Chương 7: Bóng Dáng 1m7 Trong Buổi Khai Trường
Tiếng trống trường vang lên.
Mùa hạ cũ đã qua. Mùa thu mới gõ cửa.
Diệp chính thức là học sinh cấp hai.
Không còn là cô bé buồn bã ngày xưa.
Giờ cô có những người bạn mới – Yến tinh nghịch, Mai trầm lặng và Trúc vẫn luôn bên cạnh như thuở nhỏ. Dù ba đứa không chung lớp, nhưng vẫn gặp nhau mỗi giờ ra chơi, mỗi buổi học thêm hay tan trường.
⸻
Ngày khai giảng.
Sân trường rợp cờ hoa.
Diệp mặc áo trắng tinh khôi, tóc buộc gọn, cài một chiếc kẹp nhỏ hình ngôi sao mà Trúc tặng.
Trong lúc cả trường đang dõi theo lễ chào cờ, Diệp bất giác ngước mắt về phía khán đài dành cho học sinh khối trên.
Và rồi...
Cô đứng khựng lại.
⸻
Một bóng người.
Cao.
Rất cao.
Cao đến mức giữa biển người náo nhiệt, cậu ấy vẫn nổi bật lên như một cây bạch đàn giữa rừng phượng nhỏ.
Vai rộng.
Đồng phục thẳng nếp.
Và mái tóc hơi rối – rất quen.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn xuống sân trường, ánh mắt lướt nhẹ qua đám đông học sinh lớp 6.
Tim Diệp đập mạnh.
Không hiểu vì sao.
⸻
"Trúc... Trúc..." – Diệp níu tay bạn, thì thầm.
"Người kia... trông quen lắm..."
Trúc nhìn theo hướng tay Diệp chỉ.
Nhưng rồi nhún vai:
"Ai mà quen với cậu được, lên cấp hai rồi mà. Toàn người mới."
Diệp cười gượng, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng ấy.
"Ừ... chắc mình nhầm thôi."
⸻
Nhưng...
Trong một giây, cậu ấy quay lại.
Và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau.
Không một nụ cười.
Không một câu chào.
Chỉ là... một tia nhìn rất ngắn ngủi, nhưng khiến Diệp phải quay mặt đi ngay lập tức.
"Lạ ghê...
Sao mình lại thấy hơi khó thở vậy...?"
⸻
Cậu ấy không nói gì.
Không tiến lại gần.
Cũng chẳng chào hỏi.
Nhưng Diệp thề... tim mình vừa đánh rơi nhịp thứ mười lăm trong buổi sáng đầu cấp ấy.
⸻
Bóng dáng 1m7.
Rõ ràng như thế...
Mà sao lại mơ hồ như một cái tên chưa kịp nhớ ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top