Căn bệnh

Lời mở đầu: Ly Ly, mới mười bảy tuổi nhưng lại bị mất trí nhớ trong khoảng thời gian được xác định. Tính cách vui vẻ và lạc quan. Mỗi ngày đều gắn bó với cuốn sổ nhật ký và cô bạn thân Miên. Mỗi ngày của Ly Ly không có gì quá đặc biệt chỉ đến khi cô bạn gặp được Minh. Được Ly Ly gọi là “bạn hàng xóm.” Mỗi khi cô nàng mất trí nhớ. Từ lúc ấy, cuộc sống của Ly Ly rẽ theo một hướng khác. Nhiều màu sắc và kỉ niệm hơn.

P/s: Câu chuyện này không chỉ viết riêng về tình yêu ! Xin hãy kiên nhẫn khi đọc.

Mỗi ngày bạn tỉnh dậy đều là một ngày mới. Và mỗi tuần không bao giờ lặp lại y hệt nhau. Nhưng tôi thì có ! Vào mỗi ngày đầu tuần, tôi sẽ quên mất những gì vừa xảy ra ở tuần trước và luôn phải bắt đầu lại mọi thứ. Tôi không quên tất cả mọi thứ. Tôi nhớ tên của mọi người trong gia đình mình, nhớ những địa chỉ mình hay đến nhưng tôi không nhớ được bài giảng của thầy cô hay tên của những người mới gặp, trừ khi mọi thứ được ghi lại. Bạn sĩ gọi căn bệnh của tôi là mất trí nhớ tạm thời trong một khoảng thời gian xác định, nghĩa là tôi luôn bị mất kí ức vào thứ 2 đầu tuần. Bệnh này không chữa được và sẽ kéo dài đến khi tôi chết. Và mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn. Tôi chỉ có thể nhớ trong vòng 7 ngày, sau 7 ngày mọi chuyện lại biến mất. Những kí ức của tôi tan vào không trung và vỡ oà với không khí. Tôi vẫn đi học, điều ấy giúp tôi không bị trầm cảm. Tôi còn có một người anh trai và một chị gái, họ có nhiệm vụ nhắc lại những điều đã xảy ra trong tuần trước cho tôi và mẹ thì nhắc lại những cái ghi nhớ mà tôi cần phải thuộc. Thật ra mọi chuyện không quá phức tạp và rắc rối như mọi người tưởng vì tôi có một cuốn nhật ký cho riêng mình. Tôi sẽ ghi chép lại những điều trong ngày hôm đó, rồi đọc lại chúng vào tuần sau, khi tôi vừa mới quên đi. Đó là sáng kiến của bố. Ông là một nhà văn giỏi và điều mà ông hay làm là viết một cái gì đó. Nhà tôi sống ở vùng nông thôn xa xôi, ở đây không có siêu thị to, không có những cửa hàng tiện lợi 24/24. Mẹ thường vào thành phố vào mỗi chiều thứ 6 hàng tuần, để mua những vận dụng cần thiết, thỉnh thoảng tôi cũng đã nài nỉ mẹ cho đi theo. Thời gian đi vào thành phố mất tới hai tiếng đồng hồ nên tôi thường ngủ quên trên đường đi và bỏ quên việc ngắm cảnh xung quanh. Có lần tôi đã cố mở mắt và nhìn những cánh đồng lúa vàng ươm ở cửa sổ xe, những con bò to khoẻ đang ngặm cỏ hay những hàng cây mát rượi ven đường. Sau lần ấy tôi nhận ra con đường đến thành phố không có gì đặc biệt nên những chuyến đi sau tôi lại ngủ. Mỗi sáng tôi mất gần 30 phút , chuẩn bị mất 5 phút, ăn sáng khoảng 10 phút và đạp xe mất 15 phút. Khi thấy tôi dắt con ngựa sắt đi ra cửa thì anh hai dúi vào tay tôi một ít tiền, chị ba thì để cơm hộp vào giỏ, mẹ sẽ thơm tôi một cái trước khi ra cửa hang, nhưng bố thì chỉ vẫy tay qua cửa sổ kèm theo lời dặn :” Không được quên đường về nhà đấy!” Cái câu chán gắt ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tôi đã nhiều lần khuyên ông nên dùng câu khác hợp lý và vui tươi hơn nhưng ông cứ khăng khăng không chịu đổi. Tôi tức điên không chịu được, đành nhún vai chấp nhận. Trong lúc đạp xe tôi sẽ ghé nhà Miên ( con bạn thân và là người duy nhất tôi chưa bao giờ quên tên sau lần gặp mặt đầu tiên) đón nó đi học . Tóc của nó dài nên mỗi lần nó đèo tôi thì cứ y như là, tóc bay tứ tung vào miệng và mặt tôi. Miên chưa bao giờ cột tóc, nó nghĩ cột tóc sẽ khiến cho đầu nó bị đau và não sẽ không phát triển một cách tối ưu nhất. Tôi thường mỉa mai tóc nó như Sadako trong The Ring, Miên chỉ biết cúi xuống và bắt đầu chải tóc. Chúng tôi sống ở nông thôn, đất rộng người ít nên Miên và tôi xâm chiếm khu đất gần bờ rừng để trồng mấy loại cây mà chúng tôi thích. Cứ mỗi buổi chiều, chúng tôi sẽ chạy đến kiểm tra và tưới nước. Vì sợ bọn thú phá phách nên chúng tôi lập một hàng rào bằng kẽm xung quanh, còn cắm luôn một tấm bảng : “Đất của Miên và Ly Ly. Không ai được xâm phạm.” Chúng tôi xâm chiếm đất trái phép mà còn tuyên bố chủ quyền, thật là không còn gì ngu hơn. Nhưng bác trưởng thôn không quan tâm lắm, bác còn bảo chúng tôi phải chăm sóc chúng nhiều hơn. Ai đi ngang qua tấm bảng cũng chỉ cười phì trêu chọc :” Coi chừng bị quy hoạch nha.” Tôi với con Miên đỏ mặt khi bị nói như thế. Hai đứa trẻ con hay làm những việc điên khùng.

