Đúng người sai thời điểm..
_Lý Văn Trung?_Cô gái cầm bó hoa cúc tươi đang đi khẽ dừng lại trước một ngôi mộ.Cô trân trân nhìn vào cái tên khắc trên bia đá.
_Lý Văn Trung?Anh là ai...?_
"Tách...tách.." bất chợt từ khóe mắt của cô rơi ra những giọt nước mắt vô cớ.
_Tại sao...?Mình lại khóc..?_Cô cứ đứng trước ngôi mộ mà khóc dù không hiểu vì sao chỉ có cảm giác rất đau và buồn ở trong tim.Cô vội lấy quyển sổ của mình ra lật từng trang tìm kiếm tên anh.
Nhưng không..không có..chỉ thấy ba trang giấy đã bị xé rách còn lại dấu vết.
_Xé?_Cô khẽ sờ lên vết xé.
" Ào!!" một cơn gió lớn thổi qua làm cô bị bất ngờ đánh rơi quyển sổ.Cô ngơ ra một lúc rồi nhặt lên và lau nhẹ những giọt nước mắt kia đi.
Cô đặt xuống trước mộ anh một vài bông cúc vàng cầu nguyện rồi đi.
Từng cơn gió nhẹ nhàng trầm lặng cứ thế thổi qua như muốn thúc giục chờ đợi trí tưởng của cô nhớ ra anh--Người mà yêu và bảo vệ cô hết lòng.
Không gian yên ắng trầm ổn cứ thế bao phủ lấy hai người.
Hết duyên...thì đành hẹn em kiếp sau...Hy vọng kiếp đó em sẽ không bao giờ quên anh.
**************
Ngày...tháng...năm...
Đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh viết nhật ký...những điều này anh muốn nói với em lâu lắm rồi...An Văn..
Có lẽ em không nhớ nữa đâu? Lúc xưa,anh và em vốn là hai người xa lạ.Không quen không biết không hẹn không gặp nhưng lại lỡ bước qua để rồi trái tim phải chịu thương tổn không thể phai.
Anh là người bảo vệ kỹ thuật viên của trường học quân sự tên Lý Văn Trung.
Còn em là một người bán hoa ngốc nghếch bị mắc căn bệnh quên lãng.Bất kỳ người nào đối xử tệ với em sau khi đi em lập tức quên.Còn những người em quý thì em sẽ ghi lại vào một quyển sổ riêng để nhớ.
Cái tên An Văn này,nó hay lắm hay một cách kỳ lạ khiến cho anh không thể nào quên được..
Ngày đó anh chỉ vô tình đi qua cửa hàng của em thôi vậy mà em tạt cho một xô nước ngay trước cửa hàng.Em cuống quýt xin lỗi liên tục còn anh thì nổi giận đùng đùng quát lên rồi bỏ đi luôn.
Ngày hôm sau một lần nữa anh đi qua thì thấy em đang lui cui xem xét các bông hoa bộ dạng lúc đó của em đã đưa anh vào cửa hàng.Khi ấy anh hỏi em một câu nửa đùa nửa thật:
_Cô còn nhớ tôi không?
Đôi mắt em nhìn anh lạ lùng rồi cười nhẹ như tỏ vẻ áy náy:
_Hình như..đây là lần đầu tôi gặp anh..
Anh đã rất bất ngờ vì sao lại có thể quên nhanh như thế chứ nhưng vu vơ nghĩ chút rồi lại thôi đành mua tạm vài bông hoa lấy lệ để đi.
Bắt đầu từ đó,anh cũng không hiểu vì lý do gì mà lúc nào anh cũng đi qua cửa hàng hoa của em.Dần cũng thấy lạ vì có bất kỳ ai đó mà đối xử tốt với em em đều mở một cuốn sổ nhỏ cặm cụi ghi tên người đó vào.
Cho đến một hôm anh vô thức đi theo em đến tận khu tập thể em ở.Khi đó anh đã nhìn thấy ông chủ nhà đòi tiền nhà em một cách hách dịch.Em chỉ cười vui rồi đưa tiền cho ông ta rồi đi vào trong nhà.Nụ cười biến chất của ông ta lúc đó khiến cho anh cảm thấy có gì đó không ổn.Hôm sau anh lại tiếp tục đi theo xem thì vô tình đi ngang qua hai người bạn nói chuyện.Họ nói rằng lúc nào ông ta cũng lợi dụng tính hay quên của em để thu được nhiều tiền hơn.Anh ngớ người ra rồi chạy theo hỏi kỹ càng hơn.Hóa ra em bị mắc bệnh hay quên bất cứ ai mà đối xử không tốt với em một lúc sau em đều quên sạch.Và cả quyển sổ----nó là thứ để em có thể nhớ được tên của những người đối tốt với em.
Anh vội chạy lên tầng và nhìn thấy em đang định đưa tiền cho ông ta thì cơ thể tự phản ứng hất ra che chắn trước em.An Văn,khuôn mặt ngờ nghệch của em rất dễ thương đấy...
Ông ta tức giận hỏi anh là ai,bây giờ nghĩ lại anh cũng chẳng hiểu vì sao lại làm thế,lại che chắn lại trả tiền nhà trước ba tháng cho em.Còn đe dọa ông ta nữa chứ?Mình chẳng quen biết gì mà anh đã làm vậy có phải rất kỳ không?Nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác khá lạ,cảm giác rất muốn bảo vệ em---một An Văn hay quên đến ngốc.
