Chương 23
Ban đầu mẹ Hesione nhất định ép cậu ở nhà vì đống vết thương, nhưng cậu thì muốn có vài lời với lũ bạn của mình nên đã giở trò múa thủy kiếm cho mẹ xem. Cậu làm thế là để bà biết cậu đã đi lại nhảy nhót bình thường nên hoàn toàn có thể tới trường.
Nhưng mẹ Hesione thì vẫn không đồng tình.
"Nhỡ đâu con lại nổi hứng rồi dính vào một vụ như thế thì ai lo cho con được? Lăn ra đấy không dậy được thì sao? Và con đang bị thương, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đi lại ở trường không cẩn thận rồi rách ra thì lại làm mọi người lo lắng hơn. Con phải nghỉ ở nhà."
Mẹ nhắc nhở cậu như vậy, cực kỳ lo lắng và có chút tức giận nữa. Nhưng cậu không thể vì sự lo lắng của mẹ mà ở nhà được.
"Con hứa trong hôm nay sẽ không vướng phải bất cứ vụ việc nào nữa, cũng sẽ đi đứng cẩn thận. Nếu thất hứa, mẹ cứ việc quăng con xuống hồ."
Ôi hỡi Thiên Lý trên cao...
Cơ mặt mẹ Hesione giật đùng đùng. Cái gì mà quăng con xuống hồ cơ thằng khỉ này!!! Tưởng tượng vết thương chưa lành, xuống đó một cái, vừa nhiễm trùng vừa bị ốm, khả năng tử vong còn cao hơn gấp bội ấy!! Còn nữa, cái thái độ cố chấp này càng ngày càng khiến cha mẹ vò đầu bứt tai, không thể nào buông thả được nữa!
Bà nhất quyết lắc đầu.
"Con làm được mà. Mẹ cho con đi đi..." Ajax hạ giọng, cậu cũng không thể đặt quá nhiều sự hứng thú và mong đợi vào nó.
"Không là không." Mẹ Hesione ra quyết định, không thể chấp nhận cái lời hứa hẹn dại dột kia được.
Sau khi thấy mẹ từ chối từng nấy lần, cậu buồn thiu, không nói năng gì. Chẳng có cách nào khác... Làm thế nào bây giờ?
"Vì sao con muốn đi tới vậy?" Mẹ Hesione khoanh tay, nhìn cậu với một sự cương quyết chắc chắn. Cậu có lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này.
"... Vì hôm nay có tiết luật. Con muốn học nó." Nó là sự thực nhưng tất nhiên không phải hoàn toàn đúng. Cậu chỉ sợ rằng mình không kịp chuẩn bị tinh thần cho lũ bạn mà thôi, đồng thời lúc đi học về cậu cũng sẽ có cơ hội ghé thăm chú ăn mày. Còn với tiết luật kia, nói thẳng ra thì sau vụ việc hôm qua, cậu cũng bắt đầu có một chút hứng thú về nó. Nhưng không phải quá muốn để mà đòi đi học như này.
"Con học thêm buổi sau được mà?"
"... Nhưng bọn con cũng có một buổi trình diễn ấy, nên phải tới tập. Con có nói với mẹ là con sẽ nhảy trong nhóm đó mà."
Cậu quên mất rằng mình có một buổi ca nhạc kết thúc năm học sắp diễn ra, trong đó cậu sẽ là trong nhóm nhảy. Nói thẳng ra thì cậu vốn là một thằng nhảy tốt, nên khi học kiếm, cậu cũng so sánh nó với nhảy múa rất nhiều. Nhưng kiếm thuật vẫn là một bộ môn có tính dứt khoát, lạnh lùng và mạnh mẽ hơn hẳn, bởi nó có tính chất nguy hiểm, còn nhảy múa thì mang tính lãng mạn trữ tình, mềm mại và đầy cảm xúc.
"Nhưng con đang bị thương mà?" Mẹ Hesione nhướn mày, vẫn thắc mắc chẳng hiểu vì sao với từng đó thương tích mà thằng con này vẫn cầu xin cho đi học. Bình thường cũng đâu đến mức đó?
Ajax toát mồ hôi, biết thế nói về vụ nhảy múa này trước khi diễn trò cho mẹ xem...
"Con vừa nhảy cho mẹ với kiếm hẳn hoi rồi ấy, con ổn mà!"
Cậu nôn nóng, muốn mẹ cho cậu đi càng sớm càng tốt để không phải nêu lý do thêm nữa.
"Không. Mẹ không đồng ý."
Cuối cùng vẫn không thể thuyết phục nổi. Ajax nghệt mặt, cả người xìu đi, hoàn toàn thất vọng.
Vậy thì khó cho cậu quá, nhưng cũng phải thôi, vẫn còn thời gian chờ đợi tới khi cậu bị lôi đầu vào Fatui mà. Nhưng đã lỡ như vậy thì đành phải theo tới cùng thôi.
"Vậy khi nào cha định đưa con vào Fatui?" Tuy nghe như đang đổi đề tài, nhưng thực chất là cậu hỏi lại cho chắc chắn.
Mẹ Hesione im lặng nhìn cậu đôi chút, như thể vì câu hỏi đó chẳng hề liên quan gì tới vấn đề mình đang nói, rồi thở dài và trả lời:
"Khi nào con khỏi hẳn. Cũng không tới ba tuần đâu, cha sẽ đăng ký nghỉ học để chuẩn bị tới kỳ thi nhập ngũ."
Cậu nghĩ rằng tuy còn sớm, nhưng chưa rõ được nếu cậu có đủ thời gian để ở nhà và chờ vết thương khỏi hoàn toàn, rồi tới lớp để đạt được mục tiêu đó hay không. Có khi lúc đó cậu đã được nhập ngũ luôn rồi.
Nhưng làm thế nào để chắc chắn rằng cậu sẽ chỉ có đúng mấy ngày tiếp theo để làm những việc cần thiết, mà vẫn thuyết phục được mẹ?
Vì cậu đã nói với bản thân rằng hôm nay, cậu sẽ làm những việc cần phải làm, và không thể đi ngược lại nó.
Cậu cần phải tới trường hôm nay, hoặc không chính cậu sẽ tự nhảy xuống hồ.
"Ding..."
Bỗng phía sau hai người vang lên tiếng chuông cửa vào, rồi có tiếng bước chân xa xa như đang chạy đi.
Chắc là có người đưa tin.
Mẹ Hesione đi lướt qua cậu. Bà ra kiểm tra lỗ mắt cửa trước, rồi mở cánh cửa gỗ thông ra và đưa vào trong nhà một bức thư.
Bà đọc qua tên người được gửi tới rồi không ngần ngại giở ra.
Trong lúc đó, cậu đứng lặng và theo dõi cử chỉ của mẹ mình.
"... À, thông báo bão tuyết..." Bà đọc một lượt bức thư rồi nhẹ nhàng đặt nó lên mặt bàn rải khăn thêu truyền thống, giữ nó lại bằng chiếc cốc sứ. Phản ứng của bà chỉ đơn giản là không quá ngạc nhiên.
"Bão tuyết khi nào hả mẹ?" Cậu nhìn theo bà, có một chút gì đó là hy vọng vào tờ giấy.
"Nhiều khả năng là ngày mai hoặc ngày kia." Bà đáp, định đi vào bếp để cọ rửa một lượt, không muốn vương vấn với chủ đề có đi học hay không cùng con mình.
Ajax nghe vậy thì cảm thấy cực kỳ vui mừng.
Xời, tiên tri là đây chứ đâu.
Cậu nhân cơ hội này, nếu không được phép đi ra ngoài thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Và do vậy, cậu quyết định mở toang cửa và phóng ra ngoài.
"Ajax?! AJAX!!" Mẹ Hesione nghe tiếng cửa mở thì lập tức quay lại, đuổi theo cậu. Nhưng cậu có sức lực và tốc độ kinh khủng, đã phóng đi xa trước khi bà kịp ra tới thềm cửa.
Bà một mình đứng như trời trồng trước cửa nhà. Máu dồn lên não, bà nhăn nhó bước lại vào trong và đứng trước bồn rửa, không thể nói được nên câu nào một lúc lâu. Thật mệt mỏi với đứa con bất trị này...
----------------
Mục tiêu đầu tiên của cậu là kiểm tra xem vụ việc hôm qua có lan ra toàn trường không.
Tuy có rất nhiều xì xào bàn tán, nhưng do có sự góp mặt của Fatui, nên họ không hề áp đặt sự kì thị lên cậu, và đồng thời vì cậu cũng là người được giải cứu nên có lẽ họ đã quay sang chỉ trích mấy ông côn đồ.
Thực tế cũng có người nói về cậu nhưng thấy tình trạng tệ hại của cậu: Tay băng thành một cục, thân đi không vững, đầu băng vài phát nữa, cùng với việc có Fatui bảo kê nên không dám nói gì nhiều. Cậu là người bị thiệt, dù đồng thời cũng là người chiến thắng.
Điều đó là tốt, cậu vẫn đang có một vài sự nể phục từ họ, nghĩa là cậu không bị áp đặt quá nhiều về định kiến xã hội. Người xấu đánh một người xấu hơn thì họ vẫn sẽ có nhiều sự tôn trọng hơn mà thôi.
Cậu cũng ngay lập tức nói chuyện với hai thằng bạn về việc cậu sẽ bị gửi đi nhập ngũ và có thể không bao giờ gặp lại họ nữa.
Còn chúng nó thì không tin vào tai mình.
"Nhưng mày mới mười bốn mười lăm thôi mà đã được nhập ngũ rồi hả?"
Thằng khỉ đeo kính hỏi lại, cực kỳ nghi ngờ.
"Ừ, Fatui có nuôi trẻ con để phục vụ cho quân đội mà, có khi tao còn đủ tuổi làm lính ra chiến trường luôn."
Cậu đáp lại nó như vậy. Đó cũng là một ý đúng, bởi họ tiếp nhận rất nhiều trẻ mồ côi để phục vụ cho các nhiệm vụ như làm gián điệp, ám sát và quân lính. Cậu nếu thi vào được, thậm chí có thể làm quan lớn trong đó nếu cậu đạt được các chiến công tốt. Thường thì nếu ai thật sự muốn vào Fatui thì mới biết nhiều thông tin như vậy, nhưng cậu thì cũng dành thời gian nghiên cứu tại thư viện, cái hôm cậu đọc luật để tìm giải pháp xử lý mấy ông côn đồ, cậu có lướt qua các vấn đề khác liên quan tới các hoạt động của Fatui như luật cho quan chức cấp cao và vân vân.
"... Sao nghe như mày muốn vào lắm vậy?"
Thằng còn lại chớp mắt, vẫn không thể tin được thằng bạn mình lại nghe hứng khởi như vậy, giọng thì cao, nói nhanh không ngừng nghỉ, mặt rạng rỡ dù nội dung thì ngược lại.
Ajax: "..."
Rõ ràng lắm à? Cậu vốn dĩ là báo tin buồn, nhưng cậu vừa mới trốn được mẹ để chạy tới trường nên vẫn rất hả hê...
Được rồi, đó không phải là điều quan trọng. Cái đáng quan tâm hơn là việc cậu thật sự sẽ phải đi, phải rời ngôi trường này và rời Morepesok. Và cậu rất tiếc tình bạn lâu năm với hai đứa chúng nó.
"Sao phải đi sớm như vậy?..."
Thằng đeo kính vuốt mặt thở dài, vẫn không thể hiểu được quyết định đó là vì sao, và tại sao lại là bây giờ.
"Phải đấy, tao không muốn mày rời đi đâu..."
Thằng còn lại cũng bổ sung thêm vào, nhìn Ajax bằng ánh mắt nuối tiếc.
"Cha muốn kiểm soát tao khỏi đánh nhau nên mới gửi vào Fatui để người ta giáo huấn. Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì mấy."
Hai đứa bạn quay qua nhìn nhau. Không có ý nghĩa, ý cậu ta là sao? Cậu ta phiền tới mức tin rằng Fatui cũng không chỉnh đốn được sao? Hay vào Fatui thì cậu ta sẽ lại càng được phát triển cái sự khát máu kia?
Nếu là không chỉnh đốn được...
"Tao thấy việc đó hết sức tệ ấy, nhỡ mày bị thải thì sao? Cuộc đời coi như tan nát hết ấy!"
Ajax cười khúc khích trước phản ứng đó một cách vô tình.
"Tao tự biết điểm dừng của mình. Tao chắc chắn sẽ không để danh dự của mình bị bóp nát."
"Mày..." Nhóc đeo kính mím môi, cũng yên lòng với câu nói đó, nhưng lại lo lắng về biểu cảm mà cậu đưa ra. Thật mâu thuẫn... Có một sự kìm nén và khiêm nhường khi chỉ nghe về nghĩa từ, nhưng với biểu cảm và tông giọng, nghe lại như đang hứng khởi và có cái sự ung dung ngoan cố...
"Tao... tao nghĩ ở nơi này vẫn rất ổn mà! Mày vẫn bảo vệ những người cần được bảo vệ! Ở đây chẳng ai có đủ dũng cảm để làm điều đó!"
Đứa kia bắt đầu nức nở. Cậu biết chúng nó sợ việc cậu vào Fatui rồi một đi không trở lại, và chúng nó đang muốn cậu ở lại đây. Nhưng quyết định đó không nằm ở cậu, cậu chỉ thấy khá... thích thú với việc vào Fatui mà thôi.
Một nơi chỉ khấm khá hơn Khaenri'ah một chút, liệu có tiếp thêm cho cậu sức mạnh và bài học gì không?
Rất đáng mong đợi đấy...
"Không phải là quyết định của tao, có nói cũng chẳng thay đổi được." Và thế là kết thúc phần thắc mắc về việc gia nhập Fatui.
Cả ba đứa đã ngồi lại để cùng gợi nhớ lại về những kỉ niệm xưa với nhau, cuối cùng tuy thời gian quây quần là ngắn ngủi, nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều khóc sưng cả mắt mũi, kể cả cậu, người đang mang sự hứng thú muốn tham gia thử vào đó.
Biết rằng việc khóc lóc vì phải rời xa nhau như vậy sẽ làm hình ảnh của cậu trong mắt người khác tệ đi, nhưng khi rời xa, có ai lại không đau thấu lòng đâu chứ...
Mẹ Hesione có đến vào buổi trưa để yêu cầu đưa con về nhà, nhưng cậu đã phân tích cho mẹ rằng có khi người ta dành ra mấy ngày bão tuyết đó để họ duyệt hồ sơ của cậu, rồi bão xong một cái là họ sẽ gọi cậu tới luôn. Lúc đó, muốn đi học cũng khó, cậu còn phải ở nhà chuẩn bị cho nhập ngũ nữa. Và chính cậu cũng nêu ra mục đích thật sự của mình là dành thời gian cho bạn bè mình trước khi mình đi.
Bà cũng mệt mỏi với cậu quá, đành để cậu tự tung tự tác.
Vậy là chiều tới, sau khi tập duyệt với bên âm nhạc, cậu rời trường và tới thẳng công viên lớn quen thuộc.
Tuy vậy, ở đó khá là vắng, và cậu không hề thấy chú ăn mày đâu. Có lẽ chú đã về quê, cũng có thể là chú không đến.
Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ đã vỡ vài mảnh được bức tượng nữ nhân bao bọc lấy. Kim băng chỉ bốn giờ chiều, và cậu sẽ ngồi ở chiếc ghế gỗ trước mặt nó, chờ mười lăm phút. Nếu không thấy chú ấy, cậu sẽ tìm tới cửa hàng lưu niệm mà chú đã chỉ cho cậu để lấy tiền chú đang nợ về.
Ajax phủi tuyết trên ghế đi rồi ngồi bệt xuống, thu mình lại và quấn áo khoác thật chặt quanh người để giữ ấm. Trong lúc đó, cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng người đàn ông gầy gò. Mười lăm phút, không thấy ai có dáng vẻ giống chú ấy cả. Cậu đành thở dài não nề, đứng dậy phủi phủi bộ quần áo đang dính tuyết rồi bắt đầu hướng ra con phố vắng tanh.
Đi dọc dãy phố toàn những căn nhà xa hoa dát vàng mà lạnh lẽo, cậu bắt gặp cửa hàng lưu niệm cổ, trang trí bởi các tấm vải thô mà như hôm trước cậu đã thấy - bày bán những hình nhân được điêu khắc lại từ những pho tượng thần thoại trong công viên.
Có một bà cô đầy đặn ngồi đằng sau quầy, đang hướng mắt ra ngoài đợi chờ một vị khách nào đó tới xem hàng. Khi thấy cậu tới, bà cô cũng chẳng thèm chào mừng cậu một cái. Có lẽ cậu vừa là dân ở đây, vừa chỉ là một thằng nhóc tò mò ra coi nên cô mới không để ý tới. Nhưng cậu lại không xem hàng chút nào, cậu bước thẳng tới quầy hàng, đầu ngẩng cao và tự tin, cất tiếng:
"Cháu chào cô, cháu tới lấy lại số tiền mà một chú hay cầm máy ảnh đi quanh quanh đây mượn ạ."
Bà cô bị tiếp cận đột ngột và bị đặt ra một câu hỏi diễn tả lung tung nên không khỏi nhăn mày. "Chẳng hiểu cháu nói gì. Bị làm sao thế nhở?..."
Chắc là do cái băng trên đầu nên cô tưởng cậu bị điên. Tuy nhận ra mình không biết tên chú, nhưng cậu không thấy tức giận vì câu nói đó, vẫn bình tĩnh và tiếp tục:
"Chú ấy bảo cháu mật khẩu là Ốc sao."
Bà cô nhướn mày, quan sát cậu một hồi lâu. Gương mặt mũm mĩm của người phụ nữ trung niên phảng phất một nỗi u sầu nhỏ nhoi.
Rồi bà cô thở dài, cả thân thể có đôi chút thả lỏng.
"... Ý cháu là cháu lấy lại món nợ của Pavel?"
Cậu nghĩ chắc đó là tên chú, nên gật đầu.
Bà cô mím môi im lặng mất một lát. Rồi đúng như hy vọng của cậu, bà cô hất tay ra hiệu cho cậu bước vào phía trong.
Bên trong quán vẫn bày rất nhiều hàng lưu niệm, bà cô rẽ sang bên trái, nơi là khu vực căn hộ riêng với các tiện nghi thiết yếu. Nữ nhân ngồi xuống trước chiếc tủ quần áo trong sự theo dõi của cậu. Bên dưới tủ quần áo là một cái ngăn để bà cô đựng đồ cũ: đồng hồ đeo tay đã hỏng, trang sức bị vỡ, các công cụ hỏng te tua. Cậu không thấy túi Mora đâu, nên cho rằng nó ở phía bên dưới đống lổn nhổn đó.
"Pavel đúng là có đưa cô một gói tiền nhỏ và bảo cô mật khẩu mà người lấy nó sẽ dùng. Tưởng người nào quan trọng lắm... Ai ngờ lại là thằng ranh con này."
Bà cô cười khẩy, nửa con mắt liếc qua cậu, tay bắt đầu lục lọi tìm kiếm.
Cậu hơi bực mình với cách bà cô nói mỉa về cậu, nhưng phải nhịn nhục vì món nợ. Bà cô là người giữ tiền, cậu là kẻ bên ngoài, có khi hành động sai sẽ khiến cho bà cô không trả luôn số tiền đó và đuổi cậu đi, vừa mất mặt lại vừa mất uy tín.
Còn điều khiến cậu quan tâm hơn cả là chú ăn mày đã đi đâu? Nếu như không có ở trong công viên, thì có thể là đã về quê. Vì ban nãy bà cô trông hơi buồn, nên cậu muốn hỏi lại cho chắc chắn. Cậu có thể là tò mò về số phận của một người không hề cùng dòng máu, cùng tầng lớp, nhưng với cậu, chú ấy vẫn là một người mà cậu quan tâm tới.
"Mà cô ơi, chú Pavel đang ở đâu ạ?"
Bà cô như thể bị đông đá, bỗng khựng lại. Bàn tay với đúng một chiếc nhẫn vàng hồng chuyển động khe khẽ, đầy bất thường, và điều này cho cậu thấy đó là một sự run rẩy.
Sự đau đớn, tiếc nuối.
"Cháu... không biết à? Thằng đó đã mất ngày hôm qua."
Con ngươi xanh đậm thu nhỏ lại, trong khi mắt cậu mở to. Đó là một cú sốc lớn, quá lớn để cậu có thể chấp nhận.
Bàn tay thiếu niên run lên như cành thông bị gió rung lắc, nhịp thở bị bóp nghẽn, vừa dồn dập vừa thiếu sự đồng đều.
Dưới sự quan sát trong run rẩy của cậu, bà cô cầm lên một bức ảnh của chú, với nụ cười bất chấp khó khăn mà đã hằn thành một ký ức trong tâm cậu, nhìn vào nó và khẽ nhăn mặt. Lông mi người phụ nữ đó có chút ướt át vì ứa ra những giọt lệ đau thương. Nước mắt như vậy, liệu có đáng ngờ không?
Với cậu, có lẽ là không.
Một bước lùi lại để từ chối tin vào tai, vào mắt của mình, hai bước lùi lại để né tránh sự thật khủng khiếp đó.
Cậu không muốn đối mặt với sự thật này.
"Chưa kịp về quê đã đi rồi. Cầu cho tuyết dẫn đường linh hồn thằng bé về."
Cô ngừng việc tìm lại và chậm rãi chắp tay, niệm một vài câu cầu nguyện nữa để buông rơi cảm giác buồn rầu.
Cơ thể cậu đứng lặng, nhưng cậu vẫn cố gắng tìm hiểu xem vì sao. Vì sao chú lại mất? Vì sao chú không về quê? Vì sao chú phải chịu từng nấy cái khổ để cuối cùng vuột mất sự hạnh phúc trước mắt?
"Tại sao ạ?..."
Bà cô thở dài và, ban đầu có lườm cậu một cái nhưng nữ nhân đã nhanh chóng quay lại việc lục tìm, giọng nói trở nên thơ thẩn, không phương hướng, như một cô hồn trả lời lại:
"Đang làm việc trong quán thì có lũ nghiện tới gây rối, chạy thì không chạy, còn bị chủ quán bắt ở lại ngăn nên cuối cùng bị người ta đâm chết."
Chú Pavel tuy tâm trong sạch, nhưng định mệnh khiến chú bị bùn đất cuộc đời vấy bẩn, chìm nghỉm trong cái khó cái khổ. Có những bông hoa trắng lung linh bị đất tuyết và băng làm cho méo mó, rách nát. Có những người chăm hoa phải nhìn cảnh những sinh linh mình dành thời gian để nuôi lớn và chăm sóc cho bị vùi dập bởi những thứ như vậy.
Cậu càng nỗ lực bảo vệ chú tới bao nhiêu, thì chú càng bị đánh ngã tới đó.
Chú dạy cậu phải chiến đấu với cuộc đời mình dù có khó khăn đến mấy, tuy là thế, nhưng chính chú cũng chẳng nhận lại được gì từ việc đó. Chú đã gục ngã. Thua trận chiến với cuộc đời một cách đau đớn và nhạt nhoà.
Cậu không thấy thuyết phục.
Vậy cớ gì phải nỗ lực? Để rồi nhận lại là cái chết bất đắc kỳ tử, mọi công sức đều tan biến...
Cớ gì phải bảo vệ người khác để nhận lại tổn thất về phần mình?
Nếu vậy, cậu nên chiến đấu vì cái gì? Cậu muốn chiến đấu cho gia đình, cho bản thân, nhưng điều đó có đem lại thiệt hại cho chính cậu không?
"Bây giờ thế giới nó như thế đấy. Đừng có lúc nào cũng nghe theo sự chỉ đạo của người ngoài. Cháu có quyền quyết định mà. Cháu có những khát khao và nhu cầu riêng, cũng hướng tới một lợi ích rất riêng, vì sao phải để họ kiểm soát cháu? Cháu có thể trả được cái giá của sự kiểm soát đó không? Bằng tài sản, gia đình, cảm xúc, hay tính mạng?"
Với cậu, cô nói đúng ở phần hướng tới một lợi ích cá nhân.
Cậu có khát khao riêng, được thoải mái sử dụng vũ lực như một thú vui và một đam mê.
Cậu có nhu cầu riêng, tìm tới một nơi chấp nhận những việc làm của cậu.
Cái vui thú của cậu là tất cả những cơ hội mà cậu được đánh nhau, được nhìn thấy máu đổ, được chém giết... Không, chắc chắn không thể nhạt nhòa như của chú được.
Nhưng người ngoài có kiểm soát cậu hay không, thì với cậu cũng chưa đúng. Bản thân cậu có để cảm xúc kiểm soát nhất thời không và có bị chính áp lực của mình làm cho mất khống chế không, cái đó cũng là một yếu tố. Nhưng tất nhiên, cậu được quyền quyết định, và cậu sẽ phải trả giá. Cậu được quyền lựa chọn giá cả với những gì cậu làm.
"Hãy hướng tới lợi ích cá nhân trước cháu ạ."
Bà cô mang ánh mắt đã dịu đi những nỗi đau thương theo chiếc túi đựng Mora nhỏ nhắn. Cậu gật đầu với cô, khẽ nhận lấy và rời khỏi quán, ra về.
-------------------
Thiếu niên vén quần lên thật cao tới quá đầu gối, rồi cởi ủng khỏi chân. Cậu ném tất vào trong ủng và dùng hai chân trần, bước xuống dòng nước tưởng chừng đang lặng im.
Trời gió rét như vậy, nhưng cậu vẫn muốn ngâm chân dưới biển, coi như là một cách để thanh lọc cơ thể, thanh lọc đầu óc.
Rồng Morax lẽo đẽo bay theo sau, vốn nghĩ thằng nhóc này chắc hâm lắm mới ngâm chân vào giờ này, nên chỉ ngồi chờ trên nền tuyết phía sau.
Cậu ưỡn thẳng lưng rồi thả lỏng cơ thể, để những đợt sóng biển nho nhỏ mơn man chân mình. Sẽ chỉ lạnh một chút rồi ấm lên ngay.
Thật hoài niệm. Những ngày cậu câu cá, những ngày cậu dạo chơi trên biển, hay chỉ đơn giản là cảm nhận cái lạnh, cái tuyết của vùng đất này khiến cho cậu ngẫm ra được rất nhiều điều.
Tuy hoài bão sâu thẳm trong tim là rất lớn, nhưng mắt bão là một vùng biển bình yên. Cá nhảy tung tăng, tuyết rơi chậm rãi, và cậu thấy mình - một thiếu niên trầm lắng đứng giữa biển trời, ngước nhìn sự trong xanh thanh khiết của chúng và hững hờ.
Khoảng lặng trong tim là mặt nước phản chiếu lại hình ảnh cậu. Phản chiếu lại cuộc đời cậu, những gian nan khốn khó.
Nếu nước đã tinh khiết tới nhường này, thì hãy để cậu nhìn lại những gì là ước mơ bay bổng, là niềm tin không lung lay, là những gì trong sạch nhất, là cội nguồn nhất của tâm hồn.
"Ta tin vào những điều ta đã làm."
Mặt nước biển dưới chân Ajax hiện lên một nụ cười dịu dàng, rồi bị trôi đi thành nhiều hình ảnh vỡ nát khác nhau.
Rồng Morax cũng do đó mà thấy trong lòng hoài niệm theo.
"Ta đã làm một điều đúng đắn. Ta đã chỉnh đốn được Anthon và giải quyết những hận thù còn tồn tại."
Nhớ rằng ngày ấy cậu cùng nó đi dạo trên chính bờ biển này. Đôi mắt biển cả phủ mây đen, cậu đã từng trong sự run rẩy, hỏi nó một câu. "Ta đã làm đúng chưa?" Và giờ đây cũng trên bờ biển này, thiếu niên đã tìm ra đáp án cho mình.
"Ta cũng đã biết mình nên làm gì. Ta phải xử lý bọn côn đồ tới cùng mà vẫn trong khuôn khổ luật pháp, phải khiến cho Anthon nhận ra rằng mình hành động sai, và tìm ra sức mạnh thật sự của mình. Ít nhất, là cứu rỗi được một người, tuy đang lao đao nhưng cuối cùng vẫn tìm ra động lực cho cuộc sống."
Ngày ấy khi đánh đuổi lũ côn đồ, cậu đã tĩnh tâm ngồi câu cá, sau đó như thể muốn thật sự thả lỏng và buông rơi các suy nghĩ tại thời điểm đó, cậu cũng đã bâng quơ hỏi rồng Morax: Cậu nên làm gì? Dù chỉ là một câu hỏi tưởng như không có ý nghĩa gì, nhưng cậu vẫn đã trả lời được câu hỏi đó.
"Ta không làm gì sai cả. Với những người không biết chuyện thì chắc chắn sẽ nói sai, nhưng ta cảm thấy ta không sai. Phải có biện pháp trừng phạt mạnh tay với những người thật sự xấu, và phải hướng những người tốt tới con đường mà đúng với bản chất của họ."
Chỉ mới đây thôi cậu còn giận dữ trước phản ứng của cha mẹ về việc bảo vệ Anthon và sử dụng vũ lực lên những tên côn đồ đó, và gào lên rằng cậu đã làm gì sai, vì sao lại bảo thủ với tư tưởng xã hội như vậy. Cuối cùng, cậu vẫn không thể bị chúng đánh ngã. Cậu đã biết điều gì là phải trái với mình, cho dù không nên dùng đúng sai để đánh giá vấn đề, nhưng với mỗi cá nhân, ai cũng nên có một quan điểm của riêng mình.
"Và do đó ta tin vào những điều ta đã làm. Ta tin rằng đó là vì lợi ích của chính ta. Của gia đình ta. Cho dù chú ấy đã mất, ta vẫn biết được hướng đi của mình."
Với việc tìm ra giải đáp cho những khó khăn, những bối rối và thắc mắc của mình, Ajax đã tự tin hơn rất nhiều. Đó là một sự thay đổi tuy rất nhanh chóng, nhưng là kết quả của rất nhiều những gian khó trước kia. Rồng Morax phần nào cũng thấy yên lòng. Nếu tâm đã vững, thì niềm tin vững, ước mơ vững, và tinh thần vững.
Tuy mang ấn Thủy với khả năng đổi manh thay áo rất nhanh, nhưng niềm tin vẫn vững vàng. Đó là điểm nó yêu thích ở cậu. Nếu giữ vững được niềm tin vào khả năng của bản thân, thì trẻ tuổi như vậy, càng có thể sải cánh vươn xa.
"Ta tin rằng vào Fatui sẽ giúp ta đạt được thêm những khát vọng mới của ta."
Thiếu niên xoay người lại, không nhìn lên bầu trời xa xăm nữa mà hướng ánh mắt cùng gương mặt tươi sáng về rồng Morax. Miệng cười, mắt vẫn mở, nhưng không phải cái vô hồn, mà là một sự trong sạch, thuần khiết được chiết ra từ đôi mắt đổi màu đó.
Có lẽ rất hiếm người có thể chứng kiến nụ cười và đôi mắt dịu dàng như vậy của cậu. Rồng Morax thấy ấm áp trong tim.
Nhưng có lẽ, nó chỉ có thể ghi vào lòng để nhớ, chứ chưa thể biết số phận mình đã sắp đặt, có được thấy lại lần nữa hay không.
Nhưng số phận chẳng bằng định mệnh, ngày nào đó, hai linh hồn đã từng gắn kết lại quay trở về với nhau.
Một ngày nào đó, y hy vọng sẽ được nhìn thấy lại nụ cười ấy.
------------
Hey tui nè mọi người ^^
Tui sẽ chốt lịch đăng là 2 chap/ tháng nhé. Mong rằng hè sẽ có nhiều thời gian viết hơn cho mọi người ^^.
(Btw chúc mừng sinh nhật Bác Hồ!!)
19/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top