Ánh Sáng Của Chúng Ta
Tại phim trường, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, tạo thành những tia sáng lấp lánh trên sàn nhà. Không gian rộn ràng bởi tiếng nói cười của các thành viên và ekip. Trước ống kính, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm vừa được thông báo về thử thách tiếp theo.
MC :Thử thách tiếp theo sẽ thử thách sự khéo léo và sáng tạo của các đội chơi! Mỗi đội phải làm một chiếc đèn lồng mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ để trang trí mà còn để kể câu chuyện riêng của mình.
Đồng Vũ Khôn (nheo mắt, nghiêng đầu):Làm đèn lồng á? Hồi nhỏ tôi từng làm, nhưng cũng toàn là mẹ giúp hoàn thiện...
Dư Vũ Hàm (mỉm cười):Không sao, lần này có em ở đây. Chúng ta sẽ làm một cái đèn lòng thật là hoành tráng đánh bại tất cả các đội còn lại.
Mục Chỉ Thừa: Này anh cũng tự tin quá rồi đấy.
Trần Thiên Nhuận: này anh đợi đấy, chưa đến phút cuối thì chưa biết ai thắng ai thua đâu
Dư Vũ Hàm; Không sao, không cần mọi người công nhận tôi chỉ cần động đội của tôi công nhận tôi là được, Phải không Mao ca.
Đồng Vũ Khôn (giả vờ nghiêm túc):Thế này thì thử thách có thể đổi tên thành 'Làm sao để Dư Vũ Hàm không làm hỏng đèn lồng' không nhỉ?
Cả đội cười rộ lên trước màn đối đáp hài hước. Khi mọi người bắt đầu chọn nguyên liệu và ý tưởng cho chiếc đèn, Dư Vũ Hàm lặng lẽ nhìn về phía Đồng Vũ Khôn. Trong đôi mắt anh, có một tia sáng dịu dàng, như nhớ lại những kỷ niệm cũ.
Dư Vũ Hàm (nhẹ nhàng):Anh này, làm đèn lồng không khó. Quan trọng là phải có một câu chuyện, một ý nghĩa để kể lại. Anh có muốn kể gì không?
Đồng Vũ Khôn (chớp mắt, cười khẽ):Câu chuyện gì à? Có thể là câu chuyện về hai người bạn đồng hành, từng đi chung một con đường, rồi vì nhiều lý do phải tách ra. Nhưng sau tất cả, họ vẫn cùng nhìn về một bầu trời, cùng theo đuổi ánh sáng riêng của mình.
Lời nói của cậu khiến không gian như lắng lại. Ánh mắt Dư Vũ Hàm thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh gật đầu, giọng ấm áp:
Dư Vũ Hàm:Vậy thì làm một chiếc đèn lồng bầu trời sao, được chứ? Như ánh sáng mà chúng ta từng hướng đến...
Cả hai chăm chú vào việc lắp ráp khung đèn, tay Dư Vũ Hàm đang cố gắng giữ dây đèn một cách cẩn thận. Tuy nhiên, không hiểu sao dây đèn lại rối vào tay của Đồng Vũ Khôn, tạo ra một khoảnh khắc vô tình khiến cả hai gần gũi hơn bao giờ hết. Dư Vũ Hàm liếc nhìn cậu, ngừng tay một lúc để giải quyết đống dây lộn xộn.
Đồng Vũ Khôn (ngại ngùng, trêu chọc): Ya,đây là cậu cố ý đúng không? Muốn nắm tay anh thì cứ nói.
Dư Vũ Hàm (nhướng mày, nhìn vào mắt cậu):Anh nghĩ nhiều rồi. Nhưng nếu anh muốn, thì em đây không ngại đâu.