Em ngơ ra một lúc rồi vội cảm ơn anh ríu rít.Sau hôm đó anh về nhà và đã rất vui vì cuối cùng cũng đã có một chỗ trong quyển sổ của em.
Từ đó trở đi chúng ta dần trở nên thân nhau hơn.Anh thích nhất là mỗi khi em cười và khuôn mặt ngây ngốc khi không nhớ ra chuyện gì.Lâu dần như vậy anh mới biết được là mình đã thích em mất rồi.Nhưng không dám nói ra nên cứ để mối quan hệ tiếp tục như vậy.
Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc,mỗi khoảng khắc ở bên em anh đều rất vui và trân trọng.Anh vẫn luôn muốn hỏi em"Quan hệ chúng ta hiện giờ là gì vậy?".Anh đã tự nhủ rằng sẽ ở cạnh và bảo vệ em hết cuộc đời này.
Nhưng không thể.Anh xin lỗi.
Hoàng Tùng----là một chiến hữu rất tuyệt vời khi học quân sự cùng anh.Với anh,cậu ấy chính là anh em trong gia đình.Trong lúc làm một nhiệm vụ cậu ấy đã cứu anh và bị giết.Đó là kẻ thù của đất nước mà anh và cậu ấy luôn muốn diệt.Là anh đã mang ơn cậu ấy.
Chính vì vậy anh nhất định phải trả thù bọn chúng.Tất cả là do anh mà cậu ấy mới chết.Nhưng...anh thực sự không dám chắc rằng mình sẽ trở về bình an.Nên đành tạm biệt em tại đây.May mà em hay quên,anh đã xé đi những ba trang giấy đó rồi...Em sẽ có thể quên anh đi và sống một cuộc sống vui vẻ không bị vướng bận.Quên anh đi kể cũng hơi buồn nhưng không sao những ký ức này để anh nhớ là được rồi...Anh sẽ nhớ tất cả những khoảnh khắc mình ở bên nhau ra sao,hạnh phúc như thế nào...Mọi chuyện..cứ để anh lo.
Chỉ mong rằng...kiếp sau mình có thể gặp nhau lần nữa.Và đúng người đúng thời điểm...
Anh yêu em!Cô gái hay quên của anh!
Những dòng chữ này anh sẽ gửi sang lần tiếp theo mình gặp nhau.Nhé!An Văn!
Ký tên
Lý Văn Trung
******************************
Ngọn lửa sáng rực một góc của vườn,cuốn nhật ký chứa đầy những nỗi lòng của chàng trai đã không được đến tay cô gái.Vết tàn chưa cháy hết đã được anh bỏ vào trong túi áo mang đi để hoàn thành tâm nguyện cho bạn mình.Góc vườn lặng thinh nhìn anh ra đi mà tiếc nuối cho duyên kiếp của hai người.Đúng người nhưng sai thời điểm...Đành hẹn em kiếp sau..
Đúng như dự đoán,anh đã làm được,nhiệm vụ đó được hoàn thành nhưng chính anh cũng đã phải hạ tay nhắm mắt.Mảnh giấy đó đã được hỏa thiêu cùng anh.Đã mang toàn bộ tình cảm của anh dành cho cô đi.Mang luôn cả những khung cảnh ẩn hiện hạnh phúc còn sót lại chuyển sang nơi khác. Mang cả những giọt nước mắt đau xót cuối cùng đi để lần sau..lần kế tiếp sẽ là nụ cười..
Cô cũng yêu anh chỉ tiếc rằng khi ba trang đó bị xé đi thì tình cảm đó cũng theo tiếng xé mà rớt xuống.Ba trang giấy đó được anh kẹp vào cuốn nhật ký,có lẽ giờ này nó đã theo những cơn gió lạnh mà đi mất rồi...
Một hôm khác,cô đến thăm mộ cha mẹ đi ngang một ngôi mộ có khắc một cái tên thật quen,dường như có đã nghe rồi và còn rất thân quen:
_Lý Văn Trung?_Cô dừng lại trân trân nhìn vào cái tên khắc trên bia đá.
_Lý Văn Trung?Anh là ai...?_
"Tách...tách.." bất chợt từ khóe mắt của cô rơi ra những giọt nước mắt vô cớ.
_Tại sao...?Mình lại khóc..?_Cô cứ đứng trước ngôi mộ mà khóc dù không hiểu vì sao chỉ có cảm giác rất đau và buồn ở trong tim.Cô vội lấy quyển sổ của mình ra lật từng trang tìm kiếm tên anh.
Nhưng không..không có..chỉ thấy ba trang giấy đã bị xé rách còn lại dấu vết.
_Xé?_Cô khẽ sờ lên vết xé khó hiểu nghĩ.
" Ào!!" một cơn gió lớn thổi qua làm cô bị bất ngờ đánh rơi quyển sổ.Cô ngơ ra một lúc rồi nhặt lên và lau nhẹ những giọt nước mắt kia đi.
Cô đặt xuống trước mộ anh một vài bông cúc vàng cầu nguyện rồi đi.
Từng cơn gió nhẹ nhàng trầm lặng cứ thế thổi qua như muốn thúc giục chờ đợi trí tưởng của cô nhớ ra anh--Người mà yêu và bảo vệ cô hết lòng.
Không gian yên ắng trầm ổn cứ thế bao phủ lấy hai người.
Góc vườn vẫn lặng lẽ u thương.Có lẽ nó cũng giống anh----chờ đợi ngày cô và anh có thể vô tư ở bên nhau mãi mãi...
5--2--0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top