Một thời để nhớ (1)
Quãng thời gian đầu khi học cấp 3 rất vui vẻ, một nữ sinh 15 tuổi đầy hào hứng, ngày nào cũng muốn đến trường, những buổi học tràn ngập tiếng cười, được làm quen với các bạn mới. Rồi những chuỗi ngày bất hạnh cũng đến khi thầy chủ nhiệm cho chuyển chỗ. Vào ngày đầu tháng 10, thầy cho bốc thăm chuyển chỗ ngồi, tôi bốc được bàn số 4, ngồi cùng với 3 bạn nữa. Trên tôi là 2 người bạn mà chính họ đã tạo ra những điều không vui ấy đối với tôi, 2 đứa mà giờ tôi vẫn nhớ tên T và N, thằng T thì khi lên lớp 11 cũng đã chuyển sang trường khác. Tôi bị Face Shaming. Chắc hẳn mọi người cũng biết Fsm là gì, nó tựa tựa như Body Shaming nhưng may mắn tôi sở hữu 1 thân hình vừa vặn không quá cao, không quá gầy, không quá béo nên tôi không bị.
Lúc đầu tôi cũng không nhận ra đâu, bọn nó quay lại nhìn tôi xong xì xào thì tôi cũng cười rồi gật đầu thôi vì cũng là những người bạn mới, đi học thì cũng muốn quen nhiều bạn mà. Tôi phát hiện ra là tôi bị fsm trong một lần tôi đứng dậy trả lời cô giáo, tôi nghe chúng nó thì thầm "Thị Nở phát biểu" xong quay ra cười với nhau. Nó cũng chỉ nói nhỏ thôi, nhưng cũng cố tình để tôi nghe thấy. Vậy là trong suy nghĩ non nớt của 1 đứa trẻ mà thời cấp 2 tôi cũng có người bạn bị fsm thì tôi biết chính mình đã rơi vào trường hợp của bạn như vậy đấy.
Rồi trường tôi có quy định ra chơi 20p thì trong đó 10p xuống sân trường tập thể dục buổi sáng, nam đứng 1 hàng, nữ đứng 1 hàng, chúng nó bọn con trai không ai muốn đứng cùng hàng với tôi, cuối cùng không để đứt quãng thì thầy cũng chỉ một bạn nam đứng cạnh, thằng ấy quay xuống cười khẩy với bạn "phải đứng cạnh TH, đen". Tôi nghe thấy hết nhưng cũng chỉ lờ đi cho qua thôi. Cứ như vậy cũng xong một buổi tập thể dục. Vì vậy tôi rất ghét việc phải xuống sân tập thể dục chung ở trường vì mỗi ngày đều xảy ra chuyện như vậy, mỗi ngày sợ ai đó đứng cạnh mình rồi lại quay qua chế giễu mình.
Trong một buổi học giáo dục quốc phòng lớp 10, thầy quốc phòng tôi bảo lớp chia thành các nhóm, mỗi nhóm 3 người, nhưng lớp tôi thì lại chỉ có 50 bạn, nên sẽ có nhóm 2 người, và 2 người đó là ai, là tôi chứ còn ai đâu. Khi ấy tôi lại cùng nhóm với một bạn nam cũng bị bọn lớp tôi cô lập, vậy là chúng nó lại được dịp cười cợt với nhau "TH chung nhóm với L à?", "Tiên đồng ngọc nữ đây rồi", "Chí Phèo - Thị Nở",... rất nhiều lời nói xung quanh chúng tôi. Lúc đấy việc của tôi chọn lại là im lặng cho qua, đó là quyết định sai lầm nhất vì khi càng im lặng không nói gì thì chúng nó càng lấn tới, và cũng vì nhát lại ít nói nữa. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tại sao tôi lại không cùng đội với bạn nữ nào đó, hay đi học mà không có bạn thân à, thì tôi cũng có một cô bạn cũng gọi là thân hơn so với các bạn nữ khác. Tôi coi cô ấy như bạn thân nhưng có lẽ cô ấy không coi tôi như vậy, tôi đi tìm cô bạn ấy đầu tiên nhưng khi tôi tìm đến thì cô ấy lại cùng với nhóm có 2 người mà trước đấy tôi đã từ chối để được cùng nhóm với bạn tôi. Vậy là chỉ còn tôi lẻ loi 1 mình với bạn nam kia.
Chắc hẳn các bạn nữ rất thích ngày 20/10, 08/3 vì ngày đấy các bạn sẽ được các bạn nam cùng lớp tổ chức để tặng quà, còn tôi thì cực kỳ ghét ngày đấy , lý do thì mọi người cũng biết rồi đấy. Suốt 3 năm học có 6 ngày thì mỗi khi đến ngày đấy tôi đều giả vờ bị ốm hay đau bụng để mẹ xin phép cho tôi nghỉ nhưng không, tôi vẫn phải đi học, suốt cả buổi tôi đều chán nản, sợ đến lúc tổ chức tiệc. Rồi điều gì đến cũng phải đến, khi bốc thăm người tặng quà, chúng nó đều né tôi, sợ bốc phải tôi, ai mà bốc vào tôi thì sẽ là tràng cười lớn của những đứa còn lại. Nhiều lúc nhìn mình trong gương cũng đâu đến nỗi, chỉ là hơi đen 1 tí, mũi hơi to 1 tí, mắt hơi bé 1 tí mà trở thành trò cười cho thiên hạ.
Có buổi sáng tôi đến lớp, trên bảng toàn là "Đ yêu TH" chi chít chữ, tôi nhìn thấy nhưng cũng không có dũng cảm đi lên xóa nó đi mà chỉ để đấy để lại nghe chúng nó cười cợt nhả với nhau. Hơn thế nữa là những lần chụp lén tôi, chúng nó gọi tên tôi rồi đem máy ra chụp - "tách" - tiếng máy ảnh vang lên, tôi biết là ảnh không được đẹp đâu vì làm gì có ai chụp lén mà đẹp được, chưa kể nó lại rơi vào một đứa bị fsm như tôi. Nhà tôi không dư giả gì nên thời đấy các bạn có điện thoại smart phone để chụp ảnh rồi mà tôi chỉ có con cục gạch chỉ để nghe gọi nên tôi không thể lấy máy mình ra chụp lại được để dọa chúng nó. Sau đấy chúng nói gửi vào hội nhóm gì của chúng nó ấy, tôi chỉ biết là cả lớp có mấy đứa cầm điện thoại ra nhắn tin rồi văng vẳng đằng sau "chụp nữa đi" thôi.
Ở lớp đã toàn chuyện không vui, tối về nhà lại nghe những lời say rượu càm ràm của bố tôi, tôi lại nghĩ tại sao mình lại khổ như vậy, tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, bố thì say, bạn học thì cô lập mình, chắc kiếp trước mình làm chuyện gì có lỗi lắm, cũng muốn 1 lần được biến mất khỏi thế gian này thì sẽ thế nào, nhưng quay sang mẹ tôi đang ngủ lại không cầm được nước mắt, để nói khổ thì mẹ tôi khổ hơn tôi gấp vạn lần, rồi cái suy nghĩ ấy lại thôi, tôi phải cố gắng hơn nữa. Mai lại phải đi học, tôi đứng dậy vào nhà tắm lau mặt rồi đi ngủ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi cũng học xong lớp 10 và lớp 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top