Chương 35

Zhongli dừng bước.

Quy Li Nguyên mênh mông trải dài trên mặt đất cát hoang tàn, những bức tường đổ nát nằm ngả nghiêng như xác người hoá đá. Gió hất nắm cát vào một cái cột cẩm thạch, và đắp thêm một lớp bụi dày lên từng đường đẽo khắc của nó.

Một thế giới đổ sụp xuống trước mặt, để tấm chăn cát bụi phủ lên mình ngủ một giấc mộng dài, nhưng trên gương mặt vẫn sầu muộn vì vong hồn người đã qua. Bởi lẽ, tấm chăn ấy cũng chính là những gì còn lại của nền văn minh một thời, và cũng là dấu vết của một tấm lòng nhân từ và thương yêu nhân loại vô biên, là của nàng.

Lòng y quặn thắt đau đớn, tâm trí bị đưa đẩy qua nhiều dòng suy nghĩ hỗn loạn, chỉ có một đoạn nhạc ballad tưởng tượng trầm lắng văng vẳng trong đầu là để y tự an ủi bản thân mà thôi.

Chọn nơi này để trút bầu tâm sự, nhưng trong lòng còn quá nhiều thứ không thể nói ra. Những dày vò và bế tắc đã trở thành những lớp cát bụi kia trên cơ thể y, dần tạo thành một lớp vỏ ngăn cách tâm tư y với thế giới bên ngoài.

Nói ra những cảm nghĩ ấy thật khó. Lòng dạ qua năm tháng đều bị ép cứng lại như đá, bản thân đã vô tình tự dìm những cảm xúc tiêu cực ấy chìm nghỉm xuống trong bụng, muốn vùng vẫy cũng chẳng thể phá vỡ ra, tới việc khóc lóc mắng mỏ thoả thích như Ajax lúc trước cũng không còn cảm thấy ganh tị ao ước nữa rồi.

Cũng may rằng y vẫn còn có những người đồng chí thân cận để cho vơi bớt đi nỗi cô đơn, nhưng thâm tâm này, y liệu có nên bộc lộ ra không đây?

Cơn gió mạnh mẽ thổi tung tà áo, và một giọng nói khàn mờ ảo cất lên:

"Đế quân."

Bóng hình nhỏ nhắn hiện ra bên cạnh y, ngay lập tức quỳ xuống gọn gàng để chào. Có lẽ anh ta sẽ có điều gì đó để báo cáo cho y, và cũng vì thế y mong rằng anh ta sẽ còn thời gian để y hỏi thăm thảo luận một vài điều.

Y thở dài, nghĩ đi nghĩ lại không thôi về chuyện đã qua, nhưng vẫn quay người sang và đỡ anh ta dậy, khẽ nhắc nhở:

"Xiao, ta không trọng lễ nghĩa, vì thế ngươi cũng đừng câu nệ làm gì."

Anh ta tuân lệnh đứng dậy, rồi cung kính chắp tay, cúi mình báo cáo: "Bẩm Đế quân, ta đã lần ra được tung tích của Vepar, gã trốn ở vùng phía Đông, gần Dao Quang Đàm. Thể trạng của gã dựa trên dấu vết còn yếu, nhưng nơi lẩn trốn còn chưa rõ ràng, chỉ có thể khoanh vùng mà thôi. Quyết định của ngài là gì ạ?"

Cái tên Vepar khiến y cứng đơ người. Từ khi Phì Duy xuất hiện tới giờ cũng chỉ vỏn vẹn hai ngày, vậy mà trong lòng y vẫn còn thấp thỏm ngứa ngáy không yên. Lần thứ hai cũng không bắt được tên lưu manh đó, y vừa rầu rĩ, vừa đau đầu vì sự thất bại này.

Cứ nghĩ tơi gã, y lại không khỏi nghiến răng, giọng nói nhẹ bẫng trống rỗng: "Ta... đang ở trong tình trạng không tốt, cơ thể bị tổn thương nặng, chưa thể giải quyết được gã ngay bây giờ."

Y cũng đâu phải là kẻ thừa sức mạnh, những chấn thương và sự ảnh hưởng của các loại chiêu thức vẫn còn đang âm ỉ trong người y, di chuyển không khéo léo sẽ ngay lập tức bị rách và hở miệng vết thương ra ngay. Những con giòi bọ của Vepar thậm chí còn sót lại trong người y sau khi trận chiến đã tạm chấm dứt, khiến y thấy rất mệt mỏi và phiền toái. Cơ thể này của y cần có thời gian để phục dưỡng, tuy nhiên thời gian y nỗ lực bỏ ra lại quá ít để lấy lại thể lực như trước kia.

"Vậy xin ngài hãy nghỉ ngơi, chỉ cần ngài ra lệnh cho ta, nhất định ta sẽ tiêu diệt được gã."

