Cùng Nắm Tay Đi Qua
"Tiểu Dư, anh đang làm gì vậy?"
"Chỉ là dọn dẹp phòng một chút thôi, sẵn tiện gọi nhớ đến một vài kỷ niệm xưa."
"Kỷ niệm gì thế?"
"Nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta trùng phùng sau 4 tháng xa nhau, Đồng Đồng à, anh nhớ lúc đấy em nói muốn câu dẫn anh không?"
/Đỏ mặt, quay đi chỗ khác/ "Không phải, là câu cá lớn, chứ không phải là câu dẫn anh."
/Tiến lại gần, ôm eo aem, cười ranh mãnh/ "Anh cứ nghĩ là anh câu dẫn anh đấy, em làm gì được em nào?"
"Ya, ghét anh quá, đúng là không nói lại được anh mà."
Dư Vũ Hàm bật cười trước sự phản ứng của bảo bối nhỏ của mình, Đồng Vũ Khôn cứ như thế này làm sao mà Dư Vũ Hàm không mê cho được chứ? Nhìn cái má trắng trắng hồng hồng kia, chỉ có muốn cắm một cái thôi. Thế là Dư Cá đã cuối xuống và đặt lên ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.
/Ngượng đỏ mặt, tay che mặt/ "Tiểu Dư sao tự nhiên lại hôn anh thế?"
"Anh muốn hôn em thôi, sao thế? Em không cho anh hôn à? Vậy anh dỗi." /Bỉu môi, giả vờ giận/
"Ơ, không có mà, chỉ là em hơi bất ngờ thôi, Dư Cá cho em xin lỗi mà."
"Anh không tin, bắt đền em."
"Thôi mà Tiểu Dư, sao hôm nay lại trẻ con thế?"
"Anh đâu có trẻ con, em mau hôn anh đi, không là anh giận em thật đấy." /Mắt nhắm chặt, giả vờ dỗi/
"À ra là đòi hôn à? Vậy mà còn bảo không trẻ con nữa?"
/Chỉ tay vào má, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng mắt sáng lên/ "Thế em có hôn không? Nếu không là em hết yêu anh rồi đấy."
Đồng Vũ Khôn lúc này chỉ biết bất lực với cậu người yêu này của mình. Nhóc lại bày trò đòi hỏi cậu phải nuông chiều nhóc ấy rồi, nhưng biết làm sao đây, cậu lại thấy nhóc ấy hành động như này thật sự rất đáng yêu. Trước sự vòi vĩnh của nhóc bạn trai của mình, Đồng Vũ Khôn đã bất lực nhón chân lên để hôn Dư Vũ Hàm, nhưng không phải vào má mà là vào môi của Dư Vũ Hàm, điều này đến Dư Vũ Hàm cũng không thể lường trước được, khiến anh ngớ người ra một lúc mới hoàn hồn lại. Lúc phản ứng lại, Đồng Vũ Khôn đã thoát được ra khỏi vòng tay của anh.
/Bật cười/ "Đồng Đồng, đáng ghét lắm, dám dụ dỗ anh như thế này à?"
"Em không biết gì hết, không biết gì hết." /Cười khúc khích/
"Em được lắm, mà em thay đồ đi, em với anh đi ăn."
"Được ra ngoài chơi á, nhưng mà còn công việc thì sao? Anh hôm nay không có ngoại vụ gì sao?"
"Không có, tuần này anh được nghỉ ngơi."
"Được rồi, đợi em đi thay đồ nhé." /Lon ton chạy vào phòng/
"Nhưng mà không được, như thế sẽ khiến mọi người nghi ngờ, chúng ta chưa công khai mà."
"Thì sẵn tiện công khai luôn, chẳng phải đó là điều anh muốn mà."/ Nói đùa/
Nhưng dường như sợ cậu lo lằng và không vui, nên anh đã vội nói thêm.
"Nếu em lo, anh có thể chờ. Nhưng em yên tâm, dù có thế nào, anh vẫn ở đây, nắm tay em."
Đồng Vũ Khôn nghe được câu ấy và liền cười ấm áp, đó chính là một trong những lý do mà anh chấp nhận quen con người này, đều là cùng tuổi với nhau, nhưng Dư Vũ Hàm luôn khiến anh cảm thấy vô cùng an toàn và vui vẻ khi ở cạnh. Cậu ấy rất biết cách khiến người bên cạnh yên tâm khi ở cạnh, có lẽ có nhiều lúc cậu ấy hơi vô tư, nhưng anh biết cậu ấy là người mà anh có thể tin tưởng nhất.
"Đồng Đồng, lần này em quyết định gọi món theo ý mình nhé, không chiều anh nữa đâu!"
"Ô thế à, lần trước em cũng nói thế đấy Tiểu Dư à, xong cuối cùng trên bàn ăn chỉ có mấy món của anh thích ăn thôi, nên là đừng có nói thế, nói trước bước không qua đâu đấy nhé."
Lúc này dưới nhà có tiếng gõ cửa của Tương Tuấn Hào hối thúc cả hai, thấy thế cậu và anh nahnh chóng thay đồ rồi xuống nhà tụ họp cùng với anh em mà cùng đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top