Chap 2

                                  Ký ức của LyLy

Chap 2

Hôm nay đã là thứ sáu. Tôi tranh thủ dậy sớm, ghi chép những điều mới xảy ra vào hôm qua vào nhật ký. Tôi dắt xe đạp ra cửa, chuẩn bị khởi hành thì có tiếng gọi ở phía bên trái. Anh chàng hôm qua:

“Ê nhỏ, cho đi ké với. Thằng này mới chuyển đến không biết trường ở đâu.”- Hình như cậu ta dậy trễ, đầu tóc thì bù xù, áo thì không bỏ vào quần mà còn nhăn nhúm tùm lum.

Tôi gật đầu đồng ý vô điều kiện. Cậu ta liền leo lên yên xe tôi ngay không do dự. Tôi thấy hơi lạ, liền hỏi:

“Mình chở bạn tới trường hả ?”

“Ừm. Đây đâu biết đạp xe.”

Tôi đạp xe chậm rãi tới trường. Mặc dù khá nặng nhưng tôi không kêu ca, cậu ta ngồi đằng sau huýt sáo yêu đời, khiến tôi quên đi mệt nhọc.Đi được giữa đường thì tôi mới chợt nhớ đến con Miên, phải ghé qua nhà chở nó đi nhưng đằng sau tôi đã có một tên to xác. Đành ghé qua thông báo để nó đi nhờ ai đó đến trường. Nhà Miên có nuôi vài con gà, bò và cả trâu và dĩ nhiên có thêm vài chú chó dữ tợn canh gác xung quanh. Tôi quên mất là đang chở người lạ nên cứ chạy thẳng vào sân nhà luôn. Mấy con chó hửi thấy mùi người lạ liền chạy tới sủa in ỏi. Cậu ta liền nhảy xuống xe, núp sau lưng tôi để tránh mấy con chó. Miên nghe tiếng chó sủa, nó quát to :” Im hết đi.” Bước ra chỗ chúng tôi đang đứng, nó chỉ vào tên nhát cáy sau lưng tôi:

“ Mặt vầy mà sợ chó.”- Rồi cười khoái chí.

Cậu ta phản pháo:

“ Chó nhà mấy người hiền quá. Mà nhỏ, ghé vô đây chi vậy. Không tới trường hả.”

Cậu ta quát tôi, tôi nhanh chóng nói với Miên:

“ Bạn này mới chuyển đến hôm qua. Nên tớ phải chở đi học giùm một ngày cho biết đường. Cậu đi nhờ người khác nha.”

“Ủa thằng đó không biết chạy xe đạp hay sao mà Ly phải chở nó.”- Miên nhìn thẳng vào cậu ta với ánh mắt hung tợn.

Cậu ta đỏ mặt, quay đi chỗ khác tránh mặt Miên.

“ Thôi Ly chở có một bữa à. Thôi Ly đi nha, không trễ giờ á.”

Tôi lại tiếp tục đèo cậu ta đi. Trên đường đi, chúng tôi có nói chuyện với nhau:

“ Kể cho tôi nghe về trường học đi .”- Giọng cậu ta nhỏ nhẹ sau lưng tôi, tôi có thể cảm thấy hơi thở cậu ta qua lớp áo của mình.

“ Trường có mười hai lớp thôi. 5 lớp 10, 5 lớp 11 và 2 lớp 12. Trường nhỏ lắm.”

“Ủa sao có tới 5 lớp 10,11 mà lớp 12 có hai lớp là sao ?”

“ Thì có nhiều người không có thi đại học. Lên lớp 12 là nghỉ hết trơn à. Tụi tui toàn là con nhà nông không có tiền học tiếp lên đại học. Mà bạn ở đâu chuyển đến vậy ?”

“Ở thành phố. Thật ra tôi ở cùng ba. Nhưng ông chưa sắp xếp được công việc xong xuôi nên tôi đến đây một mình trước. Tôi tên Minh. Còn bạn tên Ly hả ?”

“ Không tớ tên Lạc Anh , nhưng mọi người hay gọi là Ly Ly. Tới trường rồi đó Minh xuống đi.”

Cậu ta nhìn về ngôi trường phía trước mặt mình. Không nói nên lời. Chắc có lẽ nó đúng y như trí tưởng tượng của cậu ta, nghèo nàn và nhỏ bé. Tôi đi gửi xe, cậu ta cũng từ từ bước vào. Minh vẫn bám vào tôi, có lẽ nơi này quá xa lạ với cậu ta. Mọi người nhìn Minh rồi nhìn tôi. Có thể vì ngoại hình của Minh khác hoàn toàn với mọi người. Tai trái đeo đến  ba chiếc khuyên tai, quần áo thì không gọn gàng, làn da thì rõ trắng. Tụi thằng Hùng bước tới chỗ chúng tôi. Nó cao giọng:

“ Bạn mày hả Ly ? Nhìn như đàn bà vậy.”- Chúng nó cười với nhau.

“ Mày nói gì , nói lại tao nghe. Muốn thì đánh tay đôi nè.”- Minh cũng không vừa, cậu ta khá hiếu chiến.

Tôi liếc mắt với cậu ta. Cảnh báo cậu ta nên kìm giọng lại và tránh gây ẩu đả. Thật ra tôi không nhớ gì về ba thằng trước mặt tôi. Theo cuốn sổ nhật ký của tôi thì bọn nó là chuyên gia đánh nhau ở trường, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Thằng có mái tóc đỏ hoe là Hùng, thằng ôm nhom là Kiệt, thằng mập lù là Thiết. Tôi nhận ra chúng nó là nhờ thằng Hùng. Tôi không muốn Minh phải đánh nhau vào ngày đầu tiên. Như thế không tốt chút nào. Tôi kéo Minh đi tiếp, bỏ mặc tụi thằng Hùng đứng đó cười hả hê. Minh cũng âm thầm đi theo tôi mà không nói thêm lời nào. Ít ra cậu ta cũng khá sáng suốt. Tôi đưa Minh cậu ta vào phòng hiệu trưởng rồi đi nhanh về lớp. Hầu như mọi buổi sáng ở trường tôi đều phải xem lại bài giảng hôm qua. Khi bắt đầu tuần mới, tôi càng khó khăn gấp bội, tôi không thể nhớ chính xác mình học gì và đã làm gì. Trước khi thi một tuần tôi sẽ nghỉ ở nhà. Ôn lại mọi thứ cần thiết. Nhưng theo như lời ba nói, tôi khá thông minh nên học rất nhanh. Minh học cùng lớp với tôi. Cậu ta mới được cô giáo giới thiệu khi nãy. Minh ngồi bàn đầu, tôi ngồi bàn cuối. Bạn hàng xóm, bạn cùng lớp. Có cái gì lạ !

Hôm nay Miên bận về nhà giúp mẹ chuyển hàng lên thị xã nên tôi ghé qua mẹ một lát, tiện thể xem cửa hàng như thế nào. Mẹ tôi làm chủ cửa hàng nhỏ ở thị trấn. Mẹ bán những nông sản với giá tốt, đồng thời cũng bán luôn cả hạt giống và phân bón. Khi nào rảnh anh chị tôi sẽ ra giúp mẹ nhưng hầu hết là tôi giúp. Tôi chở Minh đến, mẹ tôi khi thấy cậu ta liền dúi vào cả bịch trái cây to tướng. Bà bảo là quà mừng cậu ta chuyển đến đây. Tiện thể dặn tôi phải giúp đỡ cậu ta. Thế là tôi chở Minh, chở thêm bịch trái cây mà cậu ta đang ôm nặng nhọc sau lưng. Về đến nhà, tôi chỉ mong cậu ta bước xuống thật nhanh. Ngay khi tôi phanh lại trước cửa nhà cậu ta Minh la lên:

“ Chết rồi !”

“Cái gì chết ?”

Cậu ta đưa cho tôi xem tin nhắn trong điện thoại. Điện thoại cảm hứng, trong trí nhớ của tôi, tôi chưa từng nhìn thấy nó trong đời mình. Đại loại là, bố cậu ta không thể thu xếp công việc nhanh chóng được nên cậu ta phải ở đây đợi cho đến lúc đó. Minh ỉu xìu, có vẻ cậu ta không phải kiểu người có thể sống một mình. Chả hiểu sao lúc ấy tôi buộc miệng nói và hối hận ngay lập tức:

“ Cậu có thể đến nhà tớ ăn sang và tối, mẹ tớ sẽ làm cơm cho cậu vào buổi trưa. Cậu chỉ cần đóng tiền tháng thôi.”

Tôi lấy tay bịt miệng mình lại. Không biết cậu ta nghĩ gì nhỉ ? Tôi chỉ thấy khuôn mặt cậu ta thật ngốc. Cậu ta lấy trong cặp mình ra rồi đưa ngay cho tôi.

“ Cảm ơn cậu. Tiền tháng này tớ chỉ còn nhiêu đó. Tháng sau tớ sẽ đưa đầy đủ.”

Tôi nhìn thấy tớ 200 ngàn trong tay mình mà muốn hét lên. Thật ra trong gia đình tôi mỗi người chỉ cần đóng 100 ngàn là đủ ăn cả tháng. Anh hai, chị ba, mẹ và bố. Tổng cộng 400 ngàn. Ở đây chúng tôi không bao giờ chết đói cả.

“ Nhưng nhà tớ chỉ đóng có 100 ngàn. Cậu đưa nhiều quá.”

“ Coi như tiền công đi. Lát tớ qua.”

Minh xua tay, mở cổng đi vào nhà. Tôi lủi thủi dắt xe vào nhà đưa cho bố 200 ngàn mới cóng trong tay mình. Và quả nhiên bố hỏi :

“ Tiền ai đấy ?”

“ Tiền cơm.”

“ Nhưng con đâu phải đóng tiền cơm.”

“ Tiền của hàng xóm chúng ta. Cậu ấy sống một mình nên con đã đề nghị cậu ta ăn cơm ở nhà mình.”- Tôi cúi mặt tội lỗi.

Bố xoa đầu tôi cười hiền từ. Bố bảo để thối tiền cho cậu ta nhưng tôi lắc đầu lia lịa rồi nói một câu vô lý hết sức:

“ Trong đó có tiền của con nữa.”

Tôi không biết đó là lời nói dối hay lí do chính đáng nữa. Sau đó tôi đi tắm, rồi sang nhà Minh. Khi nào mẹ và chị hai về mới có cơm ăn. Cổng nhà Minh rất cao, tôi không thể trèo qua được. Tôi cứ kêu cậu ta mãi cho đến khi cậu ta vội vàng ra mở cửa. Tôi đi vào, chỉ dám ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà Minh. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, chống tay ra sau lưng:

“ Khi nào mới được ăn hả nhỏ ?”

“ Khi nào mọi người về nhà hết.”

“Ở đây có gì chơi không ?”

“ Không. Tớ ít đi chơi lắm. Nhưng nếu đi thì toàn trèo cây hoặc chăm sóc vườn thôi.”

“ Con gái mà trèo cây ?”- Minh mở to mắt nhìn tôi.

“Ở đây có đứa nào không biết trèo cây đâu. Mà ở trển cậu chơi cái gì ?”

“Đi xem phim, chơi games, ăn uống gì đó. Hay bày trò gì chơi đi nhỏ. Rủ con bé hồi sáng nữa. Gọi điện thoại nó tới chơi đi.”

“ Miên không có điện thoại. Tụi tui không có đứa nào có hết trơn á.”

“ Vậy liên lạc sao ?”

“ Thì qua nhà gọi nó thôi !”

“ Thôi nhà nó xa lắm. Kiếm cái gì khác đi. À nghe nhạc không ? Người ta mới chuyển máy tính xuống. Đi vào nhà đi.”

