Chương 3: Tiến Sĩ Michael Raynor
Mặt trời vừa khuất sau rặng núi, để lại bầu trời gam màu cam đang dần chìm vào bóng tối của màn đêm. Sau một ngày dài di chuyển không nghỉ, cả bốn người cuối cùng cũng tìm được một căn nhà hoang nằm nép mình giữa vùng rìa thành phố – nơi từng là một khu dân cư cũ, giờ chỉ còn lại những bức tường gạch rệu rã và những mảnh kính vỡ phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
Căn nhà có vẻ bị bỏ hoang khá lâu nhưng tường còn chắc chắn, cửa vẫn có thể khóa tạm. Bên trong trống rỗng, chỉ có một cái bàn lớn ở giữa phòng khách và vài chiếc ghế mục nát. Dù vậy, với tình trạng hiện tại, đây là một "thiên đường" tạm thời.
Trúc Anh cẩn thận khóa cánh cửa lại, kéo tấm vải bụi phủ che kín các cửa sổ. Minh Anh thở hổn hển, dựa lưng vào tường, mặt đỏ bừng vì kiệt sức. Kiên nhìn quanh rồi nói:
"Trời sắp lạnh. Tôi đi kiếm ít củi khô để nhóm lửa" nói rồi Kiên mở cửa bước ra trước tìm xem có vài nhánh củi khô nào hay không.
Minh cảm thấy có vẻ ai cũng đang đói nên anh theo sau gót của Kiên mà kiếm xung quanh xem có tạp hóa nào gần đây lấy tạm vài thực phẩm ăn nhanh .
Trong nhà, Trúc Anh và Minh Anh ngồi tựa lưng vào tường, sát bên cánh cửa, mắt không rời cánh cửa dù chỉ một cái chớp mắt. Tay Trúc Anh vẫn cầm chặt khẩu súng nhỏ mà Kiên đưa, ánh mắt cô luôn tỉnh táo, quan sát từng tiếng động lạ ngoài kia. Minh Anh thì co người lại, ôm chặt ba lô như ôm tấm bùa hộ mệnh.
"Cậu có nghĩ họ về an toàn không...?" Minh Anh hỏi khẽ.
Trúc Anh khẽ gật, tay vẫn không buông khẩu súng. "Anh Kiên quen đường. Chắc không sao đâu."
Gần bốn mươi phút sau, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng – là Kiên và Minh. Trên tay họ là bó củi khô, vài thanh socola, bốn bịch bánh mì, và ba chai nước. Gương mặt họ căng thẳng, nhưng không có vết thương nào.
"Chỉ có vậy. Mấy chỗ còn lại đều bị cướp phá từ lâu," Minh nói, tay thì đặt thức ăn lên bàn.
Trúc Anh gật đầu, nhận lấy củi rồi giúp nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng trong căn nhà hoang tối mịt. Cái lạnh mùa đêm dần tan đi, thay bằng cảm giác ấm áp từ ngọ lửa nhỏ mang đến. Mọi người chia nhau đồ ăn, tiếng gió bên ngoài vẫn rít lên từng cơn.
Sau bữa ăn, ai nấy tự chọn một góc để nghỉ tạm. Minh nằm tựa vào cửa sổ sau, tay vẫn cầm khẩu súng. Kiên nằm gần bên ánh lửa vừa mới đốt, mắt vẫn mở hé như một con thú hoang chưa bao giờ ngủ . Trúc Anh và Minh Anh cuộn mình sau cái bàn lớn, che chắn tạm thời khỏi bất kỳ ánh nhìn nào bên ngoài.
Khoảng nửa đêm, một tiếng khò khè, cào cấu nhẹ vang lên bên ngoài cửa.
Kiên bật dậy, tay nắm chặt súng, ra hiệu cho Minh. Họ nghe rõ — không phải một, mà là cả nhóm zombie đang lảng vảng quanh nhà.
"Chúng đánh hơi được lửa. Mình phải ra xử lý nhanh trước khi cả đàn kéo đến," Minh nói nhỏ.
Kiên gật đầu, hai người mở nhẹ cửa chính, rón rén bước ra ngoài. Ánh trăng mờ chiếu lên những bóng đen đang khập khiễng, tiếng rên gầm gừ từ họng vang lên như bản nhạc tang tóc.
Trúc Anh và Minh Anh nghe tiếng súng nổ khô khốc bên ngoài. Cả hai nín thở núp kỹ sau bàn. Cô bé Minh Anh run rẩy, bàn tay lạnh toát. Mắt cô mở to khi nghe tiếng cạch... cạch... – tiếng bước chân chậm rãi đang tiến vào trong nhà.
Một gã zombie lẻ đã lén chui được vào từ cửa hông chưa khóa kỹ. Nó bước từng bước một, cổ nghẹo sang bên, mắt trắng dã lóe lên trong bóng tối. Hơi thở rít lên qua hàm răng mẻ. Nó ngửi được mùi người.
Minh Anh suýt thét lên, nhưng Trúc Anh kịp bịt miệng cô lại. Ánh mắt Trúc Anh không hề sợ hãi. Tay cô từ từ nâng khẩu súng lên, nhớ lại từng lời Kiên dạy: "Chờ nó vào tầm ngắn. Ngắm thẳng vào giữa trán. Một phát ăn ngay."
Cô bóp cò.
Đoàng!
Phát súng đầu tiên sượt qua má con zombie, nhưng nó không ngã. Vì âm thanh quá lớn nó phát hiện ngay vị trí của bọn họ đang trốn rồi nó quay phắt lại, gầm lên. Cô lập tức bóp cò lần hai.
Đoàng!
Phát thứ hai trúng ngay giữa trán. Cái đầu nổ tung như quả dưa chín. Xác zombie đổ sầm xuống, ngay trước mặt hai cô gái.
Minh Anh run như cầy sấy, miệng ú ớ. Trúc Anh vẫn chưa thả tay ra khỏi cò súng. Tim cô đập mạnh nhưng ánh mắt không còn chút do dự nào.
Nửa giờ sau, Kiên và Minh quay vào.
Cả hai sững lại khi thấy xác zombie nằm trong nhà.
"Trúc Anh?" Kiên gọi lớn.
Từ gầm bàn, hai cô gái bò ra. Quần áo bám bụi và máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
"Tôi đã bắn hắn." Trúc Anh nói, chỉ về cái xác.
Kiên nhìn cái đầu nát của con zombie, rồi quay sang Trúc Anh. Anh không nói gì một lúc, chỉ gật đầu. Trong mắt anh, đã có một chút thay đổi về cách nhìn với Trúc Anh , cô không hề nhút nhát sợ hãi như anh tưởng ngược lại cô còn chiến thắng cả nỗi sợ với chính mình.
Minh vội bước đến, thấy Minh Anh đang run. Anh rút bao tay y tế ra, kéo xác zombie đi ra ngoài, quăng cái xác xa khỏi ngôi nhà.
Đêm hôm đó,dường như không ai ngủ được. Họ nằm im, mắt dõi ra ngoài bóng tối.
Tiếng gió thổi qua mái nhà, như những tiếng rên rỉ kéo dài của những con zombie ngoài kia.
Sáng hôm sau.
Bầu trời vẫn xám. Không có tiếng chim, không có dấu hiệu nào của sự sống bình thường. Bốn người tiếp tục lên đường, băng qua những con hẻm đổ nát, khu phố tan hoang. Xác chết nằm la liệt, những tòa nhà lặng câm trong làn sương mờ ảo.
Khi họ vừa rẽ qua một góc phố, thì thấy một người đàn ông ngoại quốc đứng lặng giữa đường. Áo khoác dài màu nâu, tay xách vali cũ. Mắt đeo kính, tóc hoa râm, dáng đi hơi tập tễnh do vừa bị ngã vì thoát khỏi lũ zombie.
Họ chĩa súng theo phản xạ.
"Khoan đã!" người đàn ông nói tiếng Việt chuẩn không cần chỉnh, tay giơ lên theo bản năng.
"Tôi không bị nhiễm. Tôi chỉ là... một khách du lịch đi lạc."
Minh hỏi: "Ông là ai? Là người nước ngoài à?"
"Tôi là Michael Raynor." Người đàn ông nở nụ cười khẽ. "Tôi là một tiến sĩ ngành virus học. Có thể... tôi cũng là lý do mà các bạn đang phải chạy trốn như thế này."
Cả nhóm sững sờ. Gió lại thổi qua. Bắt đầu một câu chuyện mới — câu chuyện về người đã tạo ra cơn ác mộng cho nhân loại.
Trong góc khuất của một quán ăn đổ nát, ánh nắng mờ xuyên qua mái tôn vỡ vụn chiếu lên gương mặt sạm màu nắng gió của Tiến sĩ Michael Raynor. Ông ngồi đối diện với nhóm bốn người trẻ tuổi – những người sống sót mà ông vừa gặp chưa đầy một tiếng trước.
Lò sưởi cũ bên cạnh phát ra những tiếng lách tách nhỏ. Trúc Anh vẫn ôm khẩu súng, nhưng hạ nòng xuống đất. Minh thì khoanh tay, ánh mắt nửa nghi hoặc nửa tò mò. Kiên không nói gì, chỉ liếc nhìn chăm chú vào người đàn ông kỳ lạ. Minh Anh ngồi gần Trúc Anh nhất, mặt vẫn còn tái vì cuộc chạm trán đêm qua.
Tiến sĩ Raynor chậm rãi mở miệng.
"New York... năm 2089. Tôi còn nhớ rõ mùi mưa trộn lẫn với mùi rỉ sét từ mái tôn ở khu Bronx." Giọng ông khàn đặc. "Tôi đã làm việc cho một trung tâm nghiên cứu tư nhân, hợp tác cùng chính phủ trong một dự án tên GRX-91."
"Virus à?" Kiên lên tiếng.
Ông gật đầu. "Không phải virus giết người... ít nhất là ban đầu không phải. GRX-91 được thiết kế để can thiệp vào hệ thần kinh – điều chỉnh cảm xúc, kiểm soát xung động tiêu cực, thậm chí mở rộng khả năng tư duy. Tôi tin, nếu thành công, nó có thể chữa nghiện, trầm cảm, hoặc nâng cao khả năng học hỏi của con người."
"Và rồi...?" Minh hỏi, giọng trầm.
Raynor im lặng vài giây như để gạn lọc ký ức. "Tôi làm việc gần như không ngủ. Một đêm mưa... tôi đi lấy mẫu tại con kênh nơi cư dân địa phương thường lấy nước sinh hoạt. Tay tôi trượt. Ống nghiệm chứa mẫu virus chưa ổn định rơi xuống – vỡ tan, dung dịch chảy thẳng vào dòng nước."
Minh Anh che miệng, không thốt nên lời. Trúc Anh nhìn ông, ánh mắt không trách móc – chỉ là một sự trống rỗng khó tả.
"Ba ngày sau," ông nói tiếp, "hơn 70 ca nhập viện: hoang tưởng, la hét, tấn công người khác. Một vài người bắt đầu cắn. Chính phủ cố che giấu. Nhưng đã quá muộn. Virus biến đổi ngay trong môi trường tự nhiên. Nó phát triển cơ chế sống ký sinh. Lây lan qua vết cắn. Và thế là... tận thế bắt đầu."
Gió bên ngoài gào rít như đang gợi lại nỗi kinh hoàng của ký ức đó.
Minh hít sâu. "Vậy ông tới đây làm gì?"
"Tôi đang tìm cách nghiên cứu thuốc giải" Raynor đáp ngay. "Không phải chỉ để chuộc lỗi – mà vì tôi là người duy nhất hiểu cấu trúc ban đầu của GRX-91. Nhưng trên đường đi, tôi gặp đủ thứ... tệ hại hơn virus."
"Ý ông là?" Trúc Anh cau mày.
"Có những nhóm người còn sống – như các cháu," ông bắt đầu nói chậm hơn. "Nhưng không phải ai cũng giữ được phần người. Một số tự tổ chức thành băng nhóm, chuyên đánh úp người sống sót, cướp thức ăn, nước và đạn dược. Tôi từng suýt chết khi họ tấn công một căn cứ tạm mà tôi ẩn náu. Họ không khác gì lũ nhiễm bệnh – chỉ là đi đứng thẳng và biết nói."
Minh nghiến răng, nói nhỏ. "Không lạ gì bọn chúng."
Raynor cúi xuống, lôi từ ba lô ra một quyển sách cũ, bìa da nứt nẻ, bị cột chặt bằng dây thừng sợi nhỏ. "Còn đây... là thứ tôi không dám để rơi vào tay ai khác. Cuốn sách ghi chép về các chủng loài thực vật có khả năng biến dị – bản dịch từ một văn bản cổ ở Châu Á, tìm thấy tại viện bảo tàng cổ vật di truyền học."
Trúc Anh nhướn mày. "... cây cối, côn trùng cũng có thể biến dị?"
"Không chỉ có thể..." Raynor giở một trang, chỉ vào hình vẽ tay – một bông hoa khổng lồ với cánh sắc như lưỡi dao, giữa nhụy có một con mắt. "Loài này... đã từng được nhắc đến trong một bản ghi thời Trung Cổ. Có vẻ nó chỉ sống trong môi trường có mật độ GRX cao. Và nếu có chủng loại này còn tồn tại thì nguy to, vì chúng có thể tiến hóa ."
Minh sững người. "Tụi cháu từng gặp nó. Một lần... cách đây hai tuần. Cả một đám người chết vì bị hút khô máu. Cánh hoa quấn lấy nạn nhân và ép nát họ như côn trùng."
Raynor siết chặt tay như không tin vào tai mình vừa nghe thấy. "Chính là nó. Hoa ăn thịt người – mã hiệu VEM-42. Trong sách ghi rằng nó có thể nhân bản, sinh sản vô tính, và... tiến hóa. Nếu con các cháu gặp đã to như vậy... thì loài này có thể gấp đôi kích cỡ, có thể di chuyển, có thể... săn mồi nhưng tôi không hiểu tại sao chúng lại xuất hiện trở lại cơ chứ...."
"Làm sao để tiêu diệt được nó?" Kiên hỏi gấp.
"Trong sách không nói rõ. Nhưng có ghi: ' Khi tiến hóa chúng sẽ có con mắt ngay giữa đầu nó con mắt chính là điểm yếu. Khi hoa mở ra, bắn thẳng vào tâm.' Vấn đề là – các cháu cần đạn tốt, súng đủ lực, và... một người dám đối đầu."
Cả nhóm im lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa.
"Còn thuốc giải thì sao?" Trúc Anh hỏi.
Raynor thở dài. "Tôi cần tiếp cận một phòng thí nghiệm còn nguyên – với các mẫu virus ban đầu. Có một nơi... tôi tin vẫn còn hoạt động – nằm dưới lòng đất, ở phía Nam. Nhưng tôi không thể đi một mình."
Kiên nhìn qua Minh, rồi quay sang hai cô gái. "Chúng ta đang đi đâu cũng chẳng biết rõ. Mục tiêu duy nhất là sống sót. Nếu có cơ hội để kết thúc chuyện này – chúng ta nên thử."
Minh gật đầu, nhưng không giấu được vẻ lo lắng. "Ông không mang theo virus bên người đấy chứ?"
Raynor mỉm cười. "Không. Ta không ngu đến thế."
Trúc Anh hỏi: "Vậy, chúng ta sẽ đi đâu trước?"
Ông mở một bản đồ cũ. "Một trạm tiếp tế quân sự bị bỏ hoang – có thể vẫn còn thiết bị dẫn đường và dữ liệu lưu trữ.. "
Minh Anh khẽ lên tiếng: "Liệu còn ai... sống sót ở đó không?"
Raynor nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi tin là có. Nhưng càng về sau... mọi thứ sẽ càng nguy hiểm hơn chúng ta cần cẩn thận hơn nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top