Chương 28
Đầu ngón tay y lướt qua không khí, để lại một đường ánh sáng lấp lánh sắc hoàng kim.
Thoăn thoắt và uyển chuyển, y đã vẽ xong một lá bùa chỉ trong chớp mắt, rồi áp nó xuống mặt đất đen đang dâng trào như biển lửa thiêu đốt da thịt.
Ầm một tiếng ngay khi lá bùa chạm đất, và dẫn theo những làn rung chấn khiến cả mộng cảnh điên đảo, cùng một tiếng gào đến lạc giọng rất chói tai.
Y giật mình, nhận ra lỗi sai của bản thân. Đáng lẽ y nên kêu lên vài tiếng để báo trước cho cậu rồi hẵng vẽ lá bùa ấy. Dừng lại hay không vẫn thuộc về quyền lựa chọn của cậu, không phải của y. Vậy nên y đã đâm lao thì phải theo lao, đành vội vàng sửa lỗi:
"Ajax! Cậu hấp thụ nó nhanh quá! Cơ thể cậu chưa làm quen với cảm giác đau ấy, không chừng còn ảnh hưởng tới thần kinh!"
Đáp lại y chỉ là những tiếng thở hổn hển. Vẫn còn đó sự dằn vặt của những cơn bỏng rát trong cơ thể cậu, vẫn còn đó sự hỗn loạn và tàn bạo của hậu quả mà thứ chất lỏng đen này gây ra.
Y vẫn còn nhiều lo lắng xót xa, nên lại càng thiếu kiên nhẫn:
"Cậu có ổn không? Có cần nghỉ một lát không?"
Trong một khoảng trống thời gian rất dài như đang trêu ngươi kia, y chờ mãi cũng không nhận được đáp án từ phía bên cậu. Nghĩ rằng cậu có thể đã rơi vào trạng thái vô thức, y càng gọi, càng mong cậu nghe ra giọng nói của y rồi tỉnh dậy, và đưa ra quyết định xem có tiếp tục nữa hay không. Nhưng gọi hoài, gọi mãi mà không thấy tiếng đáp trả, y trong một thoáng lo sợ đã tay chân bủn rủn, tay ôm mặt và tự trách mình.
Y hành động như này, là quá mức khác biệt! Ngày thường y kiên nhẫn như hòn đá, bình tĩnh và trọng hành xử ra sao, thì hôm nay y hấp tấp, luống cuống và mau chóng thay đổi tới đó.
Tình trạng ấy diễn ra chỉ vì một thiếu niên con người mà còn không rõ y là ai ư?! Khi thấy cậu trải qua những sự tra tấn thể xác như vậy, y chợt tự hỏi bản thân liệu ngay từ đầu không nói ra giải pháp hấp thụ này cho vấn đề của cậu có phải hướng đi đúng thật sự hay không.
Y tự hỏi bản thân vì sao lại hành động và có những sự thay đổi kì lạ như vậy. Vì tội lỗi cắn rứt lương tâm, y trong khi tự thẩm vấn bản thân đã vô tình buông ra hai chữ "xin lỗi" rất khẽ.
Ngay khi y quyết định ngừng thắc mắc về bản thân và suy nghĩ một giải pháp mới để liên lạc được với cậu, thì một giọng nói thều thào đã cất lên:
"Tôi vẫn ổn..."
Nghe ra câu nói rất khẽ ấy, y ban đầu rùng mình bởi chất giọng tàn tạ và hấp hối, song vẫn trở nên vui mừng, đứng phắt dậy và mau chóng hỏi thăm:
"Cậu ban nãy làm sao thế? Có cảm giác khó chịu ở đâu không?"
Ajax ở bên kia bỗng yên lặng một chút, không rõ lý do vì sao, rồi mới cất lời đáp:
"Tôi... ù tai... chóng mặt..."
Nếu vậy thì đúng là không uổng công y nỗ lực gọi cậu từ nãy tới giờ. Y cũng chẳng nghi ngờ gì thêm, ân cần nói:
"Vậy cậu nghỉ một chút đi. Ta vẫn sẽ ở đây."
Thiếu niên chỉ vâng nhẹ một tiếng, song mới trở về im lặng một lúc lâu thì bỗng lại gọi y.
"Ngài... kể tôi... chuyện gì đó đi..."
Cậu chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản, song lại khiến y cảm thấy rối bời.
"Chuyện? Cậu muốn nghe kể chuyện?"
Y lúng túng hỏi lại, ngạc nhiên không hiểu vì sao cậu đột nhiên muốn như vậy.
"Vâng..."
Ajax chỉ trả lời y bằng một tiếng thì thầm ngắn ngủi, nhưng chừng đó chưa thể đủ giúp y hiểu ra vấn đề.
Y không muốn hỏi nhiều, vì biết rất rõ cậu vừa trải qua đau đớn tột cùng, rất khổ sở, nên ảo ảnh của cậu ở nơi này phải hứng chịu tất cả những sự mệt mỏi, tê dại cùng dư âm của những cơn đau ấy. Nếu cứ thắc mắc nhiều, có lẽ y cũng chẳng đi được đến đâu, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy phiền nhiễu.
Cho dù không biết rõ ý định của cậu khi đưa ra yêu cầu này, song y đành bỏ mặc sự bối rối lẫn lo lắng và làm theo như ý muốn của cậu.
Y hắng giọng, nghĩ tới một câu chuyện đơn giản mà gần nhất trong ký ức của y.
"Trong quá khứ xưa kia, không chỉ có một, mà tới ba vầng trăng, cũng là ba nàng công chúa. Tam nguyệt mỹ nữ ấy họ còn nhiều tuổi hơn Nham Thần, vị thần lớn tuổi nhất hiện nay."
Y ngừng lại, muốn xem xét tình hình bên cậu trước, nhưng không có tiếng động gì giúp y biết được liệu cậu có còn đang lắng nghe hay không. Trong lòng y vẫn lấn cấn những vướng mắc về tình trạng của cậu, cũng như yêu cầu vừa rồi. Nhưng dù gì đi chăng nữa, y vẫn nên tiếp tục kể câu chuyện này để thời gian nghỉ trôi qua.
"Các nàng ấy là con gái của thơ ca, thống trị cả bầu trời đêm đẹp đẽ. Họ thay phiên nhau cai quản trời đêm, đi tuần trên chiếc xe bạc đặc biệt, cứ như vậy cho tới ngày tai họa giáng xuống."
Y lại ngừng, như để cậu ngấm câu chuyện ấy vào lòng, và suy ngẫm để hiểu hơn về thế giới xung quanh mình.
"Cả ba nàng cùng yêu một người, một ngôi sao của tư thần. Tư, là người quản lý. Thần, là rạng đông. Thời khắc lúc ngày và đêm giao nhau, ba chị em vượt qua trời sao đang phai mờ tới tẩm cung, rồi khi ánh rạng đông lấp ló xuất hiện, họ lại lên xe, vội vã trốn đi."
"Tình cảm với người ấy cũng sâu nặng chẳng khác gì tình cảm giữa ba chị em. Nhưng khi tai họa tìm đến họ và lật xe bạc, phá điện thần, ba chị em đã trở mặt với nhau. Họ thề sẽ lấy mạng nhau, cuối cùng, sau một trận chiến đẫm máu, chỉ còn một thi thể trắng nhợt nhạt tỏa ra ánh sáng trong thanh mà vô cảm đến lạnh người."
Y thở ra một hơi, nhớ tới bầu trời đêm y luôn được trông thấy và cảm thán:
"Đó chính là mặt trăng bây giờ. Tuy sắc đẹp không gì sánh bằng, song vẫn chỉ là một vẻ đẹp tựa như tượng đá, rất băng lãnh và vô hồn. Tuy nhiên, ở mảnh đất nơi giờ đã hoang tàn dưới bàn tay của thần, đã xuất hiện một vầng trăng đỏ máu. Ta cho rằng, máu của vị công chúa còn lại kia đã tràn xuống đó, tạo ra một vẻ đẹp tàn nhẫn và ghê rợn, khác hẳn so với màu trăng trắng ngà ở đây. Hoặc, có thể đó chính là một thi thể khác, ta không thể biết rõ."
Kết thúc câu chuyện bằng những phỏng đoán của y từ lâu, nhưng không thấy ai trả lời, y chợt ngập ngừng, định lên tiếng thăm hỏi cậu thì một câu nói vô thức bỗng phát ra từ phía bên kia:
"Morax..."
Cái tên ấy khiến y khựng người.
Có phải là đã bị nhìn ra rồi không? Y đoán rằng có rất nhiều thứ trùng hợp trong những gì y mới tiết lộ cho cậu, nhưng chưa chắc đã chứng minh được hai người là một. Dựa trên suy nghĩ vừa rồi, y mới khẽ lên tiếng, giọng nói cố ý có sự chần chừ và quan ngại:
"Cậu... là nhắc tới Đế Quân?..."
Ajax nín lặng, rồi bật ra một tiếng cười trừ, có chút u sầu phảng phất quanh đây:
" Xin lỗi... tôi gọi tên... một người bạn..."
Nếu đã nói vậy, thì y vẫn hiểu rằng cậu chưa thật sự nghi ngờ y chính là rồng Morax. Vậy nên y cũng không nhắc tới chuyện này nữa để cậu không cảm thấy lúng túng, đổi sang hỏi han:
"Ừm. Cậu đỡ hơn chưa?"
Thiếu niên sớm lấy lại được sự hồn nhiên ung dung trong giọng nói, trả lời:
"Đỡ rồi, cảm ơn ngài."
Y ngẫm nghĩ một chút về những gì mình sẽ làm tiếp theo, rồi bảo cậu:
"Không cần cảm ơn, cậu cứ nghỉ ngơi như cậu muốn, thời gian còn nhiều."
Ajax có vẻ bất ngờ khi y nói thời gian còn nhiều:
"Hơ... tôi đã ở đây... bao lâu rồi?"
"Đâu đó một tiếng thôi."
Sau câu trả lời của y một lúc lâu, cậu mới rụt rè yêu cầu:
"... Ngài kể tôi thêm một câu chuyện đi. Về Liyue."
Có lẽ cậu vẫn chưa muốn tiếp tục quá trình hấp thụ chất lỏng đen, nên y không giục giã, mà chỉ đồng ý:
"Được thôi."
Y lại lần nữa hắng giọng, rồi kể về Liyue khi xưa, khoảng thời gian khi người cổ đại khai khoáng và sản xuất, rồi cuộc chiến của các Ma Thần, và công cuộc di cư xuống phía bờ biển, nơi Liyue phồn vinh đang cư ngự bây giờ. Y kể về Guizhong, về khi nàng ra đi, về những gì là trí tuệ của nàng còn sót lại tới bây giờ. Những lúc ấy, y giữ cho chất giọng của mình không run rẩy, để cho bản thân làm quen với những ký ức đau thương ấy.
Câu chuyện đã kể xong, y bỗng nghe thấy tiếng khúc khích từ phía bên kia. Không rõ cậu cười vì điều gì, nhưng y cũng không hỏi, cũng không tự suy luận lung tung để bản thân cảm thấy tự ái. Một lúc lâu sau mới có tiếng nói vang lên:
"Tôi rất thích giọng ngài. Nó... rất dễ chịu. Rất êm..."
Nghe một lời khen nhiều phần là ngây thơ thốt ra từ cậu, y không khỏi thấy mặt mình nóng lên một chút.
"V- Vậy sao..."
Cậu nghe y lắp bắp như vậy, không kìm nổi vài tiếng cười rất đỗi đắc ý.
"Haha, vậy những lúc tôi ngồi nghỉ, ngài cứ kể chuyện cho tôi nhé!"
Biết mình bị trêu, nhưng y không tức giận, thậm chí thấy có chút vui. Bởi tinh thần này mới giống cậu, giống Ajax mà y quen biết. Vậy nên y cũng thả lỏng người, khẽ nhếch môi thành một nụ cười dịu dàng.
"Ừm... Chỉ những lúc cậu nghỉ thôi..."
—-------
Ajax đã chấp nhận hấp thụ chất lỏng đen cả đêm hôm qua, không còn nhiều nghi ngại về y nữa, cũng không đùa giỡn gì mấy. Cậu im lặng và thực hiện suốt một hai giờ đồng hồ, rồi nghỉ và bảo y kể về vài thứ, rồi tiếp tục quá trình, nghỉ, và cứ lặp lại như thế.
Cho tới sáng nay khi tỉnh dậy, y quay lại nhìn cậu thì phát hiện thấy cậu ngồi yên trên giường, lôi ra chiếc vòng nối với một cái vẩy của y, vừa nhìn ngắm vừa tủm tỉm cười. Điều này tuy nhỏ nhặt, nhưng vẫn khiến y khá lo lắng. Có phải cậu đã nhận ra y không? Bởi nếu đã biết y là ai, vậy thì khi nào cậu sẽ vạch trần việc này? Nhưng nếu cậu biết thì sẽ ảnh hưởng gì tới y chứ...? Vốn dĩ... y tự tiếp cận cậu bằng một cái tên khác, một thân phận khác là để y không níu kéo quá nhiều những cảm xúc thân thiết của cả hai, sẵn sàng trở về Liyue với một tinh thần nghiêm túc và tập trung nhất, và để cậu coi y là một người vô tình bước ngang qua cuộc đời. Y có nên giải thích như vậy hay không? Vì sao bỗng dưng cảm thấy cõi lòng nặng trĩu như thế?...
Những cảm xúc y mới nhận ra, có lẽ không thể quan trọng bằng mục tiêu y đang hướng tới. Và đó là hoàn thành trách nhiệm của y với thiếu niên này, rồi trở về nơi y thuộc về.
Hôm sau đó là ngày gặp gia đình. Buổi sáng, tất cả mọi người vẫn đều tiếp tục việc học của mình, nhưng buổi chiều sẽ có hai tiếng để đón tiếp gia đình, có gì muốn nói thì nói cho bằng hết, vì phải một tháng nữa mới lại được gặp nhau.
Trong cả buổi sáng, y thấy Ajax tuy vẫn còn một vài biểu hiện có chút tiêu cực xuất phát từ sự ảnh hưởng của chất lỏng đen, song đã đỡ hơn khá nhiều so với những hôm trước. Và điều đó khiến y rất vui mừng, biết rằng phương pháp mình nghĩ ra lại rất hiệu quả với cậu, đồng thời cũng đã giúp cậu lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, nên y đã vơi bớt đi lo lắng phần nào.
