Chương 10: Thế giới của anh

Thiên Kim có dự cảm không hay về mối quan hệ giữa cô, Kiều Anh và Đồng. Cô biết Kiều Anh thích Đồng, nhưng cô chưa từng nghĩ Đồng có thể xen vào giữa cô và Kiều Anh. Ngập ngừng một lát rồi cô gửi tin nhắn trả lời Kiều Anh:
- Cũng không có gì đâu. Tôi chỉ gọi để hỏi về tiết văn sáng nay thôi.

Ấn nút gửi tin nhắn đi, chỉ thấy thông báo đã nhận được nhưng Kiều Anh vẫn chưa đọc. Lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, Thiên Kim thả lưng nằm ra giường. Cô cảm thấy buồn nhưng lại không hiểu bản thân đang buồn bực chuyện gì. Thiên Kim muốn có ai đó có thể tâm sự cùng cô, có thể lắng nghe và hiểu được cảm giác của cô.

Đang nằm suy nghĩ mông lung thì tiếng tin nhắn đến kéo Thiên Kim trở về thực tại. Không phải là tin nhắn từ Kiều Anh, mà là từ Jack. Anh hỏi cô bây giờ có rảnh không để a gọi điện nói chuyện. Như một chiếc phao cứu hộ, Thiên Kim ngay lập tức đồng ý.

Jack đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cuộc trò chuyện chính thức đầu tiên của hai người. Sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của Thiên Kim, anh bật máy tính lên, mở một bản nhạc không lời nhẹ nhàng sâu lắng rồi ấn nút gọi điện cho cô. Ban đầu anh định gọi video nhưng rồi nghĩ lại anh lại chuyển sang cuộc gọi thoại. Có lẽ nên bắt đầu mà không nhìn thấy mặt nhau sẽ tốt hơn. Bởi có thể Thiên Kim sẽ ngại mà cuộc trò chuyện sẽ trở nên nhạt nhẽo.

Sau khi ấn nút gọi thoại thì chỉ một vài giây sau Thiên Kim đã nghe máy, hai người nhẹ nhàng chào hỏi nhau rồi Jack khẽ hỏi:

- Em không thắc mắc về tuổi tác hay hình dáng của anh sao?

Nghe thấy Jack hỏi thế, Thiên Kim cũng có chút tò mò. Quả đúng là cô chưa hề hỏi cô về tuổi tác và facebook của anh cũng không hề để ảnh đại diện của mình mà thay vào đó là một màu đen toàn bộ. có chút ngại ngùng Thiên Kim khẽ hỏi:

- Em cũng quên mất. Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi? Nghe giọng anh có vẻ cũng đã lớn.

- Em có thể đoán thử xem. Anh sẽ gửi cho em một bức ảnh của anh coi như gợi ý.
Jack nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị.
- Ok anh. Anh gửi cho em xem đi.
Thiên Kim vui vẻ chấp nhận. Đợi một lát thì nhận được tin nhắn hình ảnh của Jack, Thiên Kim ấn mở lên xem. Trên màn hình là hình ảnh khuôn mặt của một chàng trai với làn da ngăm khoẻ mạnh, ánh mắt sâu hun hút như thể nếu nhìn quá lâu mọi suy nghĩ trong đầu cô đều sẽ bị anh nhìn thấu. Cặp chân mày dày và đầy đặn, nếu để ý kỹ sẽ thấy anh ấy cũng sở hữu một hàng mi khá dài và cong, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Tuy nhiên, trên mặt lại đeo một chiếc khẩu trang màu đen khiến cô chưa hình dung hết hoàn toàn khuôn mặt của anh như thế nào. Nhưng nếu dựa trên bức ảnh này thì cũng khiến Thiên Kim vô cùng bất ngờ. Bởi cô không nghĩ rằng một người sở hữu giọng nói già dặn như anh mà lại có ngoại hình trẻ trung đến thế. Nhìn một lúc lâu Thiên Kim khẽ đoán:
- Em không ngờ trông anh trẻ đến thế. Anh chắc tầm hai ba hay hai tư gì đó.
Jack sau khi nghe câu trả lời của cô liền không nhịn được mà nở một nụ cười thú vị. Cô không phải người đầu tiên đoán như thế, điều đó khiến anh có chút hơi hoang mang. Không biết thật ra là bản thân mình già trước tuổi hay là trẻ hơn so với tuổi nữa. Đúng là khuôn mặt anh nếu chỉ nhìn bên ngoài người ta sẽ thường cho rằng anh chắc cũng chỉ tầm đó tuổi mà thôi. Mang theo chút tò mò, Jack hỏi tiếp Thiên Kim:
- Vậy khi nghe giọng anh em đã nghĩ anh khoảng bao nhiêu tuổi ?
Nghe thấy Jack hỏi thế, Thiên Kim hơi có chút do dự trả lời:
- Em... Lúc đó em nghĩ anh chắc cũng khoảng hai bảy hoặc hai tám tuổi hoặc hơn thế.
Jack bật cười thành tiếng, đúng la trong dự đoán của anh. Tuy nhiên, cô bé này thực ra đã đoán đúng ở những cảm nhận đầu tiên rồi. Sau cuộc đối thoại đó thì hai người cũng đã cảm thấy thoải mái hơn. Jack nhẹ nhàng nói:
- Thực ra thì em đã từng đoán đúng. Qua đó anh cũng muốn nói rằng trong cuộc sống có những điều nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, nghe thấy chưa chắc đã là đúng. Bởi vì, nó là sự hoà trộn và sử dụng lý trí để phân biệt.
Nghe Jack nói, Thiên Kim cảm thấy điều đó thật có chút kỳ lạ. Nhưng ngẫm lại thì cuộc sống đúng là như vậy, có rất nhiều sự việc mà cô nhìn thấy, nghe thấy đã cho rằng điều đó là đúng. Nhưng sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Vì thế sau khi nghe Jack nói như thế thì cô liền cảm thấy chàng trai này dường như chứa đựng trong mình những triết lý về cuộc sống vô cùng sâu sắc. Nhưng vẫn có điều cô muốn hỏi anh:
- Vậy, chính xác thì anh bao nhiêu tuổi ?
Nghe Thiên Kim hỏi thế khiến Jack có chút chột dạ, anh quên mất chưa đưa ra câu trả lời chính xác cho cô. Khẽ mỉm cười, Jack nói:
- Anh năm nay cũng đã hai mươi bảy rồi, cũng gần bước sang hai mươi tám tuổi.
Thiên Kim có chút khinh ngạc, anh ấy thực ra còn rất trẻ nhưng cách nói chuyện lại chứa đựng nhiều triết lý như vậy. Cô thực sự có chút tò mò về những kinh nghiệm đã trải qua của anh.
Sau khi cho Thiên Kim câu trả lời, Jack nói tiếp:
- Bây giờ anh muốn bàn với em một chút về điều mà chúng ta đã từng thoả thuận. Đó là em sẽ cho anh cuộc sống hiện tại của em, cũng tức là tuổi thanh xuân mười bảy của mình. Và anh sẽ giúp em lưu giữ nó, cùng với việc sắp xếp và trau chuốt nó thành một cuốn tiểu thuyết. Em thực sự không hối hận chứ ?
Lắng nghe câu hỏi của Jack, Thiên Kim cảm thấy cũng có chút hơi kỳ quặc khi trao cho một người khác giới nào đó mà không phải người yêu của mình quãng thanh xuân đẹp nhất đời người con gái. Nhưng đối với anh thì cô lại cảm thấy thực sự có thể tin tưởng. Cô không biết vì sao lại như thế, cô chỉ biết là chàng trai đó cho cô thấy được sự chân thành. Hi vọng rằng anh ấy có thể hoàn thành điều mà anh đã nói với cô. Là sẽ trả lại cô một cuốn tiểu thuyết thú vị về những ký ức tươi đẹp và đáng nhớ của mình. Khẽ thở ra một hơi, Thiên Kim quyết đoán trả lời:
- Vâng. Anh cứ lấy đi. Mong là em sẽ không phải đợi quá lâu đến khi tác phẩm hoàn thành để được đọc nó.
Jack nghe thấy thế lại bật cười, cô bé này thật có chút giống với bản thân anh. Không thể đợi chờ một cái gì đó quá lâu. Jack đáp:
- Thế sinh nhật của em là khi nào ?
Thiên Kim thành thật trả lời:
- Sinh nhật của em là ngày hai mươi ba tháng sáu.
Jack khẽ nhẩm tính rồi anh nói:
- Vậy đi. Tính ra là sinh nhật tuổi mười tám của em cũng còn sáu tháng nữa. Từ giờ đến lúc đó, mỗi một chương truyện hoàn thành anh sẽ đích thân đọc cho em nghe. Và đến ngày sinh nhật em thì anh sẽ dành cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành đó tặng cho em làm món quà sinh nhật. Anh nghĩ rằng nó cũng là một món quà đủ ý nghĩa chứ phải không.
Nghe thấy thế Thiên Kim tỏ vẻ mừng rỡ, cô đáp:
-Nếu thế thì tốt quá. Được chính tác giả đọc cho nghe thì còn gì bằng.
Jack cảm thấy hình như mình có hơi vội vã khi hứa trước điều đó, nhưng lời hứa đã nói ra thì anh sẽ cố gắng thực hiện nó cho dù có khó khăn thế nào. Với lại cô gái này có điều gì đó khiến anh cảm thấy thân thiết dù chưa gặp mặt hay nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng giữa hai người dường như có sự gắn kết kỳ lạ nào đó thôi thúc anh phải tìm hiểu. Nhẹ nhàng mở cuốn sổ trên bàn ra, cầm lên chiếc bút máy, Jack quay sang nói với Thiên Kim:
- Vậy, để hiểu rõ hơn về em, trước tiên anh muốn em kể cho nghe về những điều đáng nhớ nhất trong suốt quãng thời gian từ bé đến nay của mình để anh có thể sử dụng làm khung tính cách của nhân vật.
Nghe Jack nói muốn nghe những ký ức của cô từ nhỏ đến nay khiến Thiên Kim có chút suy tư. Sự việc thì cũng có nhiều, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đêm hôm đó hai người họ trò chuyện với nhau như những người bạn tựa đã quen thân từ rất lâu rồi. Đến khoảng hơn mười hai giờ đêm, thấy thời gian cũng đã khuya, Jack hỏi Thiên Kim:
- Cũng đã muộn rồi, em đã buồn ngủ chưa? Mai có phải đi học không ?
Nghe thấy Jack hỏi, Thiên Kim cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Xem lại thời gian thì thấy hai người đã trò chuyện với nhau hơn hai tiếng rồi. Chưa bao giờ cô trò chuyện điện thoại với ai lâu đến vậy, nói chuyện với anh có một sức hút kỳ lạ đối với cô khiến cô muốn kể ra hết mọi chuyện mà cô chưa từng kể cho ai. Anh ấy rốt cuộc là ai ? Từ đâu tới ? Bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô mà không hề có sự báo trước khiến cô vô tình lạc vào thế giới của anh. Một thế giới rộng lớn và có đủ các loại sắc màu. Khẽ mỉm cười, Thiên Kim trả lời Jack:
- Vâng em cũng buồn ngủ rồi. Mai em cũng phải đi học nữa. Bye anh nhé. Chúc anh ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon.
Jack đáp.
Tắt điện thoại, Thiên Kim ngả người nằm xuống, đôi mắt xinh đẹp dần nhắm lại. Cô biết, đêm nay cô sẽ có một giấc mơ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top