Cả hai nhìn nhau một lúc, một sự hiểu ý lặng lẽ nảy sinh trong ánh mắt. Không gian bỗng trở nên ấm áp hơn. Họ tiếp tục công việc của mình, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn đọng lại
Đang tô màu cho chiếc đèn, Đồng Vũ Khôn bất ngờ làm đổ hộp màu, khiến lớp màu loang lổ trên nền đèn. Cậu giật mình, vội vã lau chùi nhưng lại càng làm tình hình tồi tệ hơn.
Đồng Vũ Khôn (hoảng hốt):Chết rồi, Dư Vũ Hàm làm sao đây, chiếc đèn của chúng ta hỏng rồi!
Dư Vũ Hàm (nhẹ nhàng, cười tươi): Không sao đâu, lỗi nhỏ này sẽ làm cho đèn của chúng ta độc nhất vô nhị, không nhóm nào bắt trước được đâu.
Chu Chí Hâm: Chú sợ gì bọn anh ăn cắp ý tưởng à, không có đâu.
Dư Vũ Hàm: Ai mà biết được, mà anh Tiểu Tô lo hoàn thành đèn lồng của mình đi, quen tấm em làm gì?
Sau đó,anh nhanh trí lấy thêm một ít màu, tạo ra những vết màu loang lổ nhẹ nhàng trên chiếc đèn. Thay vì một sự cố, đó lại trở thành một hiệu ứng ánh sao sáng lấp lánh. Ánh sáng bên trong dường như càng thêm phần huyền bí, tỏa ra vẻ đẹp tựa như bầu trời đêm đầy sao.
Đồng Vũ Khôn (mỉm cười, nhẹ nhõm):Cậu nhanh trí thật đấy, cảm ơn nhiều nha Dư cá.
Khi chiếc đèn lồng cuối cùng cũng hoàn thành, cả hai cùng nhìn lại sản phẩm của mình. Mặc dù không phải là một chiếc đèn lồng hoàn hảo theo nghĩa thông thường, nhưng lại chứa đựng một câu chuyện, một hành trình không thể nào quên.
Khi đến phần thuyết trình, Dư Vũ Hàm đột ngột đứng lên, ánh mắt anh nhẹ nhàng, đôi tay cầm chiếc đèn lồng đã hoàn thành.
Dư Vũ Hàm (nhìn về phía Đồng Vũ Khôn, giọng trầm ấm): có thể thấy chiếc lồng đèn này sẽ không quá đẹp về hình thức nhưng chiếc đèn này là đại diện cho kỷ niệm cho hành trình dài của chúng tôi. Mỗi vết màu loang lổ là một thử thách, và ánh sáng bên trong là giấc mơ chúng tôi cùng chia sẻ."
Lời nói của anh khiến không chỉ Đồng Vũ Khôn mà cả các anh em đều xúc động. Những lời ấy không chỉ là sự thừa nhận về sự nỗ lực, mà còn là một cam kết vô hình về sự đồng hành trong tương lai. Ban tổ chức đã không phụ lòng cả hai mà chấm cho lòng đèn ấy đúng thứ nhất
Chiếc đèn lồng cuối cùng được treo lên cao, ánh sáng từ bên trong chiếu rọi, tạo thành những vệt sáng dịu dàng trong không gian. Đồng Vũ Khôn ngước nhìn, khẽ thì thầm, không hề để ý rằng Dư Vũ Hàm đang đứng bên cạnh, lặng lẽ thưởng thức khoảnh khắc này cùng cậu.
Đồng Vũ Khôn (nhẹ nhàng, xúc động):Lần này làm tốt thật. Em... đúng là vì sao sáng của anh.
Dư Vũ Hàm (cười nhẹ, ánh mắt ấm áp):Anh cũng chính là động lực chính để em cố gắng bước tiếp
Không cần thêm lời nói nào, cả hai chỉ lặng lẽ đứng bên nhau, ngắm nhìn chiếc đèn lồng mà họ đã cùng tạo ra, như một minh chứng cho tình cảm và hành trình đồng hành cùng nhau. Những ánh sáng lấp lánh không chỉ chiếu sáng không gian, mà còn chiếu sáng trong lòng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top