Chap 1: Bạn thời thơ ấu
"Ahhh nhìn kìa mày!"
"Từ từ thôi Tâm, mày sẽ ngã đấy."
Khang đuổi theo Tâm, miệng anh thở hổn hển. Đằng trước anh là Tâm, đang cười rất khoái chí. Có lẽ đó là chuyện thường ngày của chúng tôi, luôn hồn nhiên, luôn bay bổng, luôn đầy những tiếng cười như vậy.
Chúng tôi chung sống ở một ngôi làng tên Đo Đo, nơi đó rất yên bình, bầu trời trong veo. Cứ đến chiều, bọn trẻ lại rủ nhau ra ngoài thả cánh diều, bắn bi, hoặc chơi trò dân gian. Lúc đó, khi còn gặp Đan Tâm, tôi ngỡ nó là con gái.
Nó có đôi mắt to, rất hồn nhiên và ngây thơ. Khi có làn gió thổi nhẹ đến, mái tóc đen óng ả của nó cứ thế đung đưa theo, nó đáng yêu lắm. Nhất là khi cười, nụ cười nó luôn rạng rỡ, trông như mặt trời toả năng lượng vậy, có lẽ do nó giống gen mẹ nó nhiều, vì mẹ nó từng là mỹ nhân ở làng Đo Đo này mà.
Chúng tôi đang đứng trên những cánh đồng hoa, ở đó có nhiều hoa dã quỳ. Tôi nhìn Tâm mải ngắt hoa, tôi tò mò khi nó lấy hai cái dây kẽm dài từ trong túi quần, ngồi vào bãi cỏ, lặng lẽ ngước nhìn những cánh diều bay trên trời của đám bạn khác. Thoáng chốc, tôi liếc sang nhìn Tâm lần nữa, nó vẫn hí hoáy, bóng lưng của nó che khuất nên chả nhìn được gì.
/ ──────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆
"Tadaaa~ Mày thấy thế nào?"
Tôi quay sang, tôi bất ngờ khi nhìn Tâm, một vòng hoa vàng tuyệt đẹp được đội lên mái tóc đen của nó. Nó cười khúc khích, sau đó cũng đội cho tôi một vòng hoa y hệt nó. Hoá ra nó mải làm vòng hoa dã quỳ, bảo sao nó mang hai cái dây kẽm đó để cố định vòng hoa, thật khéo tay làm sao...
"Mày làm nó à? Đẹp thật đấy!"
"Mày thích thì tao cho mày luôn! Làm kỉ niệm"
"Lỡ tụi nó thấy mày chắc chọc quê mày đấy!"
"Bởi vậy mới làm hai cái đó~"
"Đồ khôn lỏi-"
Cả hai chúng tôi sau đó cười phá lên, nhìn Tâm đội chiếc vòng hoa, xung quanh lại nhiều cánh hoa khác. Tôi thấy khung cảnh đẹp làm sao, nhìn nó, tôi chẳng phân biệt đâu là nó và hoa, sao nó lại có thể đẹp tới mức vậy nhỉ? Tim tôi đập thình thịch, làn gió cuốn nhẹ chúng tôi, những cánh hoa bay lên không trung.
/ ──────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆
Tôi và Tâm tự nhủ với nhau, hai ta phải quyết tâm cùng đỗ Đại Học và lên thành phố. Càng lớn lên, chúng tôi vẫn thân thiết, với tư cách là bạn thân. Tuy nó đẹp, nhưng đầu óc hơi ngờ nghệch chút, có lẽ môn Hoá không hợp với nó, phải có tôi kèm mới may vớt trên trung bình được.
Trộm vía nó được cái học giỏi Anh lẫn Văn, có được hai thứ đó, lên thành phố chắc chắn nó sẽ được nhiều người coi trọng. Vì thời đó, môn Anh được nhiều người biết đến và chú ý nhiều. Tôi thì là học sinh xuất sắc, về thành tích luôn đứng top tỉnh, nổi trội nhất là môn Toán. Gia đình tôi luôn kỳ vọng về tôi, hy vọng tôi sẽ là người thành đạt sau này. Tôi biết chứ...!
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có mối tình nào, dù cho có những cô gái cùng trường ngỏ lời, ánh mắt tôi vẫn hướng về Tâm. Nhớ bóng lưng mảnh khảnh đó, nhớ những tiếng cười khúc khích, nhớ đôi mắt chứa đầy tâm hồn, nhớ cả giọng nói dịu dàng, kháu khỉnh của nó.
Có lẽ trái tim tôi thuộc về nó rồi
Chẳng thể dứt nổi
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top