Chương 47
Zhongli đi lướt qua mọi vết tàn dư đen được đánh dấu trên thân tre, sau đó vào trạng thái ẩn mình, băng qua lớp cỏ thấp tè và bước vào trong hang động tối tăm. Mùi máu hăng hắc ộc đến, nhưng mùi tà khí còn nồng nặc hơn, như một thứ dầu nhớt đang toả ra thứ mùi hôi thối ôi thiu của chất thải khắp nơi. Hang động này không phải là hang động tự nhiên, mà là hang động bị gã đục ra để làm nơi trú ẩn tạm thời nên các lớp đất đá và trần hang đều rất dễ sập, hiện tại thậm chí đã có thể nhìn thấy những vết nứt vỡ xuất hiện khắp nơi.
Y miết tay lên tường đá, phủ một lớp tiên pháp lên để ngăn chặn những tác động ở bên trong hang động làm ảnh hưởng tới khả năng chống chịu của bốn vách đá các phía, sau đó thì căng người, cố gắng vắt hết sự cảnh giác của mình ra để tự phòng vệ nếu có chuyện gì bất trắc xảy đến. Y tin vào dự đoán của mình rằng Vepar sẽ tự tạo một hệ thống tấn công tự động khi phát hiện chuyển động ở gần, nên đã cố gắng tìm những thứ như dây tơ trên tường để đốt đi nhằm tránh bị ngắm tới, cho dù gã sẽ phát hiện ra.
Y càng tiến sâu vào, càng có nhiều thứ như mạch máu giăng chi chít trên vách đá, mùi tàn dư nồng nặc khiến y gần như không thể ngửi được gì khác ngoài nó, sống mũi cay và rát. Đến khi y dùng tiên pháp để đốt, thì mùi hương lại càng tồi tệ hơn. Càng đốt nhiều, chúng càng toả ra những thứ mùi khét lẹt lẫn lộn giữa tinh dầu mạnh, tro tàn và chất thải, còn đi kèm theo những tiếng kêu réo chói tai nữa, cả quá trình đều khiến y xây xẩm mặt mày.
Y đã đi được một hồi, băng qua rất nhiều xác chết bị bọc trong tàn dư, có những thứ còn đang giãy giụa bên trong một chiếc bọc đen đầy lỗ. Tuy vậy, y vẫn chưa phát hiện ra được động tĩnh gì đáng lo ngại.
Hang động này có lối vào rất ngoằn ngoèo, thậm chí còn có những điểm bị chia làm hai đường khác nhau, khiến y nghĩ rằng có khi đây lại chính là một cái bẫy mê cung đặt ra cho bất cứ ai bước chân vào đây. Y liền đưa tay lên áp vào tường đá, và cả cánh tay y lập tức bị lún vào, giúp cho y nhập vào vách động và nhanh chóng di chuyển tới nơi y cần tới.
Khi y đã cảm nhận được sự hiện diện của gã sau khi di chuyển lòng vòng một hồi, liền bứt mình ra khỏi các lớp đá dày. Phía trước mặt chính là vòm động dẫn thẳng tới nơi trú ẩn của Vepar, nhưng y lại không xông thẳng vào vội mà lùi lại một bước, xoay người về phía sau, phất tay điều khiển tiên pháp và đốt cháy hết tất cả các mạch tàn dư bám xung quanh trên mảng tường đá, kéo dài từ đây tới tận cửa hang để cắt hết mọt liên kết của gã với nơi này. Sau khi vách đá đã không còn đen xì nữa mà trở về màu đá nâu xám nguyên gốc, y mới từ từ bước tới vòm động kia, nhất quyết phải tìm cách để tiêu diệt Vepar tận gốc.
Bên trong là một mớ hỗn độn màu đen cao tới tận trần hang. Số tàn dư trong này, tính cả những phần mạch tàn dư đang bám chằng chịt trên tường và phần đang dính chặt lấy trần của hang động có thể lớn bằng một con thuyền hạng sang, dạng như Châu Điền Phường. Khắp nơi trên bề mặt của núi tàn dư ấy là vô số cái lỗ xen kẽ nhau, lúc nhúc giòi bọ, và kẻ đầu não của toàn bộ chỗ tàn dư này đang yên vị trên đỉnh mớ bầy nhầy đó, xoay lưng lại về phía y, chỉ để lộ ra những chiếc vây cá trên hai khuỷu tay và tai.
Tầm nhìn của y khá là hạn chế trong điều kiện ánh sáng kém và tối đen như này, tuy nhiên việc tạo lửa soi sáng sẽ tạo bất lợi cho y trong việc đánh lén gã.
Y búng tay, và xung quanh quả núi tàn dư kia hiện ra một vòng tròn tiên pháp, và y chỉ cần phất tay thêm một lần nữa thôi là nó sẽ đốt cháy hết số tàn dư bên trong, còn có thể soi sáng nhất thời cho y dễ quan sát bối cảnh thực tế trong hang.
Vepar biết rằng y đang hiện diện tại đây và lại tiếp tục truy lùng gã, nên gã tự chui vào trong núi tàn dư ngay khi y vừa khởi động tiên pháp, để cho lớp bên ngoài của nó cháy hết đi. Tàn dư của gã có độ dày lớn, nên một đòn như vậy của y chỉ đủ để cháy hết một mảng bọc bên ngoài.
Ít ra y có thể nương vào ánh sáng đó để xác định được địa hình hang, độ bao phủ của tàn dư, cũng như các vật thể cần phải giải quyết ở xung quanh.
Y đã yên tâm phần nào với quan sát của mình, liền khua tay, bọc toàn bộ quả núi tàn dư vào trong một lớp màng tròn, và một cái búng tay của y thôi đã khiến cho số tàn dư đó tan biến không còn một dấu vết nào. Song y không dừng ở đó, mà lập tức phủ hết toàn bộ hang động này trong ánh sáng chói nhoà của tiên pháp, đốt cháy hết những gì còn lại của gã để ngăn chặn gã tái sinh.
Dẫu vậy, giữa những tia sáng ấy, y bắt được cảnh tượng Vepar bọc mình trong một quả cầu, và dường như tiên pháp của y không còn hiệu lực với quả cầu ấy nữa.
Y ngỡ ngàng, liền thử tăng thêm cường độ tiên pháp lên, song quả cầu kia vẫn bất biến, không hề có xi nhê gì. Trong suy nghĩ của y lóe lên một giả thuyết cho khả năng này của gã, và giả thuyết đó khiến y đùng đùng tức giận.
"Kháng tiên pháp ư? Ngươi đã hấp thụ người của ta sao?"
Y ngắt tiên pháp, lúc này chuyển sang sử dụng các đòn hệ Nham để thay thế. Lúc này quả cầu mới biến mất, và thân ảnh bên trong lại vui vẻ lượn lách tránh né các đòn tấn công của y.
"Ôi chà, Đế quân ơi lúc nào gặp kẻ địch thì cũng là người của ngươi, giết xong thì không thể bỏ phí món mồi ngon hiếm có được! Chỉ hận không thể gom hết kim đan lại để sưu tầm mà thôi."
Vepar với con mắt trừng to của gã đảo một vòng đầy kịch tính. Những lọn tóc tròn của gã ngọ nguậy, và những con sâu bọ cứ tách khỏi đó, rơi lả tả xuống mặt đất và trườn tới phía y, kích cỡ càng lúc càng to dần, tuy nhiên vẫn còn bị các đòn tiên pháp của y làm phai mất một chút lượng tàn dư.
Zhongli khoanh tay, bọc mình trong tấm khiên ngọc và triệu hồi các thanh giáo, để chúng quét dọn những thứ giòi bọ đang trườn trên mặt đất kia. Sau đó y gọi ra thanh Chước Phong, tung ra một nhát chém nhanh hơn chớp, tạo ra một vết nứt không gian vàng chói. Vepar không kịp phản ứng, nên đã bị chặt đôi thành hai mảnh, rơi bộp xuống đất.
Y cắn mạnh lên đầu ngón tay, rồi miết máu mình lên thanh kiếm, cường hoá nó với long pháp và lại vung kiếm lên, ngay khi hai mảnh của Vepar vừa kịp lăn trên đất thì y chém vào mảnh đầu, rồi xông tới và đâm kiếm sâu hơn vào tròng mắt gã.
Vepar thét lên, gã giãy giụa và cố phản công lại bằng cách bám chặt lấy cánh tay y và cào lấy cào để, mạnh đến mức còn xuyên được qua khiên của y và rạch ba bốn đường trên tay. Zhongli dồn lực một lần cuối, và thanh kiếm dội ra một lực ma pháp dữ dội, chẻ banh nửa trên của Vepar thành nhiều mảnh và rồi hoá tan thành bụi.
Nửa còn lại của gã lại ngọ nguậy, biến hoá thành hình dáng con người lần nữa, và những vết rạch mà gã để lại trên người y đều bắt đầu nở ra những con giòi cứng và lạnh buốt. Y càng đốt chúng đi, càng nở ra thêm nhiều hơn. Tuy đau đớn, nhưng y vẫn đành phải chịu đựng, tiếp tục vung kiếm.
Vepar lần này đã lấy lại sự nhanh nhẹn như trước, gã né đòn bằng cách lùi lại một khoảng rất xa, sau đó phản công bằng những đòn khóa mục tiêu để đánh lạc hướng Zhongli và kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Y cũng phải tìm cách chiếm lợi thế, nên đã áp một dấu ấn lên người Vepar để cũng đáp trả lại, tận dụng các phép bào mòn để đẩy nhanh sự huỷ diệt lên cơ thể gã. Gã lùi về một khoảng cách xa rất an toàn, chỉ lướt xung quanh y để tấn công từ xa, và dẫu cho y tung bất cứ đòn mạnh nào về hướng gã, thì gã cũng chỉ tập trung né tránh mà thôi, tự đẩy nhanh tốc độ hồi phục để chống lại sự bào mòn do y gây ra.
Y không biết vì sao gã lại có những hành động như vậy, nên y chủ động tiếp cận gã. Song có lẽ gã vẫn bám chắc vào chiến thuật ấy, nên chỉ chuyên tâm giữ một khoảng cách xa để tránh mọi đòn tấn công có tầm đánh gần mà y tung ra thôi.
Nếu gã đã không chịu tiếp cận, thì y sẽ hoá đá gã. Dẫu rằng việc hoá đá cũng không có tác dụng gì nhiều lên một chất tàn dư của thần, nhưng ít ra nó có khả năng khống chế trong một khoảng thời gian rất ngắn. Y muốn kết thúc sớm, nên việc y tận dụng tính năng này để khống chế mảnh tàn dư nho nhỏ kia của gã là hợp lý nhất.
Đúng như dự đoán, việc khiến gã bất động một giây ngắn ngủi chính là thời cơ để y ra đòn kết liễu. Y vung cánh tay đã rã rời vì cơn đau nhộn nhạo từ các vết thương lên cao, chặt mẩu tàn dư ấy thành đôi và chém ngang, tạo ra một làn sóng ập ra khắp phía.
Gã sau khi lãnh hết đòn kiếm của y thì đã bốc cháy dưới sự ảnh hưởng của long pháp, và rồi tan biến thành không khí.
Còn lại ở hang động này là một khoảng không tối tăm, tĩnh mịch, không có gió cũng chẳng có sự sống nào ngoài y, nên bỗng chốc khi gã đã biến mất khỏi đây rồi, y lại thấy thật khó thở.
Hoặc đó là do y đang kiệt sức.
Y lảo đảo đứng dậy, tay cầm Chước Phong run bần bật một cách vô thức. Zhongli nheo nheo mắt và đưa tay lên để tạo lửa, quan sát cả hang động, rồi đi lòng vòng xung quanh một lần nữa để kiểm tra xem còn thiếu sót mẩu tàn dư nào không, rồi mới hơi thả lỏng cơ thể, xoay người và quay trở ra cửa động.
Có một tiếng động nho nhỏ phát ra, dẫu âm thanh chẳng dễ để nắm bắt được là mấy, nhưng y vẫn cảm thấy sóng âm thanh dội từ tường vào tai mình.
Y khựng người, lắng nghe và cảm nhận bầu không khí.
Phía đằng sau y xuất hiện một ai đó, hướng ánh nhìn chòng chọc như những mũi băng cắm vào lưng y. Zhongli quay ngoắt lại, và một bàn tay lạnh buốt đã bao bọc lấy yết hầu nhễ nhại mồ hôi, đẩy ập y vào vách đá.
Trong cơn choáng váng làm lu mờ tầm nhìn ấy, y bắt được một chút bóng dáng đối thủ của mình. Đó là con người, một người đàn ông trung tuổi, mắt đục một màu xám xịt, da tái xanh hết cả, và y có thấy được trên người ông ta có một vài vệt vằn đen. Vai bên trái của ông ta bây giờ không còn cánh tay nào ở đó nữa, mà chỉ là những chất nhờn đen rỉ ra, rơi lộp bộp xuống đất.
Người đàn ông này nhân lúc y còn chưa lấy lại được khống chế cơ thể, đã nhấc y khỏi vách đá, nhấn tay vào cổ y và hô biến ra một cái gông băng, siết chặt lại và đông cứng toàn bộ các cơ khớp của y.
Đến lúc này y trong cơn chóng mặt và ngạt thở đã nhận ra kẻ đang điều khiển xác chết này là ai. Không ai khác ngoài Vepar, kẻ đã bị y đốt cháy hết vài phút trước.
Y bị gã điều khiển từ xa như một con rối, dập lưng vào tường lần nữa, cả cơ thể bị khống chế không thể nào cựa quậy được do gông băng, máu rớm ra khỏi vết thương trên tay, rơi lách tách xuống nền đất bên dưới. Y đau đớn thét lên một tiếng, liền bị gã thít chặt gông vào yết hầu đến nghẹn giọng, cả người ỉu xìu đi, không thể chống cự. Dẫu cho y có cố vận ma pháp thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng có chút linh lực nào trong người. Y đã dùng quá đà rồi, hiện giờ chỉ có thể từ từ hấp thụ lại linh khí xung quanh để tạo ra thêm một lượng ma pháp vừa đủ mà thôi.
Sự bối rối của y hiện rõ trên mặt. Vepar trong cơ thể người kia nheo nheo mắt, miệng cũng theo đó mà trở nên méo mó hơn, vặn vẹo lộn xộn. Dù rằng xác chết này đã teo hết các cơ mặt, nhưng y vẫn nhận ra được gã đang biểu cảm như nào. Gã đang cười, đang thấy thích thú vì sự bất lực của y.
"Đế quân à, ta vẫn thấy khó hiểu một chuyện."
Gã ta lững thững tiếp cận y, vai bên trái tự mọc ra một cánh tay mới đen sì và cứng chắc, những cái móng sắc nhọn và những chiếc màng giữa các ngón tay từ từ chạm vào cổ y, và rồi những ngón tay ấy gập lại, siết lấy yết hầu của y để dồn thêm áp lực cho chiếc gông. Zhongli thấy ớn người, nên càng ép người mình vào tường, cựa quậy để chặn lại bàn tay đáng kinh tởm kia, đồng thời gồng hết các chi, cố gắng vận tiên pháp để thoát ra lần nữa , song cũng vô nghĩa.
Gã không hề quan tâm tới những nỗ lực của y, chỉ ra dáng trầm tư, nói:
"Ngươi là Nham Vương Đế Quân, là võ thần, là Chúng Tiên Tổ Sư, Ma thần trị vì toàn bộ đất nước mà ngươi gọi là Liyue, thế mà ngươi lại tiêu hao sức mạnh rất nhanh, mới chỉ có vài phút giao đấu thôi mà ngươi đã cạn mất phần lớn pháp lực rồi."
Zhongli mím môi im bặt, không phản ứng gì, không ủng hộ mà cũng không chống đối, chỉ găm ánh lườm của mình lên người gã, chờ cho gã vào thẳng vấn đề, trong lúc này câu giờ để hồi phục pháp lực.
"Ta đã cảm nhận rõ được thứ sức mạnh to lớn đang bị vùi trong cái thứ mà ngươi gọi là kim đan kia, tuy nhiên ngươi lại chẳng bao giờ sử dụng đến nó."
Y nhăn mày khó hiểu, rồi khi gã thò bàn tay còn lại lên và chọc vào ngực y, y lại thấy hơi buồn nôn vì mùi hôi thối dồn dập của gã.
"Nếu như ngươi đang có một thứ gì đó ẩn giấu trong này, rồi khi sử dụng ma pháp thì lại tiêu hao rất nhanh, thì ta đoán là ngươi đang cố che giấu thứ gì đó khủng khiếp bằng chính pháp lực của mình."
Vepar gõ ngón tay phải lên ngực y thành từng nhịp một rồi hạ xuống, đảo mắt và thở dài:
"Ta đối mặt với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không nhận ra được thì ta đã chẳng phải là chiến thần. Nếu ngươi không chịu đấu một trận sinh tử với ta một cách tử tế, thì ta vẫn sẽ luôn quay lại đây để chiếm lấy đất nước của ngươi mà thôi."
Zhongli trừng mắt, thật sự không thể biết được liệu gã đang muốn lột trần sức mạnh của y để tìm thời cơ hấp thụ hay là gã đang tỏ ra công bằng và chính nghĩa.
"Thế nào? Ngươi có chịu giải phóng cái thứ mà ngươi đang cố giấu đi kia không?"
Vepar mất kiên nhẫn lướt tay trái xuống, nhấn mạnh ngón tay vào ngực y, khiến y giật mình, nhăn hết mày lại.
"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Y mãi mới cất tiếng đáp trả, ánh mắt trở nên thận trọng.
"Đừng giả ngu nữa đi Đế quân, ta không có thời gian để đợi thêm mấy nghìn năm nữa đâu."
Vepar lắc lắc cái cơ thể mà gã đang trú tạm, cào cào ngón tay lên ngực y. Tuy gã nói vậy nhưng y vẫn thành thật và nghiêm nghị nhắc lại câu trả lời lần nữa:
"Ta không biết ngươi đang nói đến thứ gì, và ta cũng không hề giấu giếm điều gì."
Vepar có vẻ không bằng lòng: "Còn muốn ta phục vụ ngươi nữa sao?"
Y chưa kịp phản ứng thì ngón tay nhọn hoắt đang ấn trên ngực mình bỗng toả ra ánh đen, ăn mòn đi lớp áo bên ngoài, lớp áo trong, da và rồi đến thịt của y, bốc lên thứ mùi khét lẹt tới cay mũi.
Zhongli trừng to mắt, đăm đăm nhìn vào cái lỗ mà gã đang cố đục ra trên người mình, miệng y vô thức gào thét. Chính y cũng không thể nào nhận ra được giọng mình, chỉ biết rằng y phải chịu đựng một cơn đau vừa bỏng rát vì ăn mòn, vừa buốt giá vì cảm nhận được ngón tay nhờ nhờ tàn dư của gã lún sâu hơn vào da thịt mình. Nó khiến y phải rúm ró co người, vặn vẹo trong tuyệt vọng, cơ thể sôi sục, nửa như muốn phát nổ, nửa như muốn teo lại đến khô cong.
Gã lại còn làm rất chậm rãi, dành hết thời gian để vặn cổ tay, hất ngón tay lên xuống, găm cái móng nhọn và sắc vào da thịt y, rạch lấy rạch để.
Nhìn sự thống khổ của y, Vepar lại càng thích thú, gã bật cười khi y nhắm tịt mắt và gục đầu xuống rên la như một đứa bé, rồi gã lại cười to hơn khi thấy mắt y hơi rơm rớm lệ, càng cố gắng vẫy vùng gã lại càng thấy như được kích thích.
Cho đến khi gã đụng phải xương sườn của y thì gã mới hơi khựng lại, rồi lại vặn vẹo cười, tiếp tục lún tay vào.
"Hóa ra đây không phải là vỏ rỗng. Nhân thể của ngươi cũng chân thực thật đấy, nhưng tiếc quá ta lại đang phá hỏng nó rồi."
Vepar tặc lưỡi, nheo nheo mắt và dồn phép để tăng cường tính ăn mòn lên, đục được qua cả xương sườn.
Xương sườn của y gãy thành các vụn, sự khuấy đảo từ ngón tay của gã khiến các mảnh xương găm sâu hơn vào da thịt, càng tra tấn y hơn nữa. Vepar ngoáy ngoáy ngón tay, rồi ghim móng vào thứ nội tạng ở trong cùng - trái tim bằng thịt của y.
"A! Đây rồi!"
Vepar reo lên thích thú, và bắt đầu dồn ma pháp vào đầu ngón tay, làm cho tàn dư của gã bọc lấy trái tim bằng máu và thịt ấy. Sau đó chúng chui vào trong vết rạch mà gã đã tạo sẵn, ngọ nguậy bên trong như những con sâu bọ, gặm nhấm thịt thà và các mạch máu chủ, khiến cho máu ứa ra càng nhiều như thác nước, rớt vương vãi hết ra đất, vấy đỏ cả bộ quần áo y đang mặc trên người.
Xong bỗng nhiên trái tim kia đập một nhịp, trong sự co thắt ấy lại tỏa ra một làn sóng tiên pháp lớn khủng khiếp, khiến những vụn vặt tàn dư đang ở trong trái tim bốc cháy hết, và khiến Vepar giật mình rút tay ra.
"Đây rồi! Đây rồi!"
Tuy là có bị đợt sóng tiên pháp kia dọa cho phát hoảng, nhưng Vepar vẫn chuyển đổi cảm xúc một cách nhanh chóng, phấn khích kêu lên và lại thọc ngón tay vào chiếc lỗ gã đã tạo ra để thử nghiệm lần nữa.
Lần này gã căn thời gian thật chính xác và lại dồn ma pháp, lúc này gã thi triển phép phá phong ấn. Y trong sự vô thức và mơ màng, nghe thấy có tiếng thứ gì đó nứt ra.
Một đợt sóng tiên pháp nữa toả ra, mạnh mẽ hệt như một vụ nổ lớn, khiến cả cánh tay gã nổ cái đoàng. Do bàn tay đó là tàn dư chứ không phải là một phần của cơ thể người mà gã đang trú tạm, nên gã chỉ đơn giản là mọc thêm một cái mới, và lại thọc vào trong để chọc ngoáy.
Tuy y gần như đã bất tỉnh sau những sự thống khổ vừa rồi, nhưng mỗi khi phong ấn kia bị rạn nứt thêm một tí, thì y lại càng vẫy vùng mạnh hơn, tròng mắt trắng xoá, hành động như một con dã thú lên cơn cuồng dại. Tiếng kêu gào của y giờ đã khản đặc, méo mó biến hoá từ giọng của con người thành giọng của một thứ sinh vật không xác định, chỉ biết rằng tiếng kêu của nó có cường độ lớn, nhưng lại chẳng nghe ra được thứ gì ngoài những bức sóng kì lạ đánh vào tai.
Vepar dẫu không thể nghe thấy được nó, nhưng vẫn thấy cả thân ớn lạnh, một sự sợ hãi rấy lên từ đâu không biết. Nhưng gã là một tên điên, và dẫu có sợ thì gã cũng phải ưu tiên hoàn thành công việc hiện tại trước, vì thế gã lấy hết sức bình sinh để chốt hạ một đòn cuối cùng, đánh tan phong ấn dày kinh người kia.
Gã cảm thấy cả người mình như bốc cháy ngay khi phong ấn vỡ toang. Còn Zhongli, hay cái "thứ" mà đang kiểm soát nhân thể của y, thì đã đốt cháy được chiếc gông băng đang khống chế nó lại, và rồi nó ngả người ra trước, tóm lấy cổ gã và đập cả người xác chết xuống dưới mặt đất.
"Thứ kia" tiếp tục gầm gừ bằng những âm thanh ù ù khó nghe. Tuy không thể nghe thấy được nó, nhưng Vepar vẫn thấy khiếp đảm. Số tàn dư đang trú trong cái xác chết sôi sục như đang bị đun trên lửa nóng, gã hoảng loạn, muốn trốn khỏi xác chết để trốn chạy. Gã không nhìn thấy được gì nữa vì mắt của xác chết đã nhắm tịt lại, chỉ có thể cựa quậy trong mọi sự cố gắng cuối cùng.
Và gã tự tách mình khỏi xác chết. "Thứ kia" trong người Zhongli phát hiện ra điều đó thì liền chấm dứt âm thanh, vươn tay và bắt lấy mẩu tàn dư đang trườn khỏi cơ thể lạnh cóng kia. Gã bật ra một hướng khác, định lần theo vách hang để tìm kiếm lỗ thoát hiểm. Song gã chưa bò được tới gần bờ tường thì một mũi tên nước đã phóng vụt tới, cắm sâu vào mẩu tàn dư ấy, khiến gã càng hoảng hốt, không thể tìm được cách thoát ra.
"Nó" chậm rãi tiến tới, giật mũi tên nước ra khỏi gã và nhặt lên, xoay mẩu tàn dư lại về phía mình, rồi ghim móng tay vào gã, vẽ ra một dấu ấn Nham.
Lúc này "nó" mới thật sự cất tiếng nói, giọng ồm ồm như một con quỷ, vô cảm và đầy áp lực:
"Đất Mẹ đang đợi ngươi."
Và quả như "thứ kia" nói, gã chưa đầy một giây đã chìm trong ánh sáng vàng chói, đông cứng hết lại và vỡ vụn thành những mảnh bụi, tự phai tàn đi, không kịp nói hay làm gì nữa. Một màn tiễn người về Đất Mẹ nhanh chóng, dứt khoát, và tàn nhẫn.
Lúc này "thứ kia" quay sang phía người đã giúp đỡ mình, trông thấy một Công Tử rụt rè chui ra khỏi mảng khuất sau vành động, mắt dõi theo mình. Dường như "nó" đã cảm nhận thấy được thứ gì đó đáng lo ngại xuất phát từ phía cậu, nên không hề có chút sự chần chừ nào, vung tay lên.
Công Tử đoán được động tác đó, liền tạo khiên nước phòng vệ và đứng dạng chân để cố định vị trí, tránh bị lùi lại quá xa, nhưng sóng âm mà "nó" tạo ra đã đủ lớn để đẩy bật cậu ta về phía vách đá, làm toàn bộ mặt đất nứt toác và tạo thành một cái rãnh sâu hoắm.
Bị đập lưng vào tường, Công Tử hơn vặn vẹo người vì đau, trong lúc đó ra sức gọi tên y:
"Ngài Zhongli!"
"Thứ kia" ngẩn ra một hồi lâu, rồi lại từ từ đứng dậy, thu lại thanh Chước Phong rơi trên mặt đất. Công Tử lại gọi thêm lần nữa, và "thứ kia" cũng dừng lại mọi động tác để đứng ngẩn ngơ, nhưng chẳng được bao lâu.
Công Tử biết rõ rằng "thứ này" chẳng phải trò đùa gì, nên rất cẩn trọng gọi thuỷ đao ra, vào thế phòng thủ.
"Thứ kia" lười nhác lướt tới, tuy nhiên khi tung đòn thì sức mạnh lại lớn khủng khiếp, tới mức khiến cho Công Tử thấy lo lắng cho chính tính mạng của mình. Thuỷ đao của Công Tử khi chắn lại đòn chém của "nó" đã gãy đôi, hoá thành những mảnh vụn nước và tan biến.
"Ngài Zhongli! Ngài nghe tôi nói này!"
Vừa dứt lời, "thứ kia" túm lấy cổ cậu ta và siết chặt, nhưng rồi lại thả lỏng lực tay, run lên từng hồi. Lần này Công Tử hạ giọng, cố gắng thật nhẹ nhàng gọi tên y lần nữa: "Zhongli tiên sinh."
"Thứ kia" đảo mắt, dường như đang có sự thay đổi gì đó sâu bên trong tâm trí, nhưng bên ngoài thì tư thế vẫn giữ nguyên. Công Tử thấy vậy, liền nắm lấy cổ tay nhân thể kia, xoa nhẹ vào cổ tay như một cách an ủi, mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra.
Và điều ấy thật sự đã diễn ra. Nhân thể của Zhongli hé miệng, nhưng âm thanh phát ra lúc này lại méo mó, giọng từ cao xuống thấp, từ giọng nữ sang giọng nam, cuối cùng "nó" tự bóp cổ chính mình, khiến cho nhân thể ngạt thở mà không kêu ca được nữa. Công Tử có được cơ hội để tiếp tục, liền bám hai tay lên vai nhân thể kia, vừa cố xoa bóp vừa nói liến thoắng:
"Zhongli tiên sinh, tôi lúc thấy ngài đã biết rằng ngài muốn tìm tôi, nhưng tôi không ngờ ngài lại rơi vào tình thế như này."
Nhân thể của y nhắm tịt mắt, rồi mở ra, tròng mắt luân phiên chuyển giữa màu hổ phách và trắng, bàn tay trên cổ cậu ta nửa siết nửa thả lỏng, run lẩy bẩy.
"Zhongli tiên sinh à, chúng ta đang đi chơi tại Khinh Sách trang đấy, ngài có nhớ không? Chúng ta đi dạo, ăn uống, tôi còn bị say nắng nữa, có nhớ không tiên sinh?"
Công Tử càng nói thêm "nó" càng phản ứng mạnh hơn. Lúc này cậu ta đã hiểu ra sơ sơ điều gì đó, nên nhân lúc "thứ kia" đang trong quá trình phản ứng với lời nói của cậu, Công Tử giật bàn tay đang đặt trên cổ mình ra rồi tung một cú đấm nhắm vào vị trí cơ hoành của nhân thể đối diện, khiến cho "nó" lảo đảo và ngã xuống đất. Công Tử liền đỡ lấy cơ thể y, ôm chặt lấy nó, thì thầm vào tai y:
"Tiên sinh à, tôi mới gặp ngài được chưa đầy ba tháng thôi. Ngài còn nhớ hôm đầu tiên chúng ta đối đầu nhau không? Ngài còn nhớ những buổi nói chuyện trong khi đang ăn những món truyền thống Liyue không?"
Lúc này cơ thể của y co giật dữ dội, nó ngửa đầu, ưỡn ngực rồi vẫy vùng tay chân, hai răng nghiến ken két, mắt trừng to, vẫn liên tục thay đổi giữa hai màu không ngừng. Vì lo rằng trong lúc y đang mất kiểm soát thì sẽ vô thức tấn công hoặc bỏ chạy, nên Công Tử đành khống chế hai tay hai chân của nhân thể lại bằng ấn thuỷ của mình, rồi mới ôm chặt cơ thể kia, và chợt nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì cả, và cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Nhìn nhân thể máu me nát bấy trong lòng mình giãy giụa la hét mà Công Tử cũng thấy vô vọng, tay chỉ biết hờ đưa lên và che đi cái lỗ bầy nhầy máu mà Vepar đã đục ra trước đó, thở dài, nghẹn ngào trong họng.
"Thứ kia" giãy dụa một hồi thì bỗng lại cất tiếng, lần này là một âm thanh khàn đặc, yếu ớt:
"Công... T-"
Chưa kịp nói hết tên cậu ta ra, nhân thể đã tự động cắn vào lưỡi mình, máu bắn lên má cậu ta.
"Không! Ngài..."
Công Tử hoảng hốt, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Cơ thể này vốn đã bị thương rất nặng rồi, nếu còn làm hư hỏng thêm, thì sao mà y có thể quay lại được? Cậu ta sẽ phải làm gì để giúp y đây?
Nhân thể kia giãy mạnh hơn, gân xanh nổi lên kéo dài từ cổ lên tới trán, mắt nó càng giãn ra hơn nữa, các tia máu xuất hiện ngày càng nhiều, dường như cái thứ đang tạo ra mâu thuẫn bên trong cơ thể kia đã tới cao trào, khiến cho chính ấn thuỷ của Công Tử trên cơ thể này cũng không thể nào khống chế được.
Nó cố gắng nghiêng người sang phải, gồng người và nỗ lực nhấc tay trái lên. Công Tử hơi ngửa người ra, tránh khỏi cánh tay ấy vì lo sợ, song phía khoé mắt cậu bắt được một hình ảnh khác.
"Công... Tử..."
Mắt y ướt nhèm, đôi hổ phách cam đục, nhoè nhoè lẫn lộn với màu trắng, nhưng biểu cảm đã không còn hoang dại nữa, mà là một vẻ mệt mỏi, tiền tụy tới xót xa.
"Ngài Zhongli!"
Công Tử không còn chút ngại ngần nào nữa, cậu ta mừng rỡ bắt lấy bàn tay y và đan ngón tay mình vào, tay còn lại ôm sát y vào lòng, mặc cho máu dây vào bộ quân phục của mình.
"Tôi đây, tôi đây..."
Zhongli lúc này vẫn muốn vươn tay lên nữa, Công Tử cuống quýt giải trừ khống chế cho y, và y yếu ớt chạm bàn tay vấy đầy máu vào má cậu ta, vuốt ve một đường nhẹ như không.
Sau đó y bám lấy áo cậu ta, hơi kéo nhẹ về phía mình. Công Tử lặng lẽ chiều theo ý của y, cúi người ôm chặt hơn, và y vòng tay quàng lấy cổ cậu ta để ôm ngược lại.
Y lúc này vì lưỡi đã bị cắn chảy máu từ trước đó, nên giờ chỉ còn có thể thều thào những từ ngòng ngọng, khó nắm bắt. Nhưng Công Tử có lẽ vẫn hiểu rõ do đọc khẩu hình miệng, rốt cuộc cũng ra được một câu có nghĩa:
"Tôi sẽ rời đi một thời gian."
Zhongli thở hắt ra một hơi và máu ộc khỏi miệng, khó khăn lắm mới tuôn ra được một câu nói hoàn chỉnh như vậy. Công Tử gật gật đầu bên tai y, và dịu ánh mắt, giọng run rẩy rất khẽ, mọi hành động đều rất nâng niu:
"Tôi sẽ chờ ngài. Ngài phải quay lại sớm đấy, đừng hy sinh nhé..."
Cơ thể trong lòng cậu ta hơi run lên, bật ra một tiếng cười khúc khích, rồi trở nên im lặng. Cậu thanh niên vì không thấy được biểu cảm của y nên cứ giữ tư thế đó một lúc trong im lặng, rồi mới khó hiểu ngẩng đầu, lay lay người y một chút, nhưng không còn thấy phản ứng gì nữa. Cậu ta ngồi thẳng lại để nhìn được toàn bộ cơ thể y, hốt hoảng khi trông thấy thân thể mà mình đang ôm chặt đã nhắm mắt, cánh tay chỉ còn vắt hờ trên vai cậu ta như thể đang chực rơi xuống.
Trên má cơ thể đó, có một vết nứt đang lớn dần lên. Mỗi mảnh vụn bong khỏi vết nứt đó đều bay lơ lửng trên không trung, hoá thành những mẩu tro nhỏ hờ hững trôi nổi một lát rồi tự phai đi, biến mất mà không để lại thứ gì.
Công Tử ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ đó mà không thể làm được gì, chỉ biết siết chặt cơ thể đang dần dần biến mất trong vòng tay mình mà thôi. Cậu thanh niên chầm chậm gục đầu xuống, áp trán mình vào trán y, tay đưa lên vuốt ve bên má còn lại, gương mặt nhăn nhó vì đang cố kìm nén lại một sự trống rỗng, một sự ngờ nghệch và một sự níu kéo không khỏi bộc lộ ra. Môi cậu ta run run, hé ra như đang hớp khí, và rồi lẩm bẩm như một tên khờ:
"Nếu ngài đã muốn rời xa giới thần tiên, cớ sao lại phải chịu đựng những thứ như này?"
Gương mặt y đã biến mất hơn nửa, các chi cũng đã tan biến gần hết. Công Tử đè nén những cái cay mũi và cố ngăn cho hai đôi mắt ướt nhèm không rơi lệ, tiếp tục lẩm bẩm trong lúc ngắm nhìn gương mặt của cơ thể đang vỡ vụn kia:
"Ngài rời đi mà không để lại cho tôi một cơ hội để hỏi về chuyện này sao?"
Công Tử không biết mình đang nói gì, nói với ai, và vì sao lại nói thế. Hay đúng hơn là cậu ta không ý thức được lời nói của mình. Cậu thanh niên tội nghiệp chỉ biết rằng bản thân đang nâng lên những mảnh vỡ cuối cùng của cơ thể người mà mình đã trở nên gắn bó suốt mấy tháng qua, nhìn chúng với một ánh mắt đục ngầu, loè nhoè nước mắt và miệng thì nói ra những lời tưởng chừng như thật vô nghĩa mà xót xa.
"Vì sao ngài lại không để lại thứ gì cho tôi nhớ đến cơ chứ?"
Các mảnh vụn tan ra trong tay Công Tử như băng tan.
"Vì sao ngài, Morax và ngài Yongqi luôn bỏ tôi lại một mình như này?"
Các mảnh vụn lần lượt kéo nhau tan biến khỏi tay cậu ta, cho đến khi tay cậu ta chỉ còn lại một mảnh cuối cùng.
"Rốt cuộc là vì sao?"
Không có ai trả lời, và cũng không còn gì trong lòng bàn tay cậu ta nữa.
———
Helu mọi người,
Xin lỗi mọi người rất rất nhiều vì gần một tháng qua tui phải chạy 5 cái dự án liền cùng một lúc, bài vở cũng chất thành đống mà thời gian để làm thì quá ít, cho nên lúc này khi tôi đã xong sơ bộ các dự án khác rồi thì mới có thời gian để hoàn thành chương truyện này.
Ngày 27/9 tui cũng sẽ launch một câu chuyện mới (tất nhiên là vì main character của truyện đó là hai husbando mới của Fontaine) và sẽ ưu tiên đăng nốt những chap còn lại của chuyện này để hoàn thiện câu chuyện và tập trung toàn bộ thời gian vào câu chuyện kia.
Mong mọi người sẽ đón nhận nó nhé ^^
17/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top