Ký ức có hương vị của biển - BLs story
Tác giả : Tintin Doan
Thể loại: BLs, OE
Các bạn thân mến, câu chuyện này có 2 phần là thật, 5 phần là giả, 3 phần là hư cấu.
Tôi ko biết các bạn sẽ nghĩ gì khi đọc câu chuyện này, bởi khi tôi viết chỉ quan tâm đến cảm xúc của riêng mình. Cưng chiều cảm xúc của mình thì có gì sai, cái tôi ban đầu muốn viết là 1 câu chuyện thật ngọt ngào, nhưng ko hiểu “1 thế lực” nào đó cứ bắt tôi phải làm mẹ ghẻ, hành hạ 2 nhân vật chính của chúng ta. Tôi làm sao có thể chịu khuất phục một cách dễ dàng như vậy, ko cho tôi HE, thì tôi cứ cho … OE đấy, dù sao thì, tôi là tác giả, làm gì được tôi ^^
Chương 1
Tuổi thơ tôi gắn liền với những chuyến đi cuả ba và mẹ...
15 tuổi, tự do... nhưng khờ dại và nhiều cô độc... Luôn dặnlòng mình... đừng quá nặng lòng với bất kỳđiều gì... Sẽ ko đau khi phải chia xa...
17 tuổi, gia đình tôi chuyển đến một thành phố nhỏ ven biển... Tôiyêu biển... Có thể ngồi ngây ngốctrước biển hàng giờ, để sóng biển vỗ về nội tâm cô quạnh...
Trường mới này, nơi tôi thích nhất chính là tầng thượng ngập nắng. Thảng hoặc sẽ truyền tới tiếng piano và giọng nam trầm ấm từ lớp học nhạc ở khu nhà bên.
Không biết từ lúc nào, luôn muốn nghe giọng hát ấy, tiếng đànấy... Nó làm tôi có cảm giác yên bình lạ thường, đôi lúc còn khiến tôi cười...
"Cậu ở đây à... Tưởng ko ai thích chỗ này chứ"
Tôi ngây ngốc nhìn người đứng trước mặt tôi này... thật đẹp...
Ánh sáng chiếu vào làm cậu ấy dường như tỏa sáng... như một thiên thần vậy. Cậu ấy mỉm cười... Tôi... bất giác cười theo...
Tự nhiên lại thấy lòng nhẹ bẫng...
Chúng tôi quen nhau như vậy... đơn giản như thế, bình thản như thế... Tôi phát hiện ra, cậu ấy chính là chủ nhân của âm thanh tôi nghe đc... Tên là Kim Jaejoong.
Tâm tình kích động đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.
Ngón tay thon dài luớt nhẹ trên phím dương cầm, âm thanh du dương, giọng hát trầm ấm... Chảy vào lòng tôi một dòng chảy dịu nhẹ... Sợ rằng một tiếng động nhỏ cũng có thể làm điềutuyệt vời này vỡ vụn...
Cảm giác mát lạnh trên mặt đã tố cáo... Tôi khóc rồi... còn cậu ấy... lại mỉm cười.
...
Chương 2
Mẹ bảo tôi dạo này khang khác... Tôi cười, ko nói gì hết... Nhưng trong lòng lại chất chứa ngọt ngào...
Một chiều tuyết rơi nhè nhẹ... tôi chờ cậu ấy trước cửa phòng tập nhạc... Say mê ngắm nhìn cậu ấy thả hồn theo từng giai điệu... đến nỗi, nhạc dừng lúc nào cũng chẳng biết... Cậu ấyđến bên tôi, nắm đôi tay lạnh cóng vì gió đông, xoa xoa rồi đưa lên miệng khẽ thổi...
"Cậu ngốc àh, sao ko vào trong đợi... Tay lạnh cóng hết rồi này..."
Tôi cười nhẹ, siết chặt đôi tay ấm nóng của cậu ấy... Thấy ấmđến tận tim... Nhưng đâu đó, 1 nỗi sợ mơ hồ cứ ko ngừng dâng cao trong tâm... Tôi sợ...
18 tuổi... Ngỡ ngàng nhận ra một năm trôi qua thật nhanh... Tôi trong gương cao lớn và rắn rỏi... Khuôn mặt góc cạnh có vài phần giống ba, trông có vẻ lạnh lùng... Nhưng tôi biết... Tôi 18,biết yêu thương và tâm hồn đã thôi xước vỡ...
Ba chúc tôi tuổi mới vui vẻ, hỏi tôi mong muốn điều gì. Tôi nói, mình ở đây luôn được ko ba, con yêu nơi này...
Ba ngỡ ngàng nhìn tôi... Mẹ đứng yên lặng... Tôi hiểu, sự yên lặng này có nghĩa là gì...
Tôi quay về phòng, nhốt mình trong đó nhiều ngày liền... Tự làm mình bị thương bởi những mảnh ốc nhặt ngoài biển... Vết cắt sâu nơi lòng bàn tay, máu chảy xối xả, đỏ rực nhức nhối... Ko thấy đau...
Sau nhiều ngày, tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc. Ko có gì nhiều, mọi thứ đều được để sẵn trong vali thay vì kệ tủ... Nhìn căn phòng thoáng chốc trở nên trống rỗng... Chán ghét...
Một ngày trước khi đi, tôi đến tìm gặp cậu ấy... Phòng học nhạc văng vẳng truyền đến tiếng đàn và giọng hát quen thuộc.
Thấy tim mình chợt thắt lại...
Cậu ấy nhìn thấy tôi, mỉm cười nhẹ... Tôi bước đến, ngồi xuống cạnh cậu ấy, gục đầu lên vai cậu ấy... Thực sự thấy mệt mỏi...
"Yunho-ah ... Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy... Sao mấy ngày rồi ko đến trường... ko có chuyện gì chứ..."
"Ko có gì... Chỉ là... hơi mệt..."
Cậu ấy im lặng... Đó luôn là phương thức để chúng tôi ở bên nhau... Chỉ cảm nhận và thấu hiểu... Ngón tay lại lướt trên phím dương cầm...
"Quà sinh nhật... Tặng cậu..."
...
Suốt quãng thời gian thời thơ ấu. Tôi đã từng mơ một giấc mơ đẹp - được cưỡi trên những quả bóng bay bay vào trời cao.
Nếu một quả bóng đỏ bay lên bầu trời. Trái tim tôi lại nhớ về những hồi ức tốt đẹp từ thuở ấu thơ.
Giấc mơ của tôi khi còn bé là được cưỡi trên những quả bóng và được bay lên trời cao.
Tôi đã quên đi những giấc mơ nhỏ ấy cho đến tận bây giờ, vì tôi đã lớn lên quá nhiều.
Nhưng những khi tôi đau buồn và thất vọng. Tôi lại ao ước được nô đùa và chạy nhảy như trẻ thơ.
Những ước mơ nhỏ của tôi lấp đầy trong những quả bóng.
...
Giọng ca dịu nhẹ hồn nhiên... Tôi ôm chặt cậu ấy... Tiếng đàn rơi vào khoảng ko rồi trở nên tĩnh lặng... Tôi bật khóc...
"Tớ rất cảm động... cảm ơn cậu..."
Cậu ấy cười rạng rỡ, chọc tôi 'ma khóc nhè' .
Hôm đó, chúng tôi lang thang hàng giờ trên biển... Đôi lúc mỏi chân lại ngồi luôn trên nền cát ẩm... Quần áo lấm lem, khuôn mặt lấm lem mà nụ cười lại như ánh dương quang...
Tối muộn đưa cậu ấy về nhà... Chần chừ... cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi... rất khẽ...
"Chúc mừng sinh nhật... Tớ rất thích cậu."
Cậu ấy bỏ chạy vào nhà... để lại tôi bất động... Cố gắngkìm nén sự run rẩy và cơn đau thắt nơi lồng ngực... Tôi quay đi... Gió đông thổi vào mặt lạnh buốt... Có cái gì đó ươnướt...
Chương 3
Cậu ấy ko hề biết, đó là ngày cuối cùng tôi còn ở đấy. Hôm sau, nhà tôi lên đường sớm... Tôi đã kịp giấu vội lá thư trước hòm thư nhà cậu ấy, trong đó viết...
"Tôi chưa từng mở lòng với bất kỳ ai, cũng chưa từng bị ám ảnh bởi thứ gì. Nhưng những ngày qua, điều tôi ghi nhớ nhất là tiếng dương cầm, giọng hát và nụ cười sáng rực của cậu. Nhờ cậu, tôi đã biết cảm giác gắn bó với 1 thứ tuyệt vời như thế nào. Tôi biết cười, biết khóc, biết thế giới này nhiều màu sắc và thú vị. Nhưng cậu biết ko, tôi ghét nước mắt của
sự chia xa, ghét sự yếu đuối vô lực của bản thân. Ngày mai tôi đi rồi... Đi xa lắm... Tôi ước gì có thể mang cả tiếng đàn, giọng hát... và còn có nụ cười của cậu nữa, mang theo bên mình, trân quý như bảo bối... Để nó sưởi ấm tôi những tháng
ngày sắp tới... Cảm ơn cậu, vì tất cả... nhé..."
Trên chuyến bay dài, tôi mơ thấy mình đứng trước mặt cậu ấy,
thấy cậu ấy đang khóc... Nước mắt trân châu bỗng hóa đỏ rực như máu... Tôi bất lực quay đi... đi khỏi những hoài niệm tươi đẹp... Cây dương cầm sau lưng cậu ấy bốc cháy... ngọn lửa lan vào tim tôi... bỏng rát...
...
Thời gian qua nhanh... Tôi 25, trưởng thành, độc lập... Tôi có nhiều bạn, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy cô độc... Họ đến bên tôi như một cơn gió, và ra đi cũng nhẹ nhàng như vậy... Thảng hoặc
trong giấc mơ, tôi mơ thấy người bạn của tôi, người đã bước vào
trái tim tôi... cậu ấy khóc... và cây dương cầm hừng hực cháy sau lưng... Giấc mơ ám ảnh tôi ngày dài đêm thâu...
