1
"hyukkyu em đâu rồi, có bạn tới tìm em dưới nhà"
Nghe tiếng anh trai gọi, người đang nằm vắt vẻo hóng gió trước cây quạt, lật đật ngồi dậy chạy xuống xem. À, thì ra là cậu trai hàng xóm, không biết là tìm có việc gì đây.
"Anh ơi, mẹ em dặn mang ít hoa quả qua gửi tặng nhà cô chú Kim, gia đình mình ăn lấy thảo ạ"
"Ui quà cáp làm gì, cho anh gửi lời cảm ơn cô nhà nhé"
Nhà Jeong mới chuyển đến khu này cách đây vài ngày, ở ngay cạnh nhà hyukkyu. Cơ mà lần đầu anh gặp jihoon không phải ở đây, mà phải kể đến chuyện mấy trước. Hôm đó là buổi trưa hè nắng nóng, thời điểm sắp vào hạ, Hyukkyu nhận nhiệm vụ đi mua gia vị về cho mẹ nấu cơm.
Vừa đặt chân ra đường đã phải nheo mắt cảm thán, cậu sắp choáng vì cái thời tiết này rồi đấy. Lê từng bước đến cửa hàng tiện lợi ở gần nhà, rõ là chỉ cách có 1km thôi mà sao lại xa xôi như con đường đến trái tim của crush thế này. Đang vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng thấy trước mắt tối sập lại. Gì đây, cảm giác mình vừa va phải một tấm đệm mềm, nhưng trên đường thì đâu ra một tấm đệm mét 8 cho anh đâm đầu vào? Thế là mắt híp đến mấy cũng phải mở to ra ngước lên nhìn xem ai đã dám cản đường lạc đà bông này đây.
"Còn nhìn? Tỉnh chưa, nắng quá nên đầu đứt cầu chì à"
Ồ, ra là một trai đẹp, chỉ khi không mở miệng.
"Sao không nói gì, mồm?"
"..." chớp mắt
5 giây
10 giây
20 giây
"Hơ, không nói thật à"
"Thôi bỏ đi , coi như em trai còn nhỏ nên anh đây không chấp"
Đến lúc này, lạc đà ước mình gan lớn một tí, để nắm đầu tên này đánh vài cái cho bõ tức rồi nhanh tốc biến về nhà chính. Cái gì mà cứ thấy người ta hiền là làm tới vậy?!
"Sai rồi"
"Cái gì? Lí nhí ai mà nghe được"
"Tôi nói cậu nói sai rồi"
"?"
"Tại cậu thấy tôi mà không tránh đi"
Lần này người xịt keo là jihoon. Em trai nhỏ này bị sao vậy, rõ ràng trùm mũ áo che khuất tầm nhìn, đi đường lạng quoạng đụng vào cậu trước, giờ lại ngang ngược đẩy lỗi về cho cậu. Này nhé, đây đẹp trai cao ráo hotboy hàn quắc chứ không có bị khùng nhé. Bớt lừa người lại đi!!
"Hình như trời nắng quá làm em trai đây bị chập mạch mất rồi. Anh hiểu mà, coi như va phải cún đi, làm người đâu ai đi trách một con cún đâu, phải không em? :) " kết câu còn nhe nanh hất mặt cười khểnh một cái. Trông y chang mấy con mèo cam láo xược lúc nhảy lên bàn đẩy đổ các lọ thuỷ tinh xuống, xong lại hả hê cong đuôi quay ngoắt đi ấy.
Cái tên láo toét mặt non choẹt này rõ ràng là muốn kiếm chuyện đây mà. Va phải người ta làm xém ngã sấp mặt thì thôi, lại còn lên cái giọng trẻ nghé đòi dạy trâu già thế kia. Hmm, để xem ai dạy ai,
và thế là chúng ta có một màn phía dưới xảy ra.
Hyukkyu bắt đầu mắt ướt rưng rưng, tay run rẩy ôm mặt, môi lẩm nhẩm phát ra vài âm thanh
"Em,.. hức, xin ..lỗ... anh, hức"
"Uhuhuhu em khô.. hức ông có... hức tiền.." câu cuối còn lên đến quãng tám đấy.
Oà hết cả lên, nức nở tới mức người qua đường phải ngoái lại nhìn xem liệu là đang có việc bắt nạt hay trấn lột nhan sắc nào đang xảy ra không. Jihoon lúc này thì như con cá ngừ bị đông đá vừa lấy trong hầm đông ra. Bất động từ ngoài vào trong, cậu cũng không hiểu thật sự thì sự tình làm sao mà có thể diễn biến đến mức này nữa.
Vội cuối đầu xuống sát gương mặt người kia, miệng thì luôn nói không sao, không có chuyện gì, làm sao vậy, đừng khóc mà. Vì đang bối rối khi thấy người khác khóc, lại còn là người lạ, khóc toáng trước mặt mình nên jihoon đâu để ý được rằng ngay lúc cậu cuối thấp người xuống, 'em trai nhỏ' bắt đầu động thủ. Hai bàn tay mảnh khảnh nắm hay bên tai cậu, kéo xuống, dùng đầu mình hất ra sau lấy đà và rồi
"Cốp"
Một tiếng 'crash' va chạm vang lên, có nói quá chứ đứng 5 mét còn nghe. Ôi mẹ ơi mẹ cứu jihoon với, đau quá, tưởng đâu ôm cái đầu má u về với chúa luôn rồi đó. Cái người mắt híp này, jihoon nhớ mặt rồi, gặp lại là biết tay đấy, đừng tưởng ỷ mình nhỏ con nên người ta không dám làm gì nhé. Nhưng có bắt được để tính sổ hay không thì cậu không biết, vì vừa nãy lúc cụng đầu nhau một cái là đã liến thoắng chạy mất tiêu. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top