Từ giây phút đầu (Hari Won ft. Trấn Thành)
"Từ giây đầu tiên thấy anh trái đất kia dường như đứng lại
Từ giây đầu tiên thấy em anh biết tim mình trao về ai
Từ giây đầu tiên thấy nhau em chỉ mong đời mãi kéo dài
Từ giây đầu tiên thấy nhau anh đã mơ mình về vai kề vai. "
"Tiểu Mạc, lâu quá không gặp."
Bắt gặp giọng nói đau đến thấu tận tim gan, cô gái trong chiếc đầm đỏ sẫm vẫn còn đang gục mặt xuống bàn vì uống quá nhiều rượu vội rùng mình, chậm rãi từng giây ngẩng đầu dậy. Cô một lần nữa cầm ly rượu lên, nhấp khẽ một nhụm, tại sao lần này rượu lại đắng tới vậy..
"Dương Hàm, lâu quá không gặp." - cuối cùng không kìm được lòng mà cô đành quay lại, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú ấy một lần nữa. 13 năm rồi, sao anh không già đi thế...
Nói xong, chợt lồng ngực cô như co thắt lại, ánh mắt hai người giao nhau như bộc lộ hết tất cả những tâm tư tình cảm từ tận đáy lòng, giống như ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên 13 năm trước...
"Em dạo này khoẻ không?" - Anh chậm rãi từng bước tiến về phía cô.
Cô sợ hãi, căn bản cô chưa từng nghĩ họ sẽ gặp lại, ít nhất là không trong hoàn cảnh này. Cô vội vàng đưa tay lên, ra hiệu anh dừng lại.
"Anh, anh từng tiến lại đây."
Người đàn ông đối diện cũng không mặt dày mà tiến thêm bước nữa, có lẽ anh đã từng để lại cho cô một tổn thương quá lớn mà 13 năm vẫn không đủ dài để chữa lành.
"Em có thể tha thứ cho anh được không?" - Cô chợt nhìn thấy khoé mắt anh hơi sưng đỏ, có phải anh sắp khóc rồi không?
Người đáng ra phải khóc là cô mới đúng chứ. 13 năm trôi qua cô luôn sống trong những hồi ức đau khổ, những cái nắm tay thẹn thùng, rồi cả những nụ hôn bỡ ngỡ và mãnh liệt. Làm sao cô có thể quên được.
Cô cố ngăn không cho mình yếu đuối, vội vàng hơi cúi mặt xuống, nói khẽ nhưng vừa đủ để anh có thể nghe.
"Em tha thứ cho anh rồi, anh về đi."
Anh không đứng yên nữa mà nhẹ nhàng, từng bước một nhích lại gần phía cô. Cô cũng không phản kháng nữa. Có lẽ thật sự đã đến lúc cô phải buông tay rồi, thôi níu kéo những kỉ niệm đau lòng ấy nữa, có lẽ đã đến lúc cô phải chấp nhận buông bỏ những hồi ức mà đáng ra cô đã phải quên 13 năm về trước.
Khi anh đã tiến sát lại gần bên cô, anh chẳng nói chẳng rằng, cầm ly rượu của cô lên uống sạch, rồi từ từ đặt cốc xuống.
"Em có thể cho anh 1 phút không, chỉ 1 phút thôi." - giọng anh yếu ớt, như thực sự khẩn cầu điều ước cuối cùng vậy.
"Để làm gì?" - cô hỏi lại, giọng không có một chút cảm xúc.
"Cho anh 1 phút để nhìn em lần cuối." - giọng anh run lên, như sắp bật khóc tới nơi.
"Được." - coi như cô tặng anh điều ước cuối cùng.
Nói rồi cô ngẩng mặt lên nhìn anh, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài phân, mũi như sắp chạm tới. Đôi mắt cô to tròn, đen hun hút thật cuốn con người ta say đắm không thể dứt khỏi. Còn đôi mắt anh nâu lạnh, như khiến con người ta nhìn vào một khoảng không bất tận không có điểm dừng, suy cho cùng cũng không thể tách rời ánh mắt ấy.
Chưa đầy vài giây, khung cảnh của 13 năm trước lại hiện về trong tâm trí của cô..
.
.
.
"Rầm rầm.." - một âm thanh to vang lên trong sự ồn ào chen chúc của các bạn học sinh bước vội vào khuôn viên trường để tham gia lễ khai giảng năm học mới.
"Này, mắt mũi cậu để..." - vừa loay đứng dậy vừa phàn nàn về người đã đụng trúng cô, cô mới quay người lại đã chạm ngay ánh mắt nâu ấy.
"Từ giây đầu tiên thấy anh, trái đất kia dường như đứng lại.." - lời bài hát cùng với giai điệu thân quen vang vọng trong đầu cô, trái đất đóng băng thật rồi, bây giờ cô cảm thấy tất cả hoạt động xung quanh dường như đang cô đọng lại, rồi mờ dân đi, chỉ còn mỗi ánh mắt hai nam thanh nữ tú đang giao nhau, ngọt ngào và say đắm.
