Chương 1

Ở ngay giữa lòng thành phố đô thị sầm uất, lại tồn tại con đường mang tên "Con đường tử thần", thật ra từ đầu nó còn có một cái tên khác đó là đường số 303, sở dĩ mọi người gọi nó là đường tử thần bởi vì nơi đây từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm, nhẹ thì bị đa chấn thương, còn có trường hợp nặng hơn thì chết ngay tại chỗ.

Dù cơ quan có thẩm quyền đã làm đủ mọi cách nhưng những vụ tai nạn vẫn cứ diễn ra hàng ngày và không có dấu hiệu thuyên giảm. Thời điểm xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất chính là vào lúc đêm khuya, khi đó cả một đoạn đường dài thẳng tăm tắp không có lấy một bóng người, thi thoảng xuất hiện vài chiếc xe lao vút trên đường quốc lộ rồi biến mất dạng sau màn đêm.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như những chiếc xe đó không đột nhiên bị mất lái và xảy ra va chạm với chiếc xe khác đi cùng chiều, hoặc tệ hơn là vô duyên vô cớ đâm vào giải phân cách đường.

Nhiều tài xế lái xe đường dài thường lấy câu chuyện liên quan đến con đường tử thần làm đề tài để bàn luận trong lúc nhàn rỗi, bọn họ lấy lý do đoạn đường đó bị ma ám để giải thích cho những vụ tai nạn kỳ lạ đã và đang tiếp tục xảy ra, bởi vì trước đó đã có rất nhiều người phải bỏ mạng oan uổng tại đấy, có lẽ vì vậy mà lòng người đã khuất không khi nào được yên, bắt buộc phải tìm người thế mạng cho mình.

Tuy rằng có rất nhiều câu chuyện quỷ dị liên quan tới đoạn đường này, nhưng lời đồn vẫn mãi chỉ là lời đồn, vì chưa từng có ai tận mắt trông thấy ma quỷ xuất hiện nên đây vẫn chỉ là câu chuyện đô thị chưa hề có lời giải.

"Ting"

m thanh quen thuộc vang lên, cánh cửa thang máy theo quán tính chầm chậm mở ra, hai người phụ nữ từ bên trong thang máy đều đồng loạt bước ra bên ngoài, cánh cửa thang máy dần khép lại, trước mặt hai người là dãy hành lang vắng lặng như tờ, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường nằm cách đó không xa, thời điểm hiện tại đã hơn chín giờ tối, ánh trăng tròn vằng vặng mang màu sắc trắng ngà âm thầm soi rọi qua khung cửa sổ.

"Chắc chắn ba sẽ rất hạnh phúc khi thấy mẹ đã phải cất công đến tận đây để chúc mừng sinh nhật mình!"

Cô gái trẻ đi bên hớn hở ra mặt, thật đáng ngưỡng mộ khi ba mẹ kết hôn đã hơn hai mươi năm nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Người phụ nữ mà cô gọi là mẹ không nói lời nào, miệng nở nụ cười ngượng ngùng như thiếu nữ vừa được ngỏ lời yêu, lặng lẽ nhìn xuống chiếc bánh kem mà bản thân đã chuẩn bị từ sớm.

Đáng lý ra một nhà ba người nên ngồi lại và cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng đột nhiên người chồng lại gọi về và báo rằng hôm nay mình phải tăng ca, vì vậy cả cô và mẹ đã đích thân đi đến tận nơi ba đang làm việc, dự định sẽ tạo cho ba một sự bất ngờ.

Cứ ngỡ rằng chỉ cần có lòng rồi sẽ được đền đáp xứng đáng, thật không ngờ ngay khi hai người vừa đi đến phòng làm việc, liền đập thẳng vào mắt cô và mẹ là hình ảnh người chồng, người ba đáng kính đang điên cuồng hôn một người phụ nữ trẻ xa lạ, chẳng những vậy bàn tay bắt đầu không chịu yên phận mà liên tục sờ soạng khắp cơ thể mảnh mai với đường cong hoàn hảo.

Người phụ nữ trẻ tỏ ra vô cùng hưởng thụ, đôi mắt bồ câu cùng với hàng mi dài cong vút khẽ nhắm lại, miệng bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ đầy dâm dục khiến người nghe phải đỏ mặt.

"Giám đốc... hôm nay anh không phải về với vợ sao? Nếu để bà ấy đến đây và nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ không để yên đâu!"

Vừa nhìn liền biết người phụ nữ kia là loại người không đứng đắn, rõ ràng biết người đàn ông bên cạnh mình đã có gia đình mà còn mặt dày không ngừng quấn lấy, miệng lưỡi ngọt nhạt như đang muốn khẳng định bản thân có đủ sức hút giữ chân ba cô ở lại.

"Dù nhìn thấy thì sao chứ? Từ lâu anh đã chán ghét sự xuất hiện của cô ta ở trong căn nhà đó rồi, miễn cưỡng sống chung đến tận bây giờ chỉ vì đứa con gái Tuệ Nhi thôi!"

Người đàn ông liên tục hít mùi hương thơm trên cơ thể ả phụ nữ kia, không hề hay biết rằng những lời mình vừa nói đã bị cô và mẹ nghe thấy rõ mồn một.

Tuệ Nhi tức đến mức run người, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay vô tình ghim vào da thịt đến mức máu chảy thành dòng. Cô quay qua nhìn mẹ, lúc này nội tâm người mẹ đã vì câu nói vô tình của chồng mà hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tràn bờ mi lặng lẽ lăn dài trên gò má, trái tim chợt đau thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt.

Tuệ Nhi nào cam tâm để mẹ phải âm thầm chịu đựng uất ức như vậy, ngay lúc này cô muốn xông vào căn phòng kia và đứng trước đôi gian phu dâm phụ kia chất vấn nhằm đòi lại công bằng cho mẹ, nhưng ý định chưa thành lại bị chính người mẹ nhanh tay ngăn cản, cô nhìn xuống bàn tay đang níu lấy cánh tay mình run lên vì bất lực, cô vẫn không hiểu tại sao đến nước này mẹ vẫn chọn cách nhẫn nhịn người đàn ông đó? Không lẽ mẹ không có sự tôn nghiêm của mình hay sao?

"Chúng ta về thôi!"

Người mẹ vừa nói dứt lời, bàn tay dần buông xuống, bà chậm rãi xoay người rời đi trước, Tuệ Nhi quay đầu nhìn về phía căn phòng lần cuối, tuy cô nghe lời mẹ không làm lớn mọi chuyện, nhưng trong lòng đã sớm ghi nhớ mối hận này, tự hứa với bản thân sẽ khiến cho hai người kia phải trả giá cho những gì đã làm với mẹ con cô.

Tiết trời tháng tám thay đổi một cách thất thường, giây trước bầu trời còn quãng đãng nhìn thấy rõ ánh trăng tròn vằng vặng, giây sau mấy giông đột ngột kéo tới tựa hồ con các lớn tham lam nuốt trọn lấy mọi thứ.

Xuyên suốt quãng đường đi, người mẹ luôn trong trạng thái im lặng không nói lời nào, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài qua một lớp cửa kính giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, điều này càng khiến cho Tuệ Nhi vô cùng lo lắng, thà rằng cứ khóc lóc làm loạn còn hơn là trở thành bộ dạng như bây giờ, nhận thấy đoạn đường phía trước cũng khá vắng vẻ, trong lúc lái xe cô đã vì chuyện của mẹ mà phân tâm, lặng lẽ quay sang quan sát người mẹ.

Tuệ Nhi không hề hay biết đoạn đường mà mình đang đi chính là con đường tử thần mọi người vẫn thường hay nhắc đến trong mỗi cuộc trò chuyện. Đúng lúc này giữa đường bất thình lình xuất hiện một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ nổi bật, mái tóc xoã dài không nhìn rõ gương mặt, Tuệ Nhi nhìn thấy nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cô không kịp trở tay.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, cô vô tình lái xe đụng phải cô gái lạ trên đường, theo quán tính chiếc xe lập tức phanh gấp, trên mặt đường quốc lộ in hằn vết trượt dài của bánh xe sau khi chịu ma sát lớn.

