Chương 4

Vài lời của tác giả: Tác giả cố gắng vẽ tốt nhất có thể nhưng khi nhìn lại mấy bức cho mấy chương trước chúng nó cứ sai sai :') Tác giả sẽ cố gắng lên tay để cho mọi người những bức bìa chương đẹp đẽ hơn :Đ

Bìa chương này thiếu sót vài chỗ nhưng tác giả không sửa được, đọc giả thông cảm giúp :")

Nếu mọi người có thấy thông báo chương 1 đăng lại thì thông cảm cho tác giả, tác giả chỉ chỉnh vài chỗ xưng hô của hai cha con thôi :')

---------------

"Cha có một cuốn sách cổ văn, vẫn chủ yếu nói về Rex Lapis nhưng câu chuyện trong ấy được ghi chép lại từ các phiến đá cổ rải rác xung quanh Liyue. Để lúc nào tìm được, cha sẽ đưa nó cho con."

Ajax thầm mong nó không chán ngấy như những cuốn sách lịch sử cậu hay phải đọc trên lớp. Nhưng có lẽ Telamon biết rõ tính cách cậu hơn ai hết, nếu ông đã gợi ý như vậy, hẳn là cậu sẽ thích nó. 

Ajax lấy lại vẻ hào hứng ngắn hạn của mình: "Cha có cuốn nào về Liyue thì cứ ném hết cho con, con đọc trong lúc bão cho đỡ chán."

Telamon gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, ông liền nheo mắt nhìn hố nước đậm màu. 

"Từ từ, nhấc cần câu của con lên xem nào?"

Ajax bối rối nhấc lên, đôi mày cam nhăn lại vẻ khó hiểu. Nhưng khi nhìn kĩ vào móc câu, cậu mới nhận ra ở đó không còn mồi nữa. Phải rồi, ban nãy cậu cũng cảm thấy được cá đã cuỗm mất miếng mồi. 

"Ờm... để con tự thay mồi mới."

Cậu đã bắt đầu học câu cá từ nhỏ, mọi thứ đều thuộc lòng và thành thục nhưng tới phần làm mồi câu thì cậu mãi không thể làm được. Dù gì mồi câu cũng là một cục tiết lợn rừng máu chảy ròng ròng, ngâm xuống nước lạnh cũng đủ để cá chó chạy vèo tới ăn. Nhưng với cậu thì khi động vào máu cậu thấy ghê hết cả tay, cảm giác nhơn nhớt, tanh tưởi, không phải là cậu sợ máu, chỉ đơn giản là hơi ghê tởm với máu động vật. Với lại, để găng tay không bị dính máu, cậu phải bỏ găng ra trước khi đem móc tiết lợn vào móc câu, rồi nhúng nước rửa tay, nhưng tay sẽ cóng và đông thành đá, nhét vào găng thì chẳng khác gì để đá tan thành nước trong găng, cậu sẽ chẳng thiết đeo làm gì nữa. 

Telamon đã cố gắng chữa cho cậu cái tật ấy, cuối cùng thì chỉ đến được mức là thò tay vào bốc tiết lợn lên, chứ cái đoạn đeo lại găng tay thì thôi đi, Ajax sẽ thọc tay vào áo và để mùi máu vương lại trên tay ám vào vải. Vốn dĩ đeo găng tay hay thọc tay vào áo thì chẳng khác gì nhau, chỉ có điều thọc tay vào áo sẽ không đủ ấm còn đeo lại găng sẽ gây cảm giác ướt trong lòng bàn tay, từ đó sự khó chịu sẽ còn đáng ghét hơn cả việc để tay bị cóng. 

Thế nên là người cha bó tay nhìn con trai mình nhúng tay vào nước lạnh rồi không thèm vẩy nước mà nhét luôn tay vào áo bông. 

"Phải sớm trị cái thói quen này đi Ajax."

Telamon thở dài lắc đầu bất đắc dĩ, đung đưa cần câu mà khẽ lườm cậu. 

"Con không biết đâu..." Ajax bĩu môi chán nản, giọng khó chịu mà đáp. 

Buổi câu cả sáng hôm ấy là cả một sự thất vọng, chỉ câu được vài con cá trắng non nhỏ xíu, nhưng chẳng ai ngạc nhiên cả, vốn dĩ vẫn là mùa lạnh nhất, cá có lẽ cũng đã không còn ở trên lớp nước có thể thả câu. Hai cha con cùng rồng Morax ra về, không nói lời nào với nhau. Rồng Morax chỉ biết đứng xa xa hai cha con một chút để không dính mũi vào mùi cá tanh tưởi, cuối cùng khi hai cha con bước được vào nhà, nó lẻn ra góc có tuyết dày đặc bên ngoài cửa, nôn ra một bãi nhỏ, rồi bay vào nhà tìm chỗ có nước để rửa mồm và uống nước. 

Trưa hôm ấy là khi bão tuyết ùn về, phủ lên làng Morepesok một khung cảnh trắng toát nhạt nhòa, chẳng còn gì sót lại trong tầm nhìn của khung cửa sổ ngoài những tinh thể băng bay vù vù bên ngoài như muốn nuốt chửng cả căn nhà. 

Gia đình Ajax đã quá quen thuộc với bão tuyết, với những lần xảy ra đột ngột như này, Telamon với Trambelus chỉ chạy thật nhanh ra để khóa chuồng ngựa, khi nào bão tuyết dịu xuống một chút thì lại chạy qua đổ đầy thức ăn cho chúng không chết đói. Thức ăn hằng ngày cho gia đình được Hesione làm ít lại, vốn dĩ mọi người ở nhà cũng không tiêu tốn năng lượng quá nhiều, ăn càng nhiều càng dễ hết đồ ăn mà lại gây béo phì. 

Những cơn bão tuyết kéo dài hàng tuần, thậm chí là hằng tháng, khiến tâm trí Ajax bị mài mòn bởi màu trắng xóa lạnh lẽo của tuyết, cảm thấy cuộc sống nơi này càng ngày càng khiến cậu rơi vào hố vô vọng. Con người không thể làm được gì trước thiên tai, họ chỉ biết thích nghi với cuộc sống có sự tồn tại của chúng. Ajax đã quá thích nghi, nó khiến cậu chán ngấy nơi này, làng Morepesok giàu có nhưng bão tuyết liên miên, giao thương nhiều nhưng không còn gì đặc biệt, và không được đi chơi xa. Với một thiếu niên ở tuổi thích đi chơi khám phá, Snezhnaya chẳng khác gì ngục tù. 

Cho dù cậu luôn ưa thích màu tuyết nhợt nhạt ma mị như ánh trăng đêm, nhưng làm thế nào để sống trong sự trống rỗng và nỗi buồn tẻ khi chờ đợi cơn bão tuyết qua đi? Làm thế nào để đầu óc cậu không trở nên phai mờ và điên dại khi cứ mãi bị nhốt ở nơi này? Làm thế nào mà người dân Snezhnaya có thể sống mãi trong tình cảnh này? Ajax thật sự không thể nào hiểu nổi. 

Rồng Morax nhảy phốc lên bệ cửa sổ, bên cạnh chiếc bình nhỏ cắm bông hoa Nghê Thường sấy khô, hít ngửi lấy hương thơm thanh nhẹ và nhã nhặn của loài hoa nổi tiếng ấy. Cơ thể nó đã to ra và dài ra một tí, nhưng Ajax không lấy làm lạ, chỉ vươn tay trái xoa nhẹ chiếc bờm nâu dày cộm và mềm mại của nó. Con rồng híp mắt, khẽ gừ gừ vẻ tận hưởng cái xoa ấy, ngồi phịch mông xuống lớp gỗ dày. 

"Hoa có thơm không?"

Cậu bắt chuyện với con rồng nhỏ, cố gắng tìm cái gì đó giết thời gian và có một chút giải trí. Con rồng gật đầu như thường, không hề di chuyển. 

Đã làm quen được với rồng Morax một thời gian ngắn, từ bấy tới giờ cậu cảm thấy lúc giao tiếp bình thường với nó thật khó khăn, nó không nói được nhưng hiểu được, những câu hỏi mà cậu cần lời giải thích thì chẳng thể nào nói ra, đành đổi sang câu hỏi dạng Có - Không, nhưng cậu không đủ thông minh để đưa ra câu hỏi có - không mà sẽ giúp ích cho sự tò mò của mình.