Xiao cương quyết áp tay lên ngực và cúi mình, muốn đảm nhận hết trách nghiệm này thay cho y. Đây là tình hình khó khăn, y cũng không có lựa chọn nào khác hợp lý hơn để kết liễu Vepar. Có điều, gã sẽ lại hồi phục với tốc độ khủng khiếp nếu Xiao cũng thất bại, vì thế y cho rằng phải tìm ra một phương án khác để phòng trừ khả năng gã trốn thoát.

Đã vậy, Xiao lại là kẻ không biết tự lượng sức mình và biết giữ an toàn cho bản thân. Dù ở trong tình huống hiểm nghèo nhất, anh ta vẫn cứng đầu xả thân hoặc đâm đầu vào làm điều gì đó, và đôi khi chính vì thế mà tính mạng của anh ta mới bị đe doạ. Y không thể lúc nào cũng theo dõi gã, mà Xiao lại thường xuyên hành động một mình, do đó việc thay phiên nhau đuổi bắt gã là khá khó khăn. Với lại, chưa chắc gã đã dễ dàng lộ diện ra như vậy, vì thế có khi Xiao sẽ bị tốn nhiều công truy lùng cũng nên.

"Ngươi không nhất thiết phải ra tay, vì nếu thất bại và gã chạy mất thì cũng không sao, dù gì ta cũng đã đoán được chiến thuật của gã."

Mắt Xiao có đôi chút cụp xuống vì biết y đang khéo léo từ chối, nhưng ngay sau đó anh ta đã trở về sự nghiêm túc khắc nghiệt của mình, cúi người:

"Mạo muội xin hỏi sự giải thích của ngài."

Y sắp xếp lại các dòng suy nghĩ, sau đó phất tay giải bày cho anh ta:

"Vepar thường đến khi có dấu hiệu địch thù. Như khi Linh Đông bị xâm thực, gã đã điều khiển hắn tới tấn công ta. Lần này, gã lại tới làm càn khi một người khác xuất hiện trên đất Liyue."

Giải thích ngắn gọn như vậy cũng dễ hiểu, song Xiao vẫn im lặng và chăm chú nhìn y, trông như muốn biết kẻ đã xuất hiện là ai. Y cũng chẳng tiếc lời làm gì, liền nói:

"Người đó là Phì Duy Xà. Nhưng hắn không tới để tạo đại hạn, mà chỉ là đột ngột xuất hiện mà thôi."

Vị Dạ Xoa trước mặt có vẻ bất ngờ, nhưng anh ta có lẽ không quan tâm tới việc nhắc đến Phì Duy, mà chỉ muốn đính chính lại:

"Vậy mục tiêu của Vepar là Đế quân, và gã lợi dụng những lúc có kẻ thù khác đang hoành hành trong Liyue để tiếp cận ngài?"

Y gật đầu, và còn phân tích thêm: "Điều đó cũng đồng nghĩa với việc gã đang dựa vào sức mạnh có sẵn để có thêm khả năng đánh bại ta, bởi nếu ta dùng hết khả năng, chưa chắc gã đã vượt qua được. Gã tuy biết cách tránh chiêu thức rất giỏi, nhưng chỉ cần tỏ ra khó đoán và sử dụng đúng loại chiêu thức, chắc chắn sẽ bào mòn được tàn dư của gã."

Xiao cúi đầu tính toán nghĩ ngợi thật nhanh, sau đó ngẩng lên, tự tin tuyên bố: "Nếu lần này ta không bắt được gã, vậy thì ta sẽ nỗ lực bảo vệ ngài."

Tuy đó là sự trung thành và tận tình hỗ trợ, song y lắc đầu, cẩn thận từ chối:

"Cảm ơn ngươi, nhưng điều đó là không cần thiết. Dẫu sao nhiệm vụ của ngươi cũng là bảo vệ Liyue chứ không phải bảo vệ ta. Việc tốt nhất bây giờ là phải tìm thêm tối thiểu một người nữa để cùng làm việc với ngươi. Nếu ta hoặc ngươi tìm được, thì chúng ta sẽ có thể thực thi trước việc đuổi bắt và tiêu diệt tận gốc Vepar."

Xiao có lẽ cũng không dám thể hiện sự cứng đầu trước mặt y, nhưng nhìn biểu cảm này của anh ta, y đoán chắc rằng anh ta đang không yên tâm và sẽ hành động một mình để giải quyết chuyện này giúp y. Thành công hay không còn tùy thuộc vào kế hoạch và chiến thuật của Xiao, nhưng cái y lo ngại nhất chính là việc anh ta có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân hay không.

Chuyện khẩn cấp đã nói hết, y quan sát thấy Xiao có vẻ vẫn đang suy tư trong đầu, vì thế y mới xoay gót chân sang, hỏi ý kiến anh ta:

"Vậy thì chốt như thế nhé. Ngươi có rảnh không? Nếu có thì đi dạo cùng ta, ta có một số chuyện cần hỏi."