Hôm nay, bác Sáu bảo hoàng hôn rất đẹp nên tôi đạp xe ra cái cây cao cao ở bãi đất trống để ngắm cảnh. Vứt xe đạp qua một bên, tôi trèo nhanh chống lên cành cây và chắc chắn có một view đẹp. Ở đây tôi có thể thấy được nhà mình, nhà con Miên và cả trường học, tôi thấy một con đường rất rộng mà người ta hay dùng để lên thành phố. Mặt trời bắt đầu núp sau phía chân đồi. Bầu trời được nhuộm màu đỏ sẫm. Vì tôi đang ở trên cao nên mặt trời càng đẹp hơn. Vầng thái dương của nó khiến tôi lấy ngay cuốn sổ nhật kí ra vẽ lại. Chỉ để nhắc mình không quên. Sau khi mọi thứ bắt đầu tối dần, tôi leo xuống và đạp xe để về kịp buổi tối. Khi về đến nhà tôi phát hiện một chiếc xe tải rất to, nhân viên đang chuyển đồ vào nhà. Căn nhà ấy ở phía đối diện nhà tôi, lâu đã không có người ở. Tôi dắt xe vào nhà, tiện thể hỏi mẹ:

“ Sao mọi người lại dọn đồ vào căn nhà ấy vậy mẹ ?”

“À, có người mới dọn tới. Sáng mai mẹ sẽ đem một ít đồ qua biếu.”- Mẹ trả lời trong khi chiên cá.

Tôi bước tới bàn ăn, chén đũa, đồ ăn đã được dọn đầy đủ, mọi người đều đã ngồi vào bàn, mẹ đem cá đến và chúng tôi bắt đầu bữa tối. Sau khi ăn tôi vào phòng mình, phòng tôi ở lầu một, có thể nhìn được sang căn nhà đối diện. Tôi tò mò không biết họ đã vận chuyển tới đâu nên mở cửa sổ nhìn. Tôi thấy những món đồ gia dụng được chuyển lần lượt vào nhà và tôi thấy một chàng trai mặt chiếc áo thun xám đang kiên một thùng to lắm. Cậu ta vô tình nhìn thấy tôi và hành động tức thời của cậu ta chính là quăng ánh mắt ra lệnh vào tôi. Tôi không hiểu nhưng cậu ta đã kịp kêu :” Ê, xuống phụ với.” Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta kêu ai, lúc sau mới biết cậu ta kêu mình. Tôi khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoan chạy xuống. Vừa đến trước cửa thì cậu ta đã chỉ định cho tôi kiêng những vật nhỏ gọn. Vậy mà tôi cũng răm rắp làm theo không nghĩ ngợi. Nhà cậu ta có một khoảng sân rất to, nhà được thiết kế theo kiểu hiện đại. Tôi di chuyển đồ đạc vào nhà, bước đi cẩn thẩn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cứ như bị điều khiển từ xa vậy. Khi mọi thứ đã đâu vào đó. Cậu ta đến vỗ vai tôi nói:” Cảm ơn.” Chỉ hai từ, à khuyến mãi thêm nụ cười vui vẻ. Sau đó cậu ta đóng cửa chính lại và để tôi thơ thẩn ngoài đường. Tâm trạng tôi chùn xuống. Vừa nghĩ, vừa đi vào nhà :” Sao mình lại giúp người như thế nhỉ ?” Tôi không giận nhưng chỉ thấy khó hiểu. Ai đời lại có một người tự nhiên vậy chứ. Đêm đó tôi không chợp mắt được. Chỉ nghĩ đến cậu ta, bạn hàng xóm, chàng trai với nụ cười cảm ơn vừa nãy. Tôi có nhắm mắt nhưng vẫn nghĩ đến cậu ta. Chiếc lá trên cành vừa rơi xuống. Hình như tôi mới bị tác động bởi thứ gì đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top