Ký ức

-Cha, chúng ta có nhất thiết phải làm như vậy không ?
-Đừng sợ mà con yêu, sẽ nhanh thôi.

Tôi lo lắng lắm. Vì đây là lần đầu tiên tôi đứng trước máy quay mà.

-Cha,tại sao chúng ta phải quay vậy ạ
-Đừng lo lắng con yêu. Ta chỉ quay lại hình ảnh của con trước ngày đầu tiên đi học thôi mà.

Nhưng con không muốn quay. Tôi phản đối.

-Con có biết chiếc máy này rất đắt không? Cha đã chi rất nhiều tiền cho nó chỉ để quay kỷ niệm giữa hai cha con ta đấy.

Cha tôi bỗng nhiên cười,khuôn mặt hiền từ của ông như thể rất tự hào về chiếc máy quay mới.

2 cha con tôi vật vã để quay xong một cái video và nô đùa suốt cả buổi chiều. Mồ hôi chảy dài ướt đẫm cả người 2 cha con tôi. Trời dần đổ bóng. Mặt Trời đã chuyển đỏ. Dù sao, cũng là lúc nên nghỉ ngơi và tắm rửa.

-Vậy 2 cha con ta tắm chung nhé.
- Không.
-Tại sao chứ. Cha tôi càu nhàu
-Cha này, con đã lớn rồi mà. Đâu thể để cha tắm mãi cho con thế được.
- Dù sao hồi nhỏ ta cũng đã tắm cho con mà.
-Thôi cha đi tắm đi. Con cần ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm để cho cuộc phẫu thuật ngày mai.

Câu nói của tôi làm sự vui vẻ của cha tôi dường như tắt lịm đi. Khuôn mặt vui vẻ khi nãy đã không còn. Chỉ thấy sự buồn bã, lo lắng trên mặt ông.

-Ph-phải rồi ha mai con phải làm phẫu thuật mà nhỉ. Một cuộc phẫu thuật... cuộc phẫu thuật quyết định... sống chết của... con.

Mắt cha tôi ngấn lệ. Nước mắt chảy dài trên hai gò má gầy gò của cha tôi.

-Con chắc chắn không sao đâu, cha đừng khóc mà.

-Ừ, con sẽ ổn thôi. Cầu trời cầu phật mong sao... cuộc phẫu thuật sẽ thành công

Sau 50 năm, mọi thứ dần khác đi, một số điều đã chìm vào quên lãng, chôn sâu vào một hẻm tối của kí ức. Tuyệt nhiên, vẫn có một điều chẳng thể xoá nhoà

-Chúng ta bắt buộc phải quay sao cha.
-Quay chứ con, kỷ niệm trước ngày đầu tiên đi học của con mà.

Âm thanh phát ra từ một căn phòng của một cụ già 80 tuổi tràn đầy sự đau khổ và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: