Chương 45

Bắc qua chiếc cầu treo hẹp nho nhỏ, đứng trên một chỏm đất với cỏ thấp lè tè dưới chân và hướng mắt ra nhìn ruộng lúa vàng ươm, tuy nắng gắt nhưng vẫn không hề cảm thấy quá nóng nực. Từng cây gạo nặng hạt trĩu xuống như muốn vươn tới nước sông đang chảy xiết trước mặt, hệt như một tấm thảm lông thú vàng hoa mỹ phủ lên mặt sàn bằng ngọc lam. Đưa ánh nhìn lên trên, ấy chính là vách đá thẳng đứng, lốm đốm những bụi cây dương xỉ kiên cường chống lại dòng nước chảy xiết của thác nước trong sạch đổ xuống từ trên cao.

Liếc qua bên phải chính là những túp nhà nhỏ nhoi mọc ở trên những đồi núi thấp và hiểm trở, thật đáng ngưỡng mộ với cách con người có thể xây dựng được nơi sinh sống và trú ẩn trên dạng địa hình chật hẹp và gập ghềnh như vậy. Ngoài những căn nhà truyền thống, họ còn có những công cụ nông nghiệp như xe đẩy, lưỡi cày, và cả những chiếc bánh xe nước khổng lồ quay chầm chậm để đưa nước tới ruộng.

Đây chính là ngôi làng nông thôn sản xuất những vụ lúa lớn nhất của Liyue để xuất khẩu và phục vụ cho nhân dân bến cảng tại phía nam. Nơi này không chỉ có đồi núi bao quanh đóng vai trò bảo vệ và trữ nước, mà còn có một không gian rộng mênh mông để trồng trọt và nuôi cấy.

Chiếc xe ngựa thuê lọc cọc chạy ngược lại để men theo con đường mòn lúc trước, còn hai vị hành khách thì giờ đây đã đứng trước Khinh Sách Trang để khởi đầu chuyến du ngoạn khám phá của mình.

"Quả đúng như ngài nói, nơi này thật sự quá yên bình."

Công Tử cảm thán, ngước xung quanh để thu hết vẻ đẹp dân dã của thiên nhiên vào tầm mắt, tay vuốt nhúm tóc mái ngược ra phía sau để tránh bị mồ hôi nhỏ vào da.

Nắng rất gắt và chói chang, nhưng có vẻ như Công Tử không hề màng tới điều đó. Cậu ta rất thoải mái trong chiếc áo sơ mi đỏ rượu vang được xắn tay lên và nới lỏng cúc ở cổ và bụng, chiếc quần bó xám và giày quân đội đen. Căn bản là không khác gì ngày thường.

Y cũng không ngờ được rằng giữa mùa thu sẽ có một đợt nắng nóng như vậy, cho nên y nghĩ rằng có lẽ trời nắng sẽ không thích hợp lắm cho việc đi chơi khám phá như này. Nhưng Công Tử vẫn nhất quyết đi, nên y cũng không từ chối làm gì, chỉ cẩn thận đem theo hai chiếc nón tre để đảm bảo sức khỏe cho cậu ta.

"Cậu đội lấy cái này, đừng đứng trong nắng quá lâu."

Y đưa một chiếc nón cho Công Tử, và cậu ta miễn cưỡng nhận lấy, song vẫn không đội lên mà phẩy phẩy nón để quạt cho mát. Y cũng chẳng biết phải nói gì thêm, tự mình đội nón lên, chỉnh trang và dẫn đường đi trước.

Hai người cùng đi qua những chiếc cầu gỗ bắc từ mỏm đá này sang mỏm đá kia, dưới ánh nắng liền trông thấy sóng từ những thác nước thấp tè dưới chân lấp lánh phản chiếu tia sáng mặt trời, toả ra như những cơn sóng sao đêm. Nước trong vắt, cá bơi tung tăng, bên cạnh là bờ sông với những hàng lúa chín vàng, có lẽ do đang là buổi trưa nên nông dân đã trở về nhà ăn uống rồi, chỉ để lại những con bù nhìn đỏ xanh bằng rơm mà thôi.

Công Tử bắt kịp được y từ lúc nào, đang sánh vai thì bỗng dừng lại, mắt nheo nheo như để nhìn cho kỹ. Y cũng dừng lại theo, hơi đẩy nón ra phía sau gáy để không bị che tầm mắt.

Cậu thanh niên tò mò: "Ở quanh ruộng người ta có trồng cả hoa nữa cơ à?"

Zhongli bắt kịp được tới vị trí mà cậu ta đang nhìn, liền thấy nụ hoa màu xanh nho nhỏ xen kẽ giữa các chùm hạt lúa. Bóng dáng loài thực vật đã tồn tại trong ký ức y cả ngàn năm xưa giờ đây hoà trộn những mảnh ghép của quá khứ vào nhau, và khiến chúng ám ảnh lấy tâm trí y như những linh hồn.

Nơi chúng mọc từng có một vùng đất giàu có. Nơi chúng nở từng có một gương mặt thân quen. Nơi chúng sống từng có một cuộc chiến tàn khốc. Nơi chúng tàn từng có những cái chết thương tâm.

Cứ nghĩ đến chúng, y lại thấy trong tim canh cánh một nỗi đau của thù hận và tội lỗi, và một nỗi buồn của mất mát và hy sinh. Y đã từng vò lấy vô số nắm cát và vật lộn với những cảm xúc nhón nhen xuất hiện tại nơi xa xôi kia, và giờ đây khi nhìn thấy dấu vết của quá khứ khủng hoảng ấy, y lại thấy thật khó để vượt qua.

Có lẽ điều duy nhất nhắc nhở được y rằng tất cả những thứ đó đều đã ở trong quá khứ xa xưa chính là ánh mắt đong đầy sự lo lắng và quan tâm thầm lặng của cậu thanh niên đứng bên cạnh. Công Tử khi thấy gương mặt y trở nên căng thẳng thì đã giữ im lặng và chỉ khẽ quan sát từ một phía mà thôi. Y vuốt mặt, trấn tĩnh lại và tạm thời rũ bỏ những thứ đang ám ảnh mình đi, yếu ớt trả lời:

"Đó là Bách Hợp Lưu Ly, loài hoa cổ đại của Liyue. Trải qua cả ngàn năm rồi, tất cả những gì còn lại của giống hoa này chính là những vườn hoa được trồng nhân tạo và những giống lưu ly dại rất khó thấy ngoài tự nhiên."

Dẫu đã cố gắng quên đi, nhưng khi nói ra thành lời, y lại cảm thấy đau buốt trong tim. Đôi môi y run rẩy, và y phải chần chờ một hồi lâu để làm dịu đi cảm xúc, rồi mới tiếp tục được:

"Địch Hoa Châu trước kia vốn dĩ là nơi chúng nở nhiều nhất, nhưng sau khi... một vị thần qua đời, cát bụi rải khắp nơi, làm mất đi sự màu mỡ trong đất, khiến chúng không còn mọc được nữa."

Công Tử vẫn giữ im lặng và nhìn y chằm chằm, sau một lúc thì vươn tay, khẽ xoa xoa vùng lưng như để an ủi y. Ban đầu y giật mình, nhưng rồi khi hiểu được ý nghĩa của hành động này, y mới hạ quyết tâm hít thở sâu và ngước sang phía đối phương. Giọng của y vẫn điềm tĩnh như thế, nhưng giờ lại nặng trĩu một nỗi buồn hắt hiu.

"Cảm ơn cậu. Tôi chỉ... nhớ lại vài điều không vui thôi."

Vị Quan Chấp Hành bên cạnh lúc này mới gượng gạo mỉm cười, hơi hé môi định nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ đặt tay lên vai y và xoa bóp nhẹ.

"Xin lỗi vì đã hỏi ngài." Cậu ta chỉ thủ thỉ như vậy.

Y gật đầu, áp tay trái mình lên bàn tay mảnh khảnh đang yên vị trên vai, bao bọc lấy nó. Ban đầu là một sự dè dặt, nhưng Công Tử không hề động đậy hay rụt tay lại, nên y mới siết lấy tay cậu ta, thể hiện rằng mình đã ổn rồi. Trong lúc ấy y hít thở vài hơi, và nói:

"Không, tôi mới phải xin lỗi vì làm cậu mất hứng."

Khi y chủ động bỏ tay ra, Công Tử cũng đành cười trừ, thu lại cánh tay, xoay người và tựa nhẹ vào chiếc cột gỗ bên cạnh, chờ đợi quyết định của y.

Tuy là y nhìn đăm đăm vào bông hoa kia, nhưng ánh mắt y giống như thể là đang nhìn vào một khoảng không vô định hơn. Sau khi đã lấy lại quyết tâm, y mới từ từ quay người và tiến bước.

"Đi thôi."

Khinh Sách Trang đã rất gần rồi, những túp nhà truyền thống mái xanh với những chiếc bánh xe nước khổng lồ ngày càng trở nên rõ ràng và hoành tráng hơn khi hai người tới gần.

Cánh cổng dẫn tới con đường của xóm chợ vấy những màu rêu khắp nơi, tạo nên vẻ cổ kính thôn dã, bên trên quả thật có khắc ba chữ tượng hình, theo Zhongli nói thì chính là cái tên "Khinh Sách Trang." Đường phố nơi này rộng rãi, không thể bắt gặp một chút ảm đạm nào khi trông ra những quầy bán thực phẩm tươi sống, những người nông dân trao đổi với nhau những chuyện đời thường trong khi tay cầm chắc lưỡi liềm, và những đứa trẻ con túm tụm lại với nhau ngồi xổm để chơi bắn đá.

Công Tử rất thích thú nhìn quanh, bỗng dưng nhận ra thứ gì đó, liền quay sang y:

"Ở đây có rừng trúc sao?"

Y ngạc nhiên, hỏi ngược lại:

"Cậu không thấy rừng trúc trên đường tới đây sao?"

Công Tử nhìn y một vài giây rồi đưa tay lên gãi gãi đầu, cười hề hề:

"À thì, lúc mới lên xe ngựa thì ngài ngủ luôn, còn tựa vai tôi ngủ say lắm. Ngồi một hồi thì tôi cũng thấy chán nên đã ngủ theo, xong lúc đến nơi thì tôi mới bị ngài gọi dậy..."

"Vậy sao? Lúc đó tôi phải ngủ để gặp yêu quái Bặc vì một chuyện gấp gáp..."

"Bặc?" Công Tử nhướng mày.

"Là yêu quái Baku nếu cậu quen tên gọi của chúng tại Inazuma hơn. Chúng là một giống yêu quái ăn giấc mơ, thường sinh sống quanh Liyue và Inazuma."

"Ồ, vậy vì sao ngài phải gặp?"

Y cảnh giác, có lẽ không định nói, nhưng khi nghĩ lại thì thấy nói ra cũng không có nguy cơ gì nhiều, nên mới hạ giọng:

"...Tàn dư của vị thần kia đã quay trở lại, và gã đang gây ảnh hưởng tới giấc mơ của các tiên nhân."

"Gã đã tấn công ngài ư?" Công Tử khoanh tay, mặt nghiêm lại.

"Chưa, gã tấn công những người ở gần với khu vực gã đến. Nhưng do họ nói rằng gã tra tấn họ trong mơ, nhốt họ ở đó một thời gian khá dài, nên để đề phòng thì vẫn cần một bên thứ ba phá đi giấc mơ đó và khiến cho gã không xâm nhập được vào tâm trí nạn nhân."

Cậu thanh niên xoa xoa cằm, có vẻ cậu ta đang thấy chưa hợp lý.

"Nhưng vì sao ngài lại là người phải nói chuyện với Bặc? Tôi tưởng các tiên nhân đều một phần là yêu quái mà? Ai cũng đều phải có khả năng giao tiếp với chúng để nhờ chúng canh chừng cho mình chứ? Mà nếu vậy thì tại sao lại không giăng một lớp bảo vệ để gã không tấn công họ ngay từ đầu?

"Bặc là thú dữ, và tôi là người thuần hóa chúng, nên mới trở thành người phù hợp nhất để mượn nhờ sức mạnh của chúng. Và về lớp bảo vệ kia thì tất nhiên là gã có thể dễ dàng phá vỡ rồi, thế nên các tiên nhân mới nghĩ đến yêu quái Bặc."

Y trông thấy cậu ta có vẻ vẫn chỉ mơ hồ hiểu được vài phần, nên tiện đường giải thích thêm một chút:

"Trong truyền thuyết, chúng chỉ xuất hiện khi người gặp ác mộng tỉnh dậy và gọi chúng đến ăn giấc mơ. Tuy nhiên sự thật là chúng hoàn toàn có thể chủ động ăn giấc mơ xấu, nhưng nếu triệu hồi chúng thì chúng còn có nguy cơ ăn luôn cả hy vọng và ước mơ, cho nên cấp bách lắm mới phải gọi chúng đến ăn. Hiện giờ tôi nhờ một nhóm yêu quái Bặc chầu chực sẵn để nếu như có ai bị nhốt thì lập tức đến ăn luôn chứ không cần phải chờ triệu hồi."

Công Tử đã ngộ ra điều y đang muốn nói ở đây.

"Cũng phải, nghĩa là nếu vị thần kia giam cầm một ai đó vào trong mơ thì Bặc sẽ tới để ăn giấc mơ đó, nhả nhận thức người kia ra và giúp cho người đó tỉnh lại phải không?"

"Đúng. Cái tôi đang lo lắng chính là việc Vepar có thể sẽ tấn công ngược lại chúng, vừa gây thiệt hại không cần thiết, lại vừa nguy hiểm cho chính nạn nhân."

Cậu ta nheo mắt gật gù, rồi lại hỏi: "Nhưng vì sao gã phải tấn công các tiên nhân?"

"Tôi nghĩ là do gã muốn trả thù hoặc truy lùng Đế Quân, nên đã chọn chiến thuật đánh chắc tiến chắc."

Công Tử gật gật đầu, đã hiểu được câu chuyện kia rồi. Y nhìn xung quanh, tìm lại quán ăn dân dã mà lần trước y đến, rồi kéo cậu thanh niên theo mình.

"Vào đây mà ăn uống, cũng sắp tới giữa trưa rồi."

Họ bước tới một chiếc bàn ở gần cây cổ thụ, do đây là quán ăn ngoài trời nên bàn ghế đều được bày hết ngoài nắng, còn mỗi chiếc bàn này là ở dưới một nửa bóng râm. Y ngồi xuống ghế rồi mới chợt giật mình, lục tìm quanh người song lại không thấy ví mình đâu. Bối rối, y nói khẽ với Công Tử:

"Cậu có... mang theo tiền không?"

"Ờm... tôi có." Công Tử có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn tìm trong người và lôi ra một túi tiền.

"Ừ, nhờ cậu vậy, tôi quên mất không mang tiền theo thói quen..." Y cười trừ và thở phào. Cậu thanh niên nghe vậy thì lại càng bất ngờ hơn, hơi nhếch môi cười vì tình huống này quá hi hữu:

"Hả? Thế bình thường ngài trả tiền kiểu gì thế?"

"Tôi gửi tờ séc cho chủ hàng. Chỉ là, tại Khinh Sách Trang, nếu đưa séc cho chủ quán, chưa chắc họ đã lấy được tiền kịp thời hạn đâu vì phải bắt xe ngựa xuống cảng Liyue, nên thậm chí có lúc khi lôi séc ra họ cũng từ chối thẳng thừng nên tôi mới muốn đem tiền mặt đi... Nhưng lần này tôi theo thói quen không nhớ đến nên đành nhờ cậu vậy."

"Thế tôi trả sau khi ăn xong nhé." Công Tử cười trừ khi thấy y nói những điều đó một cách bình tĩnh như vậy, nghĩ rằng dường như đây là điều rất quen thuộc với y rồi, nên đành cất lại túi tiền. Công Tử có vẻ không còn sự hào hứng ban nãy nữa vì cậu ta chỉ im lặng và chờ đến khi có đồ ăn, nhiều khả năng là do cậu ta cảm thấy mệt khi phải đi đường dài như vậy.

Giữa trưa, nắng vẫn rất chói chang, mặt trời vì không có mây che nên lại càng được dịp toả sức nóng bỏng rát. Công Tử ngồi ở chỗ mà nắng chiếu vào người, nên y đã lo lắng rằng cậu ta sẽ ốm.

"Cậu đổi chỗ đi, ngồi ra chỗ nào râm mát hơn chút, chứ ngồi như này không tốt đâu."

"Còn mỗi chỗ này thôi... chắc tôi đổi sang ngồi cạnh ngài nhé."

Cậu ta nheo nheo mắt, kéo ghế ngồi sang bên tay trái y thay vì ngồi đối diện như ban nãy, nhưng vẫn bị nắng chiếu vào nửa người. Với y thì vị trí này sẽ đỡ bị ảnh hưởng hơn, nên thôi cũng đành để cho cậu ta ngồi yên ở đó.

Ăn được một bữa ẩm thực đường phố xong, y bố trí cho cậu ta một nhà trọ để nghỉ ngơi, đợi cho bớt nắng rồi mới đi du ngoạn tiếp. Công Tử có vẻ lảo đảo mệt mỏi, nhưng vẫn chống cự được và tiếp tục bước đều chân. Vì vẫn còn lo lắng nên y cất tiếng, cẩn thận dặn dò và còn hơi đỡ cậu ta ở phía sau lưng:

"Cậu đến quán trọ rồi đi nghỉ luôn nhé, hôm nay nắng gắt quá."

Công Tử nheo nheo mắt, đưa tay chắn nắng và thở hồng hộc, nhưng dường như không hề nghe thấy y nói gì.

"Công Tử?" Y gọi cậu một lần nữa.

"... Ờ, hả?"

Cậu ta quay sang y, vì đang dùng tay che mắt nên y không thể thấy được sắc thái gương mặt ra sao, nhưng dựa theo phản ứng của cậu ta, y nhận ra được một số biểu hiện say nắng.

Y vội kéo cậu ta vào dưới bóng cây, tìm một chỗ vắng người rồi ép cậu ta ngồi xuống đất. Khi gỡ tay cậu ta ra khỏi mặt, quả thật là mặt cậu ta đỏ bừng như bị bỏng vậy, hô hấp rất bất thường. Y liền phải triệu hồi một viên ngọc có tính Băng để toả nhiệt độ thấp, liên tục làm lạnh các khu vực có động mạch lớn như nách và gáy để điều hoà huyết áp, giảm bớt nhiệt độ cơ thể và sơ cứu ban đầu khẩn cấp để tránh bị nặng hơn.

Công Tử không nhìn và không động đậy mấy, cả người rũ rượi và lỏng lẻo, nên y phải cấp tốc cởi bớt phần áo sơ mi của cậu ta ra để làm mát nhanh hơn.

Khi y bắt đầu tháo cúc áo cậu ta ra, Công Tử liền phản ứng một cách mạnh mẽ, như thể bị hù doạ vậy, sau đó cậu ta chao đảo, nhắm tịt mắt và lập tức lăn ra ngất xỉu.

Zhongli có hơi ngỡ ngàng đôi chút, nhưng khi nhận ra Công Tử đã bất tỉnh thì đành thở dài, hiểu ra rằng cậu ta bị giật mình khi y cởi áo cậu mà không báo trước như vậy, nên tim đập nhanh quá, huyết áp tăng cao đột ngột, dẫn đến hôn mê ngay lập tức luôn.

Y bấm huyệt cho cậu ta để cho mau tỉnh, hoàn thành xong các bước sơ cứu, sau đó thì dùng khăn mùi xoa nhúng vào nước của một cái giếng cần đó, áp lên vai và gáy rồi dùng các loại dây rợ trên người cậu ta để buộc lại khăn chườm cho chúng không rơi, và mau chóng cõng cậu ta tới nhà trọ mà y đã đặt.

Tới được quán trọ rồi, y nhờ lễ tân gọi giúp một y bác sĩ đến, để Công Tử lên phòng trước rồi mới xuống làm thủ tục nhận phòng.

Trong lúc chờ y sĩ đến nơi, y chạy lên phòng để cởi bớt quần áo của cậu thanh niên ra, treo lên giá, nhúng lại khăn vào nước để tiếp tục giảm nhiệt hết sức cho cậu ta và đóng cửa sổ lại để nắng không chiếu vào phòng.

Qua được giai đoạn sơ cứu rồi, y mới bình tĩnh lại, bắt đầu ngồi suy nghĩ thật chậm rãi xem Công Tử sau khi hồi phục lại xong thì sẽ phải ở lại bao lâu và trong lúc đó y sẽ có nghĩa vụ gì. Nhưng rồi thấy thời gian trôi qua đều dài đằng đẵng, y lại chán nản và đổi đề tài, nhìn qua cơ thể của Công Tử nằm ngay ngắn trên giường.

Trên người cậu ta có khá nhiều vết sẹo khâu, y mới để ý thấy điều này khi quan sát cơ thể cậu thanh niên.

Mới gần đây, Fatui đã công bố ra một mẫu sản phẩm đó là chỉ khâu tự tiêu, làm từ các một loại protein trong cơ thể con người và dễ dàng tự tiêu đi trong vòng vài tháng. Chính sự xuất hiện của nó đã mở một lối đi mới cho ngành y học của Snezhnaya, và đã giúp cho vô vàn người sống sót qua các cuộc phẫu thuật nguy hiểm.

Quay về Công Tử, y quan sát thấy những vết khâu chỉ không tiêu kia đều là ở những nơi có động mạch, như gân tay và chân, nên đã đoán rằng trong lúc cậu ta lên làm Quan Chấp Hành, Tsaritsa cũng đã kiểm tra cơ thể và tình trạng của cậu ta. Những vết sẹo khâu này có lẽ là do Fatui đã phẫu thuật để kiểm tra động mạch, xem xem là cậu ta đã hấp thụ chất lỏng đen kia vào người như thế nào. Có lẽ họ còn có khoét lấy một mẩu của thành động mạch để nghiên cứu nữa, cho nên mới chọn những nơi có động mạch ở sát với da. Nhìn những vết thương được khâu như vậy, y nghĩ có lẽ họ mới phẫu thuật gần đây, hoặc là kiểm tra định kỳ về tình trạng của chất lỏng đen trong người cậu, nên chỉ chưa hề tan. Do là đã phát triển được chỉ tự tiêu, nên việc kiểm tra mạch máu định kỳ của cậu ta là khá dễ dàng. Họ sẽ khâu các lớp mạch máu và da ở bên trong, rồi sau đó mới khâu chỉ không tiêu ra bên ngoài để đóng miệng vết thương.

Chưa bao giờ nhìn thấy ai mà mang trên người mình nhiều sẹo đến vậy, cả sẹo phẫu thuật và sẹo từ những trận chiến trước kia, nên y ngồi ngẩn ra một lúc để nghĩ bơ vơ về cách mà cậu ta vẫn có thể chiến đấu được mặc cho những vết thương hiểm và sâu như vậy có nguy cơ bị rách ra.

Ồ, cậu ta lại còn có một vết thương ở bả vai, bị rạch đến ngay sát cổ nữa. Không biết vì sao đến giờ này Công Tử vẫn còn có thể sống sót được mà không bị ảnh hưởng gì bởi các vết thương. Nhưng khi cứ nghĩ đến vết sẹo tại cổ ấy, y lại muốn khiến cho nó phai đi, biến mất khỏi cơ thể cậu.

Y vươn tay tới, thật khẽ khàng đặt tay lên làn da ướt át và trần trụi kia, cảm nhận hơi nóng rực rạo từ trong cơ thể cậu ta toả ra như máy sưởi. Y giữ nguyên tay ở đó để sức nóng đang toả ra lan theo tay y và lên đến não. Nhiệt độ cơ thể của Công Tử đã giảm xuống thấp hơn so với lúc trước rồi, y nghĩ như vậy, và bắt đầu đưa các ngón tay của mình sờ dọc theo đường vết thương của vết sẹo trên vai, vừa ngắm nghía và thưởng thức vẻ ngoài từng trải ấy, vừa cẩn trọng kiểm tra. Y dùng một chút tiên pháp để khiến cho vết sẹo kia xẹp xuống và khiến cho da phủ lên trên, hoàn toàn trông giống như một lớp da nhẵn thông thường.

Rồi y nhận ra rằng y lại rất thích nhìn sẹo trên người cậu ta, vì vết nào cũng có một đặc điểm riêng đặc biệt thu hút, duy chỉ có vết ở cổ và vai vừa rồi y xoá đi là trông lạc lõng và thiếu thẩm mỹ mà thôi.

Đôi khi ta nhìn vào một hoạ tiết nào đó trên lụa, trên tường thành, trên các bức điêu khắc, trên tranh vẽ, thậm chí là trong tự nhiên và trên cơ thể con người, tâm trí ta sẽ bị hút sâu vào những hoạ tiết đó như thể bị cướp hồn vậy. Khi càng nhìn kỹ, y càng nhìn thấy nhiều chi tiết nhỏ nhặt hơn như phần vết thương bị rách miệng, vết thương bị bong mất lớp da bên ngoài vì cậu ta gãi vào đó quá nhiều, hay một vết thương đang đông lại máu thành một ổ vẩy. Càng nhìn càng muốn phân tích thêm các đặc điểm nho nhỏ, càng quan sát lại càng không muốn dừng lại, càng ngắm lại càng muốn sờ tay lên những vết sẹo đó.

Y nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật mình, liền đứng dậy nhưng mắt vẫn dính chặt lấy những vết sẹo trên người Công Tử kia, Khi đi được đến gần cửa rồi y mới quay đầu lại, mở cửa để đón y sĩ vào.

Người y sĩ khi vào kiểm tra thì có vẻ bất ngờ vì y lại biết các kỹ thuật sơ cứu khi say nắng kia. Sau khi nghe y trả lời rằng y là chuyên gia của khu lễ tang trong một bệnh viện và là một cựu quân nhân thì ông ta mới ngờ ngợ hiểu được. Thậm chí ông ta lại càng bất ngờ hơn khi biết y đã bấm huyệt để giải nhiệt cho cậu ta.

Sau khi kiểm tra tình hình về nhịp tim, nhiệt độ, nhịp thở và tình trạng hôn mê của cậu thanh niên, người y sĩ nói rằng vì y đã có các kiến thức cơ bản về y tế rồi nên y sẽ cần phải kiểm tra nhiệt độ, nhịp tim và cách ứng xử của Công Tử sau khi cậu ta tỉnh dậy trong vòng hai ngày. Nếu có sốt thì y sẽ phải pha bột sắn dây để cho cậu ta uống, rồi khi nhiệt độ đã giảm trở lại bình thường và chỉ còn vài biểu hiện của sốt thôi thì y sẽ pha cho cậu ta nước gừng. Cần hạn chế cho cậu ta ra ngoài, đồng thời nếu khi sốt mà bị đau đầu thì sẽ phải làm nước gừng kèm theo một thìa nhỏ bột bạch chỉ để giảm bớt cơn nhức đầu đi.

Sau khi ghi chép lại những lời chỉ dẫn của bản thân, vị y sĩ gửi tờ giấy dặn dò cho y cùng với ba gói thuốc tương ứng với ba bài thuốc thảo dược đã được dặn dò trước, sau đó mới nhận số tiền chữa khám mà y lấy từ túi của Công Tử ra rồi rời đi.

Y bày ba bài thuốc lên chiếc bàn làm việc gần đó, rồi quay ra chỗ Công Tử, kiểm tra xem cậu ta có dấu hiệu đã tỉnh lại hay chưa vì khi bấm huyệt, y nhớ rằng chúng không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà còn khai khiếu nữa. Tuy nhiên có lẽ vẫn phải chờ thêm một vài phút để cậu ta có thể tỉnh dậy được.

Y đặt hai phòng trọ, nhưng do lo lắng cho Công Tử nên y quyết định sẽ ở lại, kéo ghế ngồi chờ cậu ta tỉnh dậy. Nhưng gần một giờ đồng hồ trôi qua rồi mà cậu ta vẫn không tỉnh, y nghĩ rằng cậu ta đang hôn mê sâu chứ không phải là một cơn bất tỉnh nhẹ, nên đã lại gần, đo mạch và sờ trán xem nhiệt độ. Khi kiểm tra nhiệt độ và nhịp thở thì lại không có gì thay đổi, cho nên y lại thử bấm huyệt thêm một lần nữa xem sao, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có ích gì.

Nếu như chỉ say nắng thôi mà lại hôn mê sâu thì chỉ có một vài khả năng xảy ra. Trong số đó có bao gồm khả năng là cậu ta bị nhốt trong chính tâm trí của mình. Y không thể nào bỏ qua khả năng nghe có vẻ vô lý này được, vì dù sao y cũng đã nghe tường thuật việc Vepar nhốt và tra tấn các tiên nhân trong mơ rồi. Đã thế cậu ta cũng từng tiêm tàn dư của Vepar vào người, và có thể đã tiêm rất nhiều lần, tuy nhiên khi y cố rút chúng ra thì chưa chắc đã rút sạch sẽ nên Vepar mới nhân cơ hội này mà truy vết y.

Y nghĩ ngợi một chút, rồi vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang nắm hờ của Công Tử và thử vận tiên pháp xem sao, nhưng không thể cảm nhận được nguyên tố Nham mà mình đưa vào đâu. Có khả năng nào nó đã tiêu bớt đi không? Hay có lẽ nào Vepar đã loại bỏ nguyên tố Nham ấy ra khỏi người cậu để y không kiểm soát được?

Y đổ mồ hôi, phân vân một hồi rồi thử kiểm tra những khả năng khác xem sao, ví dụ như cậu ta có đang ngủ hay không hoặc nếu chưa hạ nhiệt thì y lại phải chườm tiếp khăn ướt, nhưng mọi thứ đều ổn định một cách đáng lo ngại.

Để đảm bảo rằng Vepar sẽ không làm ảnh hưởng tới cậu như các tiên nhân khác, y giắt vào quần trong của cậu ta chiếc huy hiệu hồi trước y dùng để nói chuyện với cậu trong mơ, rồi sau đó rời khỏi phòng và về phòng của y ở bên cạnh. Y cởi bỏ bớt quần áo, chỉ để lại sơ mi và quần âu rồi nằm xuống giường và nhắm mắt, nghĩ rằng y sẽ phải tự xử lý tình huống này thật nhanh chóng để vừa tìm ra nơi gã ẩn nấp, vừa giải thoát cho cậu thanh niên.

————

Nước biển dưới chân y nóng tới bỏng rát. Bọt biển lúc này biến thành bong bóng và cứ thế vỡ ra như đang bị đun sôi. Y bị sóng va vào người, liền phải chịu một cơn bỏng sộc qua thần kinh, đau rát cả vùng da lưng.

Đây là mộng cảnh của Công Tử, nhưng do nhiệt độ cơ thể nên mới khiến nước biển sục sôi như vậy. Tuy nhiên đó không chỉ là thứ duy nhất thay đổi, mà còn có cả bầu trời nữa. Mây đen cuốn vào nhau thành một cơn lốc khủng khiếp, đen một cái màu than dầu vậy, tâm của nó đang tạo liên kết với một thứ gì đó trên mặt biển ở phía xa.

Y vội vàng lội tới đó mặc cho cơ thể nóng hâm hấp vì nhiệt độ của nước biển, băng qua mấy hòn đảo cát nho nhỏ để tới được tâm bão.

Ở nơi đó chính là một tảng băng đen rất lớn cắm sâu xuống cát, với bốn sợi xích cùng màu mắc ở bốn phương, đang giữ chặt lấy thứ ở giữa. Khói đen toả ra khắp nơi, mặt biển cũng vấy một màu đen ôi đáng kinh tởm. Mái tóc cam rũ rượi bù xù, xen kẽ màu máu vẫn còn đang nhỏ tanh tách xuống biển. Thứ ở giữa kia không ai khác chính là hiện thân của Công Tử, dường như không còn tỉnh táo nữa.

Cậu ta đang ở trong tình trạng bị gắn chặt vào tảng băng đen, toàn bộ quần áo đều rách rưới như vừa mới trải qua một trận chiến dài. Trên ngực cậu ta bị rạch một vài chữ, và khi đọc kĩ thì chúng viết: "Tìm thấy ngươi rồi."

Y run rẩy, lao vút tới tảng băng đen, vừa nửa như ngỡ ngàng, nửa như phẫn nộ và bức xúc.

Vepar đã làm tất cả những việc này và tự chuyển ý thức mình sang nơi khác để bỏ chạy, chỉ ném lại cho y một lời nhắn vô nghĩa và một cảnh tượng kinh hoàng khiến y không thể nào kìm lại được cơn tức giận của mình.

Nguyên tố Nham mà y đưa vào người cậu để làm công cụ kiểm soát chất lỏng đen lúc này đã bị giam trong một chiếc lồng tàn dư, biến thành một khối lập phương yếu ớt.

Vepar biết y có mối liên hệ với Công Tử rồi. Vepar biết là y đang ở gần đây.

Tức tối, y mất kiểm soát, đập mạnh tay vào tảng băng, khiến nó nứt ra một chút, và những tiếng gào thét nghe như tiếng cười hả hê của Vepar vang lên xung quanh y.

Tại sao?

Y thở hồng hộc, trừng mắt nhìn về một khoảng không nhất định, trí óc y lẫn lộn đủ điều.

Tại sao y lại luôn thua gã một bước?

Tại sao Công Tử phải gánh chịu hậu quả này?

Tại sao gã cứ phải khiến y và các tiên nhân khổ sở đến vậy?

Y lại đập tay vào tảng băng, đập một lần, lại hai lần, và ba lần, cứ như vậy, y dồn mọi cảm xúc vào mỗi cú đập tay, và tảng băng đen không chịu nổi nữa, nó vỡ ra một góc, rơi lả tả xuống nước.

Y thở mạnh, nghiến răng và bắt lấy một mảnh vụn của tảng băng, siết lấy siết để và rồi y vò nát nó thành bụi.

Sự tức giận vẫn chưa vơi đi, y lại siết lấy một mảnh vỡ nữa, cứ lặp lại như thế cho đến khi y tự bình tĩnh lại mới thôi. Sau đó y ném đám bụi đó vào không khí, khiến chúng bùng cháy dữ dội và rồi tan biến đi.

Zhongli đã hít thở như bình thường rồi, liền lùi lại vài bước. Y triệu hồi Nịnh Thần trong tay, phất bốn nhát để cắt đứt hết những sợi xích đang khoá chặt tay chân cậu, rồi cắm thanh giáo xuống mặt nước sôi sùng sục, tạo ra một mạch dẫn tiên pháp xông thẳng đến tảng băng đen và những làn khói tàn dư khác xung quanh. Tiên pháp của y bọc lấy chúng và khiến chúng bừng bừng cháy. Điều này chỉ khiến cho tàn dư của gã bị đẩy ra khỏi mộng cảnh mà thôi, còn lúc nào tỉnh dậy, y vẫn phải lôi chúng ra bằng được.

Tảng băng đen từ từ cháy thành vụn, giải thoát được cho cậu thanh niên đang bị giam cầm ở giữa. Công Tử không phản ứng gì, chỉ rớt xuống như con rối bị đứt dây, vai và lưng va đập vào các mặt gồ ghề của tảng băng còn sót lại và ngã ào xuống nước, chỉ may rằng đã có y chạy tới để đỡ lấy cậu ta.

Cậu thanh niên này trông không hề ổn chút nào, tay và chân đều bị đánh gãy, cổ bị siết tới mức da trở nên gồ ghề, tai bị cào rách, trên toàn cơ thể cũng đầy những vết cào của thú dữ. Tất nhiên, tồi tệ nhất vẫn là phần ngực, Vepar dùng móng vuốt cào sâu vào da thịt cậu ta tới mức còn thấy được "xương ảo" phía dưới lớp da thịt.

Nếu tình trạng chấn thương này mà tồn tại ở ngoài đời thì đến y cũng chưa chắc đã sống sót được. Nhưng Vepar vẫn luôn tàn độc như vậy. Gã có lẽ đã tra tấn các tiên nhân sử dụng những cách thức đáng ghê tởm hơn thế này. Nếu gã đã có thể khiến tiên nhân trở nên yếu thế trong giấc mộng của chính họ, vậy thì chắc hẳn gã đã dành hết thời gian để khôi phục lại sức mạnh của mình rồi. Đối mặt với gã ngoài đời sẽ lại là một thảm hoạ khác.

Nhìn những vết thương ghê rợn mà gã thản nhiên tạo ra trên cơ thể cậu, y lại thấy khó chịu đến mức có thể mất kiểm soát một lần nữa.

Y nghiến răng, tay đập mạnh xuống mặt nước, tiên pháp của y lại tỏa ra, bao phủ cả nơi này và hiện thân của Công Tử, trở thành một lớp bảo vệ có thể cháy mạnh nếu gặp phải tàn dư.

Vepar sẽ không chỉ săn lùng y như cách y săn lùng gã. Vepar sẽ còn giết chóc, sẽ còn tha hóa, còn tra tấn và điều khiển các tiên nhân khác và thậm chí là cả người dân, cho đến khi họ phục tùng gã như những kẻ dị đoan thì mới vừa lòng. Nhưng thế này, gã đã đi quá xa rồi. Y sẽ phải kết thúc gã. Y phải chấm dứt những thứ tàn ác này vì sự an toàn của con dân và tín đồ của y.

Y nhíu mày, mím môi tới đau nhức lên. Zhongli bế Công Tử và lội ra một khu vực có nước trong để tránh xa phần tàn dư kia ra, sau đó y lại tiếp tục đốt cháy mặt biển đen và bầu trời u ám.

Trong lúc y dùng tiên pháp để tách tàn dư của Vepar ra khỏi mộng cảnh của Công Tử, y quay trở lại với hiện thân của cậu thanh niên, khẽ gác đầu cậu lên đùi mình, dồn tiên pháp vào tay và bắt đầu quá trình chữa trị hiện thân, mặc kệ cho những đốm lửa đang chới với muốn tới gần y. Y càng nhìn những vết thương sâu hoắm trên người Công Tử, lại càng thấy ớn dọc sống lưng. Cổ y có cảm giác như thể đang bị kề một con dao vào cổ vậy, lạnh buốt, vậy mà y vẫn cứ tưởng tượng một cách vô thức rằng giờ đây cổ y đã bị rạch một đường sâu, hệt như những vết thương trên hiện thân của cậu vậy. Một phản ứng thông thường mỗi khi y tập trung quan sát vào vết thương của người khác.

Zhongli dùng tay còn lại để ngăn cho Công Tử khỏi lăn xuống, trong lúc đó lại khẽ sờ vào cổ cậu ta, xoa lên những vết hằn đáng sợ kia. Từ hõm cổ, y lướt tay lên yết hầu, chăm chú xoa tay như một cách để giải tỏa cảm xúc tức giận mà y vẫn cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ, trong lúc những vết cào trên người Công Tử dần khép lại như cũ.

Từ yếu hầu, y lướt lên chiếc cằm vuông dính máu, cứ thế dùng tay mà quệt đi thứ chất lỏng màu đỏ đang dần khô lại kia. Song có lẽ vì chỉ dùng đúng một tay không thuận, nên y lại bôi hết máu lên má cậu ta. Kể cả khi đó có là màu máu đỏ tanh tưởi đi chăng nữa, làn da trắng muốt của cậu ta vẫn được tôn lên bởi nó.

Công Tử nheo mày, và ngay khi y vừa giật mình nhận ra, thì cậu đã mở bừng mắt, vùng vẫy tính ngồi dậy.

"Công Tử, đừng hoảng! Là tôi đây!"

Y ngừng việc dùng tiên pháp để chữa trị và chặn cậu ta lại để cậu ta khỏi ngồi dậy và làm ảnh hưởng đến các vết thương, nhưng Công Tử vẫn chưa bình tĩnh lại được, cậu ta vẫn cố lao về phía trước, nên đã ngã dập mặt xuống nước. Công Tử vùng vẫy vì bị nước biển xộc vào mũi và miệng, cố gắng quàng tay để lật ngửa bản thân lại nhưng thất bại. Y phải nhanh chóng kéo đầu cậu ta ra khỏi mặt nước và chờ cho cậu ta ho hết nước ra thì mới thôi, thở dài một hơi, trấn an:

"Yên nào, là tôi đây mà."

Y dựng Công Tử lên và để cậu ta nằm thẳng lại, dùng tay không bị vấy máu và áp vào má cậu ta để dỗ dành, mắt gặp mắt.

"Ah..."

Công Tử đã nhìn ra y, liền dịu lại hơi thở, ánh mắt không còn căng ra nữa mà hơi giãn ra. Cậu ta định nhấc tay lên nhưng lại bị đau tới quằn quại, nên y liền nhanh chóng dồn tiên pháp để chữa trị cho tay phải của cậu ta. Khi cậu ta đã cử động lại được một bên tay, cậu ta liền chồm người lên, quàng tay qua cổ y vào kéo cả người y xuống sát mặt cậu. Y bị bất ngờ nên tiên pháp bị ngắt và tay hơi đè vào vết thương ở bụng cậu, khiến cho Công Tử ngọ nguậy rên đau vào tai y.

"Xin lỗi..." Y bối rối nói, liền giúp cậu ta ngồi thẳng lại trong khi tay cậu ta vẫn quàng quanh cổ mình như để giữ thăng bằng.

Cậu thanh niên chỉ lắc đầu, cười khúc khích như đang bỏ qua cho y, sau đó nói thầm, giọng có vẻ vỡ và thều thào:

"Nguyên tố Nham trong người tôi là của Nham Vương Đế Quân đúng không?"

Y giật mình, suýt chút nữa đã ngưng lại quá trình trị thương. Y không khỏi liếc qua khối lập phương ở phía xa, ngay sau vai Công Tử, và tự nhủ rằng có lẽ Vepar đã nói cho cậu ta biết hết gần như mọi thứ về y.

Cậu thanh niên đang chờ đợi câu trả lời từ y với ánh mắt ẩn giấu nhiều loại biểu cảm lẫn lộn. Để cẩn thận, y giữ yên một gương mặt như vậy, khẽ trả lời: "Phải."

Công Tử dịu mặt lại, lông mi rũ xuống. "Gã đang chờ Đế Quân rồi. Ngài không phải lo cho tôi đâu..."

Y cũng đã biết trước được điều này, nên chỉ gật đầu, nhanh chóng hồi phục cho cậu ta tay bên kia. Cũng may là Công Tử vẫn coi y và Nham Vương Đế Quân là hai người khác nhau, cho nên y đã yên tâm hơn vài phần.

Công Tử khi được chữa xong tay còn lại, liền đưa lên quàng lấy cổ y, khiến y mím môi lại, hơi cựa người như thể đang không được thoải mái cho lắm.

"Ngài đang đỏ mặt kìa." Công Tử thì thầm. Tai y đang nhạy cảm vì sự gần gũi này, khi cậu ta phà hơi vào lại càng khiến y giật mình. Y nghiến răng, dùng tay bóp vào chân cậu ta, ngay chỗ bị gãy kia như một cách trả đũa. Công Tử kêu oai oái:

"Á!! Đau đau!"

Y có lẽ đang đỏ mặt thật, nhưng y vẫn lườm cậu ta một cái, nghiêm túc nói:

"Trải qua một cuộc tra tấn như thế mà cậu còn trêu chọc tôi được sao?"

Công Tử thở phào, cười tươi:

"À thì... tại vì gã bắt tôi trải qua quá khứ một lượt sau khi tôi bị gã đánh gần chết..."

Y chờ cho cậu ta nói tiếp, nhưng Công Tử chỉ nhởn nhơ nhìn y chằm chằm. Không thấy y phản ứng gì, cậu ta hơi bĩu môi thất vọng, lắc đầu quầy quậy và thở dài.

"Thôi, không có gì. Tôi chỉ nhớ đến một người thôi."
—————
Sorry mn tui đăng hơi muộn vì tui phải delay truyện lại để làm một số dự án liên quan tới viết lách :")

Giờ đã có nhiều sexual tension hơn rùi, mọi người thấy có ok ko ạ :))) Tui vẫn đang rất nỗ lực cho nhiều fluff vào truyện hơn nên chắc sau này sẽ có những cái khá là bấn :))) (mong là vậy)

Anyway, tui lại lặn đây :")

10/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top