Xiao bật ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩn người tiêu hoá câu nói của y rồi mới lắp bắp đáp lại:

"Ta định... đi tìm kiếm người cộng sự kia..."

Y lắc đầu, giữ vẻ bình thản: "Không cần vội, ta đã đánh tiếng tới họ. Nếu không được thì ngươi có thể đi tìm sau. Ta cần... hỏi ý kiến ngươi một chút."

Mắt Xiao long lanh mừng rỡ, giọng nói liền được nâng lên một tông cao và trong hơn: "T- Thật vinh dự thưa ngài."

Y gật đầu và mỉm cười, cố gắng an ủi anh ta một cách gián tiếp rồi mới bước xuống tầng không khí phía dưới vực đá, cứ như vậy cưỡi khí mà thong thả xuống thang. Xiao nhún chân, bay lơ lửng theo sau y, và khi họ đáp chân xuống đồi cát, Xiao mới khép nép đi theo sau và lắng nghe câu hỏi y đã chuẩn bị trước:

"Ngươi có nhớ cái ngày Phì Duy phá hợp đồng và rời khỏi Liyue không?"

Anh ta gật đầu, nhưng vì đi sau nên y không để ý tới, nên anh ta lại cất tiếng đáp:

"Có thưa ngài."

Y đặt tiếp một câu hỏi: "Hắn rời đi vì điều gì?"

Một hồi im lặng được kéo dài giữa hai người, và nó cứ tồn tại một cách gượng gạo và trống trải như thế cho tới khi Xiao hết quan ngại về mục đích của câu hỏi này và trả lời:

"... Liyue lúc đó đại hạn mấy chục năm trời không dứt, lại còn đang giữa chiến tranh nên càng tổn thất nặng nề. Hắn cho rằng đó là dấu hiệu của việc các thiên tai đang dồn ứ lại vì sự thay đổi bất ổn của các địa mạch, rồi một lúc nào đó chúng sẽ xảy ra đồng loạt, phá hủy và nhấn chìm Liyue. Cũng vì thế, hắn nghĩ bản thân có trách nhiệm rút năng lượng bị tắc nghẽn ở địa mạch chính, rồi dàn trải nó ra cho mỗi năm mươi năm. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn trở thành tác nhân gây hại cho Liyue và vì thế, hắn mới hủy bỏ hợp đồng để giữ danh tiếng cho tiên giới."

Y đứng khựng lại, khiến cho Xiao cũng bất ngờ và dừng lại theo.

"... Điều đó là thật?"

Xiao hơi nhăn mày, nhưng vẫn lịch sự thưa: "Đế quân, ta chưa bao giờ nói dối ngài."

Zhongli để tay chống cằm, và đăm chiêu một hồi lâu, rồi y thất vọng thở dài, đỡ trán.

"... Ta có lỗi với hắn. Hắn cũng đã nói như vậy với ta, vậy mà ta lại không tìm thấy mảnh ký ức này trong đầu."

Xiao ngẩn người ra, điều này làm cho anh ta rất ngạc nhiên, mà đồng thời cũng khiến anh ta phải suy ngẫm. Y chìm trong ý nghĩ về sự tội lỗi và tình trạng nhớ nhớ quên quên này của bản thân, rồi thấp giọng, rất đắn đo nói ra điều mình thấy thấp thỏm nhất:

"Ta đã... chủ động tấn công hắn."

Xiao nín thở, nhìn bóng lưng cao cả của y ở phía trước mà anh ta không khỏi nghi ngờ về hành động này. Hai người đều giữ im lặng, riêng Xiao thì lần mò trong suy luận để đưa ra một giả thuyết phù hợp với tình trạng của y. Xong xuôi rồi, anh ta mới hỏi:

"Đó có phải là do sự mài mòn làm ảnh hưởng tới trí nhớ và phản ứng của ngài không?"

Zhongli xoay người nhìn Xiao, ánh mắt vẫn kiên định và chắc chắn, song giọng nói lại đầy đắn đo rối loạn:

"... Ta đã từng bị mất trí nhớ trước đó. Ta không biết rõ vì sao ta không lấy lại được đoạn ký ức về sự rời đi của hắn, và ta cũng không chắc liệu đó có phải là dấu hiệu của sự mài mòn hay không."

Những thông tin đó đều khiến Xiao cảm thấy bối rối, bởi anh ta chưa bao giờ quan tâm tới sự mài mòn nhiều như vậy, do đó chẳng thể xác định được vấn đề của Zhongli, huống chi y lại là người hỏi và trao đổi về nó với anh ta.

Mọi thứ hiện tại đều không thể phân tích rõ ràng, bởi nếu y đã mất ký ức từ trước, điều này sẽ chung hoà với dấu hiệu của sự mài mòn, và hệ quả sẽ rất khó đoán nếu không thể tách đôi chúng ra.

Xiao nỗ lực đi tìm lý luận để xây dựng một lời giải thích cho y, song Zhongli dường như không cần lời giải thích, mà y căn bản là quá chú tâm vào điều mình đã vô thức gây ra.

Đến khi Xiao nhận ra điều đó, thì Zhongli đã xoay người bước tiếp, lặng ngắt như tờ.

Anh ta nhanh chân đuổi theo, trấn tĩnh lại sự luống cuống của mình và nói: "Đế quân, ta xin phép mạo muội khuyên nhủ ngài."

Zhongli bước chậm lại, nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhếch môi: "Ta luôn chào đón sự góp ý từ ngươi."

Mắt Xiao ánh lên một chút vui mừng, nhưng đã ngay lập tức đổi về sự nghiêm túc cứng ngắc, anh ta gợi ý cho y với tông giọng đều đều mà đầy sự cẩn thận, dò xét:

"Sự mài mòn có dấu hiệu từ những điều nhỏ bé, mà ngài lại có sức mạnh quá to lớn, sự ảnh hưởng của nó sẽ là không thể đoán trước được. Nếu ngài cảm thấy nó đang mất kiểm soát, xin hãy cẩn thận đề phòng."

Y thốt ra một tiếng khúc khích rất khẽ, khiến Xiao có đôi phần bất ngờ và đứng khựng lại.

"Ta đoán trước được ngươi có thể nói vậy. Song đề phòng sự mài mòn như thế nào và kiểm soát nó ra sao, ngươi có ý tưởng nào không?"

Y hỏi vậy lại khiến Xiao cảm thấy họng nghẹn lại, liền vuốt vuốt cổ trấn an bản thân.

Câu hỏi đó quả thật rất khó để trả lời. Đã là một sự ảnh hưởng của thời gian và tự nhiên, tất nhiên kháng cự lại nó chỉ là kéo dài về mặt thời gian chứ chẳng thể chấm dứt hoàn toàn. Xiao suy nghĩ sơ qua nhưng chẳng có gì trong đầu, nên đành thành thật đáp:

"... Ta chưa thể nghĩ ngay ra một giải pháp nào thưa Đế quân."

Y dường như đã biết trước, nên không khỏi thở dài vì cái lẽ dĩ nhiên ấy, ngước nhìn lên bầu trời đầy mây: "Ta cũng vậy. Sự mài mòn khiến ta nghĩ tới Azhdaha, và lại nhớ đến những công sức mà mọi người dồn vào để khống chế sự mài mòn đang làm ảnh hưởng tới nó đổ sông đổ bể. Nó là một thứ vô định, vì thế càng cố tìm cách chạy chữa nó, càng rơi vào bế tắc."

Y tránh mình đi lách qua một đống đổ nát, sau đó ngoái lại phía Xiao rồi tiếp: "Nó vốn dĩ là một sự ảnh hưởng tự nhiên mà quá khó để chống lại. Có lẽ, ta đã có biểu hiện của sự mài mòn, vì thế điều quan trọng không còn là đề phòng nó nữa, mà là bảo vệ người khác khỏi bị ảnh hưởng bởi nó."

Câu nói của y rõ ràng chỉ ra việc y có thể động tới an ninh và hoà bình của Liyue nếu bị sự mài mòn kiểm soát.

Xiao cảm thấy bất an, nên lo lắng đoán: "Ngài đã nghĩ tới việc nó sẽ gây thảm hoạ lên Liyue?"

Y gật đầu, cố gắng lấy lại một chút tự tin: "Tất nhiên, thậm chí nó có thể đến nhanh hơn ta tưởng. Nhưng nếu ta cố gắng, chắc sẽ có thể nhổ nó đi ở trong giai đoạn sớm này."

Xiao nghe sự tự tin ấy của y lại càng nảy sinh ra nhiều âu lo, anh ta lựa lời mãi mới có thể nói: "Nhưng... như thế có phải hơi chủ quan không thưa ngài?"

Anh ta càng hỏi lại nhiều, y càng thấy miễn cưỡng khi phải nói điều này ra. Mọi thứ ngày càng bị bó hẹp lại, mọi giải pháp đều như chiếc nơ lỏng lẻo, cuối cùng bị phá bung đi vì không thể tồn tại chắc chắn. Y mang một tầm ảnh hưởng quá lớn tới cả Liyue lẫn Teyvat, vì thế sự mài mòn của y chắc chắn sẽ có tần suất cao hơn, tốc độ nhanh hơn, độ ảnh hưởng kinh khủng hơn, cũng như sẽ khiến y trở nên điên dại và có thể đưa y quay trở về những ngày đầu y nhận thức về thế giới này. Y có thể sẽ trở về thành một ôn thần chỉ biết đi phá hủy các nền văn minh mà thôi, và điều đó tất nhiên vẫn là dĩ vãng mà y không muốn chạm vào nhất.

Y thở dài, bất đắc dĩ nói: "Phải. Ngươi nói đúng, từ bấy đến giờ, chưa có một vị thần nào chống chọi được với sự mài mòn, kể cả ta. Điều đó chỉ có thể bị trì hoãn, chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn."

Sau đó y vò cằm nghĩ ngợi, và tiếp: "... Nếu đã như vậy, ta tốt nhất là nên lo cho sự an toàn của Liyue. Ta đã nghĩ tới việc thay đổi vận mệnh của ta và của Liyue."

Chỉ cần nghe thôi cũng thấy nó quá mơ hồ, thậm chí còn đâu đó có chút nghi ngờ rằng ý kiến y nêu ra là bất khả thi, vì thế Xiao đành tự nêu sự suy đoán mà anh ta đã nghĩ ra trong đầu:

"Ngài định... rời khỏi Liyue? Hay tìm một người khác thay thế?"

Câu trả lời của y khi nghe đến đó là chắc nịch: "Quá khó. Liyue hiện tại vẫn đang rất yếu ớt trước sự tấn công bên ngoài, lại cộng thêm một kẻ địch vô hình nữa, làm sao ta có thể từ bỏ ngôi vị khi những điều trên chưa được đảm bảo?"

Đó là điều y vẫn và sẽ luôn băn khoăn. Liyue có cần y nữa không? Liyue có thật sự cần phải dựa vào y để lớn mạnh không? Liệu thành phố có quá nhạy cảm hay yếu ớt với sự tấn công từ bên ngoài hay không?

Có thể đáp án sẽ rơi vào chữ "Có", nhưng sự tồn tại của y trong Liyue vẫn là rất cần thiết, bởi y là niềm tin của muôn người, là vị lãnh đạo lớn nhất, cũng như là kẻ chỉ đường cho sự phồn thịnh và hiện đại hoá của Liyue. Dẫu giờ đây y không còn khuấy đảo công chuyện và sự nghiệp làm ăn của con người nữa, nhưng y vẫn chưa bao giờ nghĩ tới việc để cho Liyue tự sống sót mà không có sự giám sát bao trùm tất cả.

"Dù gì ta cũng vẫn là vị thần quan trọng với muôn dân, nếu rời đi bây giờ thì có lẽ quá đột ngột để họ làm quen với một thời kỳ mới."

Y dứt lời, và lần này y bước chân nhẹ nhàng dọc theo bờ sông, để cho dòng suy nghĩ được trôi xuôi như nước. Xiao kiệm lời nên cũng không hề nói năng bắt chuyện, anh ta luôn đi sau y vài ba bước như một thói quen để tỏ ra rằng mình không có nhiều quyền lực như người trước mặt.

Y suy ngẫm về bản thân, và về tình trạng đáng cảnh báo mà y đang rất đau đầu mỗi khi nghĩ tới. Sự mài mòn đang gặm nhấm bản thể tinh khiết nhất của y, và cuối cùng nó lại dẫn đến những kết cục quá tồi tệ nếu không dồn hết sức mình đề phòng trước.

Sức mạnh của y quá lớn lao, khiến cho sự mài mòn phát triển càng nhanh. Ai cũng sợ sự ảnh hưởng của nó, và y cũng không thể nào không để tâm tới những dấu hiệu sớm như vậy. Nhưng việc mất đi ký ức không đáng lo ngại bằng kết cục tai hoạ của nó. Cái y cần nhất là thời gian, là kế hoạch hành động, và là sự đảm bảo rằng y sẽ có thể ngăn chặn được sự phát triển của nó đến cùng.

"Nói xem Xiao, ta có nên tự giam cầm phần sức mạnh to lớn ấy, để giữ cho bản thân không bị ảnh hưởng thêm bởi sự mài mòn không?"

Nếu sức mạnh quá to lớn sẽ càng giúp cho sự ăn mòn lớn mạnh, vậy nếu giữ sức mạnh ấy trong một điều kiện đảm bảo rằng không có thứ gì sẽ sử dụng được nó như nguồn năng lượng hoặc nơi ký sinh để phát triển, hay thậm chí tự giam nhận thức của y vào đó để không đột ngột phát cuồng, thì có thể y sẽ có thêm được thời gian để cản lại việc tiến hoá của sự mài mòn trong cơ thể và tâm trí y.

Xiao có lẽ đã nghĩ tới điều gì đó, liền lắc đầu, tuy vẫn còn đắn đo, nhưng đã quyết tâm nói ra: "Không nên thưa ngài."

Cũng ngay lúc đó Lôi Thần xuất hiện trong suy nghĩ của y, và điều đó khiến y nhận ra sự thiếu sót của giải pháp mình đã đề ra.

"Cũng phải, chỉ khi Liyue đã đủ vững chãi và ổn định, thì ta mới nên khoá cửa tĩnh tâm như Raiden Shogun."

Anh ta gật đầu, nói tiếp: "Việc đó cũng có nghĩa là ngài sẽ phải tồn tại chung với nó, chỉ là không bị ảnh hưởng thêm hoặc tốn hàng vạn năm để bài trừ nó đi mà thôi. Ngài có thể vẫn sẽ nhận lại nhiều sự thay đổi về tinh thần nếu như nó đã quá lớn trong người."

Cũng không thể tìm ra điểm nào tốt của giải pháp trên, y đành chấp nhận bỏ qua.

"Cũng phải, ta còn chưa biết rõ tình hình của bản thân là như nào. Không chừng đợt mất ký ức đó cũng là một dấu hiệu của sự mài mòn. Nếu đã cấp bách như vậy, có lẽ tự đóng băng nó chỉ có thể giảm tốc độ bào mòn mà thôi."

Xiao với y cùng vừa đi vừa suy nghĩ, không biết mình đã gần đi tới nhà trọ Vọng Thư. Anh ta ngước ra xung quanh, và dường như đã thả mình vào thiên nhiên bát ngát, để gió lùa mơn trớn làn da. Sự thanh tịnh và yên bình này đã khiến anh ta nảy ra một ý tưởng khác.

Anh ta chắp tay cúi người: "Ta đã nghĩ tới thiền, mong Đế quân xem xét."

Y cũng tay gác cằm suy nghĩ kĩ: "Thiền à..."

Sau một hồi cẩn thận xem xét, y nói với Xiao: "Tuy có thể loại bỏ sự phẫn nộ và ghen ghét, nhưng cũng không thể lấy lại ký ức hay thậm chí là tâm trí và tính cách cá nhân của trước kia. Cũng thêm một điều, nó cũng không khác gì việc tự giam ý thức bản thân cả, vì ý thức cũng sẽ tự thiền để chữa trị mà thôi, nên điều khác biệt là ta có đang điều khiển cơ thể thật để làm thế hay không thôi."

Xiao dẫu sao cũng chỉ gợi ý một giải pháp, cho nên anh ta chỉ nghĩ kỹ lại về những điểm chưa đạt của nó và gật đầu với y. Zhongli thử so sánh việc thiền với những cách giải quyết khác, và gật gù khi nhận ra nó vẫn có nhiều phần tích cực hơn.

"Dù gì đó vẫn là giải pháp toàn diện nhất cho vấn đề này. Ít nhất, ta có thể phòng tránh được đại thảm họa của Liyue và vẫn có thể ra tay cứu Liyue nếu cần. Vì thế, cảm ơn ngươi, Xiao."

Vị Dạ Xoa bên cạnh y khiêm tốn đáp lại lời cảm ơn ấy: "Mong Đế quân đừng để bụng. Ta chỉ có trách nhiệm làm tròn bổn phận tôi tớ mà thôi."

Rời Liyue, tự giam cầm bản thân hay tĩnh tâm thiền, cả ba đều phải đánh đổi với sự mất đi của ký ức không có hồi kết. Điều đó đồng nghĩa với việc cho dù y có cố gắng đến đâu, thì cũng có một ngày ký ức sẽ dần bị quên lãng đi. Y sẽ quên đi những người đồng hành trước đây, quên đi những suy tư và tính toán, quên đi một đất nước hùng mạnh dưới sự chi phối của mình, và thậm chí y có thể quên đi một người y đã và sẽ luôn chờ đợi từ nay về sau.

Sự đánh đổi ấy, vốn dĩ nếu đặt lên bàn cân, so sánh với thảm họa vị thần tự tay hủy diệt chính thành phố của mình thì tất nhiên nó quá chủ quan và quá tập trung vào cá nhân y. Cho dù không muốn mất đi, nhưng có sử dụng hay không, thì kết cục vẫn giống nhau mà thôi, đó là sự quên lãng, hiểu nhầm, và sự thay đổi về tư tưởng, suy nghĩ và bản chất cá nhân.

Rốt cuộc y vẫn nên sử dụng cả ba con đường ấy để đảm bảo cho Liyue được an toàn từ nay về sau. Duy chỉ có việc để Liyue tự tồn tại là điều y không thể chấp nhận ngay được. Ngỡ như vẫn còn nhiều tàn dư độc ác và khát quyền lực như Vepar thì sao? Ngỡ như một ngày những kết giới nhốt các loại quái vật hùng mạnh của y bị vỡ, thì Liyue sẽ làm thế nào để tự bảo vệ người dân đây?

Vì những lo lắng trên mà đến thời điểm này, y chẳng muốn nghĩ tới chuyện rời khỏi Liyue, hay rời khỏi chức vị cao nhất của mình. Y không thể nói là Liyue quá yếu ớt, vì cả vùng đất còn có những vị tiên với sức mạnh lớn chẳng khác gì y, nhưng họ liệu có thể thay thế chỗ y, trở thành người dẫn dắt con dân, xoay chuyển kinh tế và chính trị không? Chưa chắc họ đã có thể. Liyue cũng vậy, tuy là nhiều người tài có khả năng lãnh đạo, nhưng liệu họ có thật sự đem lại bình yên cho Liyue và đảm bảo hòa bình giữa hai phía tiên giới và nhân giới không?

Y trong lòng vẫn rối bời. Hai vấn đề lớn nhất hiện tại đều gian nan bế tắc, chỉ có thể tạm tuân theo các giải pháp tạm thời. Y vẫn muốn tính toán xem làm thế nào để cùng chữa cả hai vấn đề, và phải đảm bảo rằng Liyue sẽ luôn vững vàng trước những sóng gió sắp ập đến. Nhưng y sẽ cần rất nhiều thứ, nhất là thời gian.

"Ta vẫn cần thêm vài ngày hoặc vài tuần nữa để suy tính về những gì ngươi và ta đã bàn hôm nay."

Tuy rất muốn đâm đầu vào nghĩ, nhưng Zhongli vẫn quyết định tự thả lỏng trước, sau đó y vỗ vai Xiao ở bên cạnh, ân cần nói:

"Ta tin vào thực lực, khả năng và trí tuệ của ngươi. Hãy làm hết mình vì một Liyue vững vàng và hùng mạnh nhất."

Xiao tự tin gật đầu, đã chuẩn bị sẵn tâm thế để thực thi nhiệm vụ. Điều đó khiến y cảm thấy có đôi chút nhẹ nhõm hơn trong người, và vì sự tin tưởng và coi trọng ấy dành cho anh ta, y mới thở phào, và mỉm cười.

"Đi đi."

—-----------

Zhongli rảo bộ trên phố đông, và khoé mắt chợt bắt lấy hình ảnh của một tờ bìa quảng cáo ở trên tường gỗ trống tại rìa tòa nhà ven đường.

Vốn đang mải nghĩ ngợi về cách giải quyết những chuyện khó nhằn đang diễn ra, song thứ này vẫn thu hút y tới gần để quan sát và ngắm nhìn.

Nó là một tấm quảng cáo về dịch vụ chôn cất và làm tang lễ, với hình ảnh một cỗ quan tài vẽ tay cùng những dòng chữ nhảy số, tuy rất bắt mắt và tạo tính tò mò, nhưng trong mắt y lại... quá lố lăng.

Nếu không nói về mặt thẩm mỹ, thì tấm quảng cáo này có hiệu quả thu hút người tiêu dùng, đồng thời tạo ấn tượng và gây tò mò cho người xem. Điều đó tuy tốt, nhưng cái đẹp của nó lại thụt giảm vì bố cục trang trí bị phá tanh bành, bày biện các yếu tố trong tranh một cách lẫn lộn như tranh của trẻ con lên ba, cũng như sự thiếu chỉn chu trong việc kiểm duyệt những lỗi thiết kế. Hoặc chí ít, người duyệt tấm quảng cáo này phải có gu thẩm mỹ kỳ dị lắm mới để cho chúng treo ở ngoài đường.

Y tuy không hề ưng mắt với nó, song vẫn không định nói gì về tấm quảng cáo đầy tính trẻ con này. Bởi lẽ, có thể những người thời đại này sẽ ưa những thứ kỳ quặc và lố lăng như này hơn, hoặc tấm quảng cáo này đang nhắm đến đối tượng trẻ như thanh thiếu niên. Nhưng nó lại là một tấm quảng cáo từ công ty dịch vụ đám tang lâu đời nhất ở thương cảng Liyue - Vãng Sinh Đường, vì thế quả thực y không thể hiểu nổi mục đích và đối tượng mà tấm quảng cáo này nhắm đến là gì nữa.

Có lẽ họ đã thay đời đường chủ mới, và lần này có lẽ vị đại nhân ấy còn trẻ tuổi và còn thiếu kinh nghiệm nên chưa biết rõ được phải kinh doanh và truyền thông quảng bá như thế nào.

Y tiếp tục dạo bước tới gần bến cảng lớn, song trong đầu vẫn nghĩ tới cái tên Vãng Sinh Đường.

Từ rất lâu, cả hai giới, tiên giới và nhân giới đã cùng lập ra một tổ chức đặc biệt để thực hiện việc đưa tiễn các tiên nhân mới ra đi, đồng thời thi triển các lễ siêu thoát cũng như phục vụ cho cộng đồng con người. Vãng Sinh Đường chính là cái tên ấy. Mang nghĩa đen là tái sinh, Vãng Sinh Đường khiến cho y nghĩ đến sự chết đi và ra đời của các sinh vật trên thế giới này.

Sự đến và sự đi của vạn vật, quy tụ và phân tán, tồn tại và tan biến, âm và dương.

Ngay lúc ấy, đầu y vang lên một tiếng 'keng' ngân dài và nghiêm trang như chuông của đền chùa, gióng ầm ầm qua tai, khiến cho hai tay y cứng đờ.

Toàn thân y chấn động, bước chân đang thong thả bỗng khựng lại như bị kéo về phía sau.

Tiếng chuông tưởng tượng đó, y đã gặp một lần, và không ngờ rằng y sẽ lại gặp nó lần thứ hai ở đây. À không, y có lẽ đã gặp lại nó một lần ngay khi y vừa bắt lấy một chút ý thức của mình trước khi tỉnh dậy tại Snezhnaya. Nhưng suy cho cùng, tiếng chuông này hẳn không phải là ngẫu nhiên.

Một thời điểm nào đó trong quá khứ, y trong lúc còn đang chịu tang cái chết của Guizhong, đã nghĩ tới sự ra đi của nàng trong tình thế khó khăn. Chiến tranh Ma Thần đem tới cái chết của nàng, đồng thời khuấy đảo và phá tung cuộc sống thông thường của toàn dân, thứ vốn đã yếu ớt, nay lại càng mỏng manh hơn gấp bội. Lúc ấy y đã rất bối rối vì không biết phải xử lý như thế nào. Bản thân thì luôn phải lo lắng việc chiến đấu để bảo vệ người dân của mình, mà cơ thể này cũng đã mất đi nhiều sức lực vì phải lĩnh nhận hàng vạn vết thương.

Y đã rất mệt mỏi vì thế sự của xã hội thời chiến tranh liên miên ấy, cũng như muốn đem tới hoà bình cho muôn dân thay vì phải để họ sống trong sợ hãi và vật vã sinh tồn qua từng ngày trong cái thế giới hỗn loạn và tàn khốc ấy.

Y đã cần một vị trí chiến lược. Vừa giảm khả năng bị rơi vào sàn đấu của các vị thần núi, thần đất hay thần sông, vị trí ấy cũng phải có nơi để đón chào thương mại toàn cầu cũng như tiếp nhận mặt hàng hỗ trợ khẩn cấp trong tình huống nguy hiểm. Nơi ấy cũng phải đem tới chất lượng cuộc sống và bầu không khí yên hoà, bình lặng để phối hợp với sự rộn ràng, náo nhiệt mà thịnh vượng của Liyue.

Rời đô tới vùng biển chính là đáp án cho sự kiệt sức ấy của y, và ngay khi y nghĩ tới nó, một hồi chuông kỳ ảo đã vang lên trong đầu.

Đến giờ y vẫn nghĩ đó chỉ là hồi chuông mà y nghe thấy từ đâu đó vang vẳng tới, nhưng các thời khắc đánh chuông không trùng khớp, chúng lại có thời điểm xuất hiện cách nhau quá xa hoặc quá gần, cũng như địa điểm quá kỳ quái, lại đúng lúc y vừa nảy ra một ý tưởng có thể thay đổi cả Liyue, hay chí ít là thay đổi con người y.

Vậy hồi chuông tưởng tượng lần này là gì?

Y đã đi vào phân tích những gì mình vừa nghĩ tới sau khi nhìn thấy tấm quảng cáo. Đó là về Vãng Sinh Đường là zdo cả hai giới tạo nên để phục vụ cho tang lễ của không chỉ dân thường mà còn của thần tiên. Sau đó, y đã nghĩ tới sự ly biệt, sự đến và đi, sự tụ họp và phân tán, âm và dương.

Việc đó có gì liên quan đến nhau sao?

Chẳng lẽ, để giải quyết những âu lo vấn vương, giải pháp của y phải có liên quan tới Vãng Sinh Đường? Hay nó phải liên quan tới những khái niệm đối nghịch là âm và dương kia?

Còn đắn đo nghĩ ngợi thêm một hồi, ngay khi sự thật lộ rõ, y đột ngột trừng mắt bất ngờ, tưởng rằng mình đã căng thẳng đến mức hoang tưởng và suy nghĩ lung tung.

Y tự trấn an bản thân vì tâm trí còn đang bị tê liệt bởi dư chấn của sự ngạc nhiên ban nãy. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, y ngoái lại nhìn góc phố vắng người, nơi y vừa đi qua tấm quảng cáo lố lăng, rồi tự chất vấn bản thân.

Sự ly biệt... Chẳng lẽ việc rời khỏi ngôi vương mới chính là giải pháp tốt nhất sao?

---------------------------

30/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top