Ký ức về hai chúng ta


Hôm nay, khi dọn dẹp lại căn phòng quen thuộc, Dư Vũ Hàm vô tình chạm tay vào những tấm hình cũ kỹ. Những bức ảnh ấy như cánh cửa thần kỳ mở ra cả bầu trời ký ức, đưa anh trở về những tháng năm rực rỡ của tuổi trẻ. Anh ngồi xuống, chậm rãi lật từng tấm một, để mặc cho những dòng hồi ức ngọt ngào tràn về như một bản nhạc cũ, đầy ắp dư âm.

Từ những ngày đầu tiên còn là thực tập sinh non nớt năm 2018, cho đến khoảnh khắc mỗi người một ngả để debut, tất cả vẫn như chỉ vừa mới hôm qua. Giữa vô vàn gương mặt thân thương trong từng khung hình, đôi mắt anh dừng lại lâu nhất ở một chàng trai — Đồng Vũ Khôn. Người ấy đã cùng anh đi qua biết bao mùa hạ, mùa đông của những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Cảm xúc này cứ quẩn quanh trong lòng anh, một thứ tình cảm vừa thân quen, vừa lạ lẫm như hương vị của một bài hát cũ.

Ngày anh phải trở về Vũ Hán để tiếp tục việc học, nước mắt cứ thế tuôn rơi, từng giọt lăn dài như những dòng sông nhỏ. Cậu siết chặt anh trong vòng tay, đôi mắt long lanh như muốn níu giữ anh lại mãi mãi. "Xa nhau rồi vẫn gọi video được mà," cậu nói vậy, nhưng trong lòng lại dậy sóng: Nếu anh bị bắt nạt thì sao? Chỉ muốn bỏ hết tất cả để chạy theo anh về Vũ Hán, kề bên anh từng phút giây.

Sinh nhật 18 tuổi của anh, cả hai đang ở giữa trận chiến debut căng thẳng. Trước ống kính, cậu không thể thoải mái quan tâm anh. Anh đùa bảo mình là "con cá lớn" muốn "câu" cậu. Cậu bật cười, nụ cười ấy như ánh nắng ấm áp xuyên qua màn sương, xua tan đi mọi mệt mỏi trong lòng anh. Nhưng trong thâm tâm, cậu đã thầm nghĩ: Anh không cần phải tốn công đâu, vì em đã sẵn sàng nhảy vào tim anh rồi.

Một lần, vì bận rộn, anh phải gọi video để họp nhóm. Lâu ngày không gặp, cậu ngẩn ngơ nhìn anh qua màn hình, mặc kệ staff nhắc nhở. Trái tim cậu như thắt lại, đau nhói vì không thể ở bên dỗ dành anh. Cậu liều lĩnh gửi một nụ hôn qua màn hình. Anh bật cười, nụ cười sáng rực như ánh mặt trời, xua tan mây mù trong lòng cậu. Cười lên nhé, vì anh cười xinh lắm. Nếu mệt quá, trở về đây, em thương anh mà.

Anh gầy rộc vì những buổi tập luyện dài đằng đẵng. Cậu cứ nhắc anh phải ăn nhiều, phải mập lên một chút. Vậy mà khi anh vừa tròn trịa hơn một chút thì lại ngã bệnh vì tự ôn luyện quá sức trước concert. Cậu chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt, "nuôi béo" lại từ đầu. Sao anh cứ mãi không chịu thương mình như vậy chứ?

Có lần anh về Vũ Hán để chụp hình cùng nhóm. Mới gặp được một chút, đã lại phải chia xa. Cậu trẻ con đến mức ôm chặt lấy áo khoác của anh, không chịu trả. Thậm chí còn leo lên xe, định theo anh ra tận sân bay. Nhớ nhung chất chứa trong lòng, chẳng muốn rời anh dù chỉ một giây.

Sáu năm trôi qua như một giấc mộng. Khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, mỗi người phải bước đi trên một con đường riêng. Cậu không muốn xa những anh em đã cùng mình lớn lên, càng không muốn xa Chu ca, và trên hết, không muốn xa Đồng Vũ Khôn. Cậu ước gì trên con đường đầy chông gai này, vẫn luôn có anh kề bên. Nhưng hiện thực lại nghiệt ngã biết bao.

Đêm định mệnh ấy, T.O.P ra mắt, Tam Đại trở thành ký ức. Nhưng cậu tin rằng, nếu thật lòng, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó. Nhưng chỉ hai ngày sau, mọi thứ sụp đổ. Những kẻ quá khích đẩy cậu xuống vực thẳm tuyệt vọng. Cậu phải bám víu vào thuốc men để vực dậy tinh thần. May mắn thay, khi ấy vẫn còn fan và anh ở bên.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, cậu và anh có một chuyến đi cùng nhau. Trên chuyến tàu dài, cậu chỉ muốn tựa đầu lên vai anh, nghe nhịp đập trái tim anh để tìm lại sự bình yên. Nhưng sợ anh mệt, cậu chỉ dám nghiêng nhẹ về phía anh. Sau chuyến đi ấy, cậu hiểu rằng cơ hội gặp lại sẽ ngày một ít đi. Sinh nhật này, cậu chỉ mong có anh bên cạnh. Không muốn một mình thổi nến trong căn phòng trống trải.

Cậu ước rằng, trên sân khấu lớn nhất cuộc đời, sẽ có anh đứng bên. Nhưng giấc mơ ấy giờ xa vời quá. Ở Tây An, cậu cố níu giữ từng khoảnh khắc. Giờ đây, trái tim cậu đã thừa nhận rồi: cậu yêu anh. Tình yêu này chẳng cần anh đáp lại, nhưng sao tim cậu đau đến thế...

Sinh nhật 18 tuổi đến rồi. Những người anh em thân thiết gửi đến cậu những đoạn video chúc mừng. Cậu mong chờ nhất vẫn là anh. Trong lá thư gửi kèm, anh trách nhẹ cậu: "Cậu ốm đấy, biết không? Cậu lúc ấy chỉ biết bất lực " Haiz, anh mới là người phải lo ấy. Nhớ ăn nhiều vào, đừng có bỏ bữa." Giọng điệu thân thuộc ấy như một bàn tay ấm áp xoa dịu trái tim cậu. Nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng nỗi nhớ anh lại dâng lên thành một làn sóng.

Chẳng bao lâu sau cậu có ngoại vụ, May mắn sao lần này cũng có anh tham gia.Cậu tự nhủ: "Năm mới 2025, nhất định mình sẽ cùng anh hội ngộ. Lúc đó phải xem thử anh có gầy đi chút nào không mới được!"

Ký ức như những dòng phim đang chạy, bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo:

"Dư Cá, ra đây em bảo."

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, kéo cậu về thực tại. Cậu khẽ mỉm cười, trong lòng như có một tia nắng ấm áp chiếu rọi.

"Chờ anh một chút, Đồng Đồng."

Cậu đứng dậy, những ký ức vẫn còn đọng lại như mùi hương nhàn nhạt, quẩn quanh nơi trái tim cậu.

Bài nhặc nghe khi viết: Cơn mưa dần phai


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top