Một lần vì giấc mơ mà tỉnh lại... tôi quyết định... trở về nơi đó...
...
Thời gian đủ lâu để xoá nhòa mọi thứ... Con đường này, góc phố này, ngôi trường này... mọi thứ đều đổi khác... Phòng học nhạc năm xưa cũng chẳng còn nữa... Bỗng thấy hụt hẫng ghê gớm...
Bước ngẩn ngơ ra biển, để cơn sóng vỗ về nội tâm... Tôi chẳng
lẽ mong chờ mọi thứ đừng thay đổi, chờ tôi trở về...
"Gâuuuu..."
Một chú chó chạy về phía tôi, ve vẩy cái đuôi, đôi mắt tròn xoe ướt át, cái lưỡi hồng hồng đáng yêu... Vuốt nhẹ đầu chú chó... mỉm cười... cảm giác thân quen này là sao...
"mày tên Bánh bao àh... Cái tên thật đáng yêu..."
...
"Thật đáng yêu, mặt cậu lúc giận phồng lên như cái bánh bao ấy... yêu chết mất"
"Đau... Đừng nhéo..."
Chương cuối.
Tình yêu, là cái gì vậy. Trước đây từng cho rằng, trên đời nay thứ ko đáng tin nhất chính là TY.
TY của ba mẹ, là sự giả dối, là những trận cãi vã, là sự chán ghét đến cực điểm. Từ nhỏ đến lớn, thứ ám ảnh tôi chính là tiếng la hét và đổ vỡ. Gia đình nay, vỏ bọc hoàn hảo, nhưng bên trong mục ruỗng thối nát.
Những tưởng sẽ sống mãi trong vỏ bọc giả tạo ấy, nhưng anh đã xuất hiện, bước vào cuộc đời tôi như một cơn gió trong lành. Yêu nhất là khuôn mặt bánh bao của anh ấy, chọc tôi cười ko thể khép miệng. Yêu cả những lúc ngồi bên anh, đàn cho anh nghe, hát cho anh nghe. Sự yên bình ấy, trước đây từng nghĩ là xa xỉ. Vậy mà, ko phải tôi đang hưởng thụ nó sao.
Anh 'mất tích' mấy ngày, rồi lại xhiện với bộ dạng mệt mỏi khiến tôi lo lắng. Nhưng anh ko nói, tôi cũng ko hỏi. đó luôn là cách ctôi ở bên nhau, yên lặng và thấu hiểu. Đàn cho anh nghe bài hát tôi mất cả đêm stác, 'Quà snhật, tặng anh'. Anh ôm tôi, bật khóc, 'Cám ơn'.
Anh luôn như vậy, bình thường lãnh đạm bất cần, nhưng trước mắt tôi luôn bày ra nội tâm yếu mềm, khiến tôi có chút hư vinh như chiếm đc của báu, nghĩ ko muốn buông tay.
Ctôi trốn học chạy ra biển, chân trần trên cát chạy theo những cánh hải âu phía xa, la hét đến khản giọng, tự do như thế, hồn nhiên như thế. Đôi lúc thấy anh thất thần. Tôi biết, anh sắp đi. Nhưng bản thân lại ko thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Nơi này quá bé nhỏ, còn anh lại khao khát tự do.
Anh đi thật rồi, ko gặp tôi nói lời từ biệt, chỉ để lại cho tôi 1 phong thư, nói cảm ơn tôi vì tất cả. Nhưng anh có biết, người phải nói lời cảm ơn là tôi này. Sẽ ko sao đâu anh, anh cứ bay lượn khoảng trời cuả anh, em sẽ ở nơi này, giữ gìn ký ức của cta, chờ anh trở về.
...
Phòng học nhạc bốc cháy, tôi trong cơn mơ hồ đc người cứu ra ngoài. Hình ảnh còn sót lại lúc đó là cây dương cầm đỏ lửa.
Tôi ở lại BViện 3 tháng, mọi thứ hoàn hảo, chỉ trừ đôi mắt.
Phải rồi, tôi bị mù... Cũng tốt, sẽ ko phải nhìn thấy sự chán ghét và thương hại trong mắt mọi người.
Chấp nhận sự thật mình là đưá trẻ bị thượng đế lãng quên, tôi tập làm quen với csống mới, và cả chú chó nhỏ dẫn đường của tôi nữa. Àh phải, đặt tên mày là Bánh Bao đi.
Csống cứ bình bình đạm đạm trôi qua như thế.
Một lần ra biển, vì quá phấn khích, tôi ko nhận ra chó nhỏ đã chẳng còn bên mình. Hoảng loạn, tôi bây giờ chỉ còn mình nó là thân thiết, nếu nó bị bắt mất, tôi biết làm thế nào...
"Bánh Bao ah... mày ở đâu", giọng nói khàn khàn bị sóng biển che lấp, cổ họng ẩn ẩn đau, tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
Bất chợt, 1 cái ôm siết bao bọc cơ thể run rẩy của tôi...
Khí tức quen thuộc này, ấm áp quen thuộc này... Tôi biết...anh đã trở về rồi...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top