Chương 50
Y có thể cảm thấy những dư âm còn sót lại của cuộc chiến cả nghìn năm trước đây. Hơi ẩm trong không khí lúc nào cũng đặc sệt năng lượng Thuỷ, nhớp nháp bám vào người, nổ tanh tách như bong bóng vỡ.
Zhongli là người đã phong ấn Osial xuống dưới biển sâu, nhưng vài nghìn năm sau lại định gọi nó lên để giúp đỡ mình trong một kế hoạch lớn. Nói ra như thế, y cũng thấy rằng bản thân lại đắc tội thêm với Osial nhưng tính về mặt công bằng mà nói, Osial vẫn đáng bị trừng trị thêm, nên căn bản thì y lợi dụng nó như thế này cũng đã là rất cân nhắc rồi.
Tay Zhongli vẫn chắp phía sau, nhưng y lại âm thầm dồn pháp lực nhằm phá đi một chút phong ấn ở dưới biển sâu đi. Osial sau khi bị phong ấn đã mất đi quá nhiều sức mạnh thời xưa. Một phần cũng là do y đã chuyển hóa những ma pháp mạnh mẽ ấy thành những thứ khác nhằm tránh việc Osial có thể lấy lại được chúng. Zhongli đã nắm chắc được cách mà Fatui sẽ chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới, bởi chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến Điển Lễ Thỉnh Tiên - ngày mà mọi thứ sẽ thay đổi, ngày mà y sẽ trút bỏ được phần lớn những nỗi lo và ràng buộc lại phía sau và nhường những vị trí danh giá nhất của quốc gia cho những người tài muốn cống hiến hết sức mình.
Y cần thời gian để tự cứu rỗi bản thân khỏi sự mài mòn, và thời điểm ấy đã cận kề.
Đã đến lúc y phải rời xa Gnosis của mình rồi. Mọi thứ y đã chuẩn bị tươm tất, mọi quan ngại đều đã có cách giải quyết. Y chỉ cần phải lo lấy kết quả của những gì sẽ xảy ra tiếp theo mà thôi.
Zhongli để ý thấy Công Tử đang lảng vảng xung quanh, chỉ đăm đăm nhìn xuống đất như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Rồi Công Tử bỗng cúi người xuống, nhặt lên một con ốc sao và ngắm nghía từng đường vân của nó. Cậu ta sờ tay lên ngôi sao màu trắng ở giữa, rồi xoay nó lại để kiểm tra bên trong, sau đó không kìm được sự thắc mắc mà hỏi:
"Đây chẳng phải là loại ốc sao hay có ở Snezhnaya sao?"
Zhongli nhìn cậu ta, cười nhẹ và khẽ gật đầu. Công Tử nhìn con ốc một vòng nữa, phân vân chưa biết lên tiếng như nào, mãi một hồi mới bối rối nhận xét:
"Tuy nhiên ở đây hình như toàn là vỏ rỗng thôi... Có lẽ nào những con ốc đã chết ở Snezhnaya thì vỏ của nó sẽ trôi đến đây chăng?"
Y gật gù, đáp: "Tôi nghĩ vậy. Nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn được như thế khi trôi dạt từ Snezhnaya xuống đây, thì tôi cũng thấy khá khó hiểu. Nhiều khả năng đây chỉ là những con ốc sống ở Long Tích Tuyết Sơn mà thôi."
"Cũng phải... Chắc một phần cũng là do chúng không ưa thời tiết tại Snezhnaya vào mùa nắng, lên mới phần nào đó di cư xuống Long Tích Tuyết Sơn."
Công Tử cũng đồng tình, không ném con ốc đi mà lại giữ nó trong túi, dường như muốn đem về làm lưu niệm. Zhongli giải thích thêm cho cậu ta khi cả hai cùng đi dạo với nhau dọc những bờ cát:
"Khi trôi dạt đến đây, nó lại trở thành thứ được nhiều người sưu tầm, lúc nào rời xa xứ quê thì mang theo để gợi nhắc về thương cảng, như một cách để làm dịu đi nỗi nhớ nhà."
Công Tử có vẻ đặc biệt thích nghe về chủ đề này, cậu ta cười tươi rói, bổ sung thêm:
"Ai trên đời cũng có một tình yêu mãnh liệt với quê hương. Chỉ khác rằng cách họ nhớ về chốn quê ấy lại khác thôi nhỉ? Chúng tôi - những người lính xa nhà đều coi mục đích của những trận chiến là để cống hiến cho nước nhà, và cũng dựa vào đó mà giải tỏa nỗi nhớ nhung."
Zhongli "ồ" một tiếng. "Còn người Liyue tuy nghe có vẻ vật chất hơn, nhưng thực ra văn hóa mỗi nước mỗi khác, người Liyue có một cuộc sống nhàn nhã, thảnh thơi, nên họ thường tìm những thứ có phần đời thường và gần gũi với thiên nhiên để làm biểu tượng cho quê hương của họ."
Cậu thanh niên nghĩ ngợi. "Như vậy cũng chẳng vật chất lắm nhỉ? Có lẽ vật chất nhất vẫn là những người Fontaine."
"Tôi không thể đánh giá được họ ở điểm này, bởi tư tưởng và truyền thống lại quá khác nhau, nhưng nếu nhìn họ bằng con mắt chủ quan, thì quả thực là vậy." Zhongli đáp.
Cậu thanh niêng nghĩ ngợi đôi chút.
"Ngài thích thứ gì nhất? Thứ gì sẽ gợi nhắc ngài về Liyue?"
Bị Công Tử hỏi như vậy, y cũng giật mình vì ngạc nhiên, nhất thời chưa thể trả lời được, đành suy nghĩ thật kỹ hồi lâu.
"Cũng thật khó... Có lẽ thứ gì của Liyue cũng sẽ gợi về cho tôi cảm giác gần gũi, nên sẽ rất phức tạp để tôi có thể chọn lấy một thứ."
"Chỉ một thứ thôi thì sao? Một thứ dễ mang theo, một thứ cực kỳ đặc trưng thì sao?"
Zhongli im lặng một hồi, suy tư trong lúc cậu thanh niên quan sát mình.
"...Tôi muốn mang theo Thạch Phách."
"Ồ..." Công Tử không biết có phải là đang bất ngờ hay không, nhưng cậu ta lại lập tức vào dáng vẻ suy nghĩ, nên y mới thắc mắc:
"Cậu muốn tìm nó sao?"
Cậu ta ngập ngừng: "À... Không... Tôi chỉ... Tôi chỉ muốn hỏi ngài như vậy thôi. Vì sao nó lại là thứ ngài muốn mang theo?"
Công Tử hỏi như vậy cũng phải, bởi Thạch Phách vốn dĩ rất đắt tiền, vả lại nó không hề phổ biến cho toàn bộ người dân Liyue nói chung, nên cậu ta có thể sẽ thấy hơi kỳ lạ khi y chọn một thứ đặc thù như vậy.
"Cũng có khá nhiều lý do, nhưng chủ yếu là vì... Nó là thứ gần gũi với tôi nhất kể từ khi tôi có được nhận thức về thế giới này." Y giải thích.
Cậu ta gật gù: "Ừm, nếu ngài nói vậy, thì Thạch Phách hình thành giống như kim cương phải không?"
"Đúng vậy, tuy nhiên Thạch Phách lại không tốn nhiều thời gian bằng kim cương do sự tích tụ dày đặc của nguyên tố Nham. Đổi lại, nó có những họa tiết hoa văn rất đặc trưng, sau này trở thành những đường nét hoa văn trên chính kiến trúc của Liyue. Còn có rất nhiều dụng cụ đặc biệt cũng cần đến sự góp mặt của Thạch Phách nữa, nên dần dà, nó cũng trở thành một thứ biểu tượng của Liyue."
Công Tử hướng mắt xuống đất, nhỏ giọng: "Ừm, một thứ đáng để tôi đem về Snezhnaya."
Y lúc này mới hiểu ra vì sao cậu ta lại hỏi vậy, và y có chút lúng túng khi phải đối mặt với sự thật rằng Công Tử sắp về nước. Nhưng y không muốn nghĩ nhiều, bởi dẫu sao từ trước đến giờ hai người đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, nếu có tiếc nuối, thì chỉ cần biết rằng hai người đã dành những tình cảm rất trọn vẹn cho đối phương mà thôi.
"Xin lỗi Zhongli tiên sinh, tôi không có cố ý phá hỏng bầu không khí vừa rồi..."
Cậu thanh niên buồn rầu bước chậm lại, rồi từ từ đến khi dừng lại mới cúi gầm đầu.
"Không, không sao đâu, tôi hiểu mà..."
Y tiến lại gần, đưa tay đặt lên vai Công Tử và xoa bóp, dỗ dành phần nhiều bằng hành động hơn là những lời vô nghĩa.
Công Tử hơi ngả người về phía y, ánh mắt vẫn đong đầy một nỗi lo sâu sắc. Ngón tay út của cậu ta dụi vào lòng bàn tay y, và y mở rộng tay chào đón. Cứ thế, hai bàn tay nhẹ nhàng đan vào nhau, truyền chút hơi ấm mơ màng sang cho người bên cạnh.
"Tôi hứa với ngài. Tôi sẽ quay lại Liyue."
Cậu thanh niên ngước nhìn y, đôi mắt biển sâu dịu dàng mà đong đầy.
"Tôi sẽ đợi cậu." Zhongli gật đầu, tự thấy bản thân bình thản đến lạ.
Công Tử nhẹ nhàng mỉm cười: "Tôi hứa."
"Cậu hứa sẽ quay trở lại đây mỗi khi rời đi, tôi hứa sẽ chờ cậu, dẫu đó có là một nghìn năm."
Zhongli nhẹ giọng, song mỗi chữ đều tựa ngàn cân. Công Tử không còn giữ nụ cười nữa, thì thào đáp lại:
"Như vậy liệu có bất công với ngài không?"
Y lắc đầu. "Một người đi xa thì chuyện trở về là điều khó, một người ở lại trông ngóng thì chuyện kiên trì mới là điều gian nan."
Tay Zhongli siết lại quanh những ngón tay của Công Tử. Cậu thanh niên nhếch môi cười, ngón cái của cậu ta xoa thành hình tròn lên mu bàn tay y.
"Tôi thấy đây là một cuộc trao đổi công bằng." Cậu ta vui vẻ nói.
"Vậy hợp đồng sẽ có hiệu lực từ bây giờ. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình." Y gật nhẹ đầu.
"Tôi cũng vậy thưa ngài."
Công Tử cười nhe răng một cách tinh nghịch, hơi rướn người tới, cụng trán mình với trán y một cái, giữ vài giây rồi mới lùi về. Cậu ta vẫn tay trong tay với Zhongli, và cả hai cứ thế mà bình tĩnh bước đi dọc bờ biển, tận hưởng một chút cái ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh buốt.
Đến một quãng, bỗng dưng Công Tử dừng bước, ánh mắt cẩn trọng nhìn chằm chằm về một phía. Đôi mày cậu thanh niên nheo lại, biểu cảm lạnh tanh, cẩn trọng trong mọi ánh nhìn.
"Sao vậy?" Zhongli khẽ hỏi, không muốn to giọng để tránh làm nhiễu loạn việc cậu ta cảm nhận các khu vực xung quanh.
Công Tử hạ giọng: "Tôi nghĩ đằng kia có người."
Y rướn người nhìn theo, nhưng tuy nhiên lại không thấy một ai cả. Chỉ có một luồng không khí ma quái vừa nhẹ nhàng phảng phất, vừa thân quen làm da y buốt lạnh.
"Đây là... sức mạnh của Vepar..."
Công Tử quay lại nhìn y, ánh nhìn từ cẩn trọng biến đổi thành một chút lo lắng.
"Chúng ta có nên qua đó không?" Cậu ta khẽ hỏi, ngón tay cái lại xoa nhẹ lên mu bàn tay y.
Zhongli đồng ý ngay tắp lự, ánh nhìn quyết tâm và chắc chắn. Y không có điều gì phải sợ hãi nữa.
Họ băng qua những đồi đá nhọn, nấp sau những bụi cây nho nhỏ xung quanh, và y theo đuôi Công Tử, cùng cậu ta lần theo dấu vết của Vepar.
Ấy là cho đến khi y thấy một nhóm người kỳ lạ mặc đồ màu sắc lẫn lộn đang quây quần quanh đốm lửa thay vì Vepar. Zhongli quay sang chàng thanh niên bên cạnh mình với ánh mắt khó hiểu, nhưng cậu ta đã mau chóng nói:
"Người ở phía ngoài, đang gần như xoay lưng về phía mình chính là đối tượng cần theo dõi của tôi. Nếu nó ở đây, suy ra nhóm người này chính là lũ phản động từ Fontaine trốn qua."
"Phản động? Phản lại Fatui sao?" Y ngạc nhiên hỏi lại, giọng cố gắng thật nhỏ và khẽ để không để những người bên trong phát hiện ra.
"Phải, tôi có nghiên cứu qua, tuy nhiên họ không thuộc diện xử lý của tôi mà là của Il Capitano, nhưng dẫu sao thì có cơ hội bắt được bọn họ, tôi cũng không nỡ bỏ qua."
Công Tử ngừng lại, chờ đến khi y gật đầu đáp lại thì mới thở hắt một hơi, gằn giọng nói tiếp:
"Tôi còn muốn giết tên kia, nhưng có lẽ việc để cho nó sống và tra hỏi thì sẽ có ích hơn cho Fatui. Nếu nó không chịu mở mồm, tôi sẽ xin được tự mình xử lý nó."
Cái gằn ấy khiến y nghĩ tới một con thú dữ đang gầm gừ với kẻ địch bên ngoài, nên y càng dịu dàng hơn trong tông giọng của mình để vỗ về:
"Người này có mâu thuẫn với cậu sao?"
Cậu thanh niên rất cương quyết: "Tôi không muốn để gia đình tôi dính dáng đến bọn phản động."
Zhongli không có nhu cầu tò mò thêm nữa, nên liền vào với công việc chính:
"Tôi muốn kiểm tra xem tại sao họ lại có năng lượng của Vepar. Tôi sẽ khiến họ bất tỉnh, cậu gọi người của mình tới đây để bắt giữ họ, trong khi đó thì tôi nghiên cứu tàn dư. Như thế có ổn với cậu không?"
"Ồ, tôi có thể tự khiến họ bất tỉnh được không?"
Công Tử cười một dáng cười hoang dã, xảo quyệt, và y chẳng còn thấy bất ngờ như trước nữa.
"Cậu muốn vậy sao?"
"Phải. Nếu ngài không nỡ xuống tay với người ngoài, thì ngài có thể giúp tôi gửi thông báo tới lính Fatui có được không?"
Y gật đầu. "Được. Miễn là cậu không giết họ ngay, và miễn là cậu không gây ảnh hưởng tới bất cứ thứ gì khác."
"Tôi biết tính ngài mà." Vị Quan Chấp Hành vẫn không dứt nụ cười tươi vô cảm.
Cậu ta lục trong túi quần, lôi ra một chiếc bộ đàm nhẹ tênh, để gọn gàng vào trong lòng bàn tay của y.
"Ngài cầm lấy cái này, bật ở cạnh trên, bấm nút vuông to nhất để nói. Ngoài những cái nút tôi chỉ thì đừng đụng vào những nút khác, bởi như vậy sẽ đổi mất kênh liên lạc nhé. Bộ đàm này sẽ trực tiếp thông báo vào tổng đài của trụ sở tại Liyue, ngài cứ xưng bản thân là ai, tình hình như nào là được. Mật khẩu là 51.113914, 86.170139."
Công Tử lưu loát nói, rồi đồng thời lục tìm trong túi áo và chìa ra một mẩu giấy, ghi trên đó hai cụm mã số dài loằng ngoằng.
"Tọa độ?" Zhongli khó hiểu thắc mắc, có đôi chút bất ngờ là cậu ta đã có thể thuộc lòng dãy số này.
"Là nơi tôi... biến mất."
Vị Quan Chấp Hành trông có vẻ lơ đãng, ánh nhìn xa xăm.
Y nhận ra ý của cậu ta, nên chỉ gật đầu, mau chóng quay lưng lại, bước tới một tảng đá ở đằng xa. Bộ đàm được bật lên liền vang lên những tiếng rè rè khó nghe. Y nhấn nút vuông kia, và tiếng ồn ào phía đối diện vang lên. Zhongli có chút chần chừ, nhưng y vẫn đành phải nói.
"Xin chào?"
Không ai đáp lại, tiếng ồn ào bên kia vẫn tiếp tục như thể không ai nghe thấy y. Zhongli thử lại một lần nữa:
"Xin chào? Tôi là Zhongli, chuyên gia tư vấn từ Vãng Sinh Đường, hiện đang gặp mặt Công Tử đại nhân."
Một giọng nam lạnh lùng vang lên, có chút bất mãn hiển hiện trong tông giọng hắn ta:
"Mật khẩu?"
Zhongli nhìn vào tờ giấy và đọc nhanh tọa độ ấy lên.
"Xin chào ngài Zhongli. Xin hãy cho chúng tôi mạn phép hỏi, tại sao ngài lại có được bộ đàm của Công Tử đại nhân?"
Giọng nam bất ngờ chuyển hướng thành một vẻ đón chào và thân thiện. Y chỉ đơn giản là ồ lên một tiếng vì ngạc nhiên, sau đó lại mau chóng quay về công việc trước mắt:
"Tôi đang đưa Công Tử đại nhân khảo sát quanh khu vực bờ biển tại Cô Vân Các, cậu ta có bắt gặp nhóm đối tượng phản động nên đang giải quyết rồi, Công Tử đại nhân nhờ tôi liên lạc tới trụ sở Fatui để cử người tới đưa các đối tượng về bắt giữ."
"Chúng tôi tới ngay, cảm ơn ngài." Giọng nam bên kia đáp, và y liền buông tay khỏi nút vuông.
Zhongli tắt bộ đàm rồi từ tốn quay trở lại trại lửa vừa rồi. Lúc tới nơi, mọi thứ đã gọn ghẽ.
Công Tử đã rất nhanh chóng giải quyết xong nhóm phản động, lúc này đang ném từng người về một xó để kiếm cái dây nào đó mà trói lại. Người cậu ta cùng lắm là bị xước nhẹ vài cái, không có vấn đề gì quá to tát, mà những người kia cũng chỉ bị bầm ở vài chỗ mà thôi. Zhongli thở dài yên tâm, tiến đến gần và từ từ dò tìm tàn dư ở bên trong những cái thùng gỗ đựng những loại dụng cụ khác nhau nằm rải rác xung quanh. Nhưng y không tìm thấy được gì đáng ngờ, nên liền chuyển qua dò tìm trên người của chính những đối tượng phản động này.
Công Tử rất thuần thục nên sớm đã trói xong, gương mặt bừng sáng đầy thoả mãn. Cậu ta đứng gọn vào một góc và chỉ quan sát y mà thôi.
Zhongli phát hiện ra tên tóc đen có chút bất thường với sự run rẩy kỳ lạ sau khi bị đánh bất tỉnh, và đó chính là dấu hiệu để y đặc biệt kiểm tra hắn ta. Trước hết y kiểm tra ở phía sau gáy, để xem có mảng đen nào đáng ngờ không. Khi không thấy điều gì như mong đợi, y vội vã kiểm tra tất cả các mặt da trên người hắn, và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cả một mảng da đầu của tên này đều đen kịt.
"Người này bị nhiễm ở một chỗ rất hiểm, khó rồi đây..."
Công Tử cũng tới gần, nhìn vào đường kẻ tóc đen như bị đổ dầu kia và lưng hơi ớn lạnh. Y lại bất chợt nảy ra một ý tưởng, liền đưa tay lên và dồn ma pháp lên đỉnh đầu hắn. Sau khi đã thấy thời điểm phù hợp, y bắt đầu di chuyển tay xuống vai hắn ta, và kỳ diệu thay, mớ tàn dư cũng di chuyển theo như một con thú ngoan ngoãn. Lấy lại pháp lực đúng là một lựa chọn đúng đắn. Y dẫn nó tới vai của tên tóc đen, rồi vạch áo của hắn ra, dùng ma pháp cứa một đường rộng, rồi lại thi triển ma pháp để lôi tàn dư ra như mọi lần.
"Tôi đã nhìn thấy cảnh này hai lần rồi nhưng vẫn không thể nào thấy đỡ ghê tởm hơn được."
Cậu thanh niên phía sau lầm bầm, hơi quay mặt đi để tránh né cảnh tượng ớn người đó. Y vốn dĩ đã thấy quá nhiều thứ tương tự rồi, nên cũng đồng cảm với cậu ta.
"Ừm, dù gì nó vốn dĩ cũng đã là một thứ đáng để ghê tởm rồi. Tôi sẽ làm thật nhanh thôi."
Nói rồi Zhongli giật mạnh tay, và tàn dư ngay lập tức bứt ra khỏi vết rạch trên vai, nhóp nhép co lại thành một khối tròn với lỗ và bong bóng mọc lên khắp nơi.
"Nhiều thế..."
Công Tử cảm thán, rồi lại quyết định quay đi, không dám nhìn để khỏi thấy ghê người lần nữa.
"Với tàn dư này, chắc tôi sẽ lần được ra vị trí của Vepar thôi. Trước kia thì tôi không thể, nhưng bây giờ thì thoải mái rồi." Y nói khẽ.
"Ngài định sẽ đi tìm gã sao?"
"Phải. Đối đầu một lần cuối, kết thúc mối thù này."
Công Tử gật đầu, nhưng lại rơi vào trầm tư. Lúc này Zhongli nhốt đám tàn dư vào một chiếc hộp bằng Nham, rồi sau đó lại cẩn thận lau đi máu và khâu lại vết thương cho tên tóc đen xấu số. Chỉ vài giây sau khi y hoàn thành hết việc băng bó thôi là đã có lính Fatui tới xử lý rồi. Họ mau chóng chào hỏi y và Công Tử, sau đó thuần thục đỡ những đối tượng kia lên vai và dịch chuyển đi, có lẽ để trở về căn cứ.
Công Tử phủi phủi tay rồi quay về phía y, gương mặt lạnh lùng, nhưng khi lính Fatui đã đi hết thì cậu ta mới khẽ nhếch môi lên thành một nụ cười tươi tắn. Zhongli cũng không khỏi cười theo, nhẹ nhàng nâng bàn tay của cậu ta lên và quan sát những vết xước nhỏ còn đang rướm máu.
Cậu thanh niên không nói gì, chỉ tiến lại gần, tựa đầu vào vai y. Nhưng thay vì một cái dựa mệt mỏi, cậu ta lại tinh nghịch vươn tay ôm lấy eo của y, hệt như một con thú nũng nịu nịnh bợ thì đúng hơn.
Zhongli không trách móc điều gì, chỉ miết tay lên những vết xước và dùng phép hồi phục cho cậu ta mà thôi.
"Sắp tới Điển Lễ Thỉnh Tiên rồi đúng không tiên sinh?" Cậu ta thì thào, hơi lim dim mắt.
"Ừm. Cậu có muốn dự không?" Zhongli hỏi vậy, rồi bỗng nhận ra như thế có chút thừa.
"Có chứ, tôi nhất định phải dự ấy." Nụ cười của Công Tử mơ màng xuất hiện trên vai y.
Y hắng giọng, dịu dàng nói, trong lòng có chút tiếc nuối mà cũng cẩn trọng:
"Tôi lúc đó đang phải chuẩn bị vài thứ tại Vãng Sinh Đường, nên không thể tới dự cùng cậu được."
Zhongli cảm thấy lông mi của Công Tử cạ cạ vào bả vai mình. "Không sao đâu, tôi chỉ tham quan một chút thôi, không có ý định gì là làm phiền ngài."
Y vốn dĩ ban đầu không hề đa nghi điều gì, song lúc trở về thương cảng, y thầm quan sát thấy ngón tay của cậu ta động đậy một cách kỳ lạ, ánh mắt và tầm nhìn đều hướng về hư không, dường như đang mải mê suy nghĩ hơn là nhìn đường.
Công Tử chắc chắn đang mật báo cho ai đó. Zhongli thấy sau gáy ớn lạnh, nửa chừng nghĩ ngợi rằng nếu như cậu ta đang gửi mật báo ngay bên cạnh y, thì có lẽ nó sẽ không hề liên quan tới y. Nửa còn lại vẫn thúc ép y phải cảnh giác nhiều hơn, lúc Điển Lễ Thỉnh Tiên y phải xuất hiện tại Vãng Sinh Đường để tránh bị nghi ngờ. Hai dòng suy nghĩ ấy lẫn lộn vào với nhau, và y thở hắt ra một hơi, tìm cách làm dịu đi nỗi lo đau đáu trong lòng.
Y phải chuẩn bị từ bây giờ thôi.
———
Zhongli dành hết thời gian làm việc tại Vãng Sinh Đường trong lúc Điển Lễ Thỉnh Tiên diễn ra, bởi y đã phải phân thân ra trước đó, dùng phân thân ấy tạo thành tiên thể hình rồng để triển khai kế hoạch của mình.
Y chỉ cần điều hướng tiếp để kịch bản mà y bày ra được hoàn chỉnh mà thôi. Vị nhà lữ hành nổi tiếng toàn Mondstadt vài tuần trước cũng đã tới Liyue, vì thế Zhongli cũng đang vạch định ra một hướng đi phù hợp để tận dụng được nguồn lực mới này. Cũng may mắn thay, Nhà Lữ Hành lại là người trung gian đóng vai trò làm cầu nối để hàn ghép lại tất cả những thứ đang rời rạc trong kế hoạch của y. Ai sẽ là người kết nối giữa tiên nhân và con người? Ai sẽ là người thu thập thông tin từ Thất Tinh về kế hoạch giải quyết đại nạn? Đó là hai công việc quan trọng nhất, mà cũng rất cần một người trung gian có tầm ảnh hưởng lớn để nhận trách nhiệm.
Kế hoạch đã được sắp đặt xong, y liền trở về trạng thái thư giãn, bắt đầu hoàn thiện báo cáo để còn dành thời gian nghiên cứu về tàn dư của Vepar. Zhongli cũng muốn thử tìm hiểu xem tại sao bản thân lại bị mất đi một phần ký ức sau khi tỉnh lại tại Snezhnaya nữa, song cũng không rõ là nên bắt đầu từ đâu.
Lúc lôi cái hộp bằng Nham chứa tàn dư Vepar ra, dòng suy nghĩ của y lảng vảng trôi về những ngày trong quá khứ, khi y mới tỉnh dậy bên dòng Katun và được cậu thiếu niên Ajax nhặt về cứu giúp. Những ký ức mà y có được lúc ấy đều là do những điều xung quanh mình gợi nhắc về, chứ thực chất, dường như sau trận chiến lớn với Vepar, y đã mất hết cả pháp lực lẫn quên đi rất nhiều ký ức quan trọng. Đó là điều không thể tránh khỏi, bởi sức mạnh của một người dẫu là thần thánh đi chăng nữa, cũng đều hữu hạn. Nếu sức mạnh mà y sử dụng quá lớn, vượt quá ngưỡng giới hạn, cơ thể và ký ức sẽ là nguồn lực thay thế.
Nếu những ký ức quan trọng của xưa cũ đã bị mất, vậy thì y cũng phải cẩn trọng hơn. Thà lưu trữ ký ức còn hơn là tìm lại những gì đã lỡ để mất.
Cái hộp Nham được mở ra, và tàn dư của Vepar lúc nhúc chui ra khỏi hộp, ngọ nguậy như một con đuông dừa béo mỡ. Zhongli bọc nó trong một quả cầu vàng kim, sau đó bắt đầu dùng pháp lực để gắn một đường liên kết từ y vào nó.
Tàn dư ấy giãy giụa trong quả cầu, nên y liền tạo thêm một phong ấn làm đông cứng nó lại, ngăn cho nó không vùng ra khỏi liên kết. Kết nối đã đủ mạnh và vững vàng, Zhongli bắt đầu đưa một phần ý thức của mình vào mớ tàn dư, và trong tầm nhìn tạm thời ấy y thấy bản thân bị sắc tím chàm bao phủ lấy xung quanh, rồi hệt như bị một bàn tay kéo đi, y hơi chồm người về phía trước theo lực kéo ấy, hai chân được dồn thêm sức nặng để chống cự lại nó. Thấy lực kéo quá mãnh liệt và gần như muốn nuốt chửng y, Zhongli đành phải dùng tiên pháp để bọc phần ý thức của mình lại, rồi mới yên tâm để cho lực kéo đưa y tới nơi y cần đến.
Ý thức y bỗng bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc. Những cột đá trông như mũi nhọn của những ngọn giáo, cùng biển cả u ám mênh mông.
Đây là Cô Vân Các.
Phía trên là trần đá, phía dưới là sàn của một kiến trúc cổ, hẳn là gã đang lẩn trốn đâu đó trong ngọn núi lớn nhất, ở gần Cô Vân Lăng Tiêu rồi.
Đây là một thông tin rất hữu ích, bởi y chưa cần cố quá mà đã được ngay đáp án. Song điều đó cũng khiến y nghi ngờ về việc liệu đây có thật sự là nơi gã đang lẩn trốn không, hay chỉ là một cái bẫy để qua mắt người rình mò.
Tưởng chừng như hình ảnh đó đã là tất cả những gì mình tìm được, Zhongli lại bỗng thấy cơ thể tàn dư kia nháo nhào rung chuyển, nên định rút ý thức về, song phía bên ngoài hang động lại chợt có một người nữa bước vào.
Người nọ có bộ dạng của một người đàn ông trưởng thành, nhưng tóc của người ấy ngọ nguậy như những con giun, cơ thể cũng mang một màu đen kịt, song đã thấy rõ được những đường viền rõ ràng như rốn, mặt mũi và vân vân.
Hoá ra người kia mới là phần tàn dư có chứa ý thức chính của Vepar.
Thấy như vậy là đủ rồi, y liền rút ý thức về luôn, không còn muốn theo dõi tiếp những việc gã làm nữa.
Mớ tàn dư vẫn được bọc ở trong quả cầu tiên pháp, vẫn ngọ nguậy nhưng chẳng thể làm được gì tới y. Zhongli ngả người ra sau ghế, nghĩ ngợi đôi chút.
Tiên pháp và long pháp của y vốn dĩ rất khó để có đủ hiệu lực giết chết Vepar. Độ kháng của gã với chúng quá cao, cho nên y cần một thứ gì đó đủ mạnh để vượt qua độ kháng ấy, mà đồng thời có thể ngay tức khắc kết liễu gã cũng như tiêu huỷ đi mọi tàn dư còn sót lại.
Tiên pháp tới từ kim đan, long pháp tới từ một dạng thiền mà y tự phát triển ra. Thứ duy nhất mà hơn được mọi loại pháp lực của thần tiên, vốn dĩ chỉ có nguyên tố ánh sáng nguyên thuỷ của Celestia.
Zhongli ngẫm nghĩ, rồi chợt nhận ra thực chất đó chính là thứ đã dùng để phong ấn một phần sức mạnh kia của y. Tiên pháp và long pháp không đủ chắc chắn để phong ấn một thứ đen tối xen lẫn nhiều sức mạnh đến thế, nên khi đã giải thoát được phần phong ấn ấy và hồi phục lại sức mạnh, y đã có thêm một nguồn nguyên tố ánh sáng nguyên thuỷ để tuỳ ý sử dụng.
Tại sao y lại không hề biết tới nó lúc tách rời sức mạnh của phần bị phong ấn kia? Điều đó y thấy thật kỳ lạ, song đã nghĩ rằng có lẽ khi y động đến nó thì nguyên tố ánh sáng đã phai đi hết rồi, cho nên y mới không thể cảm nhận được.
Zhongli giải phong ấn cho mảnh tàn dư kia, rồi tách nó làm bốn mảnh to nhỏ không đồng đều để làm một chút thí nghiệm. Y đem một mảnh để ra bàn mổ, một mảnh còn lại để ở chiếc bàn y đang ngồi - chiếc bàn hướng thẳng về bàn mổ để y tiện theo dõi cả hai thứ. Hai mảnh còn lại, Zhongli để ở bên cạnh mình, vốn dĩ muốn theo dõi xem liệu thí nghiệm của y có thật sự gây ảnh hưởng được tới toàn bộ mẩu tàn dư hay không.
Y bắt đầu với mảnh bé nhất còn đang biến chuyển thành một con sâu lá, để tay lại gần, và mảnh tàn dư ấy bắt đầu bén lửa. Ngọn lửa trắng xám bùng lên, toé lửa và hiện ra như một linh hồn linh thiêng cao quý. Mảnh tàn dư giãy giụa ngọ nguậy lung tung nhưng không thể nào lay chuyển ngọn lửa trắng ấy.
Tất cả các mảnh tàn dư còn lại cũng cùng một lúc bùng lửa trắng, nên y rất hài lòng, tiếp tục quan sát.
Mảnh tàn dư bé nhất sớm đã từ từ phân rã thành bụi, nhưng những mảnh tàn dư khác cũng chỉ bị phân rã với một cường độ tương tự, nghĩa là nếu mảnh tàn dư bé này bị đốt cháy hết rồi, thì những mảnh lớn hơn vẫn còn nguyên.
Quả thực là như thế, khi mảnh tàn dư bé đã cháy hết, thì những mảnh khác cũng chỉ như mất đi một phần với kích cỡ giống hệt như nó mà thôi. Nếu như ngọn lửa trắng này cháy mãnh liệt hơn, nếu như y tập trung hết vào mảnh tàn dư lớn nhất, thì Vepar sẽ mãi mãi bị tiêu diệt.
Zhongli quả thực không thể biết được điều gì đã tạo nên cái tính chất này của nguyên tố ánh sáng và tàn dư thần. Tàn dư thần có lẽ còn có đôi chút dễ hiểu hơn, mọi mảnh tàn dư của một vị thần chính là một phần cơ thể họ, vì thế mỗi phần đều sẽ có liên kết với nhau và với cơ thể chính. Tàn dư của Vepar chính là ví dụ, một mảnh nhỏ bị thương thì những mảnh khác cũng sẽ cảm thấy như vậy, song khi đốt bằng tiên pháp thì chỉ đốt được một mảnh riêng lẻ mà thôi.
Đây là lúc y phải kiểm tra tính chất hoạt động của nguyên tố ánh sáng. Nguyên tố ánh sáng là nguyên tố có tính chất "thanh tẩy", vậy nên dường như khi gặp một chất có sự tương phản cao, nó còn được kích hoạt trên các chất có nguồn gốc giống nhau nữa. Y chưa thể nào giải thích được tại sao nó lại như vậy, nhưng bởi vì nó có ích cho y ngay lúc này nên y sẽ tạm thời bỏ qua sự thắc mắc ấy. Đổi lại, nguyên tố này thanh tẩy những nguyên tố khác rất chậm chạp, và khi thanh tẩy nguyên tố tương phản quá nhiều cũng sẽ khiến bản thân nó bị "vấy bẩn" và tác dụng sẽ giảm đi đáng kể. Chỉ có mỗi Celestia có thể ngăn chặn được điều đó mà thôi, song những thứ kỳ quái từ Vực Thẳm cũng vẫn đang tiếp tục phát triển để chống lại thứ nguyên tố đó.
Nếu y muốn tiêu diệt được Vepar, y cần phải có thứ gì đó để phóng đại được sức mạnh của nguyên tố ánh sáng và duy trì được nó.
Nếu y kết hợp nguyên tố ánh sáng với một sức mạnh khác ngay từ đầu, có lẽ nó sẽ làm rối loạn thuộc tính của cả hai. Nếu nguyên tố ánh sáng được phóng đại qua một công cụ bên thứ ba thì cũng khả thi, nhưng y không hề biết tới một công cụ nào như thế, và cũng không có đủ thông tin để thiết kế ra một cái cho mình.
Còn nếu y cùng đốt bằng cả nguyên tố ánh sáng và tiên pháp thì sao?
Tiên pháp là "pháp lực bổ trợ", cũng là "pháp lực cường hoá", nếu đi cùng với nguyên tố, đều sẽ được tăng thêm sức mạnh. Nếu đã dùng được cho 7 nguyên tố kia, vậy thì chắc chắn nó cũng phải hoạt động tốt với nguyên tố ánh sáng chứ nhỉ?
Zhongli mở lòng bàn tay ra, tạo một ngọn lửa trắng, đặt ngọn lửa ấy lên một miếng tàn dư, rồi mau chóng thêm vào đó một chút tiên pháp rồi theo dõi.
Lửa trắng, ban đầu cái màu trắng của nó chỉ mờ ảo giống khói thôi, nhưng khi thêm tiên pháp vào thì cháy rực rỡ hơn, màu trắng của nó đặc quánh và còn xen lẫn chút vàng vào đó. Tốc độ cháy cũng đáng kể hơn nhiều, y có thể thấy thông qua tốc độ của những mảnh vụ tàn dư bay biến đi chỉ trong một nốt nhạc. Tốc độ đốt tính ra mà nói, còn nhanh hơn cả tốc độ ban nãy khi y chỉ thử nguyên tố ánh sáng trên mẩu tàn dư nhỏ nhất.
Y vẫn muốn thử thêm xem liệu còn bất cập nào chưa được y làm rõ không, và để xem liệu y có đủ khả năng để tự mình tiêu diệt Vepar bằng cách này hay không.
Nhưng hiện tại, y rốt cuộc cũng đã yên tâm.
—————
Khổ lắm bận bù đầu sắp chết r đây các bà con cô bác ơi 😭😭😭😭
Tui đang làm hội nghị nên viết luận 24/7, rồi một đống tiểu luận and shit mà tui phải dành thời gian nghĩ ngợi nữa, đến lúc bắt tay vào viết thì mọi tế bào não đã chầu ông bà 💀
Tui xin lỗi mn vì đã lặn 2 tháng liền nma sắp tới nghỉ tết chắc.... tui chắc vẫn sẽ bận như thường 😭😭😭 việc ko hết, thời gian nghỉ ko có nhiều nên mong mọi người thông cảm ạ 🙇♂️🙇♂️🙇♂️
(P.S: Còn nuôi 2 fic nữa tui biết sống sao 💀)
24/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top