Tới buổi chiều khi một nhóm phụ huynh nhỏ tụ tập bên ngoài cổng trại, tất cả thanh thiếu niên đều đã được tập trung trong sân, nghe chỉ huy phổ biến vài điều về thời gian và quy định. Trong số đó, có một quy định là không gây sự với bất kỳ ai, nhưng có lẽ cậu đã quá hào hứng để nghe ra nó...
AaRốt cuộc cũng đã tới phần mọi người đang mong chờ nhất, chính là mở cổng đón người thân.
Ajax tất nhiên là mới vào, cộng thêm việc mới bị cách xa gia đình một thời gian khá lâu, trong lúc đó còn phải chịu sự ảnh hưởng tiêu cực của chất lỏng đen nữa nên rất tăng động và vui vẻ, sớm đã lách lên hàng đầu để chờ được lao tới gia đình của mình.
Khi cổng chuẩn bị mở, mấy vị lính canh bên ngoài hô lên để báo hiệu rồi bấm nút. Cách cổng đen lạnh giá và cao lớn từ từ hé lộ ra khung cảnh của thế giới bên ngoài, và cha mẹ anh chị em, cô dì chú bác lần lượt bước vào bên trong, tìm tới người thân trong nhóm thanh thiếu niên.
Ajax đã nhìn thấy cha mẹ của mình, ban đầu định lao vào họ như một đứa trẻ con, song thấy cha nhìn mình chằm chằm thì mới nghĩ lại, đành nhẹ nhàng bước tới.
"Cha! Mẹ!" Ajax vẫy tay, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
Mẹ Hesione nhìn thấy con mình, liền không kìm được mà dang rộng tay, để cậu tới nơi rồi ôm chầm vào lòng. Sau khi ôm mẹ, cậu quay sang ôm cha. Tuy hai người ôm nhau không quá lâu và còn có chút vụng về gượng gạo, nhưng hai bên lông mày của cha Telamon cũng giãn hẳn ra, không còn cau có nữa.
"Anh!"
Anthon nãy giờ đứng ở bên cạnh, chờ cho anh trai mình ôm ấp cha mẹ xong liền lao tới, vòng tay qua eo cậu mà ghì chặt lấy, bắt đầu ộc ra những hàng nước mắt to tròn.
"Anh đây, anh đây. Khóc cái gì, hàng tháng vẫn còn được tới gặp anh mà."
Mắng vậy, nhưng cậu vẫn cười dịu dàng, xoa đầu thằng nhóc rất mực ân cần.
Và cuối cùng, đằng sau mẹ Hesione, chính là chị Nikita.
Khi thấy chị xuất hiện ở đây, cậu đã bất ngờ tới suýt ngã ngửa. Tình cảm giữa cậu và ba anh chị lớn không sâu nặng bằng với cha mẹ và hai em, thậm chí còn có chút mâu thuẫn, song lần này chị Nikita tới đây, khiến cậu phải nghĩ đi nghĩ lại mãi.11
Có lẽ nào chị ấy muốn làm hoà với mình vì chuyện gì đó không? Hay muốn hai chị em mình thân thiết với nhau hơn?
Ngước nhìn biểu cảm của chị mình, Ajax nhận ra chị không hề nhìn đến mình, mà nhìn về một hướng khác.
Trong khi trả lời những câu hỏi thăm của mẹ và Anthon, cậu vẫn tiếp tục để ý tới chị Nikita, và khi có cơ hội nhìn tới nơi chị đang nhìn, cậu lại lần nữa phải ngạc nhiên.
Ở phía tay phải chính là một nhóm ba thanh niên đang bí mật trò chuyện với nhau, người nào người nấy đều mang vẻ giang hồ nguy hiểm. Thanh niên lớn nhất còn vỗ đùi bành bạch, còn hai đàn em như hai tên hề, liên tục kể chuyện hay tâng bốc gì đó, làm trò cho gã.
Chỗ đó, chẳng phải là Tóc Đen và hai đứa đàn em sao?
Chị Nikita có mối quan hệ gì với gã chăng? Hay gã chỉ đơn giản là bắt mắt quá? Chị nhà mặt mũi đều lạnh tanh lạnh ngắt, có khi sắp liệt tới nơi nên cậu cũng chẳng biết rốt cuộc chị nghĩ cái gì trong đầu. Hai người cũng có thân nhau tới mức đọc được sắc mặt chị ấy đâu, nên cậu cũng bó tay chịu chết.
Hiện tại, cậu mù mờ đoán rằng chị Nikita nhiều khả năng là có hiềm khích hoặc mối thù gì đó với gã, bởi dù sao, chị cũng hay làm biểu cảm này khi tức giận.
Cảm thấy bối rối trước những sự bất thường ấy từ người chị cả, cậu tuy không rõ lắm, nhưng chắc chắn là rất muốn tìm hiểu về việc này.
Lúc quay lại với gia đình, khoé mắt cậu bắt được một bóng người lấp ló ở phía xa xa đằng sau đoàn người. Với một chút tò mò, cậu hơi nghiêng người ngó xem đó là ai.
Một người mặc áo trùm trắng với lông thú đính quanh cổ, chỉ để lộ ra nửa dưới khuôn mặt với làn da ngăm ngăm của người miền biển cùng tóc đen che đi hai gò má. Trông dáng cằm ấy, cậu đoán ra là một nam nhân. Chiều cao khá đặc sắc, người ấy tính ra cũng phải cao hơn cậu một cái đầu. Và... trên đầu người kia, có lẽ nào... là hai cái sừng không?!
Hai cái sừng vàng lấp lánh như ngọc, mà bộ dạng người này khá hào phóng tự tin, chứ không khép nép đáng ngờ như những gã cướp đồ hay khủng bố. Song lại chỉ đứng ở đó, lấy một tầm nhìn bao quát toàn bộ cảnh quan nơi đây.
Ajax ngẩn ra, nhìn chằm chằm người đó, rồi bỗng thấy người kia mỉm cười với mình. Đi kèm theo nụ cười là động tác đặt tay lên ngực cúi chào.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy người đó xoay người bước đi. Khi cố tìm kiếm hình bóng ấy, đã chẳng còn thấy ai như vậy trong đám đông nữa. Biến mất chỉ trong chớp mắt.
Người đó, hai chiếc sừng vàng đó đã gợi nhắc cậu tới một người bạn. Và lòng cậu càng có thêm nhiều nghi ngờ vướng mắc hơn trước.
"Mẹ ơi, rồng Morax vẫn còn ở nhà chứ ạ?"
Câu hỏi ấy khiến mẹ Hesione nín lặng mất một hồi lâu. Có lẽ bà định che giấu, song cuối cùng vẫn đành nói sự thật.
"Rất tiếc, con yêu. Nó đã biến mất ngay sau khi con rời nhà. Hai cha mẹ không thể tìm được nó."
Tuy sự thật ấy có thể đã là một cú sốc lớn cho cậu, song Ajax lại chẳng hề phản ứng dữ dội, mà chỉ đưa tay chống cằm suy tư trong chốc lát.
Cậu không biết nên nói gì với thông tin này. Bởi mọi thứ đang diễn ra, có phải quá trùng hợp hay không? Hay phải chăng đó là định mệnh?
Nhưng chẳng im lặng được lâu, từ phía xa bất chợt có thứ gì đó va chạm với tuyết tạo ra âm thanh loạt xoạt, khiến cậu giật mình tỉnh lại, tạm thời rời khỏi dòng suy nghĩ.
Liếc qua bên đó, cậu chợt thấy Tóc Đen đứng dậy và tiến về phía nhà mình. Đôi khi gã còn quay lại để chỉ trỏ lũ đàn em ngồi hóng hớt, nhưng hành động đó càng khiến cậu cảnh giác.
Gã muốn làm cái gì?
Nhìn chị Nikita, người đang liếc đuổi theo bóng dáng Tóc Đen, cậu không nhìn ra sự khác biệt nào trên gương mặt chị, nhưng chắc chắn vẫn còn ẩn giấu gì đó.
Mẹ Hesione cũng nhìn theo, nhưng thấy chẳng có vấn đề gì đáng quan tâm, nên lại tiếp tục thăm hỏi:
"Vậy, con đã kết bạn với ai chưa?"
Mẹ Hesione đưa tay tới vén một lọn tóc bên má cậu đầy dịu dàng, nhưng hỏi câu hỏi ấy lại khiến cha Telamon nhăn nhó:
"Ở đây chẳng có đứa nào tử tế cả."
Mẹ Hesione huých vai ông, nói khẽ: "Anh nói như vậy là nói cả Ajax đấy."
Cha Telamon chẳng thèm ừ hử gì cả, biết rõ cậu nghĩ như nào về câu nói ấy. Ajax cũng hiểu, và cậu giữ nụ cười tươi, nói:
"Con có một người bạn rồi, nhưng bạn ý-"
Từ lúc nào, Tóc Đen đã kịp tới ngay bên cạnh cậu, vẫy tay chen ngang:
"Chào các bác ạ, cháu là bạn của Ajax."
Thiếu niên chết lặng, gương mặt thanh tú bỗng ngập trong một lớp sát khí đen dày đặc.
Cha mẹ cậu cùng nhìn gã, rồi quay sang cậu, ai nấy đều bối rối. Chẳng phải là do gã trông rất đầu gấu sao?
Chị Nikita mở to mắt đầy bất ngờ.
Không thấy cậu nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn gã, mẹ Hesione đành lên tiếng: "Bạn con đây sao? Ừm... cháu tên là gì?"
"Rất vui được gặp các bác ạ! Cháu là-"
Tóc Đen định vừa nói vừa chìa tay ra bắt, nhưng Ajax đã chen trước, bắt lấy tay gã và dúi về bên hông.
"Ajax?..." Mẹ Hesione nhận ra sự thay đổi của cậu, cũng thu tay trở về, nhăn mày nhìn con trai.
"Nó không phải bạn con." Giọng cậu nhẹ và hững hờ, nhưng biểu cảm thì khác, tàn nhẫn hơn, và đầy phẫn nộ. Tóc Đen lạnh gáy, nhưng mặc kệ nguy hiểm kề cận, gã vẫn cứ ngoác mồm kêu to:
"Ôi công tử à công tử, đừng phũ như thế chứ!"
Gã vừa nói hết câu, liền bị cậu túm lấy cằm, bóp chặt như muốn bẻ vẹo mồm. Vẫn là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:
"Mày nói tao là công tử ư? Vậy mày nghĩ mày có tư cách để làm bạn tao à? Thể loại đầu đường xó chợ, thiếu đạo đức thiếu nhân cách như mày mà đòi làm bạn tao à?"
Gã ngậm mồm, có vẻ bị cậu nói chọc cho tức giận, nhưng rất nhanh chóng đã quay về bản mặt láo lếu của mình:
"Ôi dào, phân biệt giai cấp thế! Tôi đang đối tốt với cậu mà!"
"Cút. Chẳng có gì bình đẳng ở đây cả."
Gã nhăn nhó thở dài, vẻ chán nản rồi vỗ vai cậu:
"Lâu lắm rồi mới gặp lại người quen mà, cho tao ở đây nói chuyện một chút đi!"
Nói xong gã đưa mắt liếc nhìn chị Nikita, khiến cậu bỗng không nhẫn nhịn nữa, lập tức chuyển tay xuống bên dưới cằm, bóp cổ gã, vật gã xuống dưới đất.
"Mày định làm gì chị gái tao?"
Mắt cậu đầy tia máu đỏ lòm, khiến Tóc Đen vừa hoảng, vừa đau đớn, kêu lên:
"Cái- Gì đấy!"
Lũ đàn em thấy cậu gây hấn thì càng được mùa la làng:
"Chỉ huy! Chỉ huy! Đánh người kìa!"
Tay cậu càng siết chặt lại, kể cả khi cha cố kéo cậu ra, Ajax cũng vẫn vùng vằng lao tới.
Chỉ một vài phút sau hai cán bộ to cao chạy tới, mỗi người thủ một cây gậy gỗ ngắn mảnh cầm tay, định đập vào lưng cậu, song tất nhiên, cậu dễ dàng né chúng như trở bàn tay. Có đất dụng võ, Ajax nhằm lúc cha lùi lại, bắt đầu tung ra những đòn võ đã được học. Hai cán bộ đã quá quen thuộc, nên càng biết cách chặn lại chúng. Tới đây, thiếu niên canh lúc một vị đang dùng hai tay chắn mặt, đối phó với đòn bổ tay trên cao xuống để mà sử dụng một quyền nhắm thẳng vào bụng.
Vị này mắt mở to vì choáng và bất ngờ, cậu không chờ hắn lấy lại ý thức mà lập tức lật bàn tay lại, giật cây gậy đã giảm lực nắm trong tay. Cứ theo quán tính giật, Ajax vung gậy ra phía sau, nhằm đúng vào má vị cán bộ còn lại đang lao tới. Tuy vẫn chỉ sượt qua do hắn né, nhưng cậu đã tranh thủ ngồi sụp xuống, để cây gậy còn lại của vị kia lao tới cán bộ ban nãy.
Ấy là một cảnh tượng rất kinh khủng với toàn bộ các vị phụ huynh đang ở đó, nhưng với y, cũng phải công nhận rằng kỹ thuật của cả ba đều được rèn luyện rất tốt, rất vừa mắt.
"Ajax! Con dừng lại ngay!"
Cha Telamon quát lớn, song cậu không hề dừng lại, chui ra khỏi tư thế bị hai vị cán bộ suýt nữa đè phải, rồi vung gậy đập vào eo vị cầm gậy kia. Chưa hết, cậu còn gạt chân người mới bị đánh một cú vào đầu về phía sau, thế là tư thế của hai cán bộ bị lật qua bên đối diện, hai người lăn quay ra mặt tuyết.
Khi vài ba cán bộ nữa vây vào, vừa giữ cậu lại vừa lôi Tóc Đen cùng hai cán bộ ban nãy ra khỏi đám lốn nhốn kia, cậu mới quay lại với gia đình mình, nơi mọi người đều đứng hình, sốc nặng với hành động của cậu. Vốn định nói gì đó dài dòng như xin lỗi vì thế này thế nọ, song cuối cùng Ajax chỉ bật ra được một câu:
"Chị, cẩn thận gã."
Kết thúc như vậy, cậu để bản thân bị lôi đi xềnh xệch, mặc cho gia đình đứng đó trong sự sửng sốt xen lẫn tức giận, những người khác nhìn theo đầy mỉa mai và quay qua nói xấu cậu với nhau.
Cha Telamon hôm đó đã chợt nhận ra rằng, tới cả sự khắc nghiệt của Fatui cũng không đủ để dạy dỗ những thanh thiếu niên là tệ nạn của xã hội như họ. Và tất nhiên, họ cũng chẳng thể nào chấn chỉnh được một đứa trẻ như Ajax.
—-----------
Y ngó qua cửa sổ, thấy trong phòng trừng phạt, Ajax vừa bị đánh cho chảy máu te tua, bị rủa cho chết đi sống lại cũng không yên, song vẫn thấy mặt mũi nhàn hạ, vênh váo mà chẳng có chút sợ hãi hay biết đòn nào cả.
Mấy cán bộ và tên chỉ huy cũng bí quá chẳng biết làm gì để phạt cậu, đành băng lại các vết thương, rồi bó hai chân hai tay cậu lại và ném ra ngoài trời tuyết, bắt ngồi quỳ cả buổi đêm đó.
Y thấy cậu bị lôi ra với một đám băng y tế trên người, rồi bắt ngồi quỳ với hai tay còng ra phía sau, hai chân cũng chẳng được đi tử tế, liền nổi giận.
Đánh cậu ra nông nỗi đó rồi lại ném ra ngoài trời tuyết ư?! Kể cả đã băng bó miệng vết thương nên không dễ bị nhiễm trùng, nhưng chẳng phải để cậu mặc phong phanh như thế, sẽ gây ốm sao?
Có thể đánh người ta gãy tay gãy chân rồi bảo là gây hấn, song để người ta phát bệnh như vậy, còn nguy hiểm hơn cả gãy xương! Nếu như cậu bất tỉnh rồi tử vong thì sao?!
Nhưng y đâu thể nhúng tay vào được. Có muốn tới mức nào, cũng chẳng có đủ khả năng. Y đâu thể tạo lửa cho cậu rồi chờ người ta tha thứ? Y cũng đâu thể chuyển cậu tới một nơi nào đó rồi để cậu ngủ qua đêm?
Trừ phi...
Y gỡ chiếc áo choàng lông mình đang mặc khỏi người, rồi chỉnh lại mũ áo trên đầu để che hết phần mặt đi. Chân y nhún một cái, và cả người đều bay lên. Y đáp chân xuống mặt đất phía sau Ajax một cách khẽ khàng, rồi dỡ áo choàng, nhẹ nhàng đắp nó lên vai thiếu niên.
Cậu giật mình, liền quay phắt người. Y không kịp trốn đi, nên đành vẫy tay chào, rồi tự cơ thể y tan biến thành nhiều mảnh đá đa giác, không để cậu nói một câu nào.
Ajax sững sờ ở đó, nhìn sắc màu hoàng kim lấp lánh trong không khí mà không khỏi nhếch môi cười vui mừng. Càng ngày, cậu càng nhận ra nhiều điều.
Ngay sau đó, y tìm đến một chỗ vắng vẻ khuất tầm mắt, rồi biến trở về nhân dạng.
Chiếc áo đó tuy không đủ để làm ấm trong không khí rét buốt này, nhưng ít ra cũng giữ lại một chút nhiệt cho thiếu niên.
Một chốc nữa cậu có thể sẽ ngủ gật, nhưng vừa thoắt ẩn thoắt hiện như thế, y lại thấy ngại không dám vào mộng cảnh gặp cậu. Và tất nhiên, cậu cũng cùng lắm chỉ có thể vào mộng cảnh một mình, tự tung tự tác ở đó. Nơi ấy chỉ như một nhà hàng, hoặc một chỗ để tụ họp, ai muốn tới sẽ tới.
Y chắc không nên xuất hiện trong mộng cảnh với cậu, nếu để cậu biết y đang ở trong ấy, cậu sẽ hỏi y dồn dập, và y sẽ chẳng có thời gian nghĩ ra đáp án.
Ngẩn người ngước nhìn trời đêm u tối và lạnh lẽo, y đứng tựa vào một thân cây, mím môi khoanh tay, cảm nhận cái giá rét của nơi này dần thấm vào da thịt, vừa làm mát cơ thể, vừa đánh tan những mớ lùng bùng trong tâm trí.
Thở dài lấy một hơi.
Y cuối cùng vẫn quyết định sẽ vào mộng cảnh.
Có một điều gì đó vẫn thúc giục y, và y cũng chẳng có lý do gì để chối cãi. Nó có ảnh hưởng gì đâu? Nếu có nhận ra y, y chỉ cần nói rằng y rất biết ơn cậu vì đã giúp đỡ y, rồi thêm vào rằng y sẽ phải trở về Liyue sớm thôi, không thể ở lại với cậu. Có thể sẽ khiến cậu buồn, nhưng y cũng đã từ chối sánh vai với cậu một lần, cảm xúc lúc này sẽ không còn quá đau đớn cho cậu nữa.
Căn bản là y chỉ muốn gặp cậu. Còn lại cũng không quá quan trọng.
Vào trong đó trước để lấy tinh thần và chuẩn bị sẵn các đáp án để khi cậu hỏi thì còn trả lời, rồi y bắt đầu chờ đợi. Quả thật chỉ một tiếng sau đã nghe thấy chân cậu lạo xạo bên đầu bên kia.
Y câm nín, chẳng biết sẽ nói điều gì, nên vẫn giữ im lặng.
Ajax có vẻ đã dừng bước. Hai người ở hai phía, cùng hững hờ cảm nhận sự yên lặng cùng vẻ trống rỗng thiếu vắng này.
"Mới nãy..."
Cậu ngập ngừng lên tiếng. Sự thiếu tự tin, không chắc chắn có thể cảm thấy rõ trong tông giọng hơi cao và nhỏ khẽ ấy.
Cậu dừng lại, muốn chờ một tiếng phản hồi, song y vẫn giữ yên lặng, không nói gì cả, không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Một lúc lâu sau, Ajax thở dài: "...Là ngài?"
Y điếng người, không ngờ chỉ xuất hiện hai lần mà cậu đã ngay lập tức nhận ra y. Một lần y đứng nhìn cậu từ phía xa, một lần y khoác áo cho cậu rồi biến mất, có lẽ với trí thông minh của cậu, vẫn có thể đoán ra được đó là ai.
Nhưng y không đáp. Có lẽ, đôi khi lắng nghe sẽ tốt hơn là trả lời theo bản năng.
"Ngài... không ở đó sao?"
Cậu lại ngập ngừng hỏi bâng quơ, bởi nếu là y, y đã ngay lập tức đáp lại câu hỏi lúc trước, song vì không lên tiếng nên đã khiến cậu nghi ngờ, thậm chí trong giọng nói kia, còn có chút ngại ngùng xấu hổ nữa.
Y chờ xem cậu sẽ nói hay làm gì tiếp, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nước bị chân người giẫm xuống và bị gạt cho bắn tung tóe lên.
Qua vài phút chà đạp lên mặt nước đen, cậu mới thốt lên:
"Tôi biết đó là ngài!"
Cuối câu lại quay về sự xấu hổ và nhỏ dần âm lượng nói. Nhưng giữa vẻ ngượng ngùng, lại đầy vui mừng, kích động. Cậu không dừng lại, mà tiếp tục gọi y:
"Nếu ngài ở đó, xin hãy trả lời tôi!"
Y vẫn giữ im lặng tuyệt đối, và cũng vì tò mò, y lại càng chờ đợi, chờ lấy một điều gì đó mà cậu rất muốn nói ra.
"Chỉ có người từ những vùng đất bên ngoài mới đối xử tốt với nhau như vậy! Thế nên...thế nên..."
Cậu đang cố tìm một từ để diễn tả điều khó nói, y biết chắc là vậy, bởi càng nói, càng lúng túng, càng mất kiên nhẫn, mà vẫn rất muốn nói thành lời, muốn diễn tả cho hết những gì cảm nhận được trong tim.
"Thế nên... vậy nếu tôi được tới Liyue..."
Hơi thở cậu rối loạn, tâm tư lại mừng rỡ.
Dưới chân mơn trớn cỏ dại, hương hoa phảng phất quanh đây.
Càng nghĩ, càng bối rối.
Càng nghĩ, càng khát khao.
"Tôi... chúng ta... chúng ta nhất định phải gặp lại nhau đấy!"
----------------
Tự nhiên tui lại có hứng làm sâu hơn về bà chị Nikita nên mới chống bí ý tưởng được, chứ không tui đã vò đầu bứt tai không nghĩ ra sự việc dẫn tới cao trào rồi :")
Càng gần về phần này tui sẽ càng làm sâu hơn về background trước khi trở thành 1 Quan Chấp Hành nên nếu nói về tiến trình cốt truyện, tui nghĩ cũng đã được khoảng 55% rồi đó ^^
(À với cả, mọi người thấy style vẽ ở đầu chương như nào? Tui thấy cách tô màu đó hợp nhất với lineart của tui á, nên chắc sau này sẽ dùng kiểu đó ^^)
Anyway, sắp tới tháng 8 rồi, thời gian nghỉ hè trôi nhanh quá luôn ý :")
Gudnight mọi người ^^ Mong rằng sẽ sớm đem tới cho mọi người những phần truyện hay hơn khi quay trở lại trường :Đ
30/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top