Nên cậu cứ nghĩ ra câu hỏi gì cũng đều sẽ hỏi con rồng ngay, cho dù nó có ngu ngốc hay chẳng có ý nghĩa gì hơn, rốt cuộc cũng là do muốn nói chuyện với nó. Dù gì thì cuộc nói chuyện này cũng chỉ là cậu hỏi và con rồng sẽ lắc đầu hoặc gật đầu mà thôi. 

"Ngươi thích nó chứ?"

Rồng Morax gật gật đầu.

"Ngươi đã từng thấy nó bao giờ chưa?"

Gật đầu.

"Nó có như này không?"

Lắc xong lại gật.

"Ý ngươi là nó không bị sấy khô?"

Gật đầu.

"Nó trông như là mấy cục bông đúng không?"

Gật đầu.

"Có thơm hơn cái đã sấy khô không?"

Lắc đầu.

"Theo ngươi thì mẹ ta có thích không? Ta thấy mẹ trông hơi khác, hơi nhăn mày..."

Nhún vai. Con rồng biết nhún vai, một cách trả lời mới, nhưng cũng chẳng giúp được gì. Ajax mệt mỏi khoanh tay lên bệ cửa sổ, dụi đầu vào mặt trong của hai cánh tay đầy đặn với mớ cơ vốn đã có của mọi thiếu niên. 

"Morax à, ta muốn nói chuyện với bạn bè... Ngươi không nói được ta có hỏi cũng chỉ hỏi được những câu không đâu..."

Giọng cậu kéo dài, thanh âm nhạt nhòa có chút đau lòng. Rồng Morax liền đi qua bên cậu. Nó đặt một chân lên cánh tay cậu, vuốt vuốt nhẹ tỏ ý muốn an ủi. Thấy cậu không cử động gì, nó lại vuốt vuốt thêm vài cái nữa rồi dụi hai cặp sừng vào tay cậu, làm thiếu niên nhột hết cả người. 

Cậu lại ngẩng lên, thò tay trái ra đùa nghịch với con rồng, than phiền:

"Morax à ta nên làm gì bây giờ?... Ta không muốn đọc sách lắm, bây giờ ta chỉ muốn đi gặp bạn bè thôi..."

Đôi lam ngọc nhìn lướt theo dáng con rồng nhỏ chui tọt vào kẽ hở giữa hai tay đang khoanh, nó nằm ườn ra, nhưng vẫn ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm. Ajax chớp chớp mắt, cậu tạm thời vui lòng với hành động ấy của rồng nhỏ, lựa một chỗ gọn gàng để tựa đầu, tránh đè vào sinh vật nằm trong lòng mình. 

"Ừm... Morax này..."

Ajax vân vê lấy từng lọn bờm của rồng Morax, đôi mắt đăm đăm ngắm nhìn con rồng nhỏ, trong lòng tràn ngập những câu hỏi về thân phận của nó. 

"Ngươi xuất thân từ Liyue đúng không?"

Đúng như cậu nghĩ, con rồng gật gật đầu. 

"Ngươi thấy Snezhnaya như nào? Có đẹp không?"

Nói đến đây cậu cũng không biết sẽ kỳ vọng vào câu trả lời như nào. Snezhnaya đẹp ở tuyết. Snezhnaya nghĩa là "phủ đầy tuyết", nên băng tuyết cũng chính là thành phần tạo nên vẻ đẹp cao quý của vùng đất lạnh lùng này. Những bông tuyết đều dày cui, Khi ngắm nhìn chúng mắc lại trên dây vải giăng xung quanh nhà hay góc cửa sổ sẽ quan sát rõ ràng chúng nở ra như hoa, thứ kết tinh tạo nên tuyết trắng trở nên đẹp đẽ không tả xiết mỗi khi nhiệt độ xuống thấp. Snezhnaya là một người phụ nữ, và tuyết chính là bộ váy của nàng, lốm đốm kim tuyến, chất vải mượt mà tôn lên nét dịu dàng của nàng, nhưng những viên kim cương gắn lên bộ váy ấy - hay là những tảng băng vĩnh cửu mang sắc xanh biếc và núi tuyết cao ngất trời - khiến nàng trở nên gai góc hơn, lại càng cao quý hơn. 

Song dưới vẻ đẹp có đôi phần trong sạch và có chút xa cách ấy, tiềm tàng một sự nguy hiểm chết người. Những cơn bão tuyết tới lui, tàn phá vô vàn thứ, giết hại ngàn người dân; sự lạnh lẽo vô tận, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ sưởi ấm được tim ai; và cả chính quyền trị vì nơi này - Fatui. Nàng đẹp đẽ quyến rũ, nhưng nàng luôn mưu mô giả tạo, và căm ghét cả thế giới. 

Chưa bao giờ những người có tiếng nói có thể lung lay được người đứng đầu - Tsaritsa. Những đứa trẻ tới trường vẫn bị tiêm nhiễm vào đầu những tư tưởng, không sai lệch, nhưng quá cực đoan với cái "Đem tới hòa bình cho toàn Teyvat". Nhưng họ có thể nói gì? Chẳng phải bất cứ vùng đất nào cũng cầu cho bình yên? 

Ajax không hiểu nổi tại sao Nữ Hoàng muốn lập quân đội, cũng như đem lại hòa bình cho một thế giới hòa bình sẵn. Và cậu cũng như những người khác ở nơi này, cần một câu trả lời cho câu hỏi tại sao người không còn quan tâm tới người của mình nữa. 

Snezhnaya là một vùng đất đẹp đẽ, nhưng cũng là một vùng đất nhuốm màu căm hờn của người. 

Rồng Morax cũng có vẻ đang nghĩ ngợi. Rồi bằng một cách không chắc chắn, nó khẽ gật đầu. 

"Thế còn Liyue? Có đẹp không?"

Lần này con rồng gật đầu ngay tức khắc. Ajax rất vui với câu trả lời của nó, tiếp tục hỏi:

"Bên đó có tuyết chứ?"

Theo như cậu biết thì chỉ có Natlan là chưa bao giờ có tuyết, đó là điều dĩ nhiên, Sumeru thì không rõ, chứ Liyue thì nhiều khả năng là phải có.

Đúng như cậu dự đoán, con rồng dứt khoát gật đầu. Có lẽ mùa đông mới có tuyết, nhưng không sao, ít nhất khi ở bên đó, cậu cũng sẽ làm quen được với môi trường nóng nực hơn Snezhnaya chút ít này.

Ajax đã ước mong tới lúc được chạy khỏi Snezhnaya. Nhưng trước kia, những nước cậu biết rõ chỉ có Mondstadt, Fontaine và Sumeru. Những vùng đất ấy có những thứ cậu không thật sự hứng thú, hoặc không thực sự đảm bảo để cậu sống ở bên ấy.

Mondstadt, vùng đất của gió và tự do. Nghe thì hay thật, nhưng kinh đô hơi nhỏ, học sơ về văn hoá thì cậu cũng chẳng thấy khác Snezhnaya mấy, với lại bây giờ đang có sự kiện gì về bão ở bên ấy, đã kéo dài được vài tháng, chạy qua đó chẳng khác gì chạy tới một chỗ khác cũng toàn thiên tai. Và vị thần của vùng đất ấy - Barbatos, chưa bao giờ từng đứng lên bảo vệ người dân, ít nhất là cậu biết như vậy.

Fontaine, Công lý là mọi thứ. Vùng đất của Nguyên tố Thủy, đang ở trong thời kỳ tươi đẹp nhất của nó. Mọi người đều lạc quan, vô tư, mọi người đều nhảy vào vòng xoáy của nghệ thuật cao cấp, những quán cà phê đắt tiền, những bộ quần áo sang chảnh. Tuy nghe rất đáng quan tâm, song mọi thứ không thể bị giam lại trong hai chữ "tươi đẹp". Fontaine tồn tại rất nhiều kẻ trộm cướp. Họ tồn tại mà không bị cái "Công Lý" của Fontaine động tới, căn bản bởi họ có quá nhiều, xử lý còn không kịp, và họ trốn quá kĩ trong những khu ổ chuột để có thể vươn tới. Nên để kiểm soát, Tòa án tối cao phối hợp với quân đội để đè nén họ, nhưng việc ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng trốn qua Fontaine chẳng phải là sẽ bước vào Lãnh địa của những tên trộm cướp sao? Ajax tuyệt đối chẳng muốn sống trong cảnh giác và phải khóa chặt lại của cải của mình nếu sau này làm ăn phát đạt ở Fontaine.  

Cuối cùng là Sumeru. Căn bản là cậu không thích Sumeru, cho dù nó chính là nơi mà kiến thức và mọi sự uyên bác của Teyvat tụ về. Sumeru không có gì thú vị cả, cậu chẳng muốn tới nơi ấy làm gì. Với cả, đường đi từ Morepesok tới đó cũng xa, cậu không muốn lãng phí thời gian và bay mất xác bởi bão tuyết trong khi đang đi trên đường.

Liyue, theo như bản đồ, sẽ chỉ tốn chút thời gian để chạy theo đường sông, rồi sẽ tới được nó. Một nơi dường như là hoàn hảo. Có lẽ sẽ phải đi xa, nhưng nó xứng đáng bỏ công để tìm đường tới. 

"Thế ờm.... ngươi có muốn quay trở lại Liyue không?"

Dứt lời, cậu chợt thấy một bầu trời xa xăm trong đôi mắt hổ phách của sinh vật trong lòng mình. Một ngữ bí ẩn xoáy sâu vào trong đầu Ajax, bỗng dưng cậu thấy thật kì lạ. Thứ cảm giác này là gì? Tại sao nó lại xuất hiện? Trong thoáng chốt, cảm giác ấy lặn mất tăm, con rồng không còn nhìn đăm đăm vào cậu nữa, nó cúi gầm đầu, chỉ để lại cho thiếu niên một cái nhún vai.

"Liyue.... có vấn đề gì hả?"

Chẳng lẽ có điều gì đó khiến con rồng hành động như vậy? Chẳng lẽ Liyue cũng có chuyện gì khiến con rồng không còn chắc chắn với ý định có nên quay trở về với quê hương? Nhưng con rồng lắc đầu. 

"Vậy là... ngươi không dám?"

Mọi thứ đều dừng lại trước đôi mắt của con rồng. Nó không gật, không lắc, cũng không nhún vai. Ajax đành bất đắc dĩ thở dài. 

"Chịu, ta không biết ngươi muốn gì, nhưng có lẽ nếu sau này ngươi muốn... ta có thể cùng ngươi tới Liyue..." 

Con rồng hơi nheo nheo mắt, như thể vẫn còn hơi khó hiểu. 

Ajax khẽ giọng giải thích cho câu nói mới nãy: "Ta không còn muốn ở lại đây nữa... Cho dù nó có là quê hương của ta..."

Nỗi niềm của một đứa trẻ chỉ đơn giản là sự cô đơn và lạc lõng. Ở đây không còn gì, chỉ còn chút khuấy động mà bão tuyết gây nên, giống như hồ nước nhỏ bé và lạnh lẽo bị khuấy động bởi bàn tay người. Snezhnaya vô tình khiến cậu phải làm quen với ngục tù. Nhưng tuổi của cậu, ngục tù là cái thá gì mà ngăn cản được sự nổi loạn? Nếu Snezhnaya không phải là nơi tuyết rơi vĩnh cửu... Nếu Snezhnaya không phải là nơi mà Tsaritsa buông bỏ hết trách nhiệm với dân chúng của mình... Nếu Snezhnaya không phải là nơi gò bó và thiếu sức sống như hiện tại... Thì sẽ còn có lí do để cậu chịu đựng sự cô đơn của những cơn bão tuyết ngoài kia... 

Cậu rất mong rồng Morax sẽ tới Liyue cùng cậu. Một phần là muốn đem nó về quê hương nó, một phần là muốn rời bỏ Snezhnaya để tìm nơi mà cậu sẽ thật sự cảm nhận được cái giá trị của cuộc sống. Nghĩ mà xem, tới đó, cậu sẽ tìm một công việc như giao thương hay làm việc ở một ngân hàng, miễn là có tiền đủ sống, cậu sẽ dành thời gian đi đây đi đó quanh Liyue, nghe những câu chuyện mà Nham thần đã dành công sức cho người dân của mình, tận hưởng những khu rừng trúc xanh ngát và bí ẩn như trong sách, và ăn những thức ngon và dân dã của cảng Liyue, làm quen và học hỏi thêm nhiều người, tận hưởng biển trong ngày nóng nực chứ không phải là trong cái rét căm căm...

Thả mình theo dòng suy nghĩ, cậu bị cái vuốt của rồng Morax làm bừng tỉnh. Nó hơi cào cào áo cậu, rồi dùng mấy cái ngón bé tí, siết lấy một góc của tay áo. Ajax không hiểu nó làm vậy vì ý gì, nhưng cậu vẫn nhìn nó chằm chằm, có lẽ cậu sẽ hiểu ra điều gì. 

Không, chẳng hiểu ra được gì, con rồng cũng không làm gì nữa, nó chỉ mông lung nhìn ra ngoài trời. 

Ajax mệt mỏi nằm lăn xuống giường, đặt một tay lên trán, mắt khép hờ. Thấy cậu muốn ngủ, rồng Morax lặng lẽ nhảy xuống bên cạnh má cậu, dụi dụi đầu vài cái vào má cậu rồi cuộn tròn bên cạnh, chuẩn bị nghỉ ngơi. 

Ajax thở dài thườn thượt, để cơ thể vô thức tự chìm vào giấc ngủ. 

----------------------------

Ajax những ngày nghỉ trong bão tuyết được mẹ chỉ dạy thêm về nấu nướng. Bà muốn mỗi đứa con của mình đều biết cách nấu ăn, ít nhất là những kiến thức cơ bản, ít nhất để sau này tự lập, như những phụ huynh muôn thuở, trông mong rằng con cái sẽ không dựa dẫm vào mình nữa. 

Cậu không thích nấu ăn như Anthon, tuy cậu có thể ăn rất nhiều thứ và có đôi chút tận hưởng chúng. 

Những người con trai của Hesione đều có tài nấu ăn rất ngon, tính cả Ajax, nhưng có thích động tay động chân không thì lại là một vấn đề. Cậu chỉ mong muốn được đi nấu ăn khi thực sự đói, nhưng căn bản là Snezhnaya chưa bao giờ bắt cậu phải đói. 

Bị mẹ bắt là thì là điều dĩ nhiên cậu sẽ phải động tay vào nồi niêu xoong chảo, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ muốn tận hưởng việc nấu ăn. 

Khi mẹ đưa cho cậu củ cải đỏ và để trên thớt vài con cá trích, cậu biết ngay nhà sẽ làm món "cá trích dưới lớp áo bông". Cậu thở hắt một hơi, tự cảm thấy lâu rồi mình chưa ăn món này, rồi đem củ cải đỏ ra mà cắt phần cuống đi, gọt vỏ khoai tây và cà rốt, sau đấy rửa sạch cả ba loại củ dưới nước. Cậu tự bắc nồi, thảy tất cả vào nồi rồi bật lửa bếp, đậy nắp để nước nóng lên. Hesione đã giúp cậu sơ chế cá trích, giờ bà quay qua làm chút bánh mì ăn với thịt xay nhuyễn. 

Cậu một mình ngồi thái hành tây, vừa thái vừa dùng mu bàn tay dụi dụi cho đỡ cay mắt. Xong xuôi, cậu lại ra bắc thêm nồi nhỏ khác, đặt hai quả trứng vào, rót vừa đủ nước rồi để gọn qua một bên, chốc nữa khi luộc xong sẽ thế chỗ nồi củ quả. 

Sau khi luộc chín tất cả mọi thứ, kể cả trứng, cậu cũng đã hoàn thành nước sốt đặc, hiện tại bắt tay vào bày món này ra đĩa.

Rồng Morax nằm ườn trên tủ bếp dõi theo cậu từng bước một, nhìn từng hành động của cậu, dùng dao thái thật nhỏ khoai tây, phủ một lớp dày lên một cái đĩa rộng, rồi nghiền nhỏ trứng, tách thành vụn và rải lên bề mặt khoai tây, sau đó dùng dầu trứng dấm, chật vật trét một lớp mỏng lên tầng trứng khoai tây kia. 

Nó cứ bình thản nằm và quan sát như vậy cho tới khi nó thấy Ajax động tay vào đống cá trích. Cậu vừa quay người lại đã thấy rồng Morax mất tăm đâu rồi. 

Quả thực, con rồng này rất sợ mùi cá, như mẹ nói. 

Ajax nhìn quanh tìm con rồng, rồi thở dài, đành mặc kệ nó mà tập trung vào món ăn mình phải làm.

Một bữa tối nhẹ nhàng, Hesione tuy đã nếm qua những món ăn của mấy đứa con mình làm vô hạn lần, nhưng bà không lúc nào là không quên khen tấm tắc. Nó dường như trở thành một thói quen, và lần nữa, thói quen này khiến Ajax cảm thấy hơi khó chịu đôi chút. 

Có phải là do con tim đang gào thét trong bế tắc không? Cậu càng ngày càng bị ám ảnh bởi những thứ nhỏ nhất của cuộc sống nơi đây, lại càng thắp cho ngọn lửa của sự vùng chạy lớn mạnh hơn. Cậu không còn cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời này của mẹ nữa, không có ý tỏ ra bất hiếu, nhưng tâm lý cậu đã không còn ổn để có thể chịu đựng thêm một thời gian dài. 

Cậu che giấu những suy nghĩ tiêu cực của mình dưới một nụ cười tươi, man mác buồn, nhưng đối với mọi người ấy sẽ chỉ là nụ cười khi cậu đã mệt nhoài.

Tự nhiên Ajax thấy suy nghĩ của mình ngày càng sa đà. Bỏ nhà đi ở tuổi này, nhiều khả năng là bất khả thi. Quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều bất trắc. Cậu cố đẩy chiều suy nghĩ của mình theo hướng ép buộc bản thân phải kiên nhẫn. Cuối cùng, thâm tâm cậu giờ chẳng khác gì mớ hỗn độn. Trong tiếng bát đĩa lách cách nhỏ to, cậu buông ra một tiếng thở dài rất khẽ, nhằm cố làm dịu xuống những thứ suy nghĩ quắn lại vào nhau kia, dốc sức nghĩ một cách thông suốt nhất. 

Cậu còn cha mẹ, còn mấy anh chị, còn mấy đứa em nhỏ ở nhà. Niềm vui nhỏ nhoi mà cậu có đến từ họ. Người luôn âm thầm níu kéo cậu ở lại cũng chính là họ. Cậu thương gia đình, nhưng từ trước đến giờ đã luôn đặt bản thân lên trên. Với suy nghĩ non nớt của cậu, khi đối mặt với việc này, cậu chỉ biết buông ra một dòng, "Khó lắm, thay đổi làm quái gì?" Từ trước tới giờ, vốn dĩ đã có bao lần cậu cố gắng thay đổi? Chưa bao giờ thật sự thành công. Nó giống như thói quen không đeo lại găng sau khi rửa sạch máu lúc câu cá vậy. Thay đổi một thói quen đã khó, giờ còn muốn thay đổi cả tư tưởng sao? 

Cậu gặm bánh mì, tự hỏi bản thân, liệu cậu có thể kiềm chế suy nghĩ bỏ nhà này tới khi sinh nhật hay không. Nếu như thời tiết có thể đẹp hơn một chút để được đi học lại, nếu như thời tiết đẹp hơn một chút để mời được bạn bè tới nhà chơi và tổ chức sinh nhật... 

Thì khi ấy, cậu sẽ không bỏ mặc gia đình mà tự bỏ trốn nữa. Cậu sẽ ở lại, nhất định sẽ ở lại...

------------

Ôi lạy chúa hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi nếu chương này nát quá ;-;

Tôi sợ nó sẽ gây chán cho độc giả, nhưng vốn dĩ trong cốt truyện nó đáng phải chán :"(

Nó hơi ngắn hơn thường một chút, nhưng não tác giả chỉ còn lại vài cái ý tưởng như vậy thôi, xin thứ lỗi nha mọi người :"(

Vài dòng giải thích: Fontaine được tác giả dựa theo thời kì "Belle Epoque", mọi người có thể đọc trên mạng, nhưng tác giả dùng Wiki tiếng Anh để có góc nhìn toàn diện hơn về thời kì này :") Nếu có gì sai với lịch sử thật, tác giả xin gửi lời xin lỗi nhưng sẽ không sửa đổi nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top