầu hành lang của dãy lớp học, tôi đã thấy Kiều Nga đứng đó với một đứa bạn. Vừa thấy tôi, ngay lập tức nó ra vẻ đon đả đến bắt chuyện ngay với tôi:

- Chị Trang Hân! Chúc mừng chị đã đoạt giải nhất nha!

- Ừ! Chị cảm ơn em! – Tôi đáp.

- À mà chị này! Có phải chị đã nhắn tin qua facebook với chị Tùng Linh của em không?

Thấy nó hỏi câu hỏi kỳ lạ, tôi đã sinh nghi, chắc hẳn nó đang định dở trò gì rồi. Tôi chưa bao giờ nhắn tin với ai tên Tùng Linh cả.

-Ồ! Chị chưa bao giờ nghe tên Tùng Linh cả. Ai vậy em? Chắc có gì hiểu lầm ở đây rồi!

Tôi nói và quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của Kiều Nga một cách thận trọng. Nó cười khẩy một cái rồi bắt đầu lên giọng:

- Chị Tùng Linh là chị họ của em. Chị ấy là trùm đầu gấu ở thành phố Lạng Sơn đó chị! Chị Linh bảo là có một nick facebook Trang Hân có ảnh đại diện là chị, nhắn tin cho chị ấy hăm dọa rằng sẽ cho chị ấy biết tay nếu dám động vào em gái nó. Em gái nó tên là Triệu Hồng Vy.

"Triệu Hồng Vy"? Đó là em họ tôi mà? Nhất định là con nhỏ này đang có âm mưu gì đó rồi. Thiết nghĩ nó nói với tôi như vậy hẳn là để tôi nghi ngờ một ai đó giả mạo tôi và gây ra thù hằn giữa tôi và một ai đó. Nếu bây giờ tôi phản pháo ngay thì sẽ không thể lật tẩy âm mưu của nó được, vậy nên tôi quyết định giả vờ mắc bẫy nó:

- Vậy thì có ai đó giả danh chị rồi em ơi! Để chị điều tra đứa láo toét đó là ai rồi chị sẽ báo cho em sau nha! – Tôi cười híp mí rồi nhanh chóng quay về lớp.

******

Đến tối, tôi đóng cửa phòng và bắt đầu cuộc điều tra facebook của mình. Trong danh sách bạn bè của tôi đúng là có một nick tên là Tùng Linh. Tôi vào nick đó xem thì phát hiện ra rất nhiều điểm đáng nghi vấn:

Thứ nhất, tất cả status và ảnh của nick đó chỉ có mỗi Kiều Nga bình luận nhiều nhất.

Thứ hai, bạn bè của nick này chủ yếu là người Cao Bằng chứ không phải Lạng Sơn. Nếu đã là đã là đầu gấu Lạng Sơn thì phải có rất nhiều bạn bè ở Lạng Sơn chứ!

Thứ ba, sau một hồi tìm kiếm Nick name Trang Hân giả mạo thì tôi không tìm thấy nick nào có ảnh đại diện là mặt tôi cả. Thật quá vô lý!

Tôi gọi điện cho em họ tôi, thì nó nói rằng từ lúc Kiều Nga đến thì nó luôn bị Kiều Nga chia rẽ khỏi đứa bạn thân của nó là Nguyễn Thanh Như. Kiều Vy luôn là đứa em họ mà tôi yêu quý nhất. Ở trường nó cũng thường xuyên xếp top nên dĩ nhiên đây cũng có thể là lý do khiến cho Kiều Nga ghen tị. Nghe nói Kiều Nga bị chuyển đến trường tôi là do kết quả học tập quá kém và thường xuyên bỏ tiết nên đã bị kỷ luật đuổi học. Hơn nữa là bị quá nhiều người ghét vì tội xuyên tạc về người khác khiến ai cũng bức xúc.

Sau một hồi điều tra, tôi quyết định nhắn tin cho nick Tùng Linh đó. Tôi gạn hỏi xin nick Trang Hân giả mạo đó mà nó cứ lảng tránh và còn nói sẽ giúp tôi tìm ra đứa giả mạo đó. Cuối cùng, Tùng Linh nói là nghi ngờ một người và người đó chính là Nguyễn Thanh Như.

Đến đây thì tôi có thể chắc chắn rằng nick Tùng Linh đó là giả. Để có thêm chứng cứ, tôi lại vào nick của Kiều Nga xem thêm. Kết quả là tôi tìm thấy trong danh sách những người mà Kiều Nga đang theo dõi có một nick khác mà ảnh đại diện giống hệt Tùng Linh. Nick này có nhiều bạn bè tương tác khác hẳn Tùng Linh. Giờ thì tôi có thể lật tẩy âm mưu của con nhỏ đó rồi, quả thực nó đang định tạo một vụ bê bối cho tôi và em họ tôi đây mà. Nếu nó nghĩ tôi có thể bị hạ dễ dàng vậy thì nó sai nặng rồi! Ngày mai chính là ngày tàn của nó. Tôi sẽ cho nó một bài học nhớ đời!

******

Sáng hôm sau, tôi với tâm thế đắc thắng bước ra khỏi phòng, như thường lệ tôi sang phòng tập của Thiện Anh. Thế nhưng tôi không tìm thấy anh ấy. Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành, tôi chạy khắp nhà để tìm anh, vừa chạy vừa gọi điện nhưng anh vẫn chẳng hề bắt máy.

Tôi dừng chân trước cửa tầng hầm và đưa tay vặn khóa cửa, một bóng tối đen kịt và hơi lạnh tỏa ra khiến tôi nổi gai ốc.

"Tách!" Ánh đèn điện bừng sáng soi rọi cả tầng hầm. Những thanh mã tấu bỗng rung lên va vào nhau leng keng khiến tôi giật mình nhìn về phía góc tường. Tôi gần như chết đứng ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nơi góc tường ấy: Thiện Anh đang nằm trên sàn nhà với một vũng máu loang lổ. Tôi vội vàng chạy đến chỗ anh, nghe tiếng thở gấp gáp của anh tôi càng hốt hoảng hơn.

- Thiện Anh!!! Anh có nghe thấy em nói không?? Đã có chuyện gì xảy ra vậy???

Ngay lập tức tôi với lấy băng gạc và bông trong tủ thuốc gần đó.

- Ai đã khiến anh ra nông nỗi này hả?? Rốt cuộc là ai??

Tôi vừa băng những vết thương chi chít trên người anh mà nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

- Anh không sao... Em đừng lo...

- Anh đừng nói nữa. Em nhất định sẽ tìm ra người đã hại anh!

Băng bó xong vết thương cho anh mà tôi càng thấy căm phẫn hơn bội phần. Rốt cuộc là ai đã khiến anh phải đổ máu? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Là ai đang cố sắp đặt mọi chuyện?

~~~~~~~~~~~~~~~~~ END CHAP 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: