Chương 38

Tại một nơi sương khói chan hòa với mây và nắng, có một chiếc ao nho nhỏ đựng sen hồng cùng cá vàng thật thanh nhã và bình yên.

Xiao cảm thấy bản thân thật chướng mắt khi đứng giữa chốn thanh tịnh này, cứ như là một vệt mực đen khác thường giữa bức tranh thủy mặc yên hà vậy, nhem nhuốc khó chịu. Nhưng anh ta phải đứng đây để chờ đợi cho tới khi Nham Vương Đế Quân xong xuôi công việc rà soát lại những lời cầu nguyện của dân chúng để chuẩn bị cho Điển Lễ Thỉnh Tiên cuối năm.

Nham Vương Đế Quân không thường xuyên có nhã hứng xuống trần thế lâu như vậy, đôi khi y chỉ xuống tới hai tháng là cùng, sau đó lại quay trở về tiên giới để xử lý các công việc còn tồn đọng lại. Lần này, có lẽ y cũng chỉ là về tạm thời thôi, bởi khi Xiao xuất hiện tại đây để diện kiến y, anh ta đã thấy vị Đế quân của mình đang ngồi thiền trong nhân thể "Zhongli" để lắng nghe những lời cầu nguyện của dân chúng.

Sau một hồi lâu, y khẽ mở mắt, và thoát khỏi trạng thái thiền, chân chạm mặt nước, rồi rảo bộ đi về phía Xiao.

"Xiao, ta xong rồi, ngươi tới là để báo cáo sao?"

Anh ta ngay lập tức quỳ xuống theo thói quen, và y bất đắc dĩ lại phải đỡ anh ta dậy.

"Vâng thưa Đế quân, xin hãy thứ lỗi cho ta vì đã làm phiền ngài trong lúc ngài đang bận rộn như vậy." Anh ta tuy đã đứng thẳng lại, nhưng vẫn chắp hai tay phía trước và gập người xuống, cúi đầu thật sâu.

Y phất tay: "Ngươi không có lỗi, dù gì ta cũng không quá bận, nên ngươi cứ việc bắt đầu."

Xiao gật đầu, cúi người và bẩm báo:

"Vâng, lần này ta tới gặp ngài vì gần đây chúng Dạ Xoa lại chợt nhận thấy sự tồn tại của Vepar ở miền đông Liyue, cho dù ba năm vừa qua gã đã bị tiêu diệt năm lần."

Tai vừa nghe tin, y đã giật mình choáng váng, suýt nữa đã thể hiện sự hốt hoảng ra mặt.

"Vậy là sao? Gã có khả năng hồi sinh?"

Xiao lại cúi đầu, đáp lời: "Giả thuyết của ta đúng là như vậy thưa Đế quân, song nơi gã xuất hiện sau khi hồi sinh thì lại cách xa nơi chết một khoảng cách khá lớn, nên ta cũng không quá chắc chắn về sự suy đoán này."

Y trầm ngâm: "Hừm... Ngươi có để ý thấy điều gì bất thường ở nơi gã hồi sinh không?"

Anh ta có vẻ chưa tìm được câu trả lời, đành ngẫm nghĩ trong đôi phút. "... Ta chỉ phát hiện thấy hai yếu tố. Một, nơi ấy là nơi gã hồi phục lại sức lực rất nhanh. Những nơi dồi dào âm khí như nghĩa trang hay chiến trường cũ, hoặc là những nơi có nhiều quái vật để gã ta tàn sát và hút linh hồn thì sẽ càng có khả năng cao gã sẽ hồi sinh ở nơi ấy. Thứ hai, chủ yếu những nơi gã đã hồi sinh đều có những ao tàn dư Thủy xung quanh, ta đã tới và xác minh rằng chúng là của gã, và gã liên tục hấp thụ chúng. Tuy nhiên ta không thể chắc chắn rằng nơi gã hồi sinh có phải là ngẫu nhiên hay không."

Y với Xiao cùng nghĩ về các ý tưởng khác nhau như việc gã chuyển ý thức sang cho một khu vực có tàn dư của gã để có thể hồi sinh, hay khả năng hồi sinh là một tính chất của tàn dư thần, song thấy không phù hợp, cho nên y đành dùng công cụ để nghiên cứu về hiện tượng này.

"Để ta thử sử dụng Địa Gián xem."

Biết rằng Nham Vương Đế Quân tuy hiếm khi sử dụng chức năng này, nhưng đây vẫn là một trong những công cụ quyền lực nhất y từng phát minh ra. Địa Gián là những con mắt của đất, hay nói cách khác là những "con mắt" của y tồn tại ở khắp mọi nơi trên toàn lãnh thổ Liyue, như trên đá, trên các toà nhà, dưới lòng sông, gốc cây, vân vân...

Những con mắt này được dùng để làm dụng cụ truy lùng, tiêu diệt các mục tiêu được phát hiện và đánh dấu con mồi, sau đó gửi lại những thông tin đó vào trong "con mắt thứ ba" của y. Tuy là một dạng công cụ truy vết, song lượng pháp lực y phải bỏ ra để nhìn qua chúng là khá lớn. Chúng có quá nhiều, cho nên pháp lực cần có để nhìn qua từng con mắt lại càng lớn. Đồng thời nhờ việc tổn phí một lượng lớn pháp lực ấy mà y mới có thể sử dụng các khả năng đa dạng như lập kết giới, thu thập vật thể hay thậm chí có thể biến từ mắt thành tai, miệng.

Anh ta biết rằng Đế Quân định dùng Địa Gián để đánh dấu Vepar và theo dõi gã, song thể chất của y đã hồi phục hoàn toàn để chống cự được quá trình này hay chưa thì anh ta không rõ. Ba năm vừa rồi, y phải phối hợp cùng các thần tiên khác để kiểm tra các kết giới đang bị hư hỏng hoặc còn yếu ớt, tiêu diệt tàn dư của một vị thần mang hệ Lôi và sau đó lại biến mất vào dòng người tại cảng Liyue giàu có. Nếu ba năm vừa rồi y đã hồi phục pháp lực một cách hiệu quả và nhanh chóng thì có lẽ việc dùng Đia Gián và dọn dẹp những trò dai dẳng khó chịu của Vepar là quá dễ dàng. Song với Xiao, chỉ ba năm thôi là quá ngắn ngủi để y có thể có lại sức mạnh khủng khiếp của Ma Thần Nham Morax trước đây.

Với suy nghĩ như vậy, Xiao thấp thỏm trong lòng khi nhìn theo bóng hình y quay trở về ao sen. Y ngồi thiền ngay trên không khí, cơ thể bắt đầu tỏa ánh hào quang vàng chói, dường như y không ngại gì việc bị hút năng lượng đi như vậy. Cũng đành tuân lệnh theo, Xiao lướt tới gần y, chờ cho giai đoạn khởi động công cụ trôi qua.

Zhongli bắt đầu thu mình, gương mặt nhăn lại đầy khó chịu, sau đó cả cơ thể phải trải qua một cảm giác vật lộn dã man trong khổ sở và giày vò, chỉ để khiến cho một vết nứt nhỏ hiện ra bên dưới mắt trái của y.

Vết nứt lung lay, sau đó hiện rõ hơn thành một vết sẹo chạy dọc đỏ lòm, và rồi da mặt y co giật, dần dần biến vết sẹo đó trở thành một con mắt hổ phách nằm chéo.

Xiao cúi người xuống để nhìn rõ hơn con mắt ấy - thứ cũng đang đăm đăm hướng ánh nhìn lạnh lùng về phía anh ta, sau đó thì thầm với Zhongli:

"Đế quân, xin ngài hãy kiểm tra các khu vực ở phía Đông."

Con mắt kia của y lung lay, rồi chỉ sau vài phút, nó đã nhắm chặt lại, trầm ngâm một lát rồi mở ra, chiếu một luồng ánh sáng nhấp nháy để tạo ra các dòng chữ viết ngay trên không khí.

Dòng chữ đó ghi: "Minh Ôn Trấn, trên đường có nhiều vết màu đen, tuy nhỏ nhưng dễ có thể là tàn dư của Vepar."

Con mắt ấy nhắm nghiền. Vài giây trôi qua, nó chớp chớp và mở ra lần nữa, ghi thêm một dòng chữ mới:

"Mỏ đá bị bỏ hoang phía Tây, có nhiều quái vật bị nhiễm tà khí, phần lớn là đã chết."

Anh ta gật đầu: "Đế quân, có thể đó chính là nơi trốn của gã."

Con mắt nhắm lại một lúc lâu, như thể y đang xem qua nhiều góc nhìn ở xung quanh khu vực kể trên, rồi mở ra lần nữa, chiếu chữ: "Bên trong không phát hiện thấy dấu hiệu của Vepar. Đang chuyển đổi sang một khu vực khác."

Xiao khẽ gật đầu, hiểu rằng chắc gã chỉ di chuyển vào đó để tàn sát chứ không ẩn nấp, rồi nhìn theo con mắt hổ phách đang từ từ khép hờ lại

Vừa gật xong, bỗng dưng Zhongli nhăn mày lại, miệng nghiến răng ken két, tay mau chóng đỡ lấy trán theo bản năng. Con mắt thứ ba kia mở bừng, rồi như bị chấn động, những dòng chữ nó đang chiếu bị khuấy đảo lộn xộn, bay vung vãi rồi vỡ vụn thành hạt năng lượng lấp lánh. Sau đó con mắt ấy gấp gáp nhắm lại, bị buộc phải trở về trạng thái sẹo, về thành vết nứt, rồi cuối cùng đã biến mất hoàn toàn. Xiao bất ngờ, ngộ ra rằng có lẽ hệ thống Địa Gián đã phải tự tắt nguồn để tránh bị tổn thương thêm.

Y cuối cùng đã mở mắt, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi dư chấn của sự việc kỳ quặc vừa rồi nên đầu óc chao đảo, suýt nữa đã ngã ngửa xuống ao, cũng may có Xiao ở bên cạnh để đỡ. Hào quang đang toả ra từ người y giờ biến thành những làn khói bay ra, trông như bị rút hết tiên pháp ra khỏi thân thể vậy.

Xiao cố gắng giữ bình tĩnh, mau chóng dìu y trở về bên chiếc bàn trà nhỏ ở phía xa bên kia bờ ao, rồi để y yên vị và khẽ khàng thi triển pháp lực, dồn qua cho y chút ít linh lực anh ta có để hoá giải các sự tắc nghẽn cũng như giúp điều hoà lại pháp lực của Zhongli.

Y vẫn ôm mặt, bản thân nỗ lực trấn tĩnh lại tinh thần, cơ thể bắt đầu thả lỏng nhờ có linh lự truyền qua từ Xiao. Khi anh ta đã thấy ổn rồi, liền dừng tay và thu về, khẽ hỏi y để kiểm tra tình hình:

"Đế quân, ngài đã ổn chưa? Liệu ta có thể giúp gì cho ngài được không?"

Đôi hổ phách mệt mỏi của y ngước lên nhìn anh ta, tay y vô thức che lại vết sẹo, và y nói một cách gấp gáp:

"Xiao, gã đang phá một con mắt của ta ở trong mỏ sắt bỏ hoang ở phía nam của Minh Ôn Trấn, ngươi phải lập tức tới để xử lý gã."

Xiao có hơi thẫn thờ: "Hơ... Vâng, nhưng ngài thì..."

Tuy trông hoàn cảnh của bản thân còn nhiều bất ổn, nhưng y vẫn phất tay: "Để ta xử lý, có thể gã cũng đã phát hiện ra các con mắt khác của ta ở quanh Liyue. Ta phải sửa chúng càng sớm càng tốt, cũng như phải gia cố thêm nữa. Ta cần ngươi xử lý gã trước, nếu không giết được cũng không sao, ta sẽ cố gắng tìm ra cách đã giúp cho gã hồi sinh."

Xiao thấy y có vẻ đã hơi kiệt sức ngay sau vài phút dùng Địa Gián, nên lại càng lo lắng về tình trạng sức khoẻ của y. Song anh ta coi mệnh lệnh là quan trọng hơn, do đó chẳng dám tốn nhiều thời gian, lập tức dịch chuyển đi.

Còn mỗi Zhongli ở lại, y liền chắp tay, nhắm mắt thiền, cố gắng để cơ thể tự phục hồi lại pháp lực thật nhanh chóng. Nơi này thanh tịnh mà giàu linh khí đất trời, y có thể thoải mái hấp thụ mà không sợ hết, tuy nhiên thời gian lại có hạn. Khi đã cảm thấy vừa đủ, y lại khoanh chân, lần này truyền hết số pháp lực trong người ra để tìm kiếm và sửa chữa những con mắt nào bị phá hỏng, rồi tạo một lớp tàng hình và ẩn linh khí đi để tránh bị bất cứ ai phát hiện ra.

Sau khi đã hồi phục xong xuôi, y mở bừng mắt, vội vã đứng phắt dậy. Cả người y nóng ran, tầm mắt bỗng chao đảo mờ mịt, hệt như một cơn chóng mặt tới mức muốn ngất đi. Y phải tạm thời vịn vào bàn đá vì cả người y đổ về phía trước, rồi dùng đó làm chỗ vững chắc để kéo bản thân y lên và đứng thẳng lại.

Miệng y có thứ mùi gì đó tanh tanh, nồng mùi sắt và đặc sệt. Khi quệt tay qua môi, y mới biết là y đã hộc máu vì bị rút tới hơn một nửa lượng linh khí và pháp lực của mình cho công cụ này.

Vốn dĩ y cũng đã quyết tâm khôi phục lại hệ thống quan sát của Liyue, và đồng thời đã phát giác ra được vị trí mà Vepar đang hoạt động, nên mất đi pháp lực như vậy có lẽ là chuyện tất yếu. Song y vẫn còn phải hỗ trợ Xiao, cũng như phải tìm ra lời giải thích cho sự hồi sinh liên tục của Vepar. Chẳng còn thời gian ngồi thiền, chi bằng y đổi về tiên thể và tới ngay hang động ấy, có khi còn đáng thời gian hơn là chờ đợi cho pháp lực được hồi phục. Y cứ tuân theo suy nghĩ ấy mà lập tức phất tay, và trong tầm mắt đã hiện ra bối cảnh mỏ sắt bỏ hoang kia chỉ trong tích tắc.

Không biết là do y lúc nãy đã hộc ra máu hay là do xung quanh nơi này đều máu me be bét, mà mũi y không thể ngửi thấy mùi gì khác ngoài mùi tanh ôi của nó tràn ngập bầu không khí, làm nghẹn lại ở tận trong cổ họng. Bỏ qua sự khó chịu ấy, y băng qua dòng sông xác chết, ngoặt vào phía bên phải, và bắt đầu nghe thấy tiếng đao kiếm cắt chém cùng tiếng nổ rúng động ở phía sau một vách đá lớn.

Zhongli vội vã đi ngoằn ngoèo trong hang động lớn dựa theo âm lượng của cuộc chiến kia, cuối cùng khi bước tới gần một chiếc vòm đá lớn, y mới nhìn thấy bóng dáng Xiao vụt qua.

Vepar vẫn như trong hình ảnh mà y đã thấy qua Địa Gián, sử dụng hiện thân là một thiếu niên cầm cây đinh ba, dường như đang chiếm nhiều ưu thế hơn so với Xiao.

Gã vung đinh ba từ dưới hất lên, may mắn rằng Xiao dùng thương chắn lại được, rồi anh ta xộc tới, định đâm thương xuyên qua người gã nhưng không thành. Vepar búng tay, triệu hồi ra mấy con bọ nước để tấn công, nhưng đã bị Xiao dậm chân phá tan hết.

Hai người thay phiên nhau một tấn một thủ mãi cũng chẳng thấy có chút tiến triển gì, nên y không thể đứng đó nhìn được mà phải bước ra lộ mặt, tay vươn tới và căng cứng lên, thi triển tiên pháp. Ngay khu vực gã đang đứng liền xuất hiện một chiếc lưới hoàng kim sắc bén, và khi y nắm lại các ngón tay, chiếc lưới liền co rút, bọc lấy cơ thể gã và bắt đầu siết.

Xiao cùng phối hợp với y, anh ta hất tay trái lên cao, và mười ngọn thương cùng một lúc cắm xuyên qua tâm của thứ hỗn độn hình tròn ấy. Y mở tay, và chiếc lưới ngay lập tức phát nổ.

Vepar gào thét rất kinh hoàng, nhưng sau một tràng chiêu thức như vậy, cơ thể gã lại vỡ ra thành nhiều mảnh khác nhau, mỗi mảnh đều trôi nổi giữa không trung.

"Đốt bằng tiên pháp!"

Y chỉ kịp gằn giọng nhắc Xiao, rất nhanh chóng đã nhảy lên, triệu hồi vài mũi tên lửa rồi phóng tới các mảnh tàn dư. Y không dừng lại ở đó vội, mà vòng ra phía sau nơi chiếc lưới đã bị nổ, và ở đó, y gọi giáo, đâm tới mảnh tàn dư lớn nhất.

"Á! Đừng vội vã thế, Nham Vương Đế Quân!"

Vepar tránh được cú đâm giáo của y, gã liền vui mừng nhào nặn lại thành cơ thể của một bào thai, nhảy tưng tưng đầy hào hứng trước khi phải né qua một bên để thoát khỏi tầm đánh đòn hoả giáo của y.

"Đế quân à, chúng ta vẫn còn gặp lại vô số lần nữa mà! Ngươi còn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp chết chóc của ta qua mấy con mắt trong lòng đất của ngươi mà, đừng có vội vã đánh ta đau như vậy chứ!"

Y không muốn đáp lời, vuốt ngang tay, và hai bàn tay đá của y lại ùa tới, định ép gã về phía vách động. Gã luồn lách được qua các kẽ đá, nhưng Xiao đã lao tới để hỗ trợ y bằng cách đâm thương tới để chặn đầu.

Vepar uốn mình, may mắn thoát được khỏi lưỡi thương của anh ta, và lập tức xoay vòng vòng quanh Xiao để khiến anh ta mất tập trung trong việc đáp chân xuống mặt đất. Y tạo khiên để che chắn cho Xiao, rồi lại lao tới để truy đuổi gã ta.

"Hừ, Đế quân à, ta cũng chỉ là một kẻ thấp kém thôi mà." Gã bâng quơ buông ra một câu nói ấy trong khi vẫn đang lao lên lao xuống quanh hang động.

Thấy gã lao gần xuống tới đất, y sai hai bàn tay đá cùng lao xuống, đập uỳnh xuống mặt đá để nghiền nát gã, nhưng gã vẫn may mắn thoát được, bay lên tầm trung.

Y giờ mới đáp trả lại câu nói của gã ban nãy: "Phải, ngươi có hơn gì kẻ dụng binh trên giấy đâu?"

Vepar ngoảnh lại về phía y, người lắc lư trêu ngươi: "Haha, để xem để xem."

Xiao nghe qua ba câu nói ấy, khi dậm chân và triệu hồi thương để hất tung Vepar lên, anh ta mới nghe thủng ra ý nghĩa của chúng. Vepar tự nhận là "kẻ thấp kém" với ý rằng hắn ta nhỏ bé và yếu ớt như vậy mà Đế quân vẫn không thể nào giết được. Y chủ yếu dựa vào anh ta hay các Dạ Xoa khác để truy bắt và tiêu diệt, nên gã mới mỉa mai vì việc đó. Zhongli đáp lại với việc nói rằng gã ta cũng chẳng hơn gì một kẻ nói mà không biết làm, có nghĩa rằng Vepar hãy nhìn lại bản thân mình mà xem. Anh ta không quá rõ về những mối thù trước kia giữa hai người, nhưng phỏng đoán của anh ta chính là Vepar đã và đang muốn giết y từ trước kia nhưng không thành, và đã trở thành tàn dư sau trận chiến Ma Thần bấy lâu nay, do đó khi nói y không giết được gã ta, thì gã cũng đang ở trong đúng tình trạng tương tự như vậy.

Anh ta không nghi ngờ gì về khả năng của Nham Vương Đế Quân. Y được mệnh danh là Võ thần bởi y có rất nhiều kinh nghiệm vận dụng các tiên pháp cao cấp, thuần thục các chiêu thức nguyên tố Nham, cũng như kỹ thuật sử dụng đa số các loại vũ khí là không thể không bàn đến. Tuy nhiên, sức mạnh và pháp lực của một vị thần không phải lúc nào cũng thừa thãi để thoải mái tận dụng. Sức mạnh của họ tốn rất nhiều thời gian và linh khí để hồi phục lại về cấp bậc ban đầu, do đó tuy đã ba năm trôi qua, nhưng y vẫn cứ hồi phục được một chút, lại dùng một chút. Y phải đảm bảo pháp lực để sử dụng trong các công việc như bảo vệ kết giới, chiến đấu với quái vật đang hoành hành tại các khu vực trên đất Liyue, cũng như thực hiện các công việc cần phải hao tốn nhiều pháp lực như Địa Gián. Sức mạnh to lớn trước kia của y sẽ chỉ quay lại khi lượng pháp lực y bỏ ra giảm mạnh trong một thời gian dài.

Điều đó cũng có nghĩa rằng ngay lúc này, sau ba năm trời, sức mạnh của y cũng chỉ ngang tầm với một Dạ Xoa bậc trung mà thôi.

Vepar cũng là một trường hợp giống như Đế quân. Gã ta đã bị đánh vài chục lần, bị giết năm lần, và cũng đã hồi sinh lại năm lần, khoảng cách về thời gian giữa các đợt hồi sinh cũng quá ngắn ngủi, do đó gã chỉ có thể gấp gáp hấp thụ được đủ pháp lực để sử dụng các chiêu thức điều khiển và giết những thứ yếu ớt mà thôi. Gã may mắn sống sót qua bàn tay của Nham Vương Đế Quân là vì tài tính toán, láu cá và nhanh nhẹn của mình, chứ gã cũng chưa chắc đã có đủ khả năng để giết y.

Y đã làm quen với các mưu mô nhỏ nhặt của gã, nên vỗ vai Xiao ra hiệu, sau đó nhảy bật lên vách đá, bắt đầu lao tới Vepar để tấn công.

Vepar không nói lảm nhảm điều gì, chỉ búng tay trước khi y đến quá gần. Xiao đang chuẩn bị hỗ trợ y, bỗng thấy gáy chấn động, như bị một kiếm đâm xuyên qua, đau đến tê dại. Anh ta vừa khuỵu xuống vì chút nữa đã mất lý trí, thì vùng thái dương đã ong ong nhức nhối, khiến Xiao mất kiểm soát, cả người ngã lăn xuống đất và giãy giụa như cá mắc cạn.

"Để xem ngươi có chống cự được không."

Vepar nhếch mép nhe răng, điệu cười tuy quái dị và thô thiển nhưng lại phát ra từ cơ thể bé cỏn con như vậy, gã bỗng biến thành một tên hề múa rối, khiến y không khỏi cố gắng nhịn cười. Zhongli không phản ứng gì nhiều với Dạ Xoa đang vật lộn ở dưới kia, chỉ đơn giản là gập ngón tay lại, và anh ta lập tức mất đi ý thức, nằm yên ngay tại chỗ.

Vepar "hả" một tiếng đầy ngạc nhiên, dường như vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Y phất giáo, tung ra một vết chém vút tới mục tiêu là cổ gã, nhưng Vepar có đủ khả năng để thụt xuống dưới, thoát được khỏi tình huống bị chém ngang đầu. Vết chém ấy cuối cùng ập vào vách động, đá bị vỡ rơi lả tả xuống mặt đất, tạo ra tiếng vang dồn dập và ồn ào.

Y vẫn bình chân như vại, giải thích ngắn gọn: "Ngươi đã phô trương cho ta xem tài điều khiển của ngươi một lần rồi, ta cũng không quên được đâu."

Gã nghe xong, liền hiểu ngay ra ý đồ của y. Điều này là việc gã chưa dự đoán trước được, nhưng cũng thành thật mà nói, gã cũng quá lười biếng để chịu khó suy ngẫm và tính toán ra. Dẫu sao cũng đã bị giết mấy lần liền mà vẫn còn hồi sinh, gã có thất bại hay không cũng chẳng bị ảnh hưởng quá nhiều.

Với dòng suy nghĩ ấy, gã quay phắt người, bắt đầu tìm cách chạy trốn. Y phát hiện ra, liền tạo kết giới vòm cung, nhốt gã lại vào trong. Vepar cố gắng đục một lỗ để thoát ra ngoài theo lỗ thông khí của mỏ sắt, nhưng y đã lướt tới, nên gã đành phải dừng tay.

Y không chỉ dừng ở một giáo trong tay, mà triệu hồi tới hàng chục cây, Vepar chạy tới đâu, y đuổi theo đến đó, những cây giáo phi tới gã nhưng trượt, găm vào bờ đá chỉ ngay sau chân trái của bào thai đen một chút thôi. Zhongli đã đuổi được một vòng, liền dồn lực lao tới, giáo cắt ngang qua người gã, và y hất tay, những cây giáo gắn trên tường liền chiếu ra những tia sáng bỏng rát, sớm đã phủ đầy cả vùng với ánh sáng hoàng kim, đốt cháy hoàn toàn mớ tàn dư của Vepar.

Gã còn chẳng kịp kêu lên một lời.

Y đã xong công việc, liền thở phào, trở về bên cạnh Xiao.

Ba năm rồi, sức mạnh của y cũng đã hồi phục lại rất nhiều. Lần đầu tiên gã tấn công, y đã không thể sử dụng những đòn diện rộng vì lo ngại rằng Linh Đông sẽ dính phải. Lần thứ hai gã xuất hiện, y đã bị dính đòn, đồng thời khi chưa kịp làm gì nhiều thì Phì Di Xà lại xuất hiện, khiến y bỏ lỡ mất cơ hội tiêu diệt gã, Vepar thành công chạy trốn. Có thể nói rằng y đang cậy tình thế để bao biện cho sự suy nhược của bản thân, nhưng thật sự thì y đã vật lộn với gã trong một trận chiến kéo dài vài tháng xong, sức lực cạn kiệt tới thảm hại, đã thế còn bị văng tới tận Snezhnaya. Nơi này không tồn tại loại linh khí mà tiên nhân như y cần đến, đồng thời sau cuộc chiến kia, y không thể làm gì khác ngoài vắt kiệt sức lực ra để dưỡng thương, do đó tiên pháp đã ít ỏi, giờ còn đi tới mức thiếu thốn.

Ba tháng trôi qua tại vùng đất ấy cũng chẳng thể giúp y hồi lại được đủ phần năng lượng vừa phải để dịch chuyển đi, ấy thế mà lúc về đến nơi, y đã phải đối mặt với tàn dư của Vepar một lần nữa.

Đến lúc này khi y đứng trong mỏ sắt bỏ hoang, tung ra những chiêu thức mà ba năm vừa qua y chưa thể làm được, và thành công giết kẻ thù chỉ trong thoáng chốc, y mới thấy nhẹ nhõm trong người.

... Quay lại về vấn đề của Dạ Xoa đang nằm hôn mê dưới chân y. Gáy của Xiao nhuốm một màu đen hắc ám, từng vết nhơ chậm chạp bò tới vùng da ở hai vai, lan ra như thể chúng là một thứ nước thải ô nhiễm giữa dòng sông trong sạch. Y quỳ một chân xuống để xem xét vùng da bị vấy màu ấy, rồi tạo một con dao nhỏ, rạch một đường nông dọc từ vai xuống. Xiao bị đau nên khẽ cựa quậy, y liền nhấn vai anh ta xuống, tay trái áp vào vết cắt rồi từ từ đưa pháp lực vào.

Trường hợp của Xiao cũng rất giống với tình huống của Ajax hồi trước, khi bên trong lớp da thịt ở gáy anh ta xuất hiện một vật thể hình dạng như kén bướm, và nó đang lây nhiễm tàn dư của Vepar ra khắp nơi trong người. Y vừa dồn lực vừa suy tư, có lẽ trước đây Linh Đông cũng bị gã hãm hại bằng cách đưa tàn dư vào người để điều khiển não.

Rút được cái kén méo mó ra rồi, y tạm gác nó qua một bên, khâu lại vết rạch để Xiao không phải tốn công sức và thời gian chữa trị, rồi phá giải thuật ngủ trên người anh ta.

Xiao vừa mơ màng có lại nhận thức, liền hoảng hốt bật dậy như thể vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Giữa từng hơi thở gấp gáp, anh ta trông thấy y đang đặt ấn trấn áp lên một thứ vặn vẹo màu đen, gương mặt nhàn nhạt vì chẳng có cảm xúc gì được tô vẽ lên vẻ đẹp quyền quý đó cả.

Anh ta xấu hổ và tự thất vọng vì việc bản thân vừa ngã xuống thì đã ngủ một hơi dài, trở nên rất vô dụng, trong khi đó Đế quân phải tự giải quyết tất cả mọi việc một mình. Ngẩn ra được vài giây, anh ta nghe thấy một tiếng rít chói tai bị ngắt giữa chừng, khi nheo mắt nhìn kỹ thì mới để ý thấy y đã cất thứ màu đen kia đi, phủi tay xong xuôi công việc. Xiao nhận được ánh mắt xem xét của y, liền run rẩy lật người, cúi rạp xuống trong khi cơ thể vẫn còn đang mỏng manh choáng váng.

"Đế quân, ta cầu xin sự tha thứ của ngài khi đã bất cẩn để cho Vepar chiếm quyền kiểm soát trí óc và trở nên vô dụng với ngài!"

Bầu không khí trống vắng, lặng ngắt như thể chỉ có mình anh ta ở đây. Xiao nhắm chặt mắt, nín thở vì không dám phá vỡ sự yên tĩnh ấy, nhưng cũng là vì anh ta không đoán trước được hậu quả của sự thiếu cảnh giác này, cũng chẳng biết phải lãnh nhận sự trừng phạt như thế nào.

Chưa kịp nghĩ xem vì sao Đế quân vẫn chưa nói gì, bỗng một tiếng nổ lớn dội tới tai bên trái của Xiao, khiến khả năng nghe của anh ta tạm thời ngưng hoạt động trong phút chốc vì phải gánh chịu một thứ âm lượng bị phóng đại quá mức như vậy.

Đến khi hoàn hồn, anh ta đã thấy bản thân được Đế quân đỡ dậy. Bên tai còn ong ong tiếng rít rất khó nghe, nhưng anh ta đã lờ mờ đọc được khẩu hình của y: "Ngươi không có lỗi."

Anh ta vừa cất tiếng, song lại chẳng nghe thấy giọng mình nên mới cứng đơ người. Những tiếng rít bên tai dần lắng xuống, anh ta mới nghe thấy y tiến đến gần, đỡ vai và ân cần nhắc:

"... nói. Sức ngươi chưa được tốt, đừng tự ép bản thân."

Anh ta lắc đầu quầy quậy, gượng cúi đầu: "Đế quân, ta xin lỗi..."

Y dồn thêm một chút linh lực qua người Xiao để anh ta có đủ sức đi về Vọng Thư nghỉ ngơi, trong lúc đó mỉm cười, khẽ giải thích:

"Không sao cả, ta đã đoán trước được âm mưu của gã khi gã phá Địa Gián của ta. Lúc gã vây quanh ngươi, không phải ai cũng có thể chú ý được, ngươi đừng quá căng thẳng và hối hận vì đã rơi vào mánh khoé của gã."

Sắc mặt Xiao có vẻ mù mịt: "Ta... chưa hiểu ý của ngài?..."

"Gã định lợi dụng ngươi để đánh lại ta bằng cách đưa tàn dư của gã vào gáy ngươi, khiến nó chảy ngược lên não để chiếm quyền điều khiển. Lúc ngươi đang rơi tự do để đáp đất, gã đã nhân cơ hội ấy mà vây quanh ngươi để lén thực hiện kế hoạch này."

Xiao đúng là đã được gợi nhắc lại về khoảnh khắc đó. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi kêu lên, định hỏi: "Vậy-"

Y trông mặt liền biết được điều anh ta thắc mắc là gì, chỉ trả lời đơn giản: "Ta đã dùng độc trị độc."

Xiao thấy y đáp lời ngắn gọn, liền im lặng để thể hiện rằng bản thân hiểu ý. Y đã truyền xong linh lực, liền buông tay và khẽ bảo:

"Ngươi nên về Vọng Thư sớm đi, ta đã loại bỏ phần lớn tàn dư của gã ra khỏi gáy ngươi, nhưng chưa chắc đã lọc sạch hết được đâu."

Xiao gật đầu như một lời cảm ơn, nhưng anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đăm đăm trông ngóng điều gì đó từ phía y.

"Ngươi còn điều gì thắc mắc sao?" Y nhẹ nhàng hỏi trong lúc xoay người, đi khảo sát xung quanh.

Xiao chần chừ và ấp úng: "Thứ ban nãy ngài cầm là...?"

Y thản nhiên đáp, tiến gần hơn tới một lỗ hổng ở trên vách đá: "Tàn dư của Vepar. Ta cần nó để trao đổi với bên thứ ba."

Xiao nhìn theo y tới lỗ hổng ấy, suy luận được ra rằng sự tổn hại của hang động này là kết quả của vụ nổ ban nãy khi anh ta mới tỉnh lại. Vậy người tạo ra nó không ai khác chỉ có thể là Zhongli. Câu hỏi tiếp theo của anh ta chính là về thứ còn chưa được sáng tỏ sau sự suy luận vừa rồi: "Vụ nổ khi nãy là do điều gì vậy thưa ngài?"

Y không quay lại, vẫn chuyên tâm nhìn quanh lỗ hổng. "Gã... có lẽ trong lúc ta đang rượt đuổi đã chuyển một phần ý thức của mình vào mẩu tàn dư dưới đất để tránh bị mất quá nhiều sức mạnh. Lúc ngươi tỉnh dậy, ta phát hiện thấy khói đen mờ mờ bốc lên, nên đã nhận ra điều này."

Xiao gật đầu hiểu ý, và không định hỏi thêm gì nữa nên định cáo lui, song y đã dậm chân đứng lại, hô lên với giọng nói nửa ngạc nhiên, nửa mừng rỡ.

"À không, ta hiểu rồi."

Anh ta chưa biết Đế quân hiểu ra chuyện gì, nên đứng nguyên tại chỗ, trông chờ sự giải thích từ phía y. Zhongli lúc này mới quay lại, tiến gần đến Xiao và bình luận:

"Một giả thiết lúc trước chúng ta bàn luận đã gần đúng. Gã quả thật là dùng tàn dư của bản thân để hồi sinh, nhưng gã không 'chuyển ý thức' sang một phần tàn dư khác, bởi tàn dư của gã đã là một phần của ý thức rồi."

Xiao nhăn mặt và đeo thứ biểu cảm ngơ ngác mất dấu lên mặt. Anh ta cố gắng tìm một lời giải thích phù hợp cho bản thân, nhưng câu nói này của y lại khá trừu tượng, nên anh ta có cố gắng đến bao nhiêu thì cũng rất khó khăn.

Cũng may rằng y không có ý định dừng giải thích: "Cũng giống như ngủ đêm tại thương cảng, nhưng sáng hôm sau lại tỉnh dậy ở Khinh Sách trang. Lúc ta tiêu diệt tàn dư của gã lần đầu tiên, gã đã tự nổ thành nhiều mảnh bay khắp phương. Chưa chắc ta đã dự đoán được nơi gã hồi sinh, cho nên chúng ta sẽ phải bàn thêm về kế hoạch phòng chống gã sau."

Y dừng lời với bàn tay khẽ đặt lên vai Xiao, môi nhếch lên an ủi, giọng đầy sự quan tâm:

"Ngươi về trước đi, ta sẽ dọn dẹp nơi này."

Xiao muốn hỏi thì đã hỏi hết, muốn biết thì cũng biết hết rồi, nên anh ta tuân theo lời y, cúi người cung kính: "Cảm ơn và xin cáo biệt thưa Đế quân."

Y hài lòng gật đầu, nhìn theo đám lông vũ đen Xiao để lại sau khi dịch chuyển đi, giờ mới thở hắt ra một hơi để thoát khỏi cơn chèn ép của những sự mệt mỏi và kiệt quệ sau sự kiện vừa xảy ra kia. Xong xuôi rồi, y lại bắt tay vào tiếp tục những công việc còn lại của hôm nay, tạm thời bầu bạn với những dòng suy nghĩ sâu xa trong tâm trí.

-------------------

Hello tất cả mọi người :)))

Đây chính là phần nội dung tui đã viết trước vào đợt trước nhưng cuối cùng đã thay thế bằng nội dung về hai vị thần :)))) 

Đợt Lantern Rite (Tui quên mất tên tiếng việt rồi) tui có thấy Hoyoverse tease cái cutscene có Zhongli mặc bộ trang phục của tiên nhân nên đã nghĩ rằng chắc chắn phải vẽ thử nên cuối cùng kết quả giống như bức ảnh bên trên :))) Với tui thì cái bộ này đáng lẽ đã phải để thành skin, nhưng thật tiếc Hoyoverse keo kiệt quá nên đành ngồi đó ngắm cụ trong nước mắt :")

Anyway, chúc mọi người sắp tới may mắn roll được Hu Tao và Yelan nha :)))) 

4/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top