KÝ ỨC CÓ VỊ GÌ?
------
"Cạch" - hắn nặng nề đóng cửa xe lại, nặng nề bước xuống, rồi lại nặng nề bước chân vào quán rượu quen. Lại một ngày như thế, ròng rã 2 năm trời.
Công việc của hắn rất bận rộn, ngày nào cũng là 1 núi áp lực và gánh trên vai cuộc sống của hàng ngàn người, hắn bận đến mức chẳng còn thời gian để nhớ, để nghĩ, để đau đớn nữa. Chỉ có về đêm thế này, bóng tối bao trùm và sự cô qoạnh lên ngôi, những đớn đau lại xuất hiện và gặm nhấm tâm can khô khốc chẳng có sự sống của hắn. Là khi hắn nhớ cậu, nhớ ký ức về cậu, người yêu nhỏ của hắn, người 2 năm trước bỏ đi chẳng để hắn kịp chối từ.
Bỏ lại những mệt mỏi sau cánh cửa lớn, hắn đã sẵn sàng để say một chầu thật sâu, để vui mừng vì sự hiện diện của những niềm đau và man dại trước nỗi khổ của kiếp người.
Hắn có thói quen ngồi quầy bar một mình. "Mình thích ngồi quầy bar lắm vì bartender, trông họ như đang biểu diễn nghệ thuật ấy, Joong nhỉ". Người yêu nhỏ bé thích điều ấy lắm, nên hắn cũng thích. Hắn ngồi đó, giữa những tiếng cười nói, âm thanh náo nhiệt của những con người xung quanh, nhưng thứ lọt vào tai hắn lại là sự im lặng. Với hắn, im lặng là thứ mà bất cứ ai cũng có thể nghe được.
Sự im lặng tự tạo ấy dẫn hắn về những câu chuyện xưa, cũng chẳng xưa lắm, nhưng hắn cảm giác như cả thế kỉ, hàng vạn năm đã trôi qua.. Ký ức cùng với cậu như một cuộn phim điện ảnh ai đó rầu rĩ và uể oải chiếu lên tường. Những thước ảnh có khi đậm màu và cũng có lúc mờ nhạt và nhiễu loạn. Hơi ấm của cái nắm tay giữa trời đông, hơi thở gấp của chuyến rượt đuổi trên cánh đồng xanh, giây phút đứng hình của lời tạm biệt.
"Lâu rồi không gặp cậu, vẫn còn đến đây hả" - Cậu xuất hiện, mờ ảo trong ánh mắt của kẻ say. Là thật hay mơ nó cũng chẳng biết nữa
Mình cảm nhận được rồi, Dunk à. Ký ức ấy. (Hắn thều thào những lời không rõ)
"Ừm. Vậy nó thế nào?" - Cậu mỉm cười, nhẹ như gió bay. Bàn tay thon nhẹ nhàng chai rượu đã gần thấy đáy trong tay của hắn.
Nó có vị, hoá ra thứ không nhìn được cũng có vị đó Dunk à.
"Vậy ký ức có vị gì?" - Cậu vừa nói, vừa thanh toán tiền, nhờ nhân viên gọi hộ một chiếc taxi.
Ngũ vị tạp trần, ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, một cảm giác phức tạp hỗn độn. Mình không thích hương vị này Dunk à,,,
—---
"Bác tài, đưa cậu ấy về địa chỉ này giúp cháu nhé. Cảm ơn bác."
Nhẹ nhàng đặt chàng trai say đến chẳng dậy nổi vào trong xe, chàng trai xinh đẹp ghé xuống thì thầm.
"Mình cũng ghét hương vị này, nhưng hình như mình đã quen với nó rồi, Joong...
—-
#joongdunk
#HHOJD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top