Chương 1: Người gác miền ký ức


Đại sảnh nhà hàng năm sao R-King các nhân viên đang tất bật qua lại đón tiếp những vị khách đến tham dự lễ cưới của con trai chủ tịch tập đoàn King group, tập đoàn lớn đa lĩnh vực trải rộng trên toàn thế giới. Từ ngoài cửa chính xuất hiện một bóng người bước vào. Đó là một cô gái dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn kết hợp với cặp chân mày lá liễu và khuôn miệng xinh xắn. Tuy nhiên dáng vẻ e dè kết hợp với chiếc váy trắng dài đến đầu gối nhẹ nhàng, trên tay còn cầm theo một cuốn sổ ghi chú thì có vẻ cô gái này là một nữ sinh đại học nào đó thôi chứ không hẳn là khách đến tham dự lễ cưới sang trọng này. Một nữ nhân viên tiếp đón ân cần đến gần hỏi:
- Xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ ?
Thấy nữ nhân viên hỏi như vậy, cô gái có chút bối rối trả lời:
- À, tôi xin lỗi nhưng tôi đã có hẹn trước ở đây.
Nghe thấy cô gái trả lời như vậy, nữ nhân viên xác định được là không phải khách dự lễ mà là khách tới ăn uống, khẽ mỉm cười nữ nhân viên nhẹ nhàng nói:
- Vâng, quý khách xin vui lòng đợi một chút. Chúng tôi sẽ check thông tin đặt bàn ngay ạ. Xin hỏi họ tên của quý khách là gì ạ.
- Vâng. Nguyễn Lê Thiên Kim ạ.
Thiên Kim nhanh chóng đáp lời, giọng điệu có vẻ hơi khẩn trương.
- Cám ơn quý khách, xin vui lòng đợi trong giây lát.
Nhân viên tiếp đón sau khi viết họ tên vào ghi chú thì ngay lập tức chuyển lại cho nhân viên lễ tân để check in.
Sau khoảng ba phút thì từ trong quầy lễ tân một nữ nhân viên xinh xắn mặc đồng phục của nhà hàng bước ra niềm nở nói.
- Xin lỗi đã để quý khách phải chờ lâu. Mời quý khách đi lối này. Bàn của quý khách đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Nữ nhân viên cúi đầu lễ phép rồi sau đó đi trước dẫn đường tới một khu vực bàn ăn ngay cạnh cửa kính có thể từ bên trong nhìn ra toàn bộ quang cảnh bên ngoài. Có thể nói để đặt được vị trí này nếu không phải là khách vip thì cũng phải đặt trước cả tháng trời. Bởi lẽ đây là nhà hàng mà thường ngày lúc nào cũng đông chật khách. Người ta tới đây ngoài để thưởng thức bữa ăn ngon với đầy đủ các loại sơn hào hải vị thì còn muốn được cảm nhận không gian lịch lãm và đẳng cấp của nhà hàng. Và thường thì vị trí đắc địa như cạnh cửa kính có view nhìn ra toàn bộ khung cảnh thành phố như thế này sẽ không bao giờ trống. Điều đó đồng nghĩa với việc dĩ nhiên Thiên Kim không thể nào may mắn mà đặt bàn được ở vị trí này. Người cô sắp gặp trong bữa ăn này rốt cuộc là ai ?
Sau khi đợi Thiên Kim ngồi vào chỗ, nữ nhân viên dẫn đường kẽ cúi đầu đưa cho cô một cuốn menu và nói:
- Quý khách có thể ngồi đây và dùng đồ uống trong lúc đợi. Vị khách đã đặt bàn có dặn dò rằng cô có thể tuỳ ý chọn bất kỳ đồ uống nào của nhà hàng. Vì thế nếu có yêu cầu gì xin hãy nhấn chuông chúng tôi sẽ phục vụ tận tình và chu đáo.
Thấy nữ nhân viên cúi đầu như vậy khiến Thiên Kim hơi ngại. Đúng là nhà hàng đẳng cấp năm sao có khác, cách phục vụ thật sự rất chuyên nghiệp và lịch sự.
- Cho em một ly nước cam là được rồi ạ.
Thiên Kim lễ phép nói.
Nữ phục vụ sau đó nhanh chóng rời đi để cô lại một mình với không gian yên tĩnh kèm tiếng nhạc du dương của một bản sonat.
Đặt cuốn sổ tay lên bàn, khẽ mở ra đến gần cuối trang nhật ký cô đã viết trước đó.
9:25 sáng ngày chủ nhật cuối thu.
Tối qua mình nhận được cuộc gọi của người đó, giọng nói đặc biệt ấy chỉ cần nghe qua là mình biết chính là anh ta. Đã hai năm trôi qua rồi kể từ ngày đó. Anh ta đã lấy đi thời thanh xuân tươi đẹp của mình và rồi tặng lại cho mình ký ức đã được trau chuốt thành một cuốn tiểu thuyết. Nhưng rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại suốt hai năm qua. Hôm nay là lần đầu tiên mình chính thức được gặp anh ta, không biết trông anh ấy ngoài đời như thế nào? Có cao không? Có đáng sợ như những lần nghe anh kể chuyện ma của chú Ngạn hay không? Nhiều câu hỏi em đang rất muốn hỏi anh đấy " Người gác miền ký ức" ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top