Chương 2: Thể Biến Dị ?
Trúc Anh ngồi im lặng trong góc phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh trăng ngoài cửa sổ, trong khi Minh Anh vẫn ngồi cạnh cô, hơi run rẩy. Cả hai đều không nói gì trong suốt bữa ăn tối đó, chỉ lắng nghe từng câu nói của Kiên và Minh, những người mà bây giờ đang trở thành những người dẫn dắt trong tình thế nguy hiểm đầy rãy zombie này.
Sau bữa tối, bốn người lại tập trung trong phòng khách. Kiên đứng lên, bước đến phía bàn, nơi đã để sẵn hai khẩu súng nhỏ. Anh quay lại nhìn Trúc Anh và Minh Anh, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không thiếu phần kiên quyết.
"Các cô chỉ có hai con dao găm phòng thủ. Điều đó không đủ để đối phó với những gì chúng ta sẽ gặp phải đâu" Kiên nói, giọng trầm. "Cầm lấy hai khẩu súng này. Đây là súng nhỏ, dễ sử dụng. Đừng để nó làm hai cô hoảng sợ, cũng đừng để làm mất nó, đạn tôi cũng đã chủng bị sẵn nếu hết thì nói tôi."
Trúc Anh và Minh Anh im lặng, nhưng trong lòng họ, cảm giác căng thẳng đang dâng lên. Minh Anh nhìn khẩu súng một lúc lâu, đôi tay vẫn run rẩy. Trúc Anh khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng cầm lấy khẩu súng trong tay Kiên.
"Cảm ơn" Trúc Anh nói khẽ. "Chúng tôi sẽ học cách sử dụng nó."
Kiên gật đầu, rồi chỉ vào Minh Anh. "Cô cũng vậy. Đừng chỉ trông chờ vào việc chạy trốn. Hãy tự bảo vệ mình."
Minh Anh gật đầu, dù vẻ mặt vẫn đầy lo lắng. Trúc Anh đưa mắt nhìn Minh Anh, rồi nắm tay bạn mình như để trấn an. Cả hai không nói gì thêm, vì họ biết rằng giờ đây họ không còn sự lựa chọn nào khác. Cuộc sống không còn dễ dàng như trước đây nữa.
Đêm hôm đó, tại phòng khách biệt thự, bốn người cùng lên kế hoạch cho ngày mai.
Kiên và Minh đã có một kế hoạch rõ ràng. Họ cần phải tìm một nơi trú ẩn an toàn hơn,rời xa khỏi thành phố và tránh các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, kế hoạch này không hề đơn giản. Zombie không chỉ xuất hiện ở những khu vực đông đúc, mà thậm chí ở những khu vực hoang vắng cũng có thể là nơi ẩn náu của lũ quái vật này.
"Chúng ta sẽ không thể tiếp tục như thế này mãi," Kiên nói, giọng kiên quyết. "Cứ trốn tránh mãi sẽ không giải quyết được gì. Phải tìm một nơi trú ẩn an toàn hơn, sau đó tiêu diệt hết lũ zombie trong vùng này."
Minh ngồi gần đó, vặn chiếc dao trong tay, ánh mắt nghiêm túc. "Đúng, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Không thể để lũ zombie kéo dài sự đe dọa này lâu hơn nữa. Nhưng phải cẩn thận, vì không chỉ có chúng đâu."
Kiên quay lại nhìn Minh Anh và Trúc Anh, ánh mắt như thể đang đánh giá lại họ lần nữa. "Các cô có thể không quen với việc chiến đấu, nhưng nếu muốn sống sót, các cô sẽ phải tập làm quen dần. Tốt nhất là đừng để tình hình vượt quá tầm kiểm soát."
Trúc Anh nhìn lại Kiên, không hề sợ hãi, ánh mắt cô bình tĩnh hơn bao giờ hết. "Chúng tôi sẽ làm theo. Dù sao thì, không thể chỉ trông chờ vào may mắn. Chúng ta cần phải chủ động."
Minh Anh ngước mắt nhìn Trúc Anh, rồi nhìn Kiên và Minh. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dù cô sợ hãi, nhưng trong lòng cô biết rằng nếu không hành động, thì không còn gì để cứu vãn. Họ phải đứng lên và chiến đấu.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, bốn người chuẩn bị rời đi.
Kiên kiểm tra lại súng, cẩn thận vệ sinh từng khẩu súng nhỏ mà anh đã đưa cho Trúc Anh và Minh Anh, đảm bảo rằng chúng sẵn sàng để sử dụng. Minh giúp Kiên kiểm tra lại những vũ khí khác, trong khi Trúc Anh và Minh Anh chuẩn bị balo và thức ăn cho chuyến đi.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trúc Anh bước đến gần Kiên, không nói gì, chỉ nhìn anh chờ đợi. Kiên quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó khích lệ. Anh gật đầu, rồi tiếp tục bước ra ngoài.
"Đi thôi," Kiên nói ngắn gọn, rồi dẫn đầu, Minh theo sau. Trúc Anh và Minh Anh đi phía sau họ, tay siết chặt khẩu súng, nhưng vẫn cảm thấy lòng bàn tay đang dần ướt đẫm mồ hôi.
Bốn người bắt đầu cuộc hành trình. Trúc Anh quan sát mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng dừng lại để kiểm tra dấu vết, trong khi Minh Anh đi gần cô, đôi mắt vẫn không rời khỏi những bóng cây rùng rợn dọc hai bên đường. Họ không hề nói một lời nào, vì ai cũng hiểu, lúc này, sự im lặng là cần thiết nhất.
Sau vài ngày đi bộ, họ bắt đầu cảm nhận được sự căng thẳng đang tăng lên.
Không chỉ có lũ zombie mà những nguy hiểm khác bắt đầu xuất hiện. Cây cối xung quanh trở nên kỳ dị, những cành cây như có ý thức, vươn ra như muốn cản đường họ. Minh Anh rùng mình khi nhìn thấy những đám mây xanh lạ mắt bám trên những cây cổ thụ.
"Đây không phải là những gì chúng ta nghĩ," Trúc Anh nói, mắt nhìn quanh cảnh vật, rồi quay sang Kiên. "Có thể chúng ta đang ở trong một khu vực nguy hiểm hơn rất nhiều."
Kiên nhìn cô, rồi đưa mắt về phía trước, nơi những cây cối lạ kỳ đang dần thay đổi. "Tôi biết. Có vẻ như những sinh vật này không phải chỉ là những con zombie bình thường."
Minh im lặng, mắt vẫn không rời khỏi những cây cối kỳ lạ. "Chúng ta phải cẩn thận. Nếu có sự thay đổi trong sinh thái, mọi thứ sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều."
Trúc Anh gật đầu, rồi quay lại nhìn Minh Anh. Cô không nói gì, chỉ khẽ xoa lưng bạn mình như một lời an ủi. Nhưng cả hai cô gái đều hiểu rằng họ chưa thể lường hết những nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.
Và đúng như vậy, điều nguy hiểm nhất không chỉ là zombie.
Họ không chỉ phải đối mặt với những sinh vật không thể tưởng tượng được, mà còn phải đối đầu với những loài biến dị kỳ quái....
Rừng bắt đầu dày đặc và im lặng đến kỳ lạ khi họ bước sang khu vực mới. Bầu trời xám xịt như bị che phủ bởi lớp bụi mỏng mịt mờ, ánh sáng khó khăn xuyên qua những tán cây cao vút phủ đầy dây leo đỏ sẫm. Mùi hôi tanh của thứ gì đó đang phân hủy thoang thoảng trong không khí, khiến Minh Anh phải đưa tay che mũi, gương mặt tái nhợt đi trông thấy.
Trúc Anh đi ngay phía sau Minh, mắt quan sát kỹ mọi thứ xung quanh. Những vết xước nhỏ trên vỏ cây trông giống như bị vật gì đó sắc nhọn cào qua. Cô khẽ kéo tay Minh Anh, ra hiệu phải thận trọng.
"Có gì đó không ổn," cô nói nhỏ.
Kiên đang đi đầu, bước chậm lại. Anh giơ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. "Nghe gì không?" anh hỏi.
Mọi người lặng đi. Và rồi — tiếng rít nhẹ vang lên từ đâu đó phía trước, như gió lùa qua khe đá, nhưng lại mang theo âm điệu ghê rợn.
"Không phải gió," Minh lẩm bẩm. Anh nạp đạn vào khẩu súng trường, mắt nhìn thẳng vào vùng tối phía trước.
Trúc Anh nghiêng đầu, nhíu mày. Rồi cô thấy nó — thứ sinh vật trồi lên từ dưới mặt đất, ẩn mình sau tán lá lớn như cái ô, từng cánh hoa mở ra như thể một cái miệng đang há rộng.
Một bông hoa. Khổng lồ. Chúng đang sống và ngọ ngoậy.
Nó có thân cây như một xúc tu dài hơn ba mét, lớp da dày như lớp vỏ bạch tuộc phủ đầy gai nhọn. Những "cánh hoa" tím thẫm ánh lên như da thịt ẩm ướt, từ từ mở ra để lộ lõi bên trong — nơi có hàng trăm chiếc răng nhỏ sắc như kim đang xoay tròn như lưỡi cưa.
Minh Anh thét lên theo bản năng, lùi về phía sau. Kiên lập tức kéo cô lại, rồi chĩa súng lên. "Lùi lại! Đừng rút súng nếu không biết nhắm bắn chính xác!"
Nhưng đã quá muộn — một cái xúc tu bất ngờ vươn ra, lao đến như roi da sống, quật mạnh vào đất khiến đất đá bắn tung tóe. Trúc Anh nhanh chóng đẩy Minh Anh ngã xuống, rồi lăn sang bên để tránh đòn.
Minh hét lớn: "Nó di chuyển nhanh quá! Không phải thực vật bình thường!"
"Là thực vật biến dị. Có lẽ bị nhiễm virus như zombie!" Kiên nói lớn. "Không nên tiếp xúc gần! Nhắm gốc thân cây mà bắn!"
Trúc Anh lấy lại thăng bằng, chĩa súng, mắt định vị gốc thân cây đầy rễ ngoằn ngoèo như một ổ rắn. Cô bóp cò — đoàng! viên đạn cắm phập vào thân cây, nhưng dường như chỉ khiến nó bị thương nhẹ. Cái xúc tu vặn xoắn lại, rồi trườn về phía cô như rắn săn mồi.
Minh Anh nắm súng run rẩy, ngón tay vẫn chưa dám bóp cò. Nhưng khi một cánh hoa mở ra và một xúc tu khác định chụp lấy Trúc Anh, bản năng khiến cô hét lên và bắn liều. Viên đạn bay lệch, trúng vào phần thịt mềm giữa "miệng" bông hoa.
Tiếng rít vang lên chói tai. Toàn thân sinh vật rung lên như bị điện giật, chất lỏng màu xanh bắn ra tung tóe như axit. Một giọt bắn lên vai áo Minh Anh, ăn mòn từng lớp vải ngay lập tức.
"Tránh chất nhầy của nó!" Kiên thét lớn, kéo Trúc Anh tránh xa.
"Phải làm nó mở miệng ra hết cỡ!" Trúc Anh nói, giọng vẫn đều, mắt không rời sinh vật. "Khi nó há miệng, các xúc tu sẽ co lại — đó là lúc tấn công lõi."
Kiên gật đầu: "Cô bắn giỏi đấy. Tôi sẽ nhử nó mở miệng, Minh! Anh sẽ lo phần kết thúc."
"oke!"
Kiên chạy sang bên phải, liên tục ném đá và bắn về phía đầu sinh vật để đánh lạc hướng. Con quái cây gầm gừ, quay đầu về phía anh. Từng cánh hoa từ từ mở ra, để lộ phần lõi đang xoay như máy xay thịt.
Minh chớp lấy cơ hội, rút một trái lựu đạn tự chế từ balo. Anh nhắm kỹ, rồi ném thẳng vào miệng sinh vật.
BOOM!
Một vụ nổ nhỏ vang lên, khiến đầu của bông hoa nổ tung như quả dưa chín bị đập vỡ. Những xúc tu vặn vẹo thêm một lúc rồi dần co rút lại, trước khi cả thân cây đổ rạp xuống như một khối thịt thối rữa.
Không ai nói gì trong vài giây.
Minh Anh ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch nhưng đôi mắt lại mở to đầy sững sờ. Trúc Anh bước tới cạnh cô, kiểm tra vết axit, rồi xé tay áo Minh Anh quấn lại tạm thời. "Ổn rồi. Không bị bỏng sâu."
Kiên thở mạnh, chống súng xuống đất. "Tôi không nghĩ là sớm như vậy chúng ta đã gặp thể biến dị."
Minh nhìn xác hoa ăn thịt, giọng trầm xuống: "Virus không chỉ ảnh hưởng con người. Có thể nó đã phá vỡ cả hệ sinh thái. Mọi thứ còn sống đều có thể trở thành vũ khí giết người."Trúc Anh gật đầu, rồi quay lại nhìn rừng sâu phía trước. "Nếu chỉ là khởi đầu... thì chúng ta còn lâu mới đến nơi an toàn."
Họ bắt đầu di chuyển tới địa điểm tiếp theo bỏ lại phía sau xác lũ hoa ăn thịt khổng lồ rợn người đó, dù còn thắc mắc tại sao lại xuất hiện loại biến thể kỳ lạ này nhưng cũng để hiểu ra một điều hiện tại bây giờ bọn họ không chỉ đối mặt với lũ zombie kia mà còn phải đề phòng thêm dạng biến dị mới này nữa.
Mặt trời bắt đầu lặn dần. Trên xác con hoa biến dị, lũ côn trùng to như bàn tay người bắt đầu bò ra từ gốc rễ, gặm nhấm xác của chính nó.
Trong thời gian di chuyển tới thành phố tiếp theo không một ai lên tiếng. Vì ai cũng cảm nhận được — bóng tối sắp tới... và những cơn ác mộng tiếp theo đang chờ họ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top