Chương 44
Một mảng tường đổ nát vương vấn những họa tiết điêu khắc của lịch sử huy hoàng nằm chềnh ềnh giữa lối vào, có lẽ đã ngủ yên suốt cả nghìn năm qua trong tình trạng bừa bãi hoang tàn như vậy. Bỗng có tiếng bước chân vội vã tiến đến gần, và nó bị gót giày quân đội đen đạp phải, liền rạn nứt ra một đường dài, cắt ngang qua nét điêu khắc như thể một vết thương xấu xí. Dẫu sao nó cũng đã bị lãng quên, nên dù có phải chịu thêm nhiều vết nứt nữa thì cũng chẳng mấy ai để ý đến.
Tất nhiên, trong số những người quan tâm đến mấy thứ như bảo tồn kiến trúc lịch sử cũng không ngoại trừ Zhongli. Song y không trách cứ tên thủ phạm đang tới gần mình, mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng:
"Cậu đừng leo trèo nhiều. Đấu trường đổ nát này có nhiều mảnh đá vụn chồng chất lên nhau, sảy chân sảy tay là có thể bị mắc kẹt đấy."
Công Tử cười cười, thản nhiên bước tới gần y, chìa tay ra bắt để chào hỏi.
"Một tuần qua chẳng có dịp được gặp ngài, đến hôm nay trốn được mấy vụ lằng nhằng thì mới hẹn được ngài ra đây."
Y mỉm cười, cùng cậu ta bước tới trung tâm của đấu trường. "Phải, trong thời gian rỗi tôi đã thử tập luyện rồi, mong rằng sẽ có sự tiến bộ so với lần trước."
Cậu ta hiểu ý, nên đứng lại ở một hướng của đấu trường, còn y thì tiếp tục tiến tới hướng đối diện cậu. Cả hai mặt đối mặt với nhau, và Công Tử cao giọng để y có thể nghe thấy rõ:
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Có luật lệ gì không thưa tiên sinh?"
Y đổi bộ đồ đang mặc thành một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt đã có chút phai màu và quần dài để tránh làm hỏng những món được may thủ công kia. Sau đó, y tự tin nhìn vị Quan Chấp Hành trước mặt mình.
"Không dùng vũ khí, vision và phép thuật, kể cả chất lỏng đen, chúng ta sẽ đấu tay không. Cậu có đồng ý không?"
Công Tử gật đầu và cười tươi rất hài lòng, nghĩ rằng luật lệ y đưa ra là hết ý.
"Tuyệt, dẫu sao cũng là trận khởi đầu đợt huấn luyện nên bắt đầu bằng một trận chiến cơ bản là lý tưởng nhất."
Zhongli triệu hồi một đồng Mora, và đợi khi Công Tử đứng lùi lại một khoảng cách vừa đủ, y tung lên, và vào tư thế chuẩn bị. Hai người cùng hiểu rằng điều này có nghĩa rằng đã sắp đến khoảnh khắc bắt đầu trận đấu.
Khi đồng xu chạm xuống mặt đất, cả hai người cùng nhấc chân, phóng tới đối phương thật nhanh và dùng tay phải chắn trước ngực. Khi hai cánh tay va phải nhau, quán tính do phanh gấp khiến cả y lẫn Công Tử cụng đầu vào đối phương.
Cậu thanh niên híp mắt và cười tươi, khiến cho y tuy đang rất nghiêm túc nhưng vẫn không khỏi nhếch môi theo bản năng. Zhongli gạt tay để ngắt đòn mở đầu vừa rồi, và vươn người đến, vung một nắm đấm tới nhưng Công Tử đã ngồi sụp xuống, quàng chân để gạt ngã y. Y lờ mờ đoán được động tác này nên không mấy khó khăn lộn một vòng để dễ dàng trở lại thế ngồi quỳ vững trên chân. Cậu ta lại lật người và tung cước nhắm vào mặt y, song y dễ dàng tránh qua một bên và bắt lấy cổ chân cậu, nhấn xuống đất và lướt người tới, nhổm lên cao rồi đập đầu gối vào má Công Tử, khiến cậu ta ngã lăn xuống sàn đá.
Y thả tay ra để đứng dậy, thì Công Tử lúc này cũng lồm cồm bò dậy, tay che má và vuốt vuốt vài lần vì đau, cười hả hê:
"Tuyệt vời! Một khởi đầu rất ấn tượng đó Zhongli tiên sinh!"
Sau đó cả hai người lại về tư thế phòng thủ, nhưng Công Tử ra tay trước, cậu ta phóng tới và vo tròn tay, tung một cú đấm vào bụng y. Tuy rằng y phản ứng rất nhanh bằng cách co người lại và dùng hai tay che bụng, nhưng do lực đẩy rất khủng khiếp nên y đã bị đẩy lùi về phía sau một đoạn dài. Chưa dừng ở đó, vị Quan Chấp Hành kia lại xông tới, bật lên và lại tung ra một cú đá tầm cao. Y chật vật ôm bụng vì bị cú đấm kia làm cho nội tạng bị chấn động và làm nóng ran cả một vùng, nỗ lực hết sức phản ứng nhanh và cúi xuống để né, nhưng cậu ta lại xoay người thêm một vòng, lần này áp sát và quàng cả cánh tay, đẩy cả người y xuống đất một lần nữa. Y lúc bị ngã đã phải co chân lại, rồi nhân lúc người Công Tử lọt vào tầm mắt thì y duỗi chân, đạp thẳng vào ngực cậu ta để cậu ngã ra đằng sau, tạo một khoảng cách để y được thoải mái thoát thân.
Khi đã đứng dậy được, y phóng thật nhanh tới vị trí của cậu thanh niên để tung cú đấm vào cằm, và Công Tử lại phải né ra. Cậu ta lúc này nhổm dậy và thọc tay vào hõm cổ y, bàn tay bao bọc lấy hơn nửa vùng cổ và siết chặt lại, ép vào yết hầu rất khó chịu. Zhongli lập tức đưa tay ra bấu vào đòn vai cậu ta, khiến Công Tử phải giật tay lại, rồi ngay lúc đó vung tay đấm một cú. Cậu né được, liền theo quán tính vung tay đấm lại, rồi do đoán trước được là y sẽ tránh, nên cậu ta sấn tới và tung một đòn nhắm vào bụng y.
Zhongli tất nhiên là không kịp phản ứng với tốc độ siêu thanh của cậu ta, tuy vậy cũng đã kịp co tay để bấu lấy cổ tay cậu và chùng chân xuống, may mắn giảm được chút lực đẩy nên mới không bị văng ra quá xa. Tuy vậy thì cú đấm đó vẫn như một viên đạn lún sâu vào da thịt và khiến vùng lưng gần như phát nổ, kéo theo một làn sóng đau buốt bò từ điểm tiếp xúc sang nội tạng, lan theo mạch máu lên tận vai, rồi trồi lên não và ong ong một hồi, cứ tưởng như y đã bị tê liệt hoàn toàn.
Công Tử ngừng cử động do đang trong thời gian chết, nên y thật nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai bàn tay đang nắm chắc cổ tay cậu ta liền dồn lực. Y dùng chân phía sau làm trụ, xoay người và đổi áp lực sang bên chân còn lại, quăng Công Tử tới bờ tường đổ nát.
Cậu ta vặn người để tìm cách cho hai chân chạm đất, do quán tính mà cậu ta bị vấp vài bước rồi mới hoàn toàn dừng lại được.
Zhongli nhân cơ hội này mà chạy tới, mặc kệ cơn bỏng rát vì đau ở bụng mà tung một cước ngang vào má cậu ta, rồi lộn một vòng, lơ lửng trên không trung ở tư thế ngửa và hạ một đòn gót chân xuống. Công Tử không tránh được đòn đầu tiên, nhưng cậu ta đã tránh được sang bên trái tại đòn thứ hai và tóm lấy mu bàn chân y, nhấn xuống dưới đất để cả người y ngã theo.
Cậu ta bò lên trên người y, trên mặt giữ nguyên nụ cười đầy hào hứng, vung tay nhắm vào ngực y mà đấm, song y co người lại để chắn đòn. Cứ lặp lại như thế hai lần nữa, sau đó y thật nhanh chóng ngồi dậy, dùng tay trái chặn lại cú đấm tiếp theo của Công Tử, rồi đẩy bật đối phương ra để nhanh chóng đứng dậy.
Công Tử vì đứng vững lại trước và chớp được thời cơ nên tấn công trước, quạt một đòn tay nhưng bị y né sang và bị bắt lại bằng động tác gập cánh tay. Tay cậu ta bị siết chặt rồi và chỉ có thể rút lại được đến cổ tay nên y cũng ra một đòn tương tự để phản công. Công Tử trúng cú đấm đó, nhưng vẫn có thể ôm chầm lấy tay y và lật cả người y một vòng, rơi bịch xuống sàn đá. Công Tử còn định kết thúc bằng chiêu húc khuỷu tay vào bụng, nhưng y đã lăn qua một bên và khua tay, phẩy một cái và đập thẳng vào sống mũi cậu ta.
Cậu thanh niên dường như bị đau mũi quá, lăn ra đất che mặt, khiến y cũng hoảng hốt ngồi dậy, hồng hộc bò tới kiểm tra.
"Công Tử! Cậu có sao không?"
Cậu ta che kín hết mặt, tuy nhiên lại chỉ nằm yên một chỗ như để nơi bị thương dịu đi cơn đau. Y cố gắng kéo tay cậu ta khỏi mặt để kiểm tra tình hình, song bỗng phát hiện một chút chất lỏng thoát khỏi lòng bàn tay và lăn khỏi thái dương, rơi tách xuống đất.
Cậu ta rơi lệ.
"Công Tử! Làm ơn hãy cho tôi kiểm tra mặt cậu! Tôi hiểu rằng nó rất đau nhưng hãy để tôi xem cho cậu đi nào."
Vị Quan Chấp Hành nằm co ro dưới đất lắc lắc đầu, càng nhấn tay xuống mặt và lăn sang phía bên kia, tránh khỏi y. Do đó mà y lại càng lo lắng, nắm lấy cổ tay cậu ta và nói:
"Không phải sợ gì cả! Tổn thương mũi dẫn đến tuyến lệ bị mất khống chế nên cậu mới chảy nước mắt như vậy, đó cũng là phản xạ thông thường của con người. Nhưng nếu tôi có lỡ đập vào mắt cậu thì đó lại là chuyện khác! Mau mở ra cho tôi kiểm tra!"
Công Tử lăn qua lăn lại, rồi mới miễn cưỡng bỏ tay, hai mắt chật vật nhắm tịt lại. Cậu ta từ nãy đến giờ toàn nhịn thở để mũi đỡ bị đau nhói lên, bây giờ mới dám thở lấy vài hơi để bình tĩnh lại, vật lộn với cơn đau buốt tại sống mũi thẳng của mình.
Y cúi gần xuống, kiểm tra mắt bên phải của cậu ta thì lại thấy cậu ta giật mình hoảng hốt nhắm mắt lại, nên phải giữ lấy má cậu ta và ép mở mắt bằng tay để kiểm tra cho kĩ. Công Tử người hơi run run, tay bám lấy vai y như muốn giữ khoảng cách, mắt đảo liên hồi vì hoảng loạn.
"Ngài gần quá..."
Công Tử thều thào, nhưng y đã ngắt lời cậu ta, nói:
"Yên nào, cậu không làm sao cả, có lẽ tôi chỉ va tay vào mũi mà thôi, một lúc nữa những chỗ như mũi và má sẽ hiện ra một chút bầm, cậu phải chịu khó nhịn đau vậy. Có bị lệch hàm hay gì không? Bụng vẫn còn ổn cả chứ?"
Công Tử rõ ràng lúc đó đã nghĩ rằng mình đang đỏ mặt, song có lẽ do đang hết hơi và bị mệt nên Zhongli không hề nhận ra sự thay đổi về sắc thái biểu cảm của cậu ta, cũng như mặc kệ việc y đang thở hồng hộc vào mặt cậu thanh niên tội nghiệp kia.
Y sờ lung tung quanh người cậu ta, mong rằng không có bộ phận nào bị tổn thương quá nặng cả, sau đó mới thở phào, ngã lăn sang bên cạnh cậu ta, tay để lên bụng và nhắm tịt mắt, cố gắng nghỉ ngơi trong chốc lát.
Vị Quan Chấp Hành bên cạnh có vẻ vẫn hơi sốc, tuy nhiên khi thấy y nằm nghỉ thì mới thở phù một tiếng như thể đang lấy lại động lực. Cả hai người nằm bên cạnh nhau, cùng im lặng, nhìn lên bầu trời màu máu sắp ngả tối, lắng nghe tiếng chim kêu gọi đàn xa xăm và cùng thở đều nhịp. Công Tử đã dần trở nên thoải mái hơn sau khi bị y va phải mũi, một hồi sau thì quay sang Zhongli mà nói:
"Thật sự là tôi thấy rất tuyệt vời ấy!"
Cậu ta nói gấp gáp và thở hồng hộc, cứ tưởng rằng hơi thở đã bình thường trở lại nhưng không. Y chỉ đáp lại cậu ta bằng một cái nhếch môi. Im lặng thêm vài giây nữa, cậu ta quệt mồ hôi khỏi mắt và đưa tay gác trán.
"Tuy là ngài chủ yếu tấn công vào mặt nhưng tôi thấy kỹ năng được vận dụng rất uyển chuyển, có khả năng dự đoán và thích ứng nhanh. Nhưng như đã nói, ngài chủ yếu tấn công vào mặt, nên tôi nghĩ là nếu ở trong một tình thế mà ngài phải chiến đấu thật sự, tôi nghĩ ngài sẽ phải chú trọng đến việc khống chế mọi cử động của đối phương."
Y mở mắt, nhìn lướt qua đối phương rồi lại ngước mắt lên trời, ngập ngừng một chút trong họng.
"Điều này... một phần cũng là do tôi không nỡ làm vậy với cậu."
"Ồ, vậy lần sau ngài cứ việc coi tôi là kẻ thù, gãy tay gãy chân là chuyện bình thường, tôi không sao đâu mà."
Công Tử buông tay và thả cánh tay rơi uỵch xuống sàn đá. Zhongli lại nhìn sang, ung dung nhếch môi:
"Nhưng cậu cũng không nỡ. Có lẽ chúng ta hoà nhau ở điểm ấy."
Cậu thanh niên cười khì, nhấc chân lấy đà để ngồi dậy, đưa ánh mắt ra thương cảng phía xa. Ngồi nghĩ một lát, rồi Công Tử lẩm bẩm:
"Có lẽ chúng ta phải tập với những thứ khác nhỉ?"
"Ý cậu là gì?" Y cũng từ từ ngồi dậy, khoanh hai chân lại và dùng tay chống cằm.
"Đạo Bảo Đoàn. Ngài có muốn tìm tụi Đạo Bảo Đoàn để tập cận chiến và đấu tay không không?"
"Ồ tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào những thứ để chống lại các thực thể dạng khí như tàn dư hơn."
Y lắc lắc mái tóc nâu đen bị xù lên của mình, còn Công Tử thì nhìn y chằm chằm rồi mới hiểu được ý mà y muốn nói, vuốt mặt và thán:
"Trời đất... cũng phải, dù sao ngài cũng không thể đấu tay không với nước hoặc đá."
Cậu thanh niên chậm chạp đứng dậy, đứng dạng hai chân, dồn áp lực xuống một bên người và chống tay lên hông như thể đang chờ đợi một cách lười biếng. Cậu ta quan sát bầu trời hoàng hôn vắng bóng mây và thở dài một tiếng, vuốt vuốt lại mái tóc cam và chỉnh lại mặt nạ, sau đó thì ậm ừ dè chừng mãi, rồi mới nói được thành lời:
"Vậy hẹn ngài lần sau nhỉ?"
Cậu ta chỉ hơi quay người lại thôi, nhưng y vẫn cảm thấy được một chút tiếc nuối trong những hành động mà cậu ta thể hiện ra. Chính y cũng muốn tận hưởng thời gian rảnh rỗi của buổi tối ngày hôm nay, nên y mới gấp gáp hỏi:
"Cậu có rảnh tối nay không?"
Nghe đến chữ "rảnh" Công Tử liền xoay người lại, rất hứng thú hỏi ngược lại:
"Có nơi nào đó ngài muốn cho tôi tới xem à?"
Y suy tư một chút rồi đáp: "Chỉ là một chỗ để tụ tập thôi, nhưng rượu ở đó là rượu cổ truyền, rất đáng thử đấy."
"Sao tôi có thể từ chối một lời mời như thế chứ? Chúng ta chuẩn bị quay trở lại thôi, sắp tối đến nơi rồi."
Công Tử hí hửng kéo y đứng thẳng lại, cả hai đều cùng phủi quần áo để trông sạch sẽ trở lại. Y thì làm thêm một động tác búng tay nữa để hoán trở lại bộ đồ được may riêng, rồi dẫn vị Quan Chấp Hành bên cạnh mình ra khỏi khu đổ nát, trở về thành phố.
—————
"Cụng ly!"
Cậu thanh niên tóc cam phía đối diện rất hào hứng nâng cốc với y. Hai chiếc cốc đụng vào nhau liền tạo ra tiếng "cách" ngắn ngủi mà tinh nghịch, sau đó Công Tử dốc hết lượng rượu gạo đó xuống họng, khà một tiếng, cười hả hê:
"Không hổ danh là rượu cổ truyền, vị không hề dồn dập mà lại nặng. Tôi ăn cùng với thịt và cá à?"
Cậu ta sờ sờ thìa và dĩa được xếp sẵn ra cho mình, còn y thì nhận đồ nhắm từ phía nhân viên quán ăn và đẩy về phía cậu.
"Phải. Rượu này tuy nồng độ khá cao, nhưng do loại men chua đặc biệt tạo ra vị thanh mát được ủ trong vòng năm tới mười năm này nên nó mới có được hương vị thanh lọc và giải khát. Tôi đặt món nhắm là cá chép nướng, sủi cảo rán và cơm rang, vì đồ ngậy sẽ hợp với rượu gạo này nhất. Mời cậu."
"Mời ngài, Zhongli tiên sinh."
Công Tử cầm thìa lên, còn y thì cầm đũa, cùng nhìn nhau như một sự ngầm hiểu ý nhau rằng đây chính là lần duy nhất trong cả tuần vừa rồi họ được gặp nhau. Sau đó, Công Tử xúc một thìa cơm rang, và trước khi đưa vào miệng thì cậu ta cất tiếng:
"Tôi mới để ý thấy một điều, là trong lúc chiến đấu, ngài luôn giữ bản thân ở vị trí cao hơn so với đối thủ."
Y dùng đũa chẻ khúc cá ra thành những miếng to vừa để Công Tử có thể dễ dàng dùng dĩa nâng chúng lên, trong lúc đó thì đáp:
"Với tôi thì vị trí cao sẽ tiện lợi hơn cho việc quan sát và tìm điểm yếu, đồng thời là tính toán được các chiến thuật tiếp theo."
"Tôi chỉ nghĩ là, nếu như đấu tay đôi với một đối thủ mà như tôi với ngài thì việc thay đổi vị trí sẽ thuận tiện hơn để ra đòn cận chiến. Nhưng có lẽ là ngài cũng được ảnh hưởng bởi thói quen chiến đấu từ trước, bởi ngài vốn dĩ vẫn là một tiên nhân với khả năng triệu hồi và điều khiển tiên pháp, nên việc đứng ở chỗ cao và có khoảng cách chính là vị trí thích hợp cho các chiêu thức tầm xa."
Công Tử ăn thêm một hai thìa cơm nữa rồi lại rót rượu ra chiếc cốc nhỏ bé bên cạnh, nốc bằng hết.
"À, còn nữa, tôi nghĩ là trong một trận đấu tay đôi thì ngài có ít thời gian để nghĩ chiến thuật lắm."
"Ồ không, tôi vẫn vừa chiến đấu vừa nghĩ được. Ăn sủi cảo rán đi này."
Y lại nhận đĩa sủi cảo rán và bày lại bàn ăn cho thuận tay gắp của cả hai người. Công Tử liền lấy luôn một miếng sủi cảo, chấm vào tương để ăn thử và tấm tắc khen ngon rồi mới tiếp tục:
"Thế thì đó là do ngài đã làm quen với các động tác của cả hai bên nên mọi hành động né đòn hoặc tấn công đều trở thành phản xạ tự nhiên, do đó mà ngài mới nghĩ được. Nhưng tôi cho rằng nếu có một mục tiêu trong đầu thì chỉ nên nắm bắt cơ hội, chứ đừng nghĩ chiến thuật ngay trong lúc đang chiến đấu, dễ mất tập trung lắm."
Y gật đầu: "Cũng phải, nhưng về mặt vị trí, tôi thấy nếu hạ thấp vị trí thì càng để lộ nhiều sơ hở, mà cũng không phán đoán được hành động của đối phương và càng dễ trúng đòn."
"Ồ không, thực chất nó kéo dài thời gian gây tác động lên người đấy, nghĩa là ngài có nhiều thời gian chết để tránh đòn hơn. Mà còn chưa nói đến việc ngài có thể làm choáng họ bằng cách gây chấn thương lên chân hoặc các điểm yếu ít người biết tới như là cổ chân, lòng bàn chân, mu bàn chân các kiểu."
"Cũng phải, song tôi nghĩ đó là sự mạo hiểm mà đánh cược cả tính mạng. Khống chế đối thủ thì cũng hợp lý, nhưng đổi lại là bị hạn chế cử động và di chuyển. Nếu tôi là người quyết định thì tôi vẫn sẽ giữ an toàn cho bản thân trước. Cậu là một người thích mạo hiểm nên mới thấy phương pháp này hữu dụng."
"Vậy là theo tính cách mỗi người rồi. Ít nhất thì tôi vẫn học hỏi được một chút từ ngài." Công Tử cười trừ và nhún vai.
"Cậu học được điều gì?" Y rót thêm rượu mời đối phương, và cậu thanh niên ấy không khách khí cầm cốc dốc đến cạn ngay.
"Tận dụng khoảng trống để thi triển chiêu thức, và ngắt đòn đối phương bằng cách khống chế ngược lại họ. Còn chưa kể đến hôm trước, cũng có khá nhiều thứ hay ho đấy."
Y gật đầu, cảm thấy hài lòng vì mỗi bên đều có được thêm kinh nghiệm cho bản thân. Đang định ăn thêm miếng cá nướng nữa thì nhân viên quán lúc này đưa ra một món thịt mỡ xiên que được nấu trên bếp than, y liền hạ đũa và nhận lấy đĩa, cảm ơn người nhân viên rồi xếp món ăn mới ra vào một góc bàn ăn. Những xiên thịt ấy còn được đi kèm với một loại rau nho nhỏ kẹp ở giữa hai viên thịt bò mỡ, và đây chính là điều mà y thích thú nhất khi giới thiệu món này đến với khách hàng và người quen.
"Đây, cậu ăn thêm cái này, thịt xiên nướng với túi lưu ly, nó vừa là một món đặc sản của vùng núi Liyue, vừa là một món dược phẩm giúp xoa dịu nội thương."
Công Tử rướn người tới quan sát, vì thấy thú vị nên lập tức cầm một xiên lên, để vào bát và ngắm nghía.
"Hay vậy? Túi lưu ly có đắng không thế?"
"Chỉ chút ít thôi, so với thanh tâm thì vẫn chưa là gì cả. Vị đắng nhẹ của lưu ly sẽ giúp cho thịt nướng hay cá không bị quá tanh và béo. Thường thì đầu bếp sẽ dùng bột lưu ly cho các món cá, đặc biệt là cá chép đen hấp, món Phúc lộc tràn đầy hoặc các món nhiều dầu mỡ như Nham cảng tam tiên. Cậu ăn thử đi."
Công Tử không khách sáo gì mà cứ như thế cầm xiên lên, giật từng khúc ra và nhai kỹ. Cảm nhận được vị lưu ly át đi vị béo ngậy của mỡ bò nướng, cậu ta vui vẻ ăn hết một lượt xiên đó rồi nhìn sang y, rất hào hứng nói:
"Tôi thích những thứ đặc biệt như này này, những thứ mà không nơi nào có được ấy."
Y cười khúc khích khi trông thấy vẻ trẻ con ấy của cậu ta. "Vậy thì cậu phải thử những món kỳ thú ở Khinh Sách Trang, vừa kỳ lạ vừa mạo hiểm."
"Hả? Tôi nghe nói Khinh Sách Trang là nơi mà người già về hưu ở đó mà, tôi tưởng người ta phải ăn những thứ giản dị chứ nhỉ?" Công Tử nhướn mày.
"Ồ không, mỗi nền ẩm thực đều có những món bình dị và những món ăn sang trọng, nên tất nhiên cũng sẽ có những món quen thuộc an toàn và những món kỳ lạ hoặc nhiều nguy cơ gây hại."
"Vậy món mà ngài nói là món gì?"
"Châu chấu rang. Đặc sản vùng trồng ngũ cốc và hoa màu. Còn chưa nói đến bọ xít rang của vùng trồng cây ăn quả, bọ cạp, rết, giun nướng rồi vân vân."
Công Tử quan sát sự bình thản của y khi nói về những món ăn độc lạ mà không phải ai cũng dám ăn ấy liền nhăn mày, dường như có vẻ hơi quan ngại về món ăn mà y đang giới thiệu.
"Nó... vị như thế nào?"
"Nếu Snezhnaya có hạt thông rang và cá mập lên men thì Liyue có côn trùng rang và đậu phụ thối. Châu chấu rang ăn hệt như tôm rang thôi, nhưng sẽ không gây dị ứng bởi châu chấu không có chất đỏ tạo màu, đổi lại thì rất khó chế biến. Côn trùng đang được coi là thực phẩm thay thế cho thịt và hải sản đấy, cũng giống như việc dùng hạt thông để thay thế cho các loại hạt như hạt dẻ và hạnh nhân."
"Tại vì côn trùng có số lượng quá lớn nên càng khó rơi vào tình trạng thiếu hàng cung cấp sao?"
"Cậu đúng một phần rồi, ngoài điều đó ra thì những loại thịt từ gia súc như bò và cừu hiện giờ bị ảnh hưởng bởi các phương pháp như là ăn các loại cám tăng cường để béo nhanh hoặc nhồi nước gian dối."
"À đúng rồi, còn tốn diện tích để chăn nuôi nữa."
"Chính xác. Đất thì có hạn, nhu cầu thì vô hạn. Côn trùng thì vì số lượng lớn nên không cần phải nuôi, không cần phải có các trò gian dối như khi nuôi gia súc."
"Nó cũng là một cách tận dụng tài nguyên thôi đúng không?"
"Phải." Y gật đầu, lại rót thêm rượu cho cả hai. Công Tử nghĩ ngợi một lúc trong khi ăn xong nốt một xiên thịt nữa, rồi mới bảo với y:
"Tôi nghĩ tôi sẽ rảnh khoảng đầu tuần sau. Ngài có lịch trống mấy hôm đó không? Ngài có thể dẫn tôi tới Khinh Sách Trang một chuyến cũng được."
"Tôi có rảnh, mấy lễ tang thì đã có người khác tổ chức rồi, các bản báo cáo và yêu cầu dự trù cũng đã hòm hòm xong. Tôi sẽ xin phép Đường chủ, coi như là đi công tác luôn."
Ngay lúc này, người ngồi ở bên cạnh bàn hai người bỗng xoay qua, dè dặt gọi:
"Công Tử đại nhân!"
Cậu ta đang cười rất tươi và tự nhiên, bỗng khi nghe thấy người kia gọi tên mình một cách tôn kính và sợ hãi như vậy thì liền tắt ngấm nụ cười, hằm hằm quay sang. Người vừa xen ngang cuộc nói chuyện kia là một cô gái Fatui, vóc dáng cao gầy, cao hơn phần lớn những người phụ nữ khác cùng tuổi với cô. Mái tóc của cô vàng một màu vàng nắng, óng ánh như lụa, chỉ để dài tới chiếc cằm tròn gọn kia. Mọi chi tiết khác của gương mặt đều đã bị ẩn đi sau chiếc mặt nạ Fatui, nhưng y vẫn nhận ra mái tóc không được chăm sóc kỹ càng và làn da lốm đốm chút tàn nhang ấy. Bảy năm trôi qua rồi, cô gái ấy vẫn là cô gái tóc vàng của ngày xưa.
Công Tử từng là người bạn thân cận của cô gái hơn một tháng, đến khi gặp lại nhau tại một nơi đất khách quê người, có lẽ ký ức cũng đã bỏ quên một phần của cô gái trẻ hôm nào. Cậu ta nhăn mày nhìn theo hành động chào hỏi lễ phép của cô gái, có lẽ đang thấy khó hiểu và bực bội vì bị làm phiền. Cô gái để ý đến cử chỉ xa cách và đầy do dự của cậu ta, liền cười khổ, càng dè dặt hơn nữa, khẽ nói:
"Đại nhân không nhớ tôi sao?"
Công Tử liếc qua liếc lại vài lần, rồi bỗng như ngộ ra điều gì, liền lắp bắp mất một lúc, rồi hạ giọng, nói với vẻ cuống quýt:
"Ngươi gỡ mặt nạ ra đi..."
Cô gái có vẻ mừng rỡ, liền tháo chiếc dây đen đang buộc chặt phía sau, rồi cởi bỏ lớp mặt nạ nhôm. Trông thấy gương mặt của Công Tử giãn ra, đôi mắt xanh trong veo của cô gái sáng bừng lên.
"Chúng ta gặp nhau tại trại giáo dưỡng Vostochny đó!"
Công Tử lúc này mới "à" lên, dịu giọng và bắt tay với cô gái, ra vẻ hối lỗi:
"Xin lỗi nhé, tớ quên mất. Tên Fatui của cậu là gì thế?"
"Euphemia." Cô gái mỉm cười và đáp.
"Tên thật là gì? Izolda nhỉ?"
"Ừ, đúng là Euphemia sẽ nghe hiền lành hơn, nhưng cậu muốn gọi tớ thế nào cũng được."
Công Tử dùng vẻ xã giao giả tạo của mình để tiếp chuyện với cô, cũng vì phía đối diện cô gái có một người khác.
"Còn đây là?"
Euphemia nhìn theo ánh mắt cậu ta tới một anh chàng tóc nâu mái chẻ, dáng vẻ cũng thôn dã và hiền hoà, tuy tính cách ngại ngùng và bẽn lẽn nhưng vẫn là một người cao ráo, gầy tong teo hệt như người đồng hành với mình.
"Người yêu của tớ, Vladislav. Tớ có nói cho cậu một lần rồi đấy."
Vị Quan Chấp Hành khi biết ấy là người yêu của cô bạn thời xưa liền nửa bất ngờ, nửa vui mừng. Euphemia không hề nói dối bảy năm về trước, cô ấy thật sự có một người cô yêu và bị tách rời vì bị lôi vào một vụ buôn lậu trái phép.
Chàng trai ấy vẫn đeo mặt nạ, liền cúi gập người để chào cậu ta.
"Kính chào Công Tử đại nhân."
Cậu thanh niên lắc lắc đầu, nghiêm túc bảo:
"Không cần phải gọi vậy, hai người là thân cận nên cứ gác tạm hình thức qua một bên đi."
Khi nào các quan chức hoặc thậm chí là các Quan Chấp Hành nói rằng không cần hình thức, mọi người lính đều hiểu rằng họ không cần phải đứng nghiêm thẳng hàng, không cần phải cứng ngắc và ca tụng quá đà người trên cấp mình, cũng không cần phải nói chuyện với họ như nói chuyện với vua chúa quan lại. Những người duy nhất thường xuyên ra lệnh như vậy là các quan cấp thấp muốn có niềm tin từ quân lính và hai vị Quan Chấp Hành "thân thiện" là ngài Thị Trưởng Pulcinella và Capitano. Công Tử có vẻ hiếm khi làm vậy vì cậu ta cũng có cái sự tự cao và thích giẫm đạp lên lâu la như các Quan Chấp Hành khác, nên việc hai người đối diện thấy vừa ngạc nhiên lại vừa gần gũi hơn với một Công Tử dễ tính là điều không hề khó hiểu. Song họ cũng phải biết rằng đây là ngoài giờ làm việc, và do họ là người quen biết Công Tử nên mới may mắn được nhận đặc ân đó.
Công Tử sau khi biết được tên giả của hai người thì mới quay trở lại với y, giới thiệu:
"Zhongli tiên sinh, đây là Euphemia, bạn thời xưa của tôi cùng với người yêu cô ấy là Vladislav. Hai người chắc cũng biết Zhongli tiên sinh rồi nhỉ?"
Hai người lại cùng chìa tay ra bắt với y, như một phép tắc tối thiểu khi gặp đối tác và khách hàng.
"Rất hân hạnh được gặp ngài." Cả hai đồng thanh, và y cũng mỉm cười đáp lại lời chào:
"Hân hạnh được gặp hai người."
Công Tử có vẻ rất hối lỗi với y vì dù sao đây cũng là một buổi gặp mặt riêng giữa hai người, nên cậu ta mới lúng túng hỏi ý kiến y:
"Phiền ngài rồi, cho tôi xin phép nói chuyện với hai người được không?"
Y thì không cảm thấy phiền gì, và cũng rất muốn lắng nghe câu chuyện từ hai phía, nên y làm động tác tay mời tiếp tục một cách khách sáo:
"Cứ tự nhiên đi."
Công Tử và cặp đôi bên cạnh cùng đồng loạt cảm ơn y rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện hiếm khi có được này.
"Không ngờ là cậu đã lên được chức Quan Chấp Hành rồi ấy."
Euphemia nâng cốc lên cụng với Công Tử để coi đối phương như là một phần của bữa ăn. Nghe thấy bình luận của cô gái, cậu ta cười khúc khích và kể:
"Haha, lúc mới lên tớ cũng bất ngờ vì kỳ vọng của tớ không hề cao chút nào, vốn dĩ tớ nghĩ là chỉ lên đến chức đại uý hay gì đó thôi, ai ngờ ngài Thị Trưởng lại chỉ điểm cho tớ lên ghế Quan Chấp Hành. Cậu thì thế nào? Tớ nghĩ Fatui không phải là một tổ chức an toàn để làm việc đâu ấy, vì sao hai người lại quyết định vào đây?"
"Tớ thích làm tình báo. Hồi xưa cậu cũng có nói với tớ là tớ hợp làm tình báo, sau này khi được thả tớ cũng đã thử đi diễn nhạc kịch truyền thống nhưng tớ thấy là nếu tớ đã được đi học, thì tớ muốn tận dụng trí não nhiều hơn. Thế nên tớ mới quyết tâm bước chân vào Fatui."
"Vậy là cậu đã có chứng chỉ giáo dục phổ thông cơ bản rồi đúng không? Tại vì thời đó cậu bằng tuổi tớ mà đã được đi làm việc rồi thì chắc cậu cũng phải ít nhất là đang học lớp chín chứ?"
"Ừ, hồi đó bên công ty họ cho tớ vào làm việc với lương tối thiểu vì dù sao cũng gần hết năm học rồi. Sau khi được thả về, tớ bị đúp một năm, nhưng lại được học thêm cả giáo dục trung học nâng cao hai năm nữa, sau đó thì tớ thử thi tuyển vào một đoàn diễn, nhưng lại đổi ý sang làm trong quân đội."
"Dẫu cho nguy cơ bị bắt và bị giết luôn hiện hữu?"
"Phải, Vladya dù sao cũng thuộc gia đình làm quân đội, nên tớ cũng muốn làm trong Fatui để được ở gần anh ấy."
Công Tử quay sang anh người yêu. "Vlad, anh làm lĩnh vực nào?"
"Tôi làm báo chí chính trị thôi, cũng là dưới trướng của ngài. Tuy dòng tộc vẫn luôn phục vụ trong quân đội nhưng tôi lại theo ngành của mẹ tôi là viết lách để tránh bị ảnh hưởng tới sức khoẻ, nên tôi mới không làm lính."
Euphemia thêm vào: "Anh ấy cơ địa không tốt, nên lúc kiểm tra xét tuyển vào lính thì họ cũng đã từ chối vài lần rồi."
"À, thế thì được, bớt đi khả năng bị chia tách nhau nhỉ." Công Tử gật gù, sau đó ngồi nghĩ một lúc và tò mò hỏi:
"Hai người có định tiến thêm bước nữa không? Cưới nhau rồi có con rồi..."
Euphemia và Vladislav cùng nhìn nhau. Euphemia cười trừ, lựa lời giải đáp:
"Bọn tớ lúc nào có lịch nghỉ lễ thì sẽ về. Hai bên gia đình đều... có vẻ không ủng hộ cho lắm nhưng bọn tớ vẫn sẽ cố gắng đến với nhau thôi."
Cậu thanh niên nghe đến đó cũng mừng, rất hào hứng nói:
"Lúc nào làm đám cưới thì gọi tớ nhé! Gửi thư hay gì đó thôi!"
Euphemia cũng cười tươi, gật đầu: "Nhất định đấy!"
Cô gái tóc vàng xin lỗi Công Tử một tiếng rồi lôi chiếc đồng hồ để túi ra, quan sát giờ. Khi biết bây giờ đã là bảy giờ mười lăm, cô gái liền nhờ Vladislav tính tiền hộ, còn bản thân thì quay sang Công Tử và nhẹ nhàng xin phép:
"Chúng tớ phải đi rồi, tớ phải đi báo cáo kết thúc nhiệm vụ còn Vladya thì phải về trụ sở nữa."
Công Tử tuy thấy cuộc tái ngộ quá ngắn ngủi nhưng vẫn đã rất hài lòng và thoải mái.
"Ừ đi đi, mấy khi rảnh lại tụ tập nhé!"
Công Tử vẫy vẫy tay rồi nhìn theo cặp đôi vui vẻ rời khỏi quán, trong ánh mắt nhẹ bẫng kia có chút sự mãn nguyện và nhẹ nhõm chân thành. Công Tử khi làm các công việc của Fatui thì rất ngạo mạn, lạnh giá và tàn độc, nhưng với người thân thiết như Euphemia và gia đình thì cậu lại rất thân thiện và tỏ ra gần gũi như hai đồng hương cùng quê quán gặp nhau vào một ngày đẹp trời tại nơi xa nhà. Đó như thể là hai tính cách khác nhau vậy. Cũng may sao Công Tử vẫn còn những ấn tượng về Euphemia để mà mở lòng và thoát khỏi cái vỏ bọc băng giá bên ngoài, còn nếu không Euphemia sẽ mãi chỉ là một con kiến sắp bị cấp trên đay nghiến và mắng mỏ vì đã làm phiền cậu ta.
Cuộc gặp gỡ ấy, có lẽ cũng là một cái duyên.
-------------
Hi helu mọi người ^^
Tui ngâm chap này hơi lâu vì bên trường có cái lễ đón các anh chị từ Mỹ về, mà tui biểu diễn nên tập quên ngày đêm :")
Mong là mọi người dạo này ăn uống ổn áp và đi chơi vui vẻ trong hè nhé ^^ Tui thì có khá nhiều thứ bận rộn để làm nên vẫn sẽ nỗ lực hết sức để đẻ chap mới cho mọi người :)))
Happy pride month by the way :))))
20/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top