Chương 42

Trên đường viền của cửa sổ gỗ khước sa, ở đó có những hình rồng nho nhỏ bay lả lướt được điêu khắc tinh xảo. Chúng được sơn những màu sắc cổ điển, xanh đan xen trắng, đôi mắt to uy nghiêm, tứ chi mang móng vuốt và hai tay cầm một quả cầu, có một phong cách hình khối rất phù hợp nếu như so sánh với kiến trúc mỹ thuật của căn phòng này.

Y có một gu thẩm mỹ có hạn và một nhận thức không quá sâu sắc về nghệ thuật tạo hình, nên không thể phân tích rõ được cái đẹp của chúng. Khi nhìn những hình điêu khắc xanh trắng lẫn lộn ấy, cảm giác hoài cổ không bao giờ lui đi. Mỗi khi quan sát chúng, lúc nào trong tim y cũng dâng trào những ký ức hằn sâu vào từng mạch máu, như thể y được tạo ra để nhớ đến chúng, như thể chúng tồn tại là để chung sống cùng với y vậy. Những bức tượng và những hình rồng trên các kiến trúc phương Đông luôn gầm thét một từ "quyền lực," và chúng dùng sự uy nghiêm và vẻ đẹp dũng mãnh để gợi nhắc y về ngôi vương của mình. Đối với y, mọi ý nghĩa của chúng đều kéo y tới những ký ức về trách nhiệm, gian lao, niềm vui mừng và phồn hoa. Những dòng suy nghĩ của y vươn tới những quá khứ xưa về thời hoàng kim và những điều y đã làm, đã phải giải quyết và đã thành lập nên cho Liyue.

Với chức danh cận tối cao mà y có được lúc trở thành Ma thần, y đã được gán cho hình ảnh của rồng thiêng. Những chiếc áo bào hình rồng y tự khiến bản thân mặc lên vì chức danh của mình đã trở thành một biểu tượng của quyền lực và trí tuệ. Dần dần khi Liyue phát triển và y không còn can thiệp quá nhiều vào nhân gian nữa, biểu tượng rồng trở thành biểu tượng của thịnh vượng và toàn năng, những con người giàu có đều mang biểu tượng này trên người. Y vẫn có điều gì đó gắn bó với chúng, cho dù nhận thức của y thì chẳng đồng tình mấy với sự phát triển của biểu tượng rồng này dành cho giới thượng lưu. Tuy nhiên thứ hình tượng quyền lực mà nó đem lại là một sự tích cực, nó được dùng để truyền cảm hứng, để nhấn mạnh trách nhiệm, và nó thu hút sự tôn trọng từ dân chúng. Nếu như có thể, y cũng mong rằng hình ảnh rồng sẽ tượng trưng cho cả nhóm những người khốn khó nữa. Rồng không chỉ mang tính chất xa hoa mà nó còn là hiện thân của sự may mắn, vụ mùa và thương cảm, vì thế mà rồng cũng phải tượng trưng cho nông dân và những con người bình thường. Liyue không thể nào tiếp tục phát triển nếu không thể rút ngắn khoảng cách giữa mức giàu và mức nghèo. Nếu như nhân dân đều cùng nhau phát triển, không ai bị bỏ rơi, không ai bị xa lánh, thì đó mới là thịnh vượng, cái thịnh vượng mà tất cả mong muốn. Đó chính là lý do vì sao mà biểu tượng rồng lại linh thiêng đến vậy.

Y tin rằng sự ảnh hưởng của hình tượng rồng luôn đem lại cảm giác tích cực hơn những thanh đao cầu kỳ của Inazuma, những chiếc băng mắt của bọn Eremite và những bộ quân phục bắt mắt của Snezhnaya.

Đao kiếm của Inazuma là linh hồn của sự cao thượng, của tổ quốc, của trí tuệ, văn hoá và của uy quyền, song nó lại là biểu tượng của khói lửa chiến tranh. Những chiếc băng mắt và băng đầu của Eremite là bảo vật của đức tin, sức mạnh thể chất lẫn tinh thần, những lời thề máu và sự thuộc về. Tuy nhiên những hoạt động tội phạm của Eremite dường như đã vấy đen những giá trị ấy. Và cũng giống như quân phục Snezhnaya, như chiếc ủng đen lủng lẳng phụ kiện đang gõ nhịp đều đều xuống sàn gỗ ở phía bên kia căn phòng, chúng tạo cảm giác thống trị tuyệt đối cho người nhìn.

Đó không phải là một thứ quyền lực gì tích cực. Với y, văn hoá thời trang là một dạng quyền lực mềm, khi ví với Fontaine, ta hoàn toàn có thể thấy được rằng trang phục với dáng vẻ bảnh bao, tôn vinh được các đặc điểm nổi bật của giới tính khách hàng và tạo cảm giác sang trọng, tử tế liền lập tức trở thành một xu hướng phổ biến rộng rãi toàn thế giới. Nó chính là quyền lực mềm, khi chỉ với những thiết kế trang phục có đặc điểm phù hợp và sự tiện lợi mà Fontaine đã khiến những nước khác thay đổi. Chính y cũng đang mặc một dạng kết hợp của trang phục Fontaine với Liyue.

Nhưng với bộ trang phục quân đội kia, nó là một công cụ để chứng minh rằng quyền lực mềm không phải lúc nào cũng tích cực. Tuy quân phục của Snezhnaya không được áp dụng trong các nước khác, nhưng nó lại là một biểu tượng không thể nào quên. Chỉ cần nhìn thấy những chiếc ủng chống nước, những tà áo dày vài ba lớp làm từ chất liệu chắc chắn để chống vết chém rạch, và những chiếc áo choàng hoặc mũ lông chịu lạnh, là ta đã cảm thấy như thể bị họ trấn áp bởi sự khắc nghiệt và quyền thế mà chúng tạo ra. Nó đem tới nỗi sợ hãi, sự yếu thế và khuất phục, và nó có khả năng điều khiển suy nghĩ của người ta.

Nhưng y dường như bị thứ quyền lực tiêu cực ấy hấp dẫn một cách lạ thường.

Chiếc ủng đen ấy bỗng khựng lại, rồi chủ nhân của nó đứng dậy, tiến lại gần y.

"Ngài đã tỉnh từ lúc nào vậy Zhongli tiên sinh?"

Cậu ta đứng chắn mất ánh đèn, nên y không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu ta. Dựa theo tốc độ nói rất vội vàng và sự nhẹ nhõm trong câu nói vừa rồi, y đoán rằng cậu ta đang vui mừng.

Nếu xem xét nội dung của câu nói ấy, y đã nghi ngờ cảm giác của bản thân từ lúc y mở mắt tới giờ. Y cứ ngỡ mình chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng tầm thường và đang lơ đãng suy nghĩ về việc vì sao mình lại nằm ở một nơi giản đơn và lạ lẫm như vậy mà không phải là tại quán trọ y thuê.

"Tôi đã bất tỉnh sao?"

Y gượng ngồi dậy, dường như trong người chỉ cảm thấy nặng nhọc và yếu ớt chứ chẳng còn chút đau đớn nào nữa. Công Tử thấy y ngồi dậy thì liền đỡ lấy lưng y và để y ngồi tựa vào thành giường.

"Phải. Người của Vãng Sinh Đường sau khi khám qua thì nói rằng kim đan của ngài bị tổn thương do... do tôi cố lôi nó ra..."

Cậu ta nói gần như là chần chừ, lúc này thì quay lại đưa cho y một chiếc bát sứ trắng với lưu ly tím và gừng.

Y không đáp, uống vội thứ nước kia để nuốt cho hết, mệt mỏi tựa đầu vào thành giường rồi liếc qua để quan sát cậu ta. Công Tử thấy y không trả lời thì biểu cảm trông càng rũ rượi và phiền muộn, không hề có cảm giác quyền lực trấn áp như trước nữa mà chỉ trông như... một cậu thiếu niên ngây thơ nỡ làm đau một sinh vật khác vậy.

"Tôi xin lỗi."

Công Tử nói, nhấc tay lên định rờ má y nhưng lại mau chóng đổi hướng thành một cái vỗ vai.

Tuy vẫn còn lơ đãng và mệt nhọc, nhưng một chi tiết nhỏ như vậy vẫn không thể thoát khỏi sự chú ý của y. Tuy nhiên y không nói gì, chỉ thở mạnh một hơi, đôi mắt nhìn Công Tử một cách ẩn giấu, tựa như thể y đã nhìn thấu nhưng chỉ là không nói ra.

Công Tử có vẻ không nhận ra vì cậu ta rất nỗ lực tránh khỏi ánh nhìn của y, hướng mắt xuống những ngón tay bọc găng đang đặt hờ trên chăn, bàn tay để trên vai y lướt xuống, luyến tiếc rời đi, tưởng chừng như có một sự khát khao bị che giấu mất.

Y theo dõi được những biểu cảm ấy, chợt nghĩ rằng không biết có phải là do khác biệt văn hoá không mà Công Tử bây giờ đang có những động tác đặc biệt thân mật với y. Nắm tay, nhìn ngắm, động chạm. Y không phải là một kẻ ngốc để không nhận ra rằng cậu ta thật sự có cái gì đó riêng tư với mình.

Có điều, nó tiến triển quá nhanh mà thôi, và y nghĩ y đã biết lý do vì sao. Chỉ là y không biết phải phản ứng như thế nào cho hợp lý, mà cũng chẳng thể hiểu được vì sao lại thấy ngực nóng ran.

Chàng thanh niên kéo ghế ngồi xuống cạnh giường y, tự động cách ra một khoảng cách dễ thở để y không cảm thấy bị giam cầm. Sau đó cậu ta dính ánh mắt mình lên người y, miệng nở một nụ cười trừ để làm dịu đi không khí bí bách này, cất tiếng:

"Ngài không cần phải tha thứ cho tôi nhưng tôi muốn xin lỗi ngài. Tôi không biết kim đan là gì nên đã xâm phạm ngài rồi."

Y không trả lời, không quan sát cậu ta nữa mà ngửa đầu nghĩ vu vơ. Cậu ta không thấy y trả lời thì lại mở miệng nói tiếp, gần như là đùa cợt để làm dịu đi tình hình:

"Ngài không trả lời thì tôi thấy bứt rứt lắm. Ngài có thể nói cho tôi biết về kim đan được không? Nếu không tôi sẽ tiếp tục xin lỗi ngài cho đến khi ngài trả lời đấy."

Y lúc này mới thở dài, tuy không trao đổi ánh mắt, nhưng y vẫn hướng mặt về phía cậu thanh niên, nói bằng giọng mệt mỏi:

"Tuy kim đan là một thứ to tát nhưng những gì cậu gây ra cũng chỉ là nhất thời thôi, không cần phải cảm thấy bứt rứt như vậy."

Y ngừng lại, nghĩ rằng Công Tử sẽ nói gì thêm nhưng không, cậu ta chỉ gật nhẹ đầu và lặng lẽ nhìn y.

"Kim đan nếu không có kỹ năng và kiến thức để can thiệp thì sẽ không bao giờ lôi ra được. Tuy nhiên nó vẫn sẽ bị ảnh hưởng mà thôi. Hồi phục lại không tốn quá nhiều thời gian."

"Vậy nó là thứ gì?" Vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi này vốn đã rất mù mờ về thứ trừu tượng này, nên lại giục giã hỏi.

"Thực chất nó là từ để sử dụng cho cái 'lõi' ma pháp mà con người có được khi tu tiên từ trước đến nay. Nhưng tôi gốc gác không phải là con người, vì thế kim đan của tôi cũng không hề giống với những người uống thuốc tu tiên, do đó mà bên y bác sĩ chỉ có thể cấp một bài thuốc hồi phục như vừa rồi thôi. Thay vì là lõi ma pháp như cậu thường thấy trong các tiên nhân gốc gác là người phàm, của tôi và của các tiên thú khác là một viên ngọc để trông giữ nhận thức. Con người họ chưa bao giờ có khái niệm về kim đan của thực thể khác, nên không có một cái tên chính thức nào. Dần dần các tiên nhân và linh thú tiếp xúc với con người nhiều đã dùng từ kim đan trong ngôn ngữ con người để chỉ cái lõi ấy thay vì tạo ra một từ mới."

Công Tử vân vê cằm nghĩ ngợi, rồi cẩn thận hỏi y:

"Vậy... lúc tôi cố lôi nó ra, là tôi đang làm ảnh hưởng đến nhận thức của ngài?"

Y hơi khép mắt, vẫn đều đều giải thích:

"Gần như vậy. Nhưng đừng cảm thấy tội lỗi, bởi cũng là do cường độ phản ứng lúc ấy của tôi quá lớn nên mới khiến tôi mất ý thức mà thôi. Thời huy hoàng của tôi đã qua rồi."

"Ý ngài là?..." Cậu ta nhướn mày.

"Trước kia tôi làm võ thần, dần dần tự chuyển sang làm văn thần. Pháp lực và sức mạnh vẫn còn đó, chỉ là tôi chưa có đủ khả năng để vận dụng hết mà thôi. Vì không biết cách sử dụng toàn bộ số sức mạnh đó nên phản ứng của cơ thể đối với tác động bên ngoài lên kim đan bị phóng đại, do đó dẫn tới mất ý thức. Nếu không, tôi vẫn sẽ rất tỉnh táo và chứng kiến cảnh cậu cố lôi kim đan ra khỏi người tôi và cuối cùng thì suy yếu sức lực và trở nên vô tri vô giác, không thể suy nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi."

"..."

Công Tử nhăn mặt, dường như vừa cảm thấy ớn lạnh vì tội lỗi, vừa bất ngờ vì sự thản nhiên của y. Cậu ta không hỏi gì thêm mà chỉ đan hai bàn tay dài sần sùi của mình vào với nhau, dùng một ngón cái nọ chà lên phần bên cạnh của ngón tay cái kia, trầm tư.

Một hồi sau, gương mặt cậu ta từ từ giãn ra, có lẽ đã thấy thoải mái hơn rồi. Công Tử nghiêng đầu, biểu cảm dường như là không thể hiện ra điều gì mấy ngoài sự trông ngóng:

"Ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi lúc đó không?"

Y thật sự là không nhớ gì, hỏi lại: "Lúc nào?"

"Lúc trước khi ngài bất tỉnh. Tôi sẽ hỏi lại: Ngài có phải ngài Yongqi không?"

Cậu ta dứt lời, và cái tên Yongqi ấy như thể là một tiếng sét giáng xuống trần, bỗng khiến cho căn phòng chấm dứt hết mọi âm thanh. Zhongli cảm thấy không thoải mái, liền vô thức vẽ lên chăn những vòng tròn méo xệch để tự làm dịu đi sự lo lắng trong tim.

Y mím môi, đến lúc này, y vẫn có một sự do dự nhất định để không làm lộ thân phận mình với Công Tử. Khi quan sát sự mong chờ làm gợn sóng đôi mắt biển sâu ấy, nhận ra được sự thân thiết và thoải mái mà cậu ta cố tạo ra, và phát hiện ra sự khát khao cậu ta luôn cố che giấu, y chợt hiểu rằng những thứ đó lại muốn điều ngược lại. Đây là một cuộc đấu tranh giữa cảm tính và lý trí, giữa bảo mật và sự thật, y không thể nào hiểu rõ được quyết định của mình. Dần dần thì cảm tính cũng đi chung hướng với lý trí, tự bản thân y trông thấy một đáp án duy nhất hiện ra rất rõ ràng trước mặt.

"Tôi và hắn là hai người khác nhau, nhưng cũng là một thân phận."

Dưới ánh nhìn hỗn loạn của y, Công Tử đơ người, gương mặt bỗng trở nên ngốc nghếch. Y có hơi buồn cười, nhưng đã cố nhịn để không khiến bản thân trở nên thiếu nghiêm túc trong bối cảnh này.

"Rốt cuộc điều đó nghĩa là sao?" Công Tử thều thào, gần như là thét lên nhưng không có sức, tay cậu ta ôm trán và hai mày nhăn lại vì sự rối rắm kia.

Y vuốt mặt và cẩn thận nói: "Tôi không có mong muốn tiết lộ điều này. Đó đã là điều mà tôi và hắn luôn giữ bí mật."

"Có gì mà phải bí mật sao?"

Sự bất mãn của Công Tử khiến y càng cẩn trọng và đắn đo. Zhongli lỡ để lộ ra sự mấp máy vì cố che giấu trên môi, nên y vội vã sửa chữa:

"Có. Nó liên quan tới người còn lại mà cậu cần phải tìm."

Nghe vậy, Công Tử phản ứng như thể vừa một mũi tên trúng hai đích. Cậu ta nửa như vui mừng, nửa như thất vọng, vươn người tới gần y và lắp bắp:

"Chẳng lẽ... đó là..."

Y đã hơi túa mồ hôi lạnh vì sự bất cẩn và mất bình tĩnh của mình, nên khi cậu ta làm vậy, càng khiến y thấy mất an toàn. Zhongli nỗ lực để bản thân bình tĩnh lại, nghiêm túc nói:

"Cậu nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi không có quyền được trả lời thêm."

Cậu ta đã bất mãn lại càng không vừa lòng với câu trả lời của y, liền bắt lấy vai y, gằn giọng:

"Ngài còn muốn giấu tôi sao?"

Y không màng tới sự hiện diện của mối đe dọa mà cậu ta đang cố tạo ra để gây áp lực lên mình, cương quyết đáp:

"Cũng giống như lúc cậu giấu tôi mục đích thật sự của mình khi tới Liyue và khi thách đấu với tôi thôi. Nếu tôi đã tha thứ và không tra hỏi điều gì thêm, thì cậu cũng nên suy nghĩ xem có muốn tiếp tục đào sâu vào những bí mật của tôi và của những người khác hay không."

Công Tử tuy trông hung hăng, nhưng cậu ta đã chùn bước. Y hít thở một hơi sâu rồi nhẹ nhàng gạt tay cậu ta khỏi vai mình.

"Tuy rằng tôi rất thích trận chiến đó, nhưng tôi vẫn sẽ đề cao sự riêng tư của tất cả các bên. Mong cậu thông cảm cho."

Chỉ với câu nói ấy thôi, Công Tử đờ đẫn ngồi bệt xuống ghế lần nữa, ảo não đan tay và suy tư. Có lẽ nghĩ ngợi mãi cũng bỏ cuộc, cậu ta thở dài một hơi, mắt nhắm hờ và tựa người vào ghế, lẩm bẩm:

"Cũng không quá quan trọng, chỉ là tôi thấy tiếc nuối mà thôi."

Y nghiêm mặt nhìn cậu ta rồi thu lại ánh mắt, giơ tay lên búng búng vài lần để thử gọi lửa tiên. Sau khi một ngọn lửa vàng trắng bùng lên và nổ lách tách trong lòng bàn tay, y phất nó đi rồi lại trông ra Công Tử.

"Cậu có hỏi rằng tôi có cảm thấy thứ ma quái trong cơ thể cậu không đúng không?"

"Phải?" Cậu ta không nhìn y, chỉ nhướn mày.

"Tôi có thể kiểm tra nó không?"

Y chìa tay ra, và Công Tử có vẻ rất cảnh giác, quay sang nhìn chằm chằm.

"Ngài định làm gì?"

"Tôi muốn lấy một phần để nghiên cứu."

"Nghiên cứu cho thứ gì?"

"Nếu cậu đồng ý thì cứ đưa tay cho tôi. Chúng ta sẽ vừa nói vừa làm."

Và y lại chìa tay ra gần hơn với cậu. Công Tử tuy là lưỡng lự nhưng vẫn chìa tay ra, lật ngửa và đặt tay lên tay y.

Zhongli đã thấy sẵn một lớp băng cứu thương để che đi chỗ y đã rạch lúc chiến đấu thay vì là chiếc găng đen thông thường, nên lại cẩn thận gỡ ra, xem xét vết thương.

Trong ký ức của y, trước khi y rút chiếc kim trong người cậu ra thì quanh lòng bàn tay này chỉ có một vài vết sẹo nho nhỏ mà thôi. Giờ đây sau bảy năm, làn da mềm mại của thiếu niên đã dần chắc chắn hơn, đã có nhiều vết chai sẹo hơn, nhất là ngón cái với một vết chai lồi ra ở gần đốt vì cầm vũ khí nhiều.

Y giơ tay còn lại và chỉ vào trong lòng bàn tay nơi có vết thương, vẽ ra một chữ Liyue cổ.

"Đây là phép giảm đau. Tuy vậy thì vẫn sẽ hơi nhột một chút, cậu chịu khó nhé."

"Ngài đừng làm hao tốn pháp lực của bản thân như vậy! Tôi chịu được đau mà."

"Không sao, kim đan dẫu sao cũng có phải là nguồn cung pháp lực của tôi đâu, nên tôi cứ vận dụng để khách hàng cảm thấy thoải mái nhất thôi."

Công Tử dần dần có vẻ thoải mái hơn, cười cười:

"Vậy tôi phải trả tiền cho ngài sao? Bao nhiêu đây?"

"Không cần trả." Y nghiêm túc trả lời và bắt đầu vận tiên pháp, không hề nhận ra ý đùa.

"Thế thì không công bằng đâu Zhongli tiên sinh." Thanh niên phía đối diện ngán ngẩm lắc đầu.

"Cậu đã ở lại đây chăm sóc cho tôi lúc tôi bất tỉnh rồi, đây là cách tôi trả ơn thôi."

Dứt lời thì những giọt đen bắt đầu lúc nhúc chảy ra từ vết thương, bay lờ đờ lên tay y và cuộn lại thành một hình cầu lổn nhổn gồ ghề lỗ.

"Đây thứ nhất, là thứ có cùng nguồn gốc với chất đen bên trong viên băng tôi cầm lúc cậu tới."

Công Tử cười mỉm, tay còn lại vỗ vỗ vào túi áo. "Tôi vẫn còn giữ nó đấy."

Zhongli nhướn mày, chẳng biết phải trả lời như nào với thông tin này. Nghĩ một lúc, y mới đành gật đầu, coi như là để cho cậu ta biết rằng y vẫn để ý tới câu nói ấy.

"Thứ hai, khi tác động vào nó, tôi lại thấy nó giống thứ tàn dư Thuỷ thần mà các tiên nhân và Dạ Xoa phải thu thập mấy năm vừa qua."

"Nghe nói rằng Nữ Hoàng đã lấy những thứ tàn dư ấy để làm chất tạo năng lượng cho Delusion của các binh lính cấp cao." Công Tử tiếp lời.

Y nhìn cậu ta một cách săm soi: "Delusion của cậu là Lôi phải không?"

"Phải. Delusion lấy những cảm xúc tiêu cực làm thứ để tăng cường sức mạnh. Bất ngờ thay là chúng tự triệt tiêu lẫn nhau, tàn dư này tạo ra cảm xúc tiêu cực, thì Delusion lại sử dụng nó để tạo ra nguyên tố được dự trữ."

"Vậy còn tác dụng phụ của Delusion thì sao?"

Thanh niên lúc này lại hơi đắn đo.

"Nó... Thực chất tác dụng phụ của Delusion còn tùy thuộc vào người sử dụng nó. Tôi không cảm thấy và không được báo cáo về bất cứ tác dụng phụ nào của Delusion lên người tôi cả."

Y lại cảm thấy thật khó hiểu: "Vậy nếu cậu đã có sẵn một thứ tương tự trong người thì việc gì phải tiêm thêm một mũi tàn dư vào người như vậy?"

"Ngài còn phát hiện ra chất lỏng đen sao? Quả là thần tiên."

Công Tử bật cười, còn y thì chỉ nhún vai giải thích:

"Tất nhiên là nó dễ phát hiện rồi, nó được thuần hoá hơn tàn dư Thuỷ thần, và nó có vài tính chất khác biệt để giúp phân tách hai thứ hắc ám với nhau. Nó vẫn có khả năng tạo ra cảm xúc tiêu cực và các loại ảnh hưởng kỳ quái, nhưng nó sẽ không tác động trực tiếp đến trạng thái tinh thần, và cậu có khả năng điều khiển nó. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại phải tiêm một liều tàn dư nguy hiểm như vậy?"

"Tôi nói với họ là tiêm thêm tàn dư cho chắc chắn." Công Tử nhún vai. "Tôi không đảm bảo được rằng Delusion sẽ hoạt động hoàn toàn vì đôi khi tôi lại thấy nó có vẻ yếu ớt, độ hiệu quả chưa cao."

"Đó là bởi vì chất lỏng đen mà cậu đã hấp thụ chưa được rèn luyện phương pháp sử dụng tốt, và lúc sử dụng thì chưa được mượt mà, còn nhiều phần tắc nghẽn."

Công Tử lại nhún vai lúc y ngừng lại, thể hiện rõ sự thiếu để ý của mình. Y thở dài, tiếp:

"Tôi không chắc chắn là liệu cái thứ chất đen ấy có gây ảnh hưởng đến bất cứ yếu tố nào của người cậu sau khi hấp thụ không, nhưng nếu được tập luyện thêm thì Delusion sẽ hoạt động ổn định hơn. Tuy vậy tôi vẫn lo lắng rằng Delusion có thể sẽ phản lại cậu hoặc có một thứ tác dụng phụ khác. Trước hết thì để đảm bảo, tôi vẫn sẽ khuyên là phải rút tàn dư ra."

Công Tử nheo nheo mắt, nụ cười trên môi lại nhếch thêm một chút nữa, biến tất cả các bộ phận khác thành một gương mặt cười.

"Vậy tôi sẽ tin ngài. Vậy ngài kéo ra bao nhiêu tàn dư thì tuỳ ý ngài thôi."

Y gật đầu, liền tăng thêm tiên pháp để rút toàn bộ tàn dư ra khỏi người cậu ta. Kết cấu của tàn dư Vepar rất khác so với chất lỏng đen vì nó tạo ra lỗ với một thứ mùi hôi khủng khiếp. Tuy nhiên y vẫn phải nghiên cứu thêm để so sánh với viên băng vĩnh cửu nữa.

"À phải rồi, cậu hãy trả lại cho tôi viên băng đen được không?"

Zhongli phong ấn lại đám tàn dư ấy trong thạch ngục rồi hất chiếc ngục ấy sang một bên, để nó tự lơ lửng trong không trung.

"Được thôi. Tôi chỉ lấy để kiểm tra nguồn gốc của nó mà thôi. Xin lỗi ngài nhé."

Công Tử cười ha ha, tay bên kia móc túi áo và đưa lại cho y viên băng đen. Y nghe cậu ta nói vậy thì vừa nhận lại viên băng, vừa hỏi:

"Vậy sao? Có thể chia sẻ cho tôi điều gì không?"

Công Tử nhướn mày, mím môi suy tư rồi khẽ gật đầu:

"... Cũng được, đây cũng chẳng phải là bí mật gì cho cam."

Y gật đầu, vừa khâu lại vết thương cho cậu ta, vừa lắng nghe.

"Dựa theo các tin tức của bên tình báo dưới trướng tôi thì ở miền Nam Snezhnaya có một tảng băng đen, kích thước bằng một con cá voi sát thủ với nhiều lỗ bị đục khoét lung tung. Khi chúng tôi cử người kiểm tra thì họ xác nhận rằng đó chính là tàn dư bị đóng băng vĩnh viễn. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là thời điểm đóng băng. Chúng tôi đã xác nhận rằng nó đã bắt đầu đóng băng vào bảy năm trước dựa theo phương pháp đếm tuổi. Mới bảy năm thôi mà nó đã trở thành băng vĩnh cửu, vậy thì chỉ có một khả năng là tàn dư ấy có cả tính chất Băng lẫn Thuỷ để kết đông nhanh đến mức đấy. Và để khôi phục bản thể gốc của chất tàn dư đó thì cần phải có một tàn dư có tính Hoả bền để làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu bên ngoài."

"Thuỷ và Băng ư?"

Y đang viết phép làm lạnh vết thương thì giật mình dừng lại. Có lỗ bị đục khoét thì hẳn là một tính chất của tàn dư Vepar rồi, song y không hề nhận ra tính chất Băng trong đó.

Vepar có thứ phép thuật gì sử dụng Băng không nhỉ? Mà dẫu có là Băng thì có lẽ khả năng thay đổi nhiệt độ của Thuỷ cũng đã trung hoà khả năng cảm nhận nhiệt của y rồi.

Điều duy nhất y có thể nghĩ tới là những con giòi bọ của Vepar. Chúng là chất rắn, vậy chỉ có khả năng là phép Băng của Vepar được dồn hết vào đó, tuy không nhiều nhưng đủ để tạo ra các thực thể rắn có khả năng uốn dẻo. Nhưng y chưa chắc đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của chúng.

"À, cũng phải. Tính chất Thuỷ và Băng có nhiệt độ thấp hơn nên trong khí hậu nóng bức của Liyue thì quả thật là rất khó để nhận ra."

Zhongli gật gù, hoàn thành việc vẽ phép làm tê lạnh, băng bó vết thương và loại bỏ phép giảm đau.

"Vậy quả thật dựa theo mọi tiêu chí thì chất tàn dư ở miền Nam Snezhnaya và của những mẫu tàn dư được gửi sang cho Nữ Hoàng Tsaritsa là một." Y chốt lại suy luận của mình.

Có nghĩa là khả năng cao Vepar mấy năm nay biến mất là do gã đã ở bên Snezhnaya toàn bộ những thời gian vừa rồi. Tàn dư của gã đã văng tới tận Snezhnaya thì hoàn toàn có khả năng là gã đã hồi sinh ở đó. Mà nếu gã đã ở đó thì y ít có khả năng can thiệp vào sự hồi phục sức mạnh của gã, suy ra y chỉ có thể tự mình đối đầu với gã ta mà thôi.

Zhongli thở dài, buộc gọn lại miếng băng trên mu bàn tay Công Tử rồi buông tay ra, hất chăn khỏi người và chậm rãi trèo xuống.

"Ấy, ngài đừng xuống vội, tôi không rõ y bác sĩ ở đây liệu có đồng ý cho ngài hay không đâu đấy!"

Thanh niên bên cạnh y vội vã đỡ lấy người y, gần như là muốn nhấn y xuống.

"Không, không sao đâu."

Y hoà nhã đáp, vỗ vỗ vào tay lành lặn của Công Tử rồi cương quyết đứng dậy, phủi phủi quần áo và buộc lại tóc tai.

Ngay lúc này bỗng có tiếng gõ cửa, và một vị y sĩ của Vãng Sinh Đường bước vào, dường như chỉ là để kiểm tra tình hình.

Vị y sĩ này có lối ăn diện gọn gàng, trông như đã cận tuổi nghỉ hưu, mái tóc điểm bạc được buộc đuôi ngựa phía sau dài tới eo dường như còn hơi xoăn lại một cách tự nhiên. Tuy biểu cảm và trạng thái tinh thần có vẻ rất lờ đờ thiếu ngủ nhưng cách nói chuyện và động tác thì vẫn rất quyết đoán, nên cả người ông ta toả ra sự nghiêm khắc và chỉn chu.

Ông ta tới gần, cầm lấy tay của Zhongli và bắt mạch, xem xét đường chảy nguyên tố và linh lực, sau đó chỉ hỏi han vài câu về tinh thần và cảm nhận cơ thể lúc này. Sau khi xem xét câu trả lời, ông ta tìm cho y vài hộp thuốc trấn định, hồi phục tinh thần và các kiểu thực phẩm chức năng trong sự bất ngờ của y.

"Tôi không nhớ là bệnh viện của tổ chức mình lại có dịch vụ tận tình như này."

Vị y sĩ gấp gáp ghi chép vào bản báo cáo y tế, trong lúc đó thì hờ hững trả lời:

"Thưa ngài, đây là khu vực cấp cứu dành cho những trường hợp đặc biệt hoặc cho giới thượng lưu và quan chức nhà nước."

Zhongli là chuyên gia của phía làm lễ tang nên không mấy khi bước chân vào y viện của Vãng Sinh Đường. Nghe ông ta nói là "trường hợp đặc biệt" thì y còn hiểu, nhưng tới hai cụm từ sau đó thì y lại thấy ngạc nhiên.

"Ồ, lại chia theo tầng lớp xã hội sao?"

Vị y sĩ chưa rõ tên kia nhún vai, ký tên vào tờ báo cáo và phiếu hướng dẫn dùng thuốc, kẹp chúng lại và đưa cho y.

"Đó vẫn là cách hoạt động của chúng ta thôi thưa ngài, có lẽ ngài hiếm khi tới y viện của tổ chức nên mới không rõ cơ cấu và cách hoạt động của chúng."

"Có lẽ là vậy rồi, làm phiền ngài quá."

Y cười trừ, bắt tay và cúi người với ông ta một cách niềm nở. Vị y sĩ quay người và hướng tay ra cửa, hơi cúi đầu:

"Không có gì. Ngài đi được rồi."

Y quay lại với Công Tử, vẫy vẫy cậu thanh niên để đi chung với mình. Hai người họ đi bộ thẳng xuống tầng một, ra khỏi bệnh viện và dừng lại trước cổng vào.

Đêm đã xuống, phố lên đèn rợp một trời vàng ươm. Giờ này có lẽ các nhà dân đang ăn uống đầm ấm, những công nhân làm xa được trở về nhà với vợ con, chợ búa cũng dần tàn. Những lúc như thế này, các quán ăn có tiếng sẽ đầy ắp thực khách, các khu du lịch không bao gồm nhà hàng sẽ có ít người tới thăm thú hơn. Nếu là y, thì y sẽ đi dạo quanh các khu thôn dã để tận hưởng sự tĩnh lặng mà vui nhộn của thiên nhiên, rồi ghé thăm Hoà Dụ trà quán để nhâm nhi vài tách trà và đợi tới giờ mở màn của Vân Hàn Xã.

Zhongli liếc qua chàng trai trẻ cao hơn mình chút đỉnh, biết rằng kế hoạch đó sẽ phải đẩy lùi lại vì vị Quan Chấp Hành này là con người nên sẽ cần phải ăn uống. Do đó mà y tay chắp phía sau và nhã nhặn hỏi:

"Cậu có rảnh giờ này không?"

Công Tử ngó nghiêng xung quanh để nhìn ngắm phố phường vài giây, rồi lôi chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ.

"Tám giờ tối à, tôi thì sẽ rỗi hơi mấy ngày đầu ở Liyue, vì cũng chẳng có việc gì mấy ngoài những việc về tiền tuyến tại Vực Đá Sâu."

Zhongli tay gác cằm nghĩ ngợi một chút, rồi lại nhìn qua cậu ta, cười hiền hậu:

"Vậy chúng ta đi ăn nhé, tôi sẽ dẫn cậu tới Vạn Dân Đường."

Công Tử từ nãy đến giờ đang nhìn ngắm thành phố trong một sự hào hứng không thể kiểm soát được, khi nghe đến cái tên quán ăn có vẻ thú vị đó thì liền cười tươi, gật gật mái tóc cam một cách trẻ con rồi cùng bước theo y tới nửa bên kia của thành phố trong ánh đèn vàng lấp lánh những tia sáng lung linh bên lề đường.

------------

Tôi: *Viết xong chap này từ 15/5, đã chuyển sang viết chương mới*

Cũng là tôi: *Vẽ 3 - 4 bản cover nhưng chẳng ưng cái nào, mãi mới vẽ được một cái trông tạm được*

Và cũng là tôi: *Quên béng mất không đăng lên*

Biết nói sao để xin lỗi mọi người bây giờ :")

Ngày mai là update mới rồi nên coi như đây là quà trước khi nghỉ hè / mừng update mới/ quà xin lỗi vì đã ngâm lâu nhé mọi người, tui đãng trí quá và có khá nhiều thứ linh tinh phải nghĩ tới nên đã quên luôn ko đăng :") 

23/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top