Chương 17
Lang thang một mình trên con phố đêm nhộn nhịp. Nhìn ánh sáng lung linh đầy màu sắc phát ra từ những dây đèn nháy bày bán ở các cửa hàng đồ điện để phục vụ cho mọi người mua về trang trí cho cây đào cây mai dịp tết nguyên đán. Jack khẽ thở dài cảm thán.
- Haizzz. Tết quê nhà. Bao giờ mới lại được đón giao thừa bên gia đình.
Cũng đã hơn tám năm rồi anh chưa về nhà vào dịp tết nguyên đán. Thực sự rất hoài niệm cái cảm giác háo hức đợi đón giao thừa khi còn bé, nhưng anh đã lớn rồi. Đúng vậy, ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải lo lắng cho tương lai. Không ai mãi mãi bé bỏng được cả. Ít nhất thì đàn ông là như vậy. Sở dĩ nói vậy là vì phụ nữ họ có 1 đặc quyền, đó là họ có thể mãi mãi bé bỏng đối với người đàn ông mà họ thương yêu. Dĩ nhiên với một điều kiện, là người đó phải là một người đàn ông tuyệt vời, luôn coi họ như một bảo bối. Yêu thương, cưng chiều họ.
Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, bất giác Jack đã đến trước cửa một nhà hàng ý. Ban nãy khi anh vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi của Minh Anh, cô em gái xã hội của anh. Hồi trước khi anh đi sang Nhật Bản làm việc thì cô bé mới đang là cô sinh viên đại học tài chính năm cuối. Bây giờ nghe đâu đã là chủ một cửa hàng chuyên trang sức vàng bạc đá quý. Cũng phải thôi, với địa vị xã hội và tài lực như gia đình cô thì đừng nói một cái mà kể cả mở một lúc mười cái cửa hàng trang sức thì cũng là một chuyện quá dễ dàng.
Bước chân vào nhà hàng, nhìn quanh một vòng, phát hiện Minh Anh đã ngồi sẵn ở khu vực bàn phía trong bên cạnh cửa kính. Thấy Jack bước vào, Minh Anh đứng dậy đưa tay lên vẫy vẫy với anh, vẻ mặt hớn hở vì như gặp lại một người thân đi xa mới về vậy. Thấy vậy, Jack mỉm cười bước tới chỗ Minh Anh, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười lớn mà nói.
- Ha ha. Cô bé này nay đã lớn ghê vậy rồi. Đã thành một thiếu nữ vạn người mê rồi.
- Anh cứ chọc em. Vạn người mê mà lại không có anh trong đó thì có ý nghĩa gì chứ.
Thấy Jack vừa tới đã buông lời trêu chọc cô khiến Minh Anh không khỏi có chút mắc cỡ lẫn vui vẻ. Cô và Jack nếu là nói quen thân thì cũng không phải. Hai người họ gặp nhau cũng cũng chỉ là tình cờ trong một lần cô đang đi uống cà phê với mấy cô bạn thân thì biết đến anh qua giới thiệu của anh bạn trai của bạn cô. Qua lần đầu tiếp xúc và nói chuyện, cô thấy ở Jack là cả một kho tàng kiến thức xã hội gần như vô tận. Mỗi mẩu chuyện anh kể, mỗi câu anh nói khiến cho cô không thể không lắng nghe. Kết hợp với chất giọng trầm diễn cảm vô cùng đặc biệt của anh thực sự cho cô cái cảm giác, người đàn ông này dường như đã trải qua rất nhiều so với số tuổi quá trẻ của mình. Cảm giác như không có gì có thể làm khó anh ta. Trong buổi trò chuyện đó, cô vừa vô tình nhưng lại cố ý đề cập đến một số vấn đề liên quan đến chuyên ngành của cô để xem có thể làm khó được anh ta hay không. Nhưng cô lại càng kinh ngạc hơn khi nghe anh kiến giải, những câu trả lời của anh không hề có trong những kiến thức cô học được trong trường, mà tất cả đều là kinh nghiệm được anh đúc kết lại sau bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông mà ngoài ba cô có thể cho cô cảm giác nể phục đến như vậy. Sinh ra trong gấm lụa, bố là bí thư tỉnh uỷ, còn mẹ là bác sỹ trưởng khoa ở một bệnh viện trung ương. Cô gần như đứng trên đỉnh cao của xã hội khi sở hữu một nhan tuyệt vời như bước ra từ trong tranh. Biết bao chàng trai phải hạ mình chỉ để mong muốn được cô trao cho một ánh nhìn nhưng không thể. Cô chưa bao giờ cảm thấy rung động trước một ai. Nhưng khi đối diện với người con trai này, cô lại thấy có cảm giác bản thân mình nhỏ bé. Qua giới thiệu thì anh ta xuất thân trong một gia đình hoàn toàn bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng khuôn mặt hiền lành đó cô lại cảm thấy có chút run rẩy. Đặc biệt là đôi mắt, cô không dám nhìn quá lâu vào đó. Vì nó khiến cô có cảm giác, ánh mắt đó có thể xuyên thấu vào tâm trí cô. Tuy cảm giác ban đầu là vậy, nhưng sau một hồi trò chuyện cô phát hiện ra rằng anh ta cũng rất vui tính. Đặc biệt là mỗi lần anh cười đều khiến cô phải liếc nhìn. Công nhận anh ta có nụ cười rất cuốn hút. Về sau đó hai người có trao đổi thông tin liên lạc và cũng đã cùng nhau đi chơi một vài lần. Cô thoải mái kể cho anh nghe những câu chuyện trong cuộc sống của mình và lắng nghe anh đưa ra lời khuyên. Mỗi lần như thế đều khiến cô vô cùng thoải mái và dễ chịu, cảm giác như mọi muộn phiền chỉ cần kể hết cho anh nghe là anh sẽ có thể giúp cô xua tan. Sau này cô cũng đã từng có lần nói với anh về những cảm xúc của cô đối với anh nhưng anh lại nói chỉ xem cô như một người em gái, rồi một thời gian ngắn sau đó cô nghe tin anh đã sang Nhật Bản để làm việc. Cảm xúc đó, tình cảm đó không được đáp trả khiến cô có chút hụt hẫng, nhưng thời gian trôi qua cô tin là bản thân sẽ buông bỏ được.
Cất tiếng cười rồi Minh Anh ngồi xuống đối diện với Jack. Cô hỏi anh về công việc hiện tại và rồi lại hỏi anh khi nào mới dẫn bạn gái về ra mắt. Jack lắng nghe những câu hỏi dồn dập của Minh Anh rồi mỉm cười trả lời cô:
- Hiện tại thì anh đang làm đầu bếp ở một nhà hàng bên Nhật, tuy nhiên thời gian tới chắc anh sẽ về đầu tư làm ở Việt Nam thôi. Còn bạn gái thì chưa. Anh chưa có sự nghiệp thì lấy gì lo cho người ta chứ.
Nghe Jack nói vậy, Minh Anh có chút tò mò hỏi lại:
- Không lẽ anh cũng chưa có đối tượng để mắt nào hay sao?
Nghe câu hỏi đó của Minh Anh, Jack có chút sững người. Tâm trí anh bất chợt hiện lên hình ảnh của Thiên Kim, hình ảnh một cô bé ngây thơ với điệu bộ ngủ gục xuống bàn học. Một cô bé ngờ nghệch đã đồng ý trao thanh xuân tuổi mười bảy cho anh mà không một chút hoài nghi. Anh không biết cảm giác đó gọi là gì. Là thích sao? Có lẽ vậy, nhưng chưa đủ. Có lẽ là cảm giác muốn được chở che, bảo vệ. Nhưng đó là cảm giác của anh. Còn Thiên Kim thì sao? Liệu rằng với một cô bé đang còn trẻ con như vậy thì cảm xúc hiện tại cô dành cho anh liệu có thể kéo dài được bao lâu đây? Anh không biết, cũng đành chỉ có thể để thời gian minh chứng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top