Chút Lửa Trong Bếp


Một ngày đẹp trời nọ, trong lúc Đồng Vũ Khôn còn đang say giấc nồng thì Dư Vũ Hàm đã thức dậy để vệ sinh cá nhân. Anh xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi mới lên kêu tiểu bảo bối của mình dậy.

Dư Vũ Hàm: "Bảo bối nhỏ, dậy ăn sáng đi. Trưa nay còn phải bay đi quay ngoại vụ đấy, đến trễ là không được đâu."

Đồng Vũ Khôn: "Trưa mới đi lận mà, giờ còn sớm. Để anh ngủ thêm xíu đi."

Dư Vũ Hàm: "Ngoan nào em thương, dậy đi. Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh hết rồi."

Đồng Vũ Khôn: "Bế anh dậy đi. Anh không ngồi dậy nổi nữa rồi."

Dư Vũ Hàm: "Aisss, con sâu ngủ này."

Nói thế thôi, nhưng anh vẫn bế tiểu bảo bối của mình lên. Không những thế, anh còn vệ sinh cá nhân giúp cậu. Đồng Vũ Khôn nằm gọn trong vòng tay của Dư Vũ Hàm, ngủ say chẳng biết trời trăng gì. Đến khi anh thay đồ rồi bế cậu xuống tới dưới nhà để ăn sáng, Đồng Vũ Khôn mới dần dần tỉnh giấc. Sau khi ăn uống xong, cậu lại chuẩn bị ít đồ dùng để bay đi làm.

Ngoại vụ lần này là chương trình đặc biệt mà công ty sắp xếp sau gần 10 năm hai người tách ra hoạt động riêng. Trùng phùng F3, lâu rồi không gặp, cả hai đều mong rằng họ sẽ có một cuộc hội ngộ đáng nhớ.

Khi đến nơi quay hình, hai người bất ngờ được ghép thành một nhóm để cùng nhau thực hiện thử thách đến cuối chương trình. Khi nhận tin này, cả hai đều khá bất ngờ. Tả Hàng không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo:

Tả Hàng: "Hai người ghép đôi thế này, khán giả chắc chắn 'sốt xình xịch' luôn!"

Đồng Vũ Khôn nghe thế thì bất an, liếc máy quay một cái để chắc chắn không thu được lời của Tả Hàng, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngay lập tức trao cho Tả Hàng một ánh mắt yêu thương để cảnh cáo ông anh này đừng có mà ăn nói lung tung.

Nhiệm vụ hôm nay yêu cầu các đội cùng nhau nấu một món ăn đặc sản của quê hương. Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn được ghép chung đội, và mọi sự chú ý dường như đổ dồn về phía họ.

Bắt đầu vào bếp, cả hai khá bối rối. Dư Vũ Hàm chủ động hỏi:

Dư Vũ Hàm: "Anh có biết làm không?"

Đồng Vũ Khôn /gãi đầu/: "Anh cũng không biết nữa... Nhưng mà cứ làm trước đi."

Dư Vũ Hàm /bật cười/: "Không biết nhưng anh tự tin quá nhỉ. Nhưng mà em cũng giống anh thôi. Mong rằng chúng ta không lỡ tay mà đốt bếp. Nếu như thế thì chắc staff sẽ khóc thét mất."

Khi Dư Vũ Hàm đang chiên món ăn, một giọt dầu nóng bất ngờ bắn lên tay. Anh nhíu mày, định rụt tay lại thì Đồng Vũ Khôn nhanh tay nắm lấy, kiểm tra vết đỏ trên da.

Đồng Vũ Khôn (lo lắng): "Cậu không sao chứ? Có đau không?"

Dư Vũ Hàm hơi sững người vì phản xạ của Đồng Vũ Khôn, nhưng rồi chỉ khẽ cười:

Dư Vũ Hàm: "Không sao, anh quên em là Dư mãnh nam rồi à? Chút dầu nóng này thì có là gì chứ."

Tuy nhiên, hành động này không qua được mắt các thành viên khác. Chu Chí Hâm đứng từ xa hét lớn:

Chu Chí Hâm: "Ôi trời, đây là phim tình cảm đấy à? Dầu bắn một chút thôi mà cần nắm tay thế luôn?"

Cả hai vội buông tay, nhưng gương mặt Đồng Vũ Khôn hơi đỏ lên. Còn Dư Vũ Hàm chỉ cười nhẹ, cố gắng quay lại việc nấu ăn.

Trong khi Dư Vũ Hàm hướng dẫn Đồng Vũ Khôn cách cắt rau, Khoảng cách giữa hai người đã gây chú ý. Hoàng Sóc chống tay lên bàn, quay sang Tử Mặc thì thầm: "Nấu ăn thôi mà đứng sát hơn cả nồi cơm điện. Hay là đây là cách giữ lửa tình yêu?"

Trương Tử Mặc nghe vậy bật cười, xoa đầu Sóc: "Cái miệng cậu đúng là không ai sánh được. Lần sau anh sẽ tặng cho cậu máy xay sinh tố, để nói bớt đi chút nhé."

Khi món ăn được hoàn thành, đội của Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn nhận được nhiều lời khen. Trương Trạch Vũ bình luận:

"Thành phẩm này đúng là có vị đặc biệt. Chắc do tình cảm nấu vào đấy, phải không?"

Phát ngôn này của Trương Trạch Vũ khiến cho các anh em khác đứng người, xịt keo cúng ngắt, không ngờ rằng trước máy quay mà Trương Trạch Vũ dám phát ngôn nhưng câu từ nguy hiểm như thế. Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn chỉ biết gượng cười, tai đã đỏ chót nhưng mà trong mắt của cả hai lại chứa đựng tia ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top