Phải, cả 2 người đều không thể thoát khỏi tia sét ái tình vừa mới loé lên giữa hai ánh mắt giao nhau, họ vốn đã được định sẵn là trời sinh một cặp.
Nhưng cắt ngang tia lửa tình yêu mới chớm nở giữa hai người lại là cô bạn thân từ cấp 2 của Liêu Mạc - Hạ Uy từ đâu chạy tới đỡ cô dậy rồi kéo tay cô biến mất vào dòng người tấp nập, để lại mình anh vẫn còn đang thơ thẩn nhớ về đôi mắt của cô.
"Này cậu đừng kéo tớ nữa, tay tớ sắp gãy tới nơi rồi đây này." - Liêu Mạc hậm hực, oán trách cô bạn thân làm mất giây phút lãng mạn của mình.
"Cậu đừng có ở đấy mà trách mình, sắp tới còn có phân phòng đấy, cậu không tò mò muốn biết 3 năm cấp 3 mình sẽ ở cùng ai à?" - Hạ Uy thôi không kéo tay Liêu Mạc nữa mà khoác tay cô kể lể.
Nhắc mới nhớ, quả thật cô vô cùng tò mò muốn biết sắp tới sẽ được ở chung với ai.
"Cầu trời cầu phật, là bạn nữ dễ thương, xinh đẹp, hiền lành đi, chứ lỡ đâu gặp phải ai như Bà La Sát thì 3 năm cấp 3 của tôi đi tong mất." - vừa bước vào bên trong trường Liêu Mạc vừa tha thiết khẩn cầu ông trời.
Bước vào bên trong trường cô và Hạ Uy vội tìm ngay hàng lớp của mình, lấy ghế ngồi xuống nghe bài thuyết giảng dài lê thê ngao ngán mỗi đợt khai giảng. Cô hiệu trưởng của trường là một người phụ nữ đã chạc qua ngưỡng 50, tuy vậy thần thái của cô khác hẳn so với người bình thường, có chút uy phong lẫm liệt hơn một chút. Cô hiệu trưởng bước ra cúi chào toàn thể thầy cô cũng như học sinh rồi bước từ tốn về phía bục phát biểu.
"Cô chào tất cả các em, cô tên là Bạch Kỳ, là hiệu trưởng của trường chúng ta. Như các em đã biết, hôm nay là một ngày trọng đại đối với các em học sinh lớp 10 mới đặt chân vào ngôi trường này. Cô biết các em sẽ thấy bỡ ngỡ và không quen nhưng các đàn anh, đàn chị luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu các em gặp khó khăn. Hãy coi ngôi trường này như là ngôi nhà thứ 2 mà các em sẽ sống 3 năm sắp tới. Cô mong là thế hệ đi sau sẽ càng một góp phần tạo nên nét riêng biệt cho ngôi trường này...."
Tiếng cô hiệu trưởng ngày một nhỏ dần cũng là lúc Liêu Mạc dồn hết tâm trí mình nghĩ vẩn vơ về ánh mắt của anh lúc nãy. Không biết anh là ai tên gì, học lớp nào nhỉ, thật là muốn gặp lại anh quá đi.
Cuối cùng cô hiệu trưởng cũng đã phát biểu xong bài nói của mình, học sinh và các thầy cô khác nhiệt liệt vỗ tay. Đã đến lúc được đi xem bảng phân phòng mà Hạ Uy thấy cô bạn mình đầu óc vẫn còn ở trên mây, cô khẽ lay Liêu Mạc, ghé sát vào tai:
"Này, cậu đang suy nghĩ cái gì đấy, có đi xem bảng phân phòng không, mọi người chen đông lắm rồi kìa."
Liêu Mạc nghe thấy tiếng giục giã của bạn, tỉnh khỏi cơn mê trai, lập tức đứng lên xếp ghế theo Hạ Uy đi về phía bảng phân phòng.
Chỉ có Hạ Uy là chen vào đám đông để dò phòng mình, còn Liêu Mạc đứng phía ngoài chờ bạn của mình. Hạ Uy đứng dò theo danh sách trên bảng, miệng không ngừng lầm bầm:
"Hmm tên mình đâu nhỉ, Hạo Liên, không phải, Hạo Kỳ, Hạ Hân,... A đây rồi, Hạ Uy, tên mình." - đang lầm bầm dò tên thì Hạ Uy vui sướng vì cuối cùng cũng tìm thấy tên mình.
"Để xem mình sẽ ở chung với ai nào." - vừa lẩm nhẩm cô cũng không ngừng cầu nguyện như Liêu Mạc - "Vũ Trịnh Mỹ với Cao Thái Thuỵ sao. Nóng lòng muốn biết mặt mũi hai bạn ấy ra sao quá, chắc là dễ thương lắm."
Hạ Uy hí hửng len lỏi ra khỏi đám đông bước tới chỗ Liêu Mạc đang đứng chờ ở ngoài, thông báo kết quả. Mang trong mình tâm trạng hào hứng của một năm học mới sắp bắt đầu, cả hai dắt nhau về khu ký túc xá đã được sắp xếp sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top