Lúc này Tuệ Nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô sợ hãi lén quan sát tình hình ở phía sau qua tấm gương chiếu hậu, dường như người mẹ cũng bắt đầu ý thực được tính nghiêm trọng của sự việc, hai người nhìn nhau không nói lời nào, âm thầm dùng ánh mắt trao đổi với đối phương, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tuệ Nhi đã lấy hết can đảm bước xuống xe kiểm tra.

Cả một quãng đường lớn vắng lặng không có lấy một chiếc xe qua lại, điều này thật khiến cho người khác thêm phần bất an, Tuệ Nhi chầm chậm di chuyển ra phía sau đuôi xe, tâm lý sớm đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nhưng nội tâm vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng, ngay khi vừa đến nơi thì lại chẳng nhìn thấy ai, đột nhiên mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía dưới gầm xe, suy đi tính lại, để cho chắc chắn hơn cô đã cúi người xuống kiểm tra phía dưới xe, đảo mắt nhìn quanh một lượt, quả nhiên vẫn không phát hiện có điểm gì bất thường.

Lúc này người mẹ ngồi ở trên xe bồn chồn, lo lắng như đang ngồi trên đống lửa, bỗng nhiên dãy ghế phía sau có động tĩnh, một luồng khí lạnh không biết từ đâu bất ngờ len lỏi chạy dọc theo phần sống lưng. Linh tính mách bảo có điềm chẳng lành, toàn bộ cơ thể trở nên đơ cứng, người mẹ sợ hãi không dám quay đầu, nhưng vì tò mò nên đã lén lút ngước nhìn tấm gương chiếu hậu, phút chốc đôi mắt mở to kinh hãi như đang phải chứng kiến thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Người mẹ trực tiếp mở cửa tháo chạy trong cơn hoảng loạn, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn ra phía sau như đang cố chạy trốn khỏi ai đó, không những vậy miệng liên tục gào thét một cách điên loạn:

"Mau tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi."

Tuệ Nhi hoàn toàn bất ngờ khi thấy mẹ mình lại trở nên như vậy, tuy không biết lý do vì sao mẹ lại bỏ chạy nhưng cô vẫn nhanh chóng đuổi theo ngay phía sau. Trên con đường vắng vẻ, hai người, một lớn, một nhỏ cứ vậy mà chơi trò đuổi bắt.

Đến khi Tuệ Nhi bắt kịp được mẹ thì đã chạy được một đoạn đường tương đối xa, trận gió lớn bất ngờ thổi ngang qua kéo theo đó là cơn mưa phùn bất chợt, hai hàng cây ven đường liêu xiêu trong màn mưa gió, vô tình tạo ra những thanh âm xào xạc tựa bản giao hưởng.

"Có chuyện gì mà mẹ lại phải bỏ chạy?"

"Mau... mau chạy đi... cô ta đuổi tới rồi."

Trong cơn hoảng loạn, người mẹ liên tục chỉ tay ra phía sau, Tuệ Nhi không hiểu "cô ta" mà mẹ đang nhắc đến là ai, lập tức quay đầu nhìn theo hướng người mẹ chỉ. Nhưng căn bản chẳng nhìn thấy ai ở đó, và điều làm cô cảm thấy kỳ lạ hơn đó chính là từ đầu tới giờ ngoài cô và mẹ ra thì chẳng con người nào khác, dù cho con đường này nằm ngay chính giữa huyết mạch lưu thông của trung tâm thành phố.

Đúng lúc này, đột nhiên trước mặt xuất hiện luồng ánh sáng vô cùng chói mắt, Tuệ Nhi nheo mắt quan sát, chợt phát hiện một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ đang lao nhanh về phía này, theo bản năng cô muốn đẩy mẹ sang một bên để tránh chiếc xe nhưng cơ thể giống như đang bị ai đó điều khiển, tức thời không thể di chuyển theo ý của mình, tình huống ngàn cân treo sợi tóc, căn bản cô không hề chú ý đến việc trên mặt đất ngoài hai cái bóng của bản thân và mẹ ra thì còn xuất hiện một cái bóng khác đang ngồi trên vai mình, có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến Tuệ Nhi không thể di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top