Chương 10: Chỗ Trống Lặng Im Và Ánh Mắt Quay Lại


Ra chơi.
Tiếng trống vang lên, cả sân trường rộn ràng tiếng bước chân và tiếng cười.
Diệp lại xuống sân, như mọi khi.
Vẫn cùng Yến và Trúc. Vẫn con đường cũ. Vẫn hy vọng sẽ lại thấy vòng 6 người ấy.

Nhưng hôm nay... lạ lắm.

Không thấy anh Tủn.
Không nghe tiếng cầu bật dưới đất.
Không còn nhóm ba bạn nam đi lặng lẽ phía sau.

Diệp đứng lại.

Cô đưa mắt tìm quanh sân.
Trái tim như nắm chặt lại trong một giây.

"Anh đâu rồi...?"

Ngước lên.
Dãy lớp của khối trên. Lan can tầng hai.

Và rồi... cô thấy anh.
Anh đang đứng nói chuyện cùng một người bạn. Tay chống vào lan can, dáng hơi nghiêng, mái tóc rối nhẹ theo gió.

Diệp lặng người.

Anh ấy...
Liếc nhìn cô.

Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua thôi.
Không lâu.
Không rõ ràng.
Nhưng đủ để Diệp nhận ra.

Anh Tủn vẫn biết cô ở đó.
Vẫn nhận ra sự có mặt của cô giữa sân trường đông đúc.

Nhưng rồi... anh quay đi.
Tiếp tục câu chuyện với bạn như chưa từng thấy gì cả.

Còn Diệp...
Đứng dưới sân, giữa trưa nắng tháng chín, với trái tim bỗng chùng lại như một dải dây buộc quá lâu.

Yến hỏi:

"Sao thế Diệp?"

Diệp lắc đầu. Cười nhẹ.

Nhưng trong mắt cô bé, đã có một điều gì đó... lặng đi.

Có lẽ, điều buồn nhất... không phải là anh biến mất,
Mà là khi anh vẫn ở đó — nhưng không còn bước cùng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: