GF
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn khi Gemini bước chân vào cửa hàng đồ cổ nằm khuất sau những con phố nhỏ của Hokkaido. Cửa hàng nhỏ, lạnh lẽo, và yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng bước chân mình vang vọng trên sàn gỗ cũ kỹ. Ánh mắt anh lướt qua từng món đồ, như thể tìm kiếm điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không thể gọi tên.
Một chiếc hộp nhạc nhỏ, phủ đầy bụi, đặt trên kệ khiến anh dừng lại. Nó được làm từ gỗ thông, khắc hình một bông tuyết tinh xảo trên nắp. Người chủ tiệm, một ông lão tóc bạc, nhìn theo ánh mắt anh và chậm rãi lên tiếng:
"Cậu quan tâm đến chiếc hộp nhạc này sao? Đây không chỉ là một món đồ cổ bình thường đâu. Nó từng thuộc về một cặp đôi trẻ đến từ nơi rất xa."
Gemini khẽ gật đầu, tay cầm lấy chiếc hộp, nhưng khi vừa mở ra, tiếng nhạc vang lên làm anh chết lặng.
Giai điệu ấy, chính là bản nhạc Fourth từng chơi cho anh nghe vào một đêm đông.
Hokkaido, một năm trước.
Fourth luôn có thói quen mang theo cây đàn guitar nhỏ của mình trong mỗi chuyến đi. Đêm hôm đó, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ ở giữa cánh đồng tuyết. Gió lạnh cắt da, nhưng Fourth vẫn cố gắng gảy từng nốt nhạc, đôi môi mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Anh biết không, mỗi khi chơi bản nhạc này, em luôn nghĩ đến Hokkaido." Fourth nói, giọng cậu trầm ấm trong cái lạnh.
"Vậy em đã từng nghĩ sẽ chơi nó cho ai chưa?" Gemini trêu đùa, nhưng ánh mắt anh lại chứa đựng sự nghiêm túc lạ thường.
Fourth cúi đầu, khẽ mỉm cười. "Cho người em yêu nhất, và cũng là người duy nhất em muốn ở bên cạnh. Em không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng nếu anh lắng nghe kỹ, có lẽ anh sẽ hiểu."
Gemini không đáp. Anh chỉ nắm lấy tay Fourth, siết chặt, như muốn nói rằng anh đã hiểu tất cả.
Một năm sau, Gemini đứng giữa cửa hàng đồ cổ, nước mắt lặng lẽ rơi khi bản nhạc dần kết thúc.
"Chiếc hộp này... tại sao nó lại ở đây?" Anh hỏi ông lão, giọng nói như nghẹn lại.
Người đàn ông thở dài, như thể đang nhớ lại điều gì đó xa xăm. "Cậu bé chủ nhân của chiếc hộp đã quay lại đây, nói rằng cậu không thể giữ nó nữa. Khi tôi hỏi lý do, cậu ấy chỉ cười buồn và nói rằng: 'Nếu có một ngày anh ấy tìm thấy chiếc hộp này, hãy nhắn anh ấy rằng, cháu rất tiếc vì không thể cùng anh đi hết con đường.'"
Gemini như chết đứng. Những ký ức ập về, từ những nụ cười, những cái nắm tay trong gió lạnh, cho đến ngày Fourth rời xa anh mà không nói một lời.
Anh vội vàng hỏi: "Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có quay lại không?"
Ông lão lắc đầu. "Cậu bé đó chưa từng quay lại. Nhưng tôi nhớ cậu ấy đã đưa tôi một bức thư, dặn rằng nếu có ai hỏi đến, hãy đưa nó cho người đó."
Gemini nhận lấy bức thư từ tay ông lão. Chữ viết của Fourth vẫn quen thuộc như ngày nào:
*"Gemini,
Nếu anh đọc được lá thư này, em muốn anh biết rằng em không hề muốn rời xa anh. Nhưng có những điều em không thể thay đổi, không thể giữ lại. Anh là mùa đông đẹp nhất của đời em, là lý do em từng tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Nhưng em cũng là người hiểu rõ, tình yêu ấy không đủ để bù đắp cho những tổn thương mà em đã mang đến cho anh.
Chiếc hộp nhạc là lời xin lỗi của em. Mỗi khi nó vang lên, hãy nhớ rằng em luôn yêu anh, dù ở bất kỳ nơi đâu."*
Gemini ngồi sụp xuống giữa cửa hàng, chiếc hộp nhạc vẫn ngân vang giai điệu quen thuộc. Anh nhận ra rằng, dù cho thời gian có trôi qua, dù cho Fourth không còn ở bên, tình yêu của họ sẽ mãi mãi khắc sâu trong từng nốt nhạc ấy.
Gemini nắm chặt bức thư, những dòng chữ của Fourth như đang nói chuyện trực tiếp với anh, dịu dàng nhưng đầy đau thương. Tiếng nhạc từ chiếc hộp vẫn vang lên, len lỏi qua những góc nhỏ của cửa hàng, hòa quyện với nỗi đau mà Gemini cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Anh ngước lên nhìn ông lão, giọng nói run rẩy:
"Chiếc hộp này... có phải Fourth đã để lại đây một năm trước không?"
Ông lão chậm rãi gật đầu. "Đúng vậy. Khi đó, cậu ấy trông rất yếu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự quyết tâm. Cậu ấy nói rằng muốn gửi chiếc hộp này ở đây, vì tin rằng một ngày nào đó, người quan trọng nhất với cậu ấy sẽ tìm thấy."
Gemini đưa tay vuốt nhẹ lên nắp hộp, nơi bông tuyết được khắc tinh xảo như một biểu tượng của ký ức không thể phai mờ. Trong đầu anh, những mảnh ghép ký ức bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Một năm trước, Fourth đã chuẩn bị mọi thứ, từ chuyến đi đến những giây phút hạnh phúc cuối cùng bên nhau, như thể cậu biết rằng thời gian của mình đang cạn dần.
"Ông có biết cậu ấy đã đi đâu không?" Gemini hỏi, giọng nghẹn ngào.
Ông lão lắc đầu, ánh mắt đầy tiếc nuối. "Cậu ấy không nói gì nhiều. Chỉ bảo rằng nếu cậu tìm thấy chiếc hộp này, thì hãy giữ lấy nó, như một phần ký ức của hai người."
Gemini đứng dậy, chiếc hộp nhạc trong tay, nhưng đôi chân anh như nặng trĩu. Bước ra khỏi cửa hàng, tuyết vẫn rơi dày đặc, phủ kín cả con đường phía trước. Anh không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì, nhưng tiếng nhạc từ chiếc hộp như dẫn lối, kéo anh về lại cánh đồng tuyết nơi họ từng ngồi bên nhau.
Khi đến nơi, không gian yên lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió thổi và âm thanh những bông tuyết rơi chạm đất. Gemini mở chiếc hộp nhạc một lần nữa, để giai điệu quen thuộc vang lên giữa khung cảnh trắng xóa. Anh quỳ xuống, đặt chiếc hộp trên nền tuyết, đôi tay run rẩy khi chạm vào từng hạt tuyết lạnh buốt.
"Fourth... em đã đi đâu? Em có biết anh nhớ em đến nhường nào không?" Giọng anh vỡ òa trong không gian tĩnh mịch.
Gió thổi qua, cuốn theo một mảnh giấy nhỏ từ trong chiếc hộp. Gemini nhặt lấy, bàn tay đông cứng vì lạnh làm anh khó mở được mảnh giấy. Khi đọc dòng chữ trên đó, trái tim anh như thắt lại:
"Gemini, nếu có một ngày anh đến nơi này, hãy nhớ rằng em không bao giờ muốn rời xa anh. Hãy để nốt nhạc cuối cùng này thay em nói với anh rằng: Em yêu anh, mãi mãi."
Gemini không còn kìm được nữa. Anh bật khóc, những giọt nước mắt hòa lẫn với tuyết, tan chảy trong sự lạnh giá của mùa đông.
Đêm hôm đó, anh ngồi giữa cánh đồng tuyết, ôm chiếc hộp nhạc trong tay, để giai điệu ấy ngân vang mãi trong màn đêm. Fourth đã đi xa, nhưng tình yêu của cậu vẫn ở lại, trong từng nốt nhạc, từng bông tuyết, và trong cả những ký ức không bao giờ phai nhòa.
Hokkaido, mùa đông năm ấy, không chỉ là nơi tình yêu của họ bắt đầu, mà còn là nơi nó vĩnh viễn không kết thúc. Gemini đứng dậy khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh ló rạng. Anh lau khô nước mắt, tự nhủ rằng mình phải sống tiếp, không chỉ vì bản thân, mà còn vì Fourth, người đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi để yêu anh.
Tuyết có thể tan, nhưng tình yêu ấy thì không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top