Minh cười rạng rỡ khi nhắc đến từ :” máy tính.” Cậu ta chạy vèo vào nhà. Tôi cũng nhanh chóng theo sau. Nhà Minh rộng lắm ! Gấp mấy lần nhà tôi. Cậu ta không có lầu nhưng bù lại chiều dài và chiều ngang thì không thể so được. Cậu ta dẫn tôi vào phòng. Chỉ có chiếc nệm và tủ quần áo, dàn loa và máy tính. Cậu ta bật vài bài hát tiếng anh. Âm thanh được vặn to hết mức. Chúng tôi cứ nghe nhạc như thế cho đến khi tôi nhìn đồng hồ. Bảy giờ hơn, tôi bảo Minh là đã đến giờ cơm. Chúng tôi cần phải nhanh chân lên. Bước chân vào nhà, mùi thơm của thịt, tiếng léo nhéo của anh hai vang bên tai khiến tôi thấy vui. Vì nơi này đã quá quen thuộc. Tôi thấy vui vì mình luôn có một nơi để về mỗi tối. Minh chào hỏi mọi người trong nhà, có lẽ bố đã nói với mọi người nên ai nấy đều rất đón tiếp mình rất tự nhiên, không hề gượng gạo. Chúng tôi ngồi vào bàn bắt đầu buổi cơm gia đình. Minh ăn rất được, cậu ta vừa gấp vừa tới tấp khen thức ăn mẹ tôi nấu. Khi ấy mẹ tôi chỉ cười xoà:

“ Làm sao ngon làm mẹ cháu được.”

Minh ngừng ăn, nét mặt thoáng buồn. Mọi người đều nhận thấy điều đó nên khá bối rối. Bữa ăn rơi vào trạng thái im lìm. Sau khi ăn xong tôi nhận nhiệm vụ rửa bát. Minh thì chơi cờ tướng với bố tôi. Anh hai cũng biết chơi cờ nhưng anh hai quá bận để có thể cân não với bố. Hoàn thành công việc của mình cũng là lúc Minh tạm biệt và cảm ơn mọi người trong nhà tôi. Tôi ra mở cửa cho cậu ta về. Lúc tôi vừa đóng cửa thì cậu ta quay lại, nói khẽ:

“  Mẹ tớ mất rồi.”

Tai tôi không bị điếc, tôi có thể nghe rõ từng từ một. Tôi dừng đóng cửa. Chạy ngay vào nhà lấy xe đạp. Tôi dắt xe và ra lệnh cho Minh:” Lên xe.” Cậu ta thẫn thờ nhưng cũng ngồi sau yên xe tôi. Vì là thôn quê nên không hề có đèn điện rộng rãi bên đường. Minh phải lấy điện thoại cậu ta soi đường cho tôi. Chúng tôi đến chỗ cây sung dại. Nơi tôi hay đến mỗi khi rảnh. Trong phút chốc tôi đã trèo lên cành to nhất. Minh không dám trèo. Nhưng vì tôi thúc ép quá dữ dội nên cậu ta đành như con mèo sợ hãi leo chầm chậm từng bước một. Vì sợ cậu ta té nên tôi cứ bảo cậu ta nhìn lên mặt mình. Cuối cùng cậu ta cũng đã leo đến chỗ tôi. Minh thở hổn hển từng nhịp một.

“ Nhìn đi có đẹp không ?”

Tôi chỉ cánh đồng phủ đầy đom đóm cho Minh. Những tia sáng nhỏ nhoi lượn bay khắp nơi khiến Minh không nói được lời nào. Chắc cậu ta đang xúc động. Tôi không thích ánh sáng đèn điện, tôi vẫn thầm ước được thắp sáng căn nhà mình bằng những con đom đóm. Có lần tôi đã thử bắt đom đóm bỏ vào chai rượu nhưng có vẻ con đom đóm bị say nên không sáng nữa. Tôi đã nhiều lần xuống chơi ở cánh đồng đó. Được bọn đom đóm bay xung quanh, tôi được thắp sáng trong đêm tối. Tôi thích cảm giác ấy. Cảm giác được toả sáng. Ít ra khi thấy được điều này, Minh sẽ không còn buồn nữa. Sâu trong trái tim mình tôi thầm mong Minh được hạnh phúc. Cho dù không phải ở đây, không phải ở bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top