Chương 13: Mộng ý 2- Của ta thì không ai được phép động vào

Thiên Kim sau khi ăn tối xong liền chạy vội lên phòng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Jack:
- Em ăn xong rồi nè. mình bắt đầu thôi anh.
Đợi khoảng hai phút sau, Jack đã phản hồi lại tin nhắn:
- Ok em. Vậy anh gọi nhé.
Một lát sau Jack đã gọi điện tới cho Thiên Kim, ấn nút trả lời cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Jack:
- Hello em, có phải hôm nay sẽ có một câu chuyện thú vị mà anh sẽ được nghe em kể đúng không nhỉ?
Nghe Jack nói thế, Thiên Kim ngược lại có chút hơi lo sợ. Cô sợ anh sẽ chê cười câu chuyện trong mơ của cô, vì cô cũng không phải là kiểu người hay mơ mộng những chuyện trẻ con như thế. Ngâp ngừng một lát rồi Thiên Kim nói:
- Vâng, nhưng anh hứa là sẽ không chê cười em đâu đó.
Jack lấy làm tò mò nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói:
- Em yên tâm, anh sẽ không chê cười gì em đâu. Em cứ thoải mái nói ra đi.
- Chuyện là thế này...
Thiên Kim bắt đầu kể lại giấc mơ kỳ lạ của mình, cô không hề bỏ sót bất kỳ chỗ nào, kể cả câu chuyện mà bà quản gia đã kể lại cho cô nghe cùng với bạch mã hoàng tử bí ẩn mà cô đã gặp.
Sau khi lắng nghe câu chuyện của Thiên Kim, Jack trầm ngâm một lát rồi anh nói:
- Anh không nghĩ là em lại có giấc mơ như vậy, có vẻ không giống với những gì em thể hiện ra bên ngoài. Qua đó anh có thể thấy được một phần khác trong em. Có phải em luôn muốn được coi như là một bảo bối, một cô công chúa hay không?
Nghe Jack hỏi thế, Thiên Kim có chút đỏ mặt mà gật đầu thừa nhận:
- Vâng. Ở nhà em cũng được coi như bảo bối mà. Sau này nếu có người yêu thì em cũng sẽ tìm cho mình người có thể coi em như bảo bối vậy.
Jack trầm tư. Cái này có chút giống với con người anh. Không phải là anh muốn người khác coi mình như bảo bối, mà là anh đối với người mà mình yêu thương trước nay đều coi người đó như bảo bối. Là người mà chỉ anh mới được phép đụng vào, còn bất kỳ ai cũng không được bắt nạt hay đụng tới. Jack không nghĩ điều đó là xấu hay đáng chê cười, bởi nếu sinh ra là một người đàn ông thì bảo vệ và thương yêu người phụ nữ của mình là trách nhiệm của anh ta. Chỉ là muốn làm được điều đó thì tốt nhất là người đó phải có đủ thực lực. Bởi xã hội bây giờ nếu như anh không có đủ thực lực thì đừng nói người anh yêu, mà ngay cả bản thân anh cũng không thể bảo vệ nổi. Vậy nên Jack lâu nay luôn không tìm cho mình một hồng nhan tri kỉ cũng bởi vì anh tự cảm thấy bản thân mình chưa thể đủ khả năng khiến người anh yêu vô lo vô nghĩ. Nghĩ một lát rồi Jack nói với Thiên Kim:
- Em có đoán được bạch mã hoàng tử đó là ai không. Vì nhiều khi giấc mơ như một dấu hiệu cho một cái gì đó đã và đang hiện hữu trong cuộc sống của em nhưng em lại chưa từng nhận ra.
Thấy Jack trầm tư một lúc lâu Thiên Kim có chút hồi hộp, cô sợ anh sẽ nghĩ rằng cô trẻ con và suy nghĩ viển vông. Nhưng sau đó lại nghe anh hỏi thế, Thiên Kim cũng cảm thấy có chút tò mò lẫn kì lạ. Tự nhiên cô lại mơ thấy giấc mộng vô cùng chân thực như thế, có đúng như anh nói là dấu hiệu của cho sự xuất hiện ý trung nhân của cô hay không? Ngập ngừng một lát rồi Thiên Kim trả lời Jack:
- Em cũng không biết nữa. Gương mặt người đó rất mơ hồ. Hơn nữa em cũng cảm thấy giấc mơ đó có chút kỳ lạ.
Jack nghe Thiên Kim nói vậy, khẽ mỉm cười rồi anh nói:
- Thực ra nếu em để ý kỹ giấc mơ đó em sẽ thấy rằng nó quả thực chính là thế giới bên trong em. Và thế giới đó bất kỳ ai cũng có cả. Chỉ là mỗi người sẽ ở một vương quốc khác nhau. Vương quốc ma em đang ở là một vương quốc xinh đẹp và hạnh phúc. Nhưng xung quanh đó lại luôn tồn tại những điều xấu xa như lòng đố kỵ hay sự bi thương nhòm ngó để xâm lấn. May mắn là em có một người hộ mệnh, giữ gìn cho em khỏi sự xâm lấn đó.
Nói rồi Jack bất giác giật mình. Hình như anh cũng chính là người hộ mệnh cho cô trên chiến trường trong game, và cũng tâm sự giúp cô xua tan những muộn phiền trong cuộc sống hàng ngày. Có khi nào...
- Chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Jack vội phủ nhận suy nghĩ của bản thân rồi anh nhẹ nhàng nói với Thiên Kim:
- À. Thế em có muốn nghe anh đọc chương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết không nào?
- Có chứ ạ. Anh mau đọc đi. Em hóng lắm rồi.
Thiên Kim tỏ vẻ nôn nóng.
Nở một nụ cười, Jack cất tiếng bắt đầu đọc cho cô nghe chương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết về thanh xuân của hai người.
- Chương 1. Người gác miền ký ức...
Giọng đọc trầm ấm vang lên, Thiên Kim im lặng lắng nghe. Cô không dám phát ra tiếng động, thậm chí không trả lời cả những tin nhắn đến trong suốt quá trình Jack đọc. Anh có chất giọng thật đặc biệt mà khi anh vừa cất lời cô như bị hút vào câu chuyện đó. Nó như một thứ ma lực khiến cô không thể chống cự. Nhịp điệu của câu chuyện được Jack điều tiết một cách linh hoạt và đưa Thiên Kim đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không ngờ những mẩu chuyện cô kể cho anh nghe tưởng chừng đơn giản và ngắn gọn lại được anh trau chuốt thành một câu chuyện hấp dẫn như vậy. Nhưng cái khiến cô bất ngờ và có chút hốt hoảng nhất là anh hình như đọc được suy nghĩ của cô. Mà không phải suy nghĩ hiện tại, đó là suy nghĩ nội tâm cô trong quá khứ, ở chính những câu chuyện, những tình huống đó.
- Làm sao anh ấy có thể làm được điều đó? Anh ấy đã ở đó vào thời điểm diễn biến câu chuyện ư?
Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu Thiên Kim, nhưng dù muốn thế nào thì cô cũng không dám hỏi. Cô có một cảm giác, chàng trai này dường như rất hiểu cô. Hiểu tới cả từng suy nghĩ trong đầu cô. Thiên Kim chợt loé lên một suy nghĩ điên rồ, rằng liệu có khi nào Jack chính là người bí ẩn đã xuất hiện trong giấc mơ của cô hay không.
Sau khoảng hai mươi phút, Jack đã đọc xong bản thảo của chương đầu tiên. Anh ngừng một lúc nhưng không thấy Thiên Kim nói gì liền cất tiếng hỏi:
- Chương đầu tiên đã xong rồi. Em cảm thấy thế nào?
Nghe Jack hỏi, Thiên Kim có chút giật mình. Nhanh như vậy đã hết rồi sao? Cô vẫn đang chìm đắm vào trong cuộc gặp gỡ của hai nhân vật chính là Bảo Ngọc và King. Cô biết đây cũng chính là cuộc gặp gỡ ngoài đời thực của cô và Jack. Nghĩ một lát rồi Thiên Kim đáp:
- Em không biết nói gì ngoài một chữ hay. Em thực sự không ngờ là anh lại có thể viết tiểu thuyết. Mà lại còn thể loại này nữa.
Thấy phản hồi tích cực từ Thiê Kim, Jack thở phào nhẹ nhõm và có chút tự hào. Đúng là đây là lần đầu tiên anh viết thể loại tiểu thuyết thiếu niên thực tế này, anh cũng có chút lo sợ rằng nó sẽ không được đón nhận. Khẽ nở một nụ cười, anh nói:
- Thì cũng như anh đã từng nói với em trước đây. Đây là lần đầu tiên anh viết thể loại này. Nó thực sự rất khó khăn vì không đơn giản là viết ra những gì anh nghĩ, mà phải dựa trên suy nghĩ của em để viết. Lôi cuốn nhưng phải sát với thực tế. Nhưng càng khó thì sẽ càng phải cố gắng, bởi vì anh đã hứa với em. Hơn nữa không dễ gì để có thể gặp được một cô gái xinh đẹp lại sẵn sàng trao cả thanh xuân của mình cho một người chưa từng gặp mặt như em. Anh không thể phụ tấm lòng của em được. Nhiều khi anh nghĩ rằng sẽ như thế nào nếu anh không phải người như em đã tin tưởng, mà là một tên chuyên lừa gạt thiếu nữ. Anh có đủ thủ đoạn để chiếm đoạt em nhưng anh không làm thế. Nói đúng ra thì anh không nỡ làm thế. Có thể em không tin nhưng ngay từ lần đầu gặp em anh đã coi em như một bảo bối phải nâng niu và gìn giữ. Anh không muốn thấy em buồn hay đau khổ, càng không muốn phải viết ra những trang hồi ức buồn của một quãng thanh xuân. Anh đã viết quá nhiều về điều đó rồi. Nên nếu trước khi anh hoàn thành cuốn tiểu thuyết này mà em gặp phải chuyện gì khiến em phải buồn hay khổ đau mà anh không thể làm gì được thì anh sẽ ngừng nó lại.

Nghe những lời tâm sự của Jack, Thiên Kim cảm thấy xúc động vô cùng. Không ngờ là ngoài ba cô, thực sự có người xem cô là bảo bối. Hơn nữa, người đó cô còn chưa từng găp mặt. Nhớ lại những gì hai người cùng trải qua từ khi quen nhau đến giờ. Tuy thời gian không dài nhưng anh thực sự rất quan tâm cô. Trong game anh như một thiên thần hộ mệnh của cô, còn ngoài đời anh lại như một vị quân sư, luôn lắng nghe và đưa ra cho cô những lời khuyên và tâm sự với cô những lúc cô buồn bực chuyện gì đó. Và thực sự kỳ diệu là bất kể chuyện buồn của cô là gì anh đều có thể nắm bắt chỉ qua những thái độ rất nhỏ của cô trong lúc chơi game. Và rất kịp thời, mỗi lần như thế anh lại giúp cô xoa dịu nó đi, truyền cho cô nguồn cảm hứng và năng lượng tươi đẹp để vui vẻ trở lại. Chưa có ai từng làm thế với cô, hay nói cách khác là chưa có ai chưa từng tiếp xúc hay gặp mặt cô mà có thể làm được điều đó. Nhớ lại những lần cảm xúc trào dâng ở những trận chiến trong game anh mang lại cho cô khiến Thiên Kim có chút động lòng. Cái suy nghĩ kia của cô lại một lần nữa loé lên. Có khi nào...
- À đúng rồi. Anh hỏi em cái này được không?
Jack đột ngột cất lời khiến Thiên Kim giật mình, cô cảm thấy thật kỳ quái khi có cái suy nghĩ đó trong đầu. Cô đang tính là sẽ không lấy chồng cơ mà, sao có thể có chuyện tình cảm đó được chứ. Trấn tĩnh lại, Thiên Kim nhẹ nhàng trả lời Jack:
- Vâng. Anh hỏi đi.
- Anh gọi em là bảo bối, liệu có khiến em thấy không thoải mái không?
Jack hỏi thế vì dạo này anh hay gọi Thiên Kim như thế trong game. Cũng đơn giản vì đó là cảm xúc thật của anh, và anh cũng thực sự coi Thiên Kim là bảo bối của mình. Nhưng anh sợ cô không quen, nên hỏi lại. Nếu không đồng ý thì anh sẽ sửa lại.
Thiên Kim có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi của Jack. Cô bật cười thú vị rồi trả lời Jack:
- Anh gọi em như thế khiến em cảm thấy mình được cưng chiều. Em đâu có khó chịu chứ.
Lần này đến lượt Jack bất ngờ. Cái này có chút ngoài dự tính. Anh vốn nghĩ rằng Thiên Kim sẽ ngại và không đồng ý, bởi vì biệt danh đó thường chỉ những đôi yêu nhau mới gọi như thế. Thôi kệ, cô không ý kiến gì thì càng tốt. Anh đã quen gọi cô như thế rồi, giờ sửa lại thì lại có chút không quen.
Reng...
Tiếng điện thoại vang lên, nhìn sang chiếc điện thoại phụ bên cạnh. Thấy người gọi đến là Hổ, cậu bạn thân xã hội đen của Jack đang gọi tới. Anh quay sang nói với Thiên Kim với sự ái ngại kèm chút tiếc nuối:
- Xin lỗi em. Anh có chút việc phải giải quyết, tối mai mình lại trò chuyện tiếp nhé.
Nghe Jack nói vậy, Thiên Kim cũng cảm thấy có chút không nỡ nhưng nhìn lại đồng hồ cũng hơn mười hai giờ đêm rồi, mai cô cũng phải đi học nên cũng đến lúc phải đi ngủ rồi. Thiên Kim mỉm cười nói với Jack:
- Vâng. Anh bận thì cứ làm đi. Em cũng đi ngủ mai còn đi học nữa.
- Ok em. Vậy chúc em ngủ ngon nhé.
Nghe Thiên Kim nói vậy, Jack cũng cảm thấy yên tâm đáp.
- Ok anh. Chúc anh ngủ ngon.
Thiên Kim nói, rồi sau đó tắt cuộc gọi.
Sau khi thấy cuộc gọi với Thiên Kim đã kết thúc, Jack quay sang cầm chiếc điện thoại phụ lên ấn nút gọi lại cho Hổ để hỏi xem có chuyện gì mà gọi cho anh giữa đêm vậy.
- Alo.
Điện thoại đổ chuông một lúc thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hổ.
Thấy Hổ đã nghe máy, Jack hỏi:
- Ừm. Có chuyện gì mà gọi tao nửa đêm thế?
- À. Nghe nói ngày kia mày quay lại Nhật nên tối nay rủ mày đi nhậu. Giờ rảnh không? Qua quán cũ nhé, tao đang ở đây rồi. Tao đợi mày đến có chuyện quan trọng muốn nói.
Hổ cười lớn nói một tràng rồi nhanh chóng cúp điện thoại và tắt luôn nguồn. Anh ta phải làm thế để Jack buộc phải qua mà không thể từ chối. Bởi lần gặp mặt này có thể sẽ là lần cuối cùng anh ta còn được gặp và nói chuyện với Jack. Sau khi tắt máy, khuôn mặt cười cợt chợt biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt buồn bã hiện lên. Cất điện thoại vào túi áo, Hổ lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ tới và gọi món:
- Cho anh hai phần đồ nướng, nhiều thịt bò nhé.
Quán nhậu này vốn là gia sản của Hổ, anh không thích kinh doanh nên nhiều lần muốn ngỏ ý muốn tặng lại cho Jack nhưng bị anh từ chối. Hổ hiểu rằng Jack là một người có tính tự lập rất cao. Anh không bao giờ muốn nhận bất cứ thứ gì mà không phải của mình, dù đó có là một món quà từ một người bạn thân thiết như Hổ. Sau khi gọi món xong, lấy ra một điếu thuốc rồi tự châm cho mình, Hổ ngồi im nhìn ra đường phố vắng người, trong lòng tâm tư rối rắm chờ đợi người có thể giúp anh ta gỡ rối tới.
Jack sau khi bị cúp điện thoại từ Hổ, anh có chút tức giận nhưng rồi cũng thả lỏng tâm trí và nghĩ lại. Hổ làm thế chắc chắn có lý do của anh ta. Và mục đích của hành động đó quá rõ ràng là để anh phải tới gặp. Jack cũng cảm thấy tò mò về chuyện mà Hổ muốn nói với mình là gì mà phải gặp trực tiếp giữa đêm vậy. Đứng dậy đưa tay với lấy chiếc áo khoác da và cho ví tiền cùng điện thoại vào túi quần rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Ngoài đường giờ cũng đã nửa đêm rồi nên nhiệt độ khá lạnh dù rằng ban ngày nắng ấm nhưng dù sao cũng sắp hết tháng mười hai rồi.
Bắt đại một chiếc taxi bên đường, đọc địa chỉ cho tài xế rồi để mặc anh ta đưa mình đi. Jack khẽ ngả người ra ghế, anh cảm thấy có chút mệt mỏi và buồn ngủ. Mười lăm phút sau xe dừng lại, tài xế nói với anh đã đến nơi. Trả tiền xong, Jack bước xuống xe và tiến vào quán. Vì là ở trung tâm thành phố nên hàng quán ở đây mở cửa rất muộn, nhất là quán nhậu. Vì thế không có gì là lạ khi mà Hổ lại rủ anh nhậu ở quán vào giờ này. Bước vào quán đã thấy Hổ ngồi đợi sẵn ở vị trí quen thuộc của họ từ trước rồi. Tiến tới ngồi phịch xuống ở ghế đối diện, Jack tỏ vẻ bực mình nói với Hổ:
- Mày điên hay gì mà gọi tao ra đây giữa đêm thế hả? Thích nhậu thì để mai rồi đi cho thoải mái.
Nghe thấy Jack nói thế, Hổ cười lớn mà đáp lời:
- Thôi mày. Mày mấy hôm nay có hôm nào mà tao gọi không bao là bận. Khai thật đi, về Việt Nam vài hôm đã tia được em nào rồi đúng không?
Thấy Hổ chế diễu và trách mình, Jack cũng có chút chột dạ. Đúng là mấy hôm nay Hổ có gọi rủ anh đi ăn đi uống mà anh đều từ chối. Đang chưa biết giải thích thế nào thì tiếng tin nhắn đến phá vỡ bầu không khí.
Màn hình sáng lên hiện lên thông báo có tin nhắn hình ảnh từ Thiên Kim gửi đến. Vì điện thoại Jack lúc ngồi xuống bàn thì anh cũng để trên bàn luôn, và biệt danh anh để của Thiên Kim là " Bảo bối" nên Hổ cũng ngay lập tức nhìn thấy. Anh ta vội vàng cầm điện thoại của Jack lên khi anh chưa kịp phản ứng rồi cười lên ha hả mà nói:
- Ta nói không sai mà. Đúng là có gái thật này. Lại còn là bảo bối nữa chứ. Chu choa, Trông xinh đó chứ. Cơ mà này, mày vài ngày nữa là sang lại Nhật rồi thì còn yêu đương ở Việt Nam làm gì nữa, con gái thời này yêu xa là không giữ nổi đâu.
Giật lại điện thoại từ tay Hổ, Jack nghiêm mặt nói:
- Thứ nhất, đây không phải bạn gái tao. Thứ hai, kể cả là bạn gái tao đi nữa thì mày nghĩ rằng thứ gì của tao thì ai có thể cướp đi được không? Của tao thì không